Truyện kiếm hiệp
 

Nhẹ bước vào tim anh (P18)

Lượt xem chương này: 1152

Đứng trước mặt tôi là một người đàn ông với bộ vest đen rất nghiêm trang. So với anh Huy thì còn già dặn hơn. Vầng trán cao, đôi mắt sáng nhìn tôi chằm chằm.

Xung quanh…lại chẳng hề có lấy một bóng người. Mai báo chí có đăng tin một nữ sinh bị mất tích ko . Thấy vẻ mặt hoảng sợ của tôi, người đó đẩy gọng kính, chìa tay ra, cười thân thiện :

- Xin chào bạn, Vy Anh.

Tôi ngã mất. Ko lẽ…người này là thư kí của anh ấy ? là người mới nói chuyện với tôi qua điện thoại và kêu tôi tới đây ? Ko thể nào. Nhớ lại cách xưng hô “ bạn –mình „ đầy thân thiết tôi tưởng như mình đang rơi xuống vực thẳm ko đáy. Làm sao có thể như thế được. Trong đầu tôi luôn hình dung người thư kí ấy chỉ bằng tuổi Duy Phong là nhiều nhưng ko ngờ lại…già tới mức này.

” Bạn này, vậy bạn có biết bạn đang gọi cho ai ko ? ”

” Bạn học tốt nhé. Tớ chuyển lời giùm cho.”

” Bạn , bạn còn nhớ mình ko ? ”

…..

Thật ko ngờ…người này cũng…xì tin quá mức.

Tôi run run đưa tay ra :

- Xin chào bạn, à…chú.

Người đó phá lên cười :

- Trông tôi già lắm à. Nhìn vậy chứ tôi ko lớn hơn tổng giám đốc là bao nhiêu đâu.5 ,6 tuổi gì đó thôi.Đừng gọi chú. Duy Phong gọi tôi là anh Hoàng. Vy Anh cũng gọi vậy đi.

Thật biết đùa, 5, 6 tuổi mà ko bao nhiêu. Nhưng sao trông người này có vẻ thân thiện giống như người bạn lâu năm của tôi thế nhỉ ?

Tôi vẫn còn có chút ngại ngùng :

- Vâng.

- Bây giờ chúng ta đi gặp tổng giám đốc.

Hả ? Tuy người đó là thư kí nhưng ko cần phải hành động nhanh tới vậy chứ.

Ko còn đường lùi nữa. Theo đến cùng thôi.

Thư kí Hoàng dẫn tôi đi, còn tỉ mỉ giới thiệu cho tôi phòng hội nghị – nơi những cuộc họp quan trọng diễn ra mà chỉ những người chức vị cấp cao mới tham gia, phòng khách – nơi đích thân Duy Phong cùng thư kí tiếp những đối tác quan trọng.

Hóa ra tầng 10 là ko gian riêng của anh.

Tĩnh lặng tới nỗi tôi chỉ nghe được mỗi tiếng bước chân của hai người.

- Anh..Thư kí Hoàng, có phải anh Duy Phong thích yên tĩnh lắm ko ?

Thư kí Hoàng đẩy gọng kính, nghĩ ngợi một chút rồi nói :

- Ko hẳn. Đôi lúc cậu ấy thích những sự ồn ào đặc biệt

Ồn-ào-đặc-biệt ? Tôi nhíu mày. Có lẽ là một từ chuyên môn.

- Tới rồi.

Một căn phòng kính có vẻ như tách biệt hẳn với mọi thứ. Thân người cao lớn đứng cạnh cửa sổ, anh cúi đầu trầm tư, dáng vẻ cô độc. Cô độc ư ? Tôi lặng nhìn. Chưa bao giờ tôi thật sự muốn bên anh tới vậy.

- Vy Anh, thấy ko, tổng giám đốc cứ tự kỉ như thế đó.

Ko để ý lắm tới cách dùng từ nghiêm trọng của thư kí Hoàng, tôi nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát từng từ :

- Vy Anh muốn gặp anh Duy Phong.

Thư kí Hoàng nhìn sang bên cạnh, vẻ mặt khá ngạc nhiên.

Anh có nghe lầm ko ? giọng điệu này …người bạn nhỏ vừa ra lệnh cho anh đấy.

Anh đẩy gọng kính, đúng là một cô bé thú vị.

Anh ngồi tựa vào cánh cửa gỗ, đôi mắt sáng thông minh ngước lên nhìn bầu trời xanh thẳm :

- Anh là Duy Phong. Còn em ?

- Anh Duy Phong. Tên anh đẹp thật đấy. Còn tên em xấu lắm, em ko nói đâu.

- Ko sao, em nói đi.

Cô bé cúi đầu, ỉu xìu :

- Em tên là của nợ .

Anh hơi cau mày :

- Của nợ ? Đó ko phải là tên.

- Thật đấy. Bố em thường gọi em như thế mà.

- Vậy để anh đặt cho em. Tên em bây giờ là Bé con nhé.

Cô bé mở to mắt :

- Bé con á ? Tại sao lại là bé con ?

Anh mỉm cười, nụ cười rực rỡ dưới ánh nắng :

- Ngốc. Từ nay em sẽ là Bé con của anh. Nhớ nhé.

Dù ko hiểu gì , cô bé vẫn ngoan ngoãn gật đầu :

- Vâng. Em sẽ là bé con của anh Duy Phong.

Hôm ấy, anh biết rằng cô bé con ấy chính là cả bầu trời của riêng anh.

***

Tiếng gõ cửa khô khan cắt ngang dòng suy nghĩ. Anh ko ngoảnh đầu lại, giọng nói có phần âm u :

- Anh Hoàng, anh vào đi.

Một lúc sau vẫn ko thấy thư kí Hoàng lên tiếng, anh ko khỏi cau mày. Thư kí Hoàng hôm nay sao lại có vẻ kì lạ như thế. Nhìn trộm anh rồi còn cười cười. Vắng mặt một lúc lâu hại anh một tay cầm tài liệu nghiên cứu, một tay nghe điện thoại rồi còn phải gửi fax nữa. Đến lúc quay lại thì bắt anh phải nghỉ ngơi. Ko đợi anh phản đối đã tự ý mang hết việc trong ngày giao cho phó tổng. Anh có cảm giác như tầng 9 phía dưới khóc thét lên. Vì anh xem thư kí Hoàng như là một người anh trai nên chấp nhận chia sẻ một ít công việc tương đối dễ. Nhưng ngay khi anh vừa bắt đầu quay trởi lại bàn làm việc thì thư kí Hoàng nói như cầu xin :

- Duy Phong, cậu có thể ko làm việc trong ngày hôm nay ko.

Nhưng cuối cùng, cuộc thương lượng chấm dứt với kết quả là anh sẽ chỉ ngưng làm việc trong 30 phút. Anh cần một lí do. Thư kí Hoàng bảo anh đợi anh ấy mang bất ngờ về.
Giọng anh trầm xuống :

- Anh Hoàng…

Ngay lập tức, những lời tiếp theo đã tiêu tan.

Anh im lặng , ko để lộ một biểu hiện nào, anh nhìn cô bé đang đứng trước mặt mình. Uhm, đúng là bất ngờ .

Tôi chăm chú nhìn anh. Vẫn là gương mặt lạnh và ánh mặt thật khó nắm bắt.

Tôi tự nhủ : nhát gan ơi, cậu làm ơn đừng cản trở nhé.

Sau mấy giây nhìn mũi giày , tôi ngẩng đầu lên, giõng dạc :

- Anh Duy Phong. Em là Vy Anh. Hôm qua mình đã gặp nhau ở quán Mun.

Anh chỉ gật đầu, tỏ vẻ vẫn còn nhớ.

Anh vẫn ko nhắc gì tới vụ điện thoại. Hừm. Vì anh ko nói gì nên tôi rất khó tiếp tục.

- Cảm ơn anh vì hôm qua đã đưa em về và đã giúp em.

Anh lắc đầu. Có nghĩa là ko cần cảm ơn.

- Em xin lỗi vì hôm qua đã quên trả lại anh áo khoác.

Anh mỉm cười và gật đầu. Là ko sao cả.

Chẳng biết lúc ấy lấy can đảm ở đâu ra, tôi nhìn thằng vào mắt anh ko hề có một chút bối rối nào :

- Em biết có thể anh có ấn tượng xấu về em. Nhưng em ko ham ăn như anh vẫn nghĩ đâu.Chỉ có kem hạnh nhân làm em mới ăn được nhiều như vậy. – Giọng tôi nhỏ dần – ừ thì…em ham ngủ thật.Nhưng hôm qua em nhìn anh lâu như vậy ko phải là do ngoại hình của anh đâu.

Khóe miệng anh hơi nâng lên.

Tôi cố giữ cho giọng mình thật bình tĩnh :

- Em chỉ đang quan sát đôi mắt của anh thôi.

Tĩnh lặng…Tĩnh lặng…

Tôi cảm giác như mình sắp ngừng thở.

Ánh mắt anh chợt lóe lên một tia kì lạ, giọng anh đột ngột trầm xuống :

- Vậy em đã thấy được những gì ?

Tôi đã thấy được gì? nói với anh là tôi chỉ thấy sự lạnh lẽo , chơi vơi trong đôi mắt ấy thôi sao ? Ko thể.

- Em ko thấy gì cả.

Anh nhìn tôi với vẻ mặt khó tin, ánh mắt đầy phức tạp xen lẫn chút hoang mang. Thì ra, anh còn có vẻ mặt khác nữa. Nhưng tôi lại ko tài nào đoán được anh đang nghĩ gì, dù chỉ là một chút.

Và chỉ trong giây lát, dáng vẻ kì lạ kia của anh đã biến mất. Thay vào đó là chút kiêu ngạo chút lạnh lùng như cũ.

Căn phòng bỗng trở nên im lặng.

Dưới ánh nắng, anh toát lên vẻ đẹp tựa như một thiên thần.

Anh bước tới, vẫn là giọng nói trầm ấm :

- Anh ko hề có ấn tượng xấu về em.

Tôi nhìn đi nơi khác, vì nếu chỉ nhìn anh dù chỉ một giây nữa thôi, tôi sợ mình sẽ ko chỉu nổi mà nói hết với anh tất cả những suy nghĩ ngốc nghếch mất.

Tôi bắt đầu nói năng lộn xộn, câu sau câu trước ko liên quan tới nhau :

- Hôm nay em tới trả đồ cho anh. Anh vẫn chưa ăn trưa à ?

Anh đưa mắt nhìn suất cơm trưa còn nguyên trên bàn, tỏ vẻ khá ngạc nhiên :

- Ồ, hình như là vậy.

Chịu rồi. Ngay cả ăn hay chưa mà anh còn ko để ý thì có gì khiến anh phải quan tâm nữa đây.

Nhưng thật ra vẻ mặt anh lúc ấy rất đáng yêu.

Mặc dù đã cố gắng chịu đựng , tôi vẫn phải nhăn mặt .

- Em làm sao thế ? – Anh đỡ lấy chiếc túi cho tôi.

Tôi cắn cắn môi, ngước mắt lên nhìn anh ,thật nhỏ giọng :

- Em đói.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Nhẹ bước vào tim anh

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !