Truyện kiếm hiệp
 

Nhẹ bước vào tim anh (P26)

Lượt xem chương này: 1124

Trưa nay ở lại dọn vệ sinh lớp nên ra về hơi muộn.

Ko sao cả, về rồi cũng chẳng có gì làm.

- Vy Anh, mình đi tới quán Mcdonald dần đây đi.

Tôi hứ một tiếng :

- Tớ thừa biết là cậu giả bộ rủ rê. Thực ra chỉ muốn đi cùng Mạnh Vũ chứ gì.

Trúc Vũ vỗ vỗ vai tôi :

- Bạn hiền, rất hiểu ý tớ. Vậy cậu ở lại nhé.

- Cậu còn ko đi mau là tớ đánh cậu thật đấy.

Trúc Vũ le lưỡi rồi bỏ chạy ra xe Mạnh Vũ còn chờ trước cổng.

Đi chưa cách xa trường là bao nhiêu thì di động lại vang lên ” lolli lolli ”

Có lẽ là mẹ thấy tôi về muộn nên gọi , mà ko đúng, giờ này mẹ còn trực trong bệnh viện cơ mà.

Tôi dừng xe , lôi điện thoại ra nghe :

- Vy Anh, đang làm gì ? – Là giọng nói trầm ấm của anh …

- Em vừa tan học – Tôi nhận ra giọng mình ko giống bình thường chút nào.

- Ừ, vào một nhà hàng nào đó mà em thích rồi đọc địa chỉ cho anh.

Tôi ngơ ngác :

- Anh Duy Phong, để làm gì ạ.

- Cùng ăn trưa – Câu nói ấy nhẹ vang lên.

Thật may mắn là chỉ nói qua điện thoại nên anh ko biết … tôi làm ngã xe đạp.

***

Tôi chọn một quán ko cách xa trường là mấy. Lúc đến đã thấy anh ở bàn cạnh cửa sổ, đang cúi đầu đọc cái gì đó.

Thấy tôi bước vào, anh mỉm cười, gấp tập tài liệu đó lại :

- Có mệt ko ?

Tôi lắc đầu, ngồi xuống và đặt chiếc balo dưới chân :

- Em ko. Anh tới lâu chưa ?

Một câu hỏi theo khuôn khổ.

- Thời gian đợi em đủ để tôi nghiên cứu và quyết định xong một bản hợp đồng. – Anh nheo mắt.
Hm…Tôi cúi đầu nhìn mặt bàn, vân vê quyển menu, thật ra là tôi đã cố gắng đi nhanh rồi mà :

- Anh đợi em gần nửa tiếng rồi à ?

- Ko. Ba phút.

Ba phút ? Xong một bản hợp đồng ? Thôi được rồi, vì anh ấy là Duy Phong nên tôi sẽ cố gắng để ko ngạc nhiên vậy.

- Em ăn gì thì chọn cho anh món đó luôn . – Anh nói khi thấy người phục vụ bước tới.

- Vâng.

Đây là một quán ăn nhanh, đa số tới đây đề là học sinh trường tôi. Chị phục vụ này cũng biết tôi và Trúc Vũ, luôn cười khi thấy hai đứa tôi. Hôm nay , chị ấy có vẻ lạ, cứ nhìn chăm chăm Duy Phong. Và cũng có khá nhiều nữ sinh đang để ý tới anh.

Ko lạ đâu, anh ấy là Duy Phong cơ mà.

- Chị, cho em hai suất nugety , hai kem hạnh nhân và hai nước cam luôn nhé.

Có lẽ trí nhớ của chị ấy tốt vì chẳng cần ghi chép ại những gì tôi gọi. Nhưng điều tôi đoán là hoàn toàn sai…

Chị ấy vừa nhìn trộm anh vừa đặt hai đĩa pizza và 2 ly coca cola lên bàn, rồi còn lén lút nhét cho tôi một mầu giấy, xong nháy mắt rồi rời đi.

Chỉ được một lúc, mấy bàn bên cạnh cũng nhao nhao lên :

- Chị, em đâu có gọi KFC ?

- Chị, em gọi trà sữa cơ mà ?

- ….

Tôi cũng chẳng để ý nữa, cũng chỉ là một bữa trưa thôi mà.

***

- Anh mau đứng lại cho tôi. – Một cô gái tóc uốn nẹ buông xõa, vừa giữ quai túi vừa cố đuổi theo người con trai đang bước nhanh phía trước.

Người con trai ấy chọt dừng lại, nheo mắt nhìn cô gái trước mặt, chiếc khuyên tai nhỏ lấp lánh :

- Chuyện gì ?

Cô gái ấy mỉm cười, nhẹ giọng :

- Anh ko nên dùng thái độ đó để nói chuyện với bạn gái cũ chứ hả Bùi Quang.

- Cô nên nói thẳng ra. Muốn gì ?

Cô gái ấy nhếch miệng :

- Bùi Quang, anh cứ như thế này thì làm sao mà cô bé thích anh được chứ.

Ánh mắt anh lóe lên một tia phức tạp, giọng nói có phần hung dữ :

- Hoài Vân, đừng đùa với tôi. Mặc dù tôi ko đánh phụ nữ nhưng …- anh bước lại gần phía cô gái đó , gằn giọng – với người như cô, có lẽ sẽ là ngoại lệ đấy.

Cô gái ấy bị dáng vẻ của anh làm cho lúng túng, lùi vài bước nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh :

- Anh đang dọa tôi đấy à ?

- Cô muốn biết ngay bây giờ chứ ?

Cô gái ấy nhìn anh, tay đã vô thức nắm chặt túi xách hơn nhưng chợt lấy lại giọng nói tao nhã :

- Bùi Quang, còn nhớ thỏa thuận giữa chúng mình chứ ?

Anh cười lạnh một tiếng, cô ta càng ngày càng trơ trẽn . Xem ra ko xử lí một cách dứt khoát thì cô ta cứ nghĩ anh dễ dàng bị đe dọa như vậy.

***

Đang uống coca, tôi lén đọc mẩu giấy chị ấy đưa, suýt nữa thì phun ra ngoài.

Thấy tôi phì cười, anh nghiêng đầu :

- Vy Anh , làm sao vậy ?

- A, ko có gì đâu . – Tôi cúi đầu cắt pizza nhưng vẫn ko nhịn được cười.

Vì cười nhiều nên tay run cắt pizza thành be bét.

Anh chợt đẩy đĩa pizza mà anh đã cắt sẵn về phía tôi :

- Nếu em cứ cười như vậy, anh sợ sẽ ko ăn được gì mất.

Tôi ngưng cười nhưng đưa cho anh mẩu giấy mà chị ấy đưa.

„ Anh của em rất đẹp trai, vừa lạnh lùng vừa rất nam tính. Mặc dù chị có thể hơn anh ấy vài tuổi nhưng ko sao . Chị cũng mới 22 thôi , chị tin anh ấy sẽ là một chỗ dựa vững chắc cho chị. Rồi em sẽ thấy có một người khi gặp , mình ko chỉ yêu mà còn muốn cưới người đó. Nếu em tạo cơ hội cho hai người bọn chị gần nhau, chị hứa sẽ làm một chị dâu tốt.

P/s : Chị biết em đnag học lớp 11, chị có thể miễn phí hết số kem cho em và bạn em trong khoảng thời gian học ở đây. Yêu hai anh em .„“

Anh lướt qua mẩu giấy đó nhưng cũng chẳng biểu hiện gì cả , cắt lại đĩa pizza mà đã bị tôi phá cho be bét :

- Chiều nay em sẽ làm gì ?

- Mai kiểm tra sử với địa nên em ở nhà ôn bài.

- Vậy đến công ty.

Tôi nhìn anh đang ăn pizza :

- Anh Duy Phong, em đến công ty anh làm gì ạ ?

Anh nhìn tôi, nói một cách đây thản nhiên :

- Để tôi thấy em.

Lúc chị phục vụ tới bàn thanh toán còn nháy mắt với tôi. Tôi ko nhịn được phải quay đi nơi khác cười trộm.

- Tất cả hết 60 ngàn .Anh…anh ko có tiền lẻ ạ ? – Chị phục vụ tròn mắt trước tờ tiền mà anh vừa đưa.

Ngay cả tôi cũng vậy…Thật là…cũng chẳng phải tiền Việt mà đó là tờ 100 đô la. Khác gì muốn làm khó người khác đây. Tôi vừa định lấy tiền lẻ ra trả thì anh nói :

- Ko cần phụ. Vy Anh nhà tôi thường tới đây, số còn lại Vy Anh sẽ dùng dần.

Vy Anh nhà tôi ? Ko phải ý anh là hai anh em thật đấy chứ ? Dù chị ấy có dễ nhìn đi nữa ?

Chị phục vụ gật đầu lia lia, nói ra quan điểm của mình :

- Vâng . Vy Anh có một người anh rất tốt.

Anh đột nhiên hỏi một câu với vẻ mặt có chút nghĩ ngợi :

- Chúng tôi rất giống anh em à ?

Chị phục vụ đáp một cách e thẹn :

- Vâng. Em quan sát thấy hai anh em rất thương nhau đấy.

Anh hơi nhíu mày :

- Thật ra là tôi đang theo đuổi cô ấy.

Chẳng biết bằng cách nào mà tôi ra khỏi đó nữa. Vẻ mặt của chị phục vụ lúc nãy vừa lúng túng vừa ngượng, giống như muốn xông tới bóp nát tôi vậy. Xem ra sau này tôi phải tìm một quán khác rồi.

Anh cầm hộ tôi chiếc ba lô :

- Em vẫn thường mang ba lô nặng thế à ?

- Ko nặng lắm đâu. Anh đưa đây, em cầm cho .

Tôi đưa tay ra định lấy ba lô thì anh đột nhiên nắm lấy bàn tay đó, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước :

- Như thế này sẽ ko ai nghĩ là anh em nữa.


- Rốt cuộc là cô định giở trò gì ?

Hoài Vân cố thoát ra khỏi bàn tay đang bóp chặt mình, nhìn anh một cách tức giận :

- Anh tưởng tôi là ai mà thích thì chơi, ko thì bỏ ? Từ trước tới nay, Hoài Vân tôi chỉ đá người khác chứ ko có chuyện ngược lại.

- Tôi ko quan tâm mấy cái luật vớ vẩn này của cô. Tôi cấm cô xen vào chuyện của tôi.

- Anh làm gì mà phải tức giận như thế chứ – Hoài Vân bỗng dịu giọng, chỉnh sửa lại áo cho Bùi Quang, nói ngọt ngào – Chẳng qua em chỉ dặn dò cô bé ấy một vài điều thôi mà.

Bùi Quang gạt phăng tay cô ra :

- Chuyện này nếu còn xảy ra một lần nữa. Cô chết chắc.

Cô gái vẫn mỉm cười :

- Anh cũng ko giết được em . – Cô nhấn mạnh – Còn cô bé ấy, nếu em nói cô ấy chính là người thứ ba xen vào giữa anh và em thì…

Anh cắt ngang lời cô một cách thô bạo :

- Im miệng. Đừng xuyên tạc linh tinh.

Hoài Vân như vậy một phần là do cô ta cảm thấy cay cú và ko cam chịu khi bị Bùi Quang ngang nhiên gạt sang một bên.

- Bùi Quang, nếu muốn em để yên – cô ta ôm lấy eo anh, ghé tai thì thầm – Danh hiệu hot girl được yêu thích nhất năm phải thuộc về em.

Bùi Quang tỏ vẻ xem thường, đẩy cô ta ra, hừ lạnh một tiếng :

- Ồ, hot girl tài năng Hoài Vân, đây là cách mà cô luôn dùng đấy à ? Thật tài năng đấy !

Cô gái cười lạt :

- Ko cần khen ngợi. Sắp tới sẽ có kết quả. Tôi ko muốn gặp cô bé ấy thêm đâu.

Dứt lời, cô ta liền bỏ đi, tiếng cao gót nện thật mạnh trên đường.

Bùi Quang hừ một tiếng. Cô ta đang dọa ai vật ? Thật nực cười.

***
- Tổng giám đốc.

Lúc bước vào công ty, mặc dù tôi đã có mấy lần muốn rút tay ra nhưng anh vẫn nắm thật chặt. Tất cả các nhân viên đều dùng ánh mắt ghen tị lẫn tò mò nhìn tôi.

Lúc trước, họ tuy có hiếu kì nhưng vẻ mặt cũng ko như bây giờ.

Vào tới thang máy, anh vẫn ko chịu buông tay tôi ra, tia cười tinh quái hiện ra :

- Ko ai còn nghĩ Vy Anh là em họ của anh nữa rồi.

- ….

Hóa ra lúc trước mọi người đều nghĩ tôi là em họ . Nhưng ngay chính tôi cũng ko muốn một chút nào, tại sao lại cứ là anh em chứ ? Hừ, trông hai người chúng tôi ko giống một đôi sao ?

Tôi ko biết mình đã vô thức nắm chặt tay anh từ lúc nào.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Nhẹ bước vào tim anh

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !