Truyện kiếm hiệp
 

Nhẹ bước vào tim anh (P59)

Lượt xem chương này: 1223

Một ngày lạnh lại đến và tôi tiếp tục tồn tại.

Để quên đi sự đau khổ…có người chọn cho mình sự bận rộn, có người tìm một niềm vui mới nhưng cũng có người để mặc cho đau khổ ấy tự cào nát tâm can.

Còn tôi…làm theo qui luật của tự nhiên.

Như bây giờ, làm theo lời Trúc Vũ vậy.

Trong một cửa hàng mua bán tự động gần trường, Trúc Vũ cầm lấy chiếc giỏ , không
ngừng thả đồ ăn vặt vào đó để chuẩn bị cho cuộc sống hoang dã chiều nay.

Đó là đi cắm trại ở gần một dòng sông…

Đoàn người gồm có Bùi Quang, hai người tên Vũ, tôi và cả người sẽ cùng Bùi Quang sống chết.

Nhưng mà tâm trí tôi bây giờ không thể ổn định được, chỉ kiên nhẫn đi sau đợi Trúc Vũ.

Hôm nay, chị Hoài Vân đến thăm trường và bây giờ vẫn còn ở trong ấy.

Hình ảnh lúc chị ấy bước ra khỏi Khánh Phong lúc trước cứ mãi lởn vởn quanh đầu tôi.

Tôi cũng chẳng thể cấm được mình thôi nghĩ ngợi.

Kệ vậy…

Đang dạo quanh thì vô tình lọt vào mắt tôi là một tờ báo, ngoài bìa là hình Rin baby.

Ồ…vẫn còn thứ để cho tôi chú ý !

Tay tôi vô thức cầm lên, lật đến trang đầu tiên thì đã thấy một tin nóng – Rin baby công khai chuyện tình cảm !

Mắt vừa lướt qua hình ảnh đầy thân mật của hai người trong kia, những thùy não liền như muốn nổ tung, một cảm giác đau lòng trỗi dậy.

Cầm theo tờ báo kia, tôi lao ngay vào sân trường.

Bãi đậu xe không một bóng người, cô gái tóc xoăn dịu dàng trong chiếc váy hồng, đang chuẩn bị bước lên xe.

Tôi vội vã kêu lên :

- Đợi đã .

Hoài Vân vừa thấy tôi chạy tới thì có vẻ vừa ngạc nhiên lại thêm chút thăm dò :

- Chuyện gì ?

Đợi cho đến khi nhịp thở ổn định trở lại, tôi nhìn chị ta , tức giận :

- Tại sao chị lại làm như thế, tại sao chị lại có thể quen người khác được nữa ?

Hoài Vân nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.

Tôi đưa tờ báo cho chị ấy, giọng nói không hề bình tĩnh :

- Chị sao lại có thể còn quen người khác !

Hoài Vân nhìn tờ báo rồi lại nhìn tôi, vẻ mặt như nghĩ ngợi, suy xét một lúc rồi nở một nụ cười :

- Vy Anh là đang nói tới anh Duy Phong à ?

Còn ai ngoài người ấy ra…

Hoài Vân vứt tờ báo xuống dưới đất , dịu giọng :

- Em muốn chị như thế nào ?

Tôi hít một hơi sâu, ánh mắt kiên quyết :

- Muốn chị tôn trọng anh ấy !

Ở bên anh ấy mà lại đi quen người khác !

Không ai là có thể chịu đựng được như thế cả…

Giọng chị ta có chút chế giễu :

- Làm sao mà tôi phải như thế ?

Tôi nói một cách khó khăn :

- Bởi vì anh ấy …yêu chị.

Hoài Vân thản nhiên nhìn tôi :

- Ồ, vậy à ? Điều đó tôi biết, đâu cần cô phải nói !

- Cho nên, ngoài anh ấy ra, chị không thể quen ai khác !

Hoài Vân cười một tiếng :

- Đó là chuyện giữa chúng tôi. Và tôi làm gì là việc của tôi. Làm sao tôi phải làm theo lời cô ?

Thấy tôi cắn chặt môi im lặng, Hoài Vân lại càng thêm gay gắt :

- Nói đi ! Không phải là cô và anh ấy cũng quen nhau à ? Vậy thì sao tôi lại không có quyền quen thêm người khác ?

Hoài Vân tiến lại gần như đang truy bức tôi :

- Thế nào ? Hay là hai người không phải quen nhau ?

Cổ họng tôi như bị ghìm chặt :

- Phải ! Nhưng bây giờ đã không còn nữa rồi ! – giọng nói như bị tắc nghẹn – bởi vì anh ấy thực hiện lời hứa với chị ! Tôi…không là gì cả. Cho nên, làm ơn, không yêu ai khác ngoài anh ấy.

” anh ấy nói cho dù thế nào cũng sẽ mãi mãi yêu mình tôi ”

Đã như vậy thì nếu chị ấy mà quen người khác thì anh ấy phải làm hế nào…

Hoài Vân có vẻ thỏa mãn với câu trả lời của tôi , nhấn mạnh :

- Tôi biết. Anh ấy chỉ yêu mình tôi và tôi cũng chỉ yêu mình anh ấy ! Đủ rồi chứ ! Nhưng mà anh ấy đã không phải với tôi một lần, vì thế, tôi cũng nên không phải với anh ấy một lần chứ !

Bãi đậu xe không một ai.

Không gian xung quanh tĩnh lặng…

Ánh mắt của chị ấy nhìn tôi đầy khiêu khích .

Tôi ngước đầu lên, ánh mắt kiên quyết :

- Xem như là tôi xin chị !

Hoài Vân đờ người một lúc, sau đó cười :

- Xin à ? Có ai cầu xin mà như cô không ? – Chị ta khoanh tay – Quì xuống đi. Xin tôi thì quì xuống đi.

Tôi sững người…

Đôi chân trở nên cứng ngắc…

- Thế nào ? Không muốn – Hoài Vân cười khẩy rồi chuẩn bị bỏ lên xe.

Giọng tôi nhẹ nhàng như gió nhưng dứt khoát từng từ :

- Nếu tôi làm thế thì có phải chị sẽ làm như lời tôi nói ?

Chiếc váy hồng dừng lại trước mặt tôi :

- Đúng thế !

Tôi siết chặt những ngón tay :

- Chị sẽ không yêu ai khác ngoài anh ấy ?

- Chắc chắn rồi.

Vậy thì…

Tôi cảm nhận được nhịp thở của mình trở nên dồn dập hơn…

Đúng lúc tôi đang chuẩn bị làm theo yêu cầu thì có một lực rất lớn kéo mạnh tôi ra…

Tôi cũng không còn sức mà phản kháng.

Lôi tôi ra khỏi bãi đậu xe, Trúc Vũ tức giận nhìn tôi hét toáng lên :

- Cậu điên rồi à ? Tại sao phải làm như thế ? tại sao phải làm những điều ngu ngốc như thế ?

Trúc Vũ lay thật mạnh tay tôi :

- Làm sao mà lại đi xin cô ta ! Cậu điên rồi ! Cô ta là cái gì mà cậu phải làm thế ! – Trúc Vũ nhìn tôi nói như van xin – Vy Anh, đừng như thế , được chứ ?

Tôi cúi gằm mặt :

- Tớ làm gì sai ? Tớ không muốn anh ấy buồn thôi mà .

Trúc Vũ xô tôi ra phía sau :

- Cậu như thế mới làm anh ấy buồn ! Cô ta không lien quan tới chuyện này ! Anh ấy không yêu cô ta, anh ấy yêu cậu ! Cậu không biết à ?

Tôi nghẹn lời :

- Cậu có biết hôm ấy tớ nghe thấy gì ?

Trúc Vũ có vẻ hoang mang :

- Cậu…xem được buổi họp báo của Hoài Vân ?

Tôi lặng lẽ gật đầu…

- Không phải thế ! Cô ta đi bịa chuyện , tại sao cậu không tin anh ấy mà lại đi tin cô ta ?

- Nếu cậu là tớ , cậu sẽ hiểu như thế nào ! Được, mọi người bảo anh ấy yêu tớ, chính anh ấy cũng bảo vậy. Rồi thế nào ? Không phải là cũng không bên tớ được sao ?

Trúc Vũ kéo kéo tay tôi :

- Chắc chắn là anh ấy có lí do của anh ấy. Bọn mình từ từ tìm hiểu , được không ?

Tôi ngồi bệt xuống bậc thềm gần đó, đờ đẫn nhìn về phía trước :

- Lí do à ? Tớ cũng biết là như vậy, nhưng mà ngoài chị ấy ra tớ không tìm được lí do nào cả ! – Có màn sương đã bao quanh mắt tôi – tớ không muốn vậy đâu. Tớ không muốn mình như thế đâu. Nhưng mà tớ không làm được ! Tớ không muốn nghĩ về anh ấy, không muốn dày vò quá khứ nữa nhưng tớ không làm được. tớ không làm được !

Trúc Vũ ngồi bên, bắt đầu khóc.

Giọng tôi nhỏ dần, tắc nghẹn :

- Tớ rất nhớ anh ấy, muốn gặp anh ấy nhưng lại không đủ can đảm để đối diện và cũng không có lí do nào để tớ đứng trước mặt anh ấy cả. Cậu nói tớ phải làm thế nào .

Tôi gục mặt xuống :

- Cậu có hiểu được cảm giác của tớ không ? Lúc anh ấy đến rồi lúc anh ấy đi, đều theo cách chóng váng khiến tớ chưa kịp định hình được điều gì thì mọi chuyện đã kết thúc . Cậu nói tớ phải như thế nào ? Hả ? Có giống như là tớ bị xem như là con ngốc không ? – Tôi khóc nấc lên – Nhưng mà tớ yêu anh ấy . Nên tớ điên rồ như thế đấy! Tớ à, tớ không điều khiển được chính mình ! Chỉ cần nghĩ đến anh ấy, dù là đúng hay sai, hay có thế nào thì nếu mà anh ấy vui thì tớ sẽ làm ! cậu cho là tớ thích như thế lắm phải không ? Bỏ hết thể diện ra mà đi cầu xin cô ta à ? Tớ không muốn thế một chút nào cả ! Nhưng nếu tớ không làm thì tớ không sống nổi với chính mình !

Thật sự là sẽ không sống nổi với chính mình…

Trúc Vũ khóc một thêm lớn :

- Vy Anh à, phải làm sao đây ? Nếu biết mọi chuyện là thế này thì ngày trước, tớ sẽ không cho cậu theo đuổi anh ấy đâu ! Cậu biết không, hôm mà cậu nói với tớ là bắt đầu theo đuổi ấy, hôm đó, bạn cùng lớp nói với tớ là anh ấy đi mua kem mang đến cho Hoài Vân khi ấy đang chụp hình ở trường mình. Nhưng tớ đã không nói với cậu ! Rồi cậu cũng không biết là tại sao ba chị mà vẫn hay thông tin cho bọn mình về anh ấy lại không liên lạc tiếp với cậu đúng không ? Là vì tớ đã bảo họ không làm thế ! Tớ sợ những tin ấy làm cậu tổn thương ! Nhưng mà tớ sai rồi, nếu cậu biết thì cậu sẽ không đến với anh ấy. Mọi chuyện cũng không thế này ! Vy Anh, xin lỗi !

Cả người tôi run rẩy, nước mắt phủ quanh, trước mắt chỉ toàn là ảo ảnh.

- Tớ biết cậu rất ghét những kẻ xen vào chuyện tình cảm của người khác. Kinh tởm họ. Nhưng cậu không phải. Vy Anh, cậu không phải ! Vì thế, cậu đừng tự trách mình nữa , được không ?

Giọng tôi đầy mệt mỏi :

- Cậu cho là không phải ?

- Ừ, không phải. Anh ấy không yêu chị ta nên cậu không phải.

Tôi chậm rãi lắc đầu :

- Tớ …không muốn nghe nữa. Tớ mệt rồi. Thật sự là tớ rất mệt mỏi. Bây giờ thế nào cũng được. Tớ sẽ quên anh ấy. Sẽ xem như là chưa từng có chuyện tớ và anh ấy gặp nhau. Tớ cũng sẽ như cậu, là fan của anh ấy.

Trúc Vũ đặt tay lên tay tôi :

- Tớ cũng từng như cậu. Dù có thể là không đau bằng cậu nhưng mà cũng không phải là ít. Cậu nói xem, hai đứa mình chơi với nhau bao lâu rồi ?

- Gần 8 năm.

- Ừ. Từ nhỏ tới lớn , có gì cũng cùng nhau làm. Cho dù là việc nhỏ nhặt nhất. – Trúc Vũ cười – Nói thật nhé, tớ chẳng thích ăn kem một tí nào cả, nhưng mà để hai đứa cùng vui, tớ đã tập thói quen đó. Mà rất khó, tớ đã phải rất cố gắng mới ăn kem buổi sáng trưa tối như cậu.

Trúc Vũ nhìn tôi :

- Còn cậu sợ độ cao nhưng mà là vì tớ, cậu cũng sẵn sàng cùng tớ đi cáp treo cao tít ở công viên. Cậu sợ nước nhưng cũng vì tớ mà đi lội ra ngoài biển. Cậu nhớ hôm đó chứ, hai đứa mình lội ra tận mực nước sâu, mà hai đứa lại không biết bơi. Lúc đó anh Huy đã chạy ra nắm hai đứa mình kéo vào, mắng cho một trận té tát.

Khóe miệng tôi cũng bắt đầu hình thành một đường cong.

- Tớ bảo cậu là ảo tưởng, nhưng mà năm nào tớ cũng ước cho điều ước của Vy Anh – bạn thân nhất của tớ thành hiện thực.

Thì ra là vậy…

Sinh nhật nào của Vũ, Vũ cũng bí mật không bao giờ nói cho tôi biết điều ước là gì…

- Hai đứa mình cái gì cũng cùng nhau chia sẻ. Bố , mẹ , anh trai. Cậu nói xem, hai đứa mình rất tốt với nhau có đúng không ?

Tôi gật đầu, mỉm cười :

- Ừ. Rất rất tốt.

Trúc Vũ cũng nhìn tôi, mắt phảng phất sự buồn bã :

- Cậu có biết anh Mạnh Vũ thích cậu ?

Người tôi cứng đờ…

Trúc Vũ cười phá lên :

- Cậu sợ gì chứ ! từng thích cậu ! Cậu còn nhớ năm mà bọn mình chuyển vào đây, tớ đã nhắm ngay Mạnh Vũ mà bám theo.

Tôi có chút nhẹ nhõm, cũng bắt đầu theo dòng truyện của Vũ :

- Sao tớ lại không nhớ. Thế cậu có biết là lúc đấy, tớ cũng nhắm ngay Mạnh Vũ nhà cậu.

Trúc Vũ nhìn tôi, nháy mắt :

- Tớ biết ! Đời nào cậu lại thích Nguyễn Phương thật. Haha.

Vừa nhắc tới Nguyễn Phương, mặt tôi méo xệch.

- Tớ biết vì sao cậu lại giấu tớ. Là cậu nghĩ cho tớ, cậu để Mạnh Vũ cho tớ. Tớ cũng biết cậu không có tình cảm với Mạnh Vũ. Vì thế, tớ mới theo đuổi anh ấy. Nhưng mà cậu có biết thời gian đó tớ đã suy sụp thế nào ?

Trúc Vũ cười :

- Trước mặt tớ, anh ấy lúc nào cũng nhắc tới cậu, còn lợi dụng tớ để tìm hiểu cậu. Cậu thử nghĩ xem, tớ đã phải như thế nào ?

Tôi nắm chặt tay Trúc Vũ.

- Lúc anh ấy chấp nhận tớ cũng là lúc tớ đau khổ nhất. vì tớ biết, anh ấy chỉ xem tớ như là kẻ thay thế. Nhưng tớ nên làm thế nào . Ghét cậu à ? Không bao giờ, cho dù tớ phải quên anh ấy tớ cũng không thể ghét cậu được. Một chút cũng không. Còn anh ấy, là tớ theo đuổi trước nên tớ có quyền gì ?

Là vì theo đuổi trước nên không có quyền gì…

- Tớ đã chấp nhận hết, giả vờ làm như là rất vui vẻ khi bên cậu, bên anh ấy. Mỗi lần ba người chúng ta bên nhau, tớ đã phải chịu đựng rất nhiều. tớ rất kiên cường đúng không Vy Anh ?

Lần này tôi khóc…là vì Trúc Vũ.

- Không phải ! Một đứa mà xem fim cũng khóc như tớ thì kiên cường gì chứ ? tớ được như thế là vì tớ yêu cậu, yêu Mạnh Vũ. Tớ không muốn vì mình mà ảnh hưởng tới người khác. Cậu cũng đang như thế . Chỉ có điều, nỗi đau của cậu lớn hơn tớ.

Trúc Vũ ôm tôi :

- Tớ chờ đợi được. Mạnh Vũ đã thật sự yêu tớ. Còn cậu…- Trúc Vũ khóc lớn – Vy Anh , tại sao cậu lại phải chịu việc này. Đừng ôm nỗi đau một mình, cậu có tớ, có mọi người. Nhé, Vy Anh.

Tôi nở một nụ cười nhợt nhạt :

- Không sao. Mọi chuyện qua rồi.

Và hôm đó, trên bậc thang , hai đứa tôi khóc một trận linh đình.

Khóc tới nỗi những ngày hôm sau, khứu giác bị tê liệt, không còn cảm nhận được mùi vị.
Mọi chuyện có thật là qua rồi không…

Không thể…

Vì đó không phải là cơn ác mộng nên không thể chấm dứt…

Chỉ có điều…

Tôi sẽ chấp nhận nó như một phần cuộc sống của mình…

Hôm ấy, là ngày lạnh cuối cùng của mùa đông.

*********************************************************

Chuỗi ngày sau đó, tôi vẫn là Vy Anh.

Chỉ có điều, nụ cười sẽ lại thêm lạnh ngắt.

Đôi lúc lại thất thần vô định khi làm điều gì đó.

Đôi lúc lại làm người khác choáng váng.

Lại lặng lẽ đến trước tòa cao ốc ngắm nhìn lên cao.

Lặng lẽ đi đến trường đại học của anh đứng chờ như trước.

Hay đôi khi, dạo quanh quảng trường , thả đồng xu xuống và ngắm nhìn.

Và rồi tự gặm nhấm nỗi nhớ …

Khóc mệt rồi lại ngủ…

Điên cuồng đọc lại những tin nhắn ngắn gọn của anh…

Điên cuồng nghe lại đoạn ghi âm đó…

Điên cuồng tìm kiếm chút tin tức của anh trên mọi phương tiện tìm kiếm…

Nhưng mà …tôi không tìm thấy…

Bóng dáng cao ngạo, lạnh lùng ấy…tôi không thể nào tìm thấy.

Chỉ muốn lặng lẽ nhìn người ấy…cũng không thể.

Tôi vẫn yêu anh…chỉ cần yêu hết phần của mình là đủ.

Mưa tạnh rồi sẽ có cầu vồng…

Có phải tôi cứ chờ đợi thế này thì anh sẽ xuất hiện ?

***

Nắng đầu hè vàng rực và có phần ngột ngạt.

Tiếng máy sấy rò rò bên cạnh làm tôi khá đau đầu.

Tôi nhíu mày nhìn một cô gái có mái tóc đen ngắn ôm lấy khuôn mặt trẻ con, da trắng mịn, đôi mắt to tròn nhưng tĩnh lặng, trước trán là tóc lòa xòa che sụp.

Ồ …

Trúc Vũ đứng bên cạnh hét toáng lên :

- Thật giống búp bê quá ! Vy Anh , cậu rất rất đẹp !

Trúc Vũ phấn khích nắm đầu tôi mà vò.

Chị Minh Thư đắc ý vứt cái kéo lên bàn, lại …vò đầu tôi.

- Em gái chị mà. Haha. Mà cũng do chị nữa. Tay nghề quá chuẩn . Haha.

Tôi tiu nghỉu.

Vì chị ấy bỗng nhiên chán làm phóng viên nên bây giờ lại kéo hai đứa tôi ra tiệm cắt tóc nhà chị ấy mà hạnh hạ.

Ôi !

Tôi thở dài nhìn mình trong gương…

Chị Minh Thư với trúc Vũ đang vui sướng ngắm nghía thấy tôi như vậy thì tỏ vẻ ngạc nhiên :

- Sao ? Quá đẹp, quá xinh , quá đáng yêu ? Còn muốn gì nữa ?

Tôi lại thở dài đầy tâm trạng :

- Sao em lại xinh thế này ? Đi ra đường mà nhiều người ngắm quá thì ngại lắm.

- …

Ngay lập tức, tôi bị hai người kia dùng sức mà vò đầu đến choáng váng.

Sau đó, Trúc Vũ cũng thay đổi kiểu tóc nữ tính hơn .

Rồi Vũ lôi tôi đi mua sắm đồ hè.

Nắng gay gắt là thế nhưng vừa bước vào trung tâm mua sắm thì nhiệt độ thay đổi một cách rõ rệt.

Tôi tham lam hít thở bầu không khí ôn hòa bên trong.

Nhưng chưa được bao lâu thì đã bị lôi đi mua đồ.

Thật ra mua sắm đối với hai đứa thì cực kì đơn giản, cái nào đẹp , thấy thích thì cứ chọn size nhỏ nhất lấy.

Rất đơn giản, nhanh gọn.

Và vì như thế nên chưa đầy một tiếng sau, đã phải lê thế xách đầy túi lỉnh kỉnh.

Nhưng đang định đi về thì tôi bỗng đứng khựng lại…

Cửa hàng kia…

Áo đôi kia đã bị thay bằng mẫu mới rồi.

Tôi vô thức bước vào nơi đấy.

Tay run run chạm vào một chiếc áo khoác nam, màu xám nhạt.

Kiểu dáng đơn giản, sang trọng…

Nếu người ấy mặc, chắc chắn là sẽ rất đẹp…

Trúc Vũ bước tới :

- Cậu muốn chọn gì à ?

Tôi chầm chậm lắc đầu.

Rồi Trúc Vũ cũng không để ý nữa mà cầm một chiếc áo khoác nam lên, ướm thử :

- Cậu nghĩ Mạnh Vũ nhà tớ mặc có đẹp không ?

- Ừ. Lấy thêm cho tớ một chiếc đi.

Trúc Vũ ngạc nhiên nhìn tôi .

Tôi cười :

- Tớ muốn lấy cho Bùi Quang !

Chắc chắn là Bùi Quang không nhớ tới vụ này nữa rồi…Mà kệ, tôi là người thế nào mà có thể xù được chứ ?

Mặc dù chiếc áo này hoàn toàn khác với áo của Bùi Quang nhưng còn cách nào khác đâu …

Áo Bùi Quang đâu có tìm thấy đâu…

Hi vọng là Bùi Quang không còn nhớ áo mình như thế nào …

Mà đúng là Bùi Quang không nhớ thật !

***

Sân trường dày đặc tiếng chim hót .

Cái nắng gắt xuyên qua tán lá rõi thẳng vào mặt tôi.

Bùi Quang vẫn đứng sững nhìn tôi không chớp mắt.

Tôi thở dài, vẫn kiên nhẫn đưa chiếc túi về phía Bùi Quang :

- Anh mau nhận đi. Em mỏi tay lắm rồi !

Bùi Quang vẫn không hề có chút phản ứng nào.

Tôi cười phá lên :

- Thấy em đáng yêu quá chứ gì ?

Chỉ mới hôm qua cắt tóc thôi mà về nhà cũng bị bố mẹ ngắm rất lâu, bố lại còn vò đầu tôi.
Đi trên đường cũng bị ngoái nhìn, hôm nay tới trường cũng phải khiến nhiều người giật mình.

Bùi Quang thô bạo giằng lấy cái túi, hừ một tiếng :

- Xấu hoắc !

Tôi mất hứng , nhưng vẫn cười :

- Áo anh đấy.

Bùi Quang nhìn tôi thêm một lúc rồi mới giở chiếc túi ra, có hơi ngạc nhiên.

Tôi nhỏ giọng :

- Đưa chậm mất của anh hai tuần. Nhưng mà…em …anh đừng đánh em nhé ?

Bùi Quang lườm tôi, trả lời một câu không hề liên quan :

- Mặt mũi đã con nít rồi lại còn cắt tóc kiểu thế ! Nhìn em chẳng giống người gì cả !

Tôi kiềm chế :

- Chỉ là hơi trẻ con đi một tí thôi mà.

Bùi Quang tiện tay cầm chiếc túi đập lên đầu tôi :

- Em nhìn lại mình đi. Sau này, đi đâu đừng có nói là quen anh ! Trông em không khác gì đứa học lớp 1 cả. Chiều cao thì đã khiêm tốn rồi !

Tôi đưa tay xoa xoa đầu, nhăn mặt :

- Có sao đâu ! Em thấy bình thường mà.

- Xấu xấu hoắc !

Tôi nhìn Bùi Quang , bĩu môi :

- Kệ em chứ. Còn anh, tóc thì…

Bùi Quang gằn giọng :

- Em thử nói tiếp xem !

- Vàng chóe ! Phát ói !

Bùi Quang đang định đưa túi đập lên đầu tôi tiếp thì khựng lại…

Bởi vì…câu ấy có phải tôi nói đâu !

Chị Minh Thư hí hửng vò đầu tôi :

- Tác phẩm của tôi đấy nhá ! Anh chê bai là không được đâu ! Đẹp thế này, người như anh mà biết cái gì.

Tôi không lại gì khi thấy chị ấy đột nhiên từ đâu nhảy vào thế này bởi vì dạo này chị ấy rất hay tới đây để cùng Bùi Quang sống chết.

Bùi Quang hừ một tiếng :

- Đẹp ? Nhìn đã thấy khiếp sợ !

- Đồ mắt chỉ để trang trí. Xinh xắn đáng yêu như thế này mà lại nói không à ?

- Hừ. Cô xem lại đi. Mặt mũi Vy Anh đã không phát triển rồi cô lại còn để tóc ấy cho Vy Anh, chẳng khác gì mới học mẫu giáo. Xấu !

Tôi đứng bên mà sắc mặt đã dần dần khó coi.

Mặt mũi không phát triển ?

Vừa lúc nãy mới nói tôi học lớp một bây giờ lại chuyển xuống mẫu giáo ?

Mà sao hai người nãy lại có thể cãi nhau mọi lúc mọi nơi và bằng mọi giá thế này !

Chị Minh Thư tức giận , nhưng mà không phải vì tôi mà là vì tác phẩm của chị ấy :

- Đồ chết bầm ! Xấu xấu cái đầu anh ấy. Anh tưởng mình đẹp lắm à ?

- Tất nhiên !

Chị Minh Thư ngửa cổ cười :

- Đầu tóc thì bù xù. Gớm ! – Chị Minh Thư kéo tôi ra – nhìn xem, tác phẩm của tôi, xinh xắn thế này. Anh có thấy là mình đang đi ngược lại với thế giới ?

Bùi Quang cười lớn :

- Cô nói gì ? Xinh à ? Đã xấu rồi lại còn xấu hơn !

Chị Minh Thư tức giận hét toáng lên :

- Tôi bảo là xinh ! Anh đúng là không có tế bào nghệ thuật !

- Xấu ! Xấu hoắc ! Nhìn là thấy gớm !

- …

Tôi nhìn Bùi Quang giận dữ :

- Anh cũng chẳng đẹp gì đâu ! Anh…

Thấy Bùi Quang đang cảnh cáo nhìn tôi, những lời sau bị tôi nuốt lại.

Chị Minh Thư đứng bên cổ vũ :

- Vy Anh, mau nói đi, em cứ nói sự thật đi.

Bùi Quang lại thêm phần nguy hiểm nhìn tôi :

- Em thử nói đầu tôi vàng chóe giống cô ta xem ?

Gì chứ ! Tôi mà sợ chắc !

Tại sao Bùi Quang chê tôi được mà tôi không thể ?

Tôi rất mạnh dạn mà nhìn Bùi Quang :

- Đầu tóc thì vàng khè ! Anh á, cứ giống như thể…

Bộp ! Bộp !

Bùi Quang dùng chiếc túi đó mà nện mạnh lên đầu tôi …

Tôi ôm đầu mà muốn khóc !

Đúng là đồ bạo lực…

Rồi những ngày sau đó, đầu tôi thường xuyên bị vò một cách thích thú.

Không người này thì người kia…

Đến nỗi, đêm đêm tôi ngủ mà còn bật dậy giật mình hoảng sợ !

Quá ám ảnh !

***

Ngày lại nối ngày xào xạc bay theo gió…

Tôi vẫn lặng lẽ yêu hết phần của mình…

Vẫn hi vọng được nhìn thấy anh…

Cái nắng hè mỗi lúc lại càng thêm gay gắt …

Trên đường, một cô nhóc mặt chiếc áo thun màu xanh da trời in hình Angry Bird dễ thương và chiếc quần soóc đơn giản.

Đôi giày vải màu vàng đã bị bung dây.

Phía sau lưng là chiếc balô nhỏ xinh.

Thêm khuôn mặt cực kì trẻ con, chẳng ai biết là cô đã gần bước sang lớp 12 cả …

Ngày hôm nay đầy gió…

Gió làm thổi tung đám tóc lòa xòa, tôi đưa tay giữ lại.

Đây là lí do duy nhất để tôi có thể tự an ủi mình từ khi thay đổi kiểu tóc tới nay.

Đang bước từng bước chậm chạp về phía trước, bỗng nhiên tôi cảm nhận được một luồng gió mạnh lao tới…

Một chiếc xe thể thao màu xám phóng qua rất nhanh…

Thật giống…giống với những khi tôi thẫn thờ đứng nhìn theo khi người ấy ra về…

Tôi đứng bất động vài giây sau đó nhanh chóng chạy theo .

Đường dành cho người đi bộ báo hiệu đen đỏ…

Kéttttt !!!

Tiếng phanh xe gấp gáp vang lên.

Một người đàn ông ngó đầu ra khỏi xe, trợn mắt hung dữ quát lên :

- Không có mắt à ? trẻ con không biết gì thì đi cùng với bố mẹ ấy !

Tôi cuống quít xin lỗi rồi thẫn thờ ngồi trên chiếc bậu đá bao quanh một gốc cây bên đường.

Gió thổi đám xác lá …thổi bụi bay mù mịt…thổi mái tóc tôi rối tung…

Tại sao đã lâu như thế rồi mà tôi vẫn không thể nhìn thấy anh…

Ngày gió, ký ức về nhiều thật….

***

Từ xa, đã thấy anh Huy và chị Mun đứng vẫy tay với tôi.

Cuối cùng anh Huy đã không còn…lông bông vui chơi nữa !

Chị Mun vứt cho tôi một túi đầy đồ ăn, kèm theo là một cái vò đầu :

- Ở lại ngoan . Anh chị về sẽ có quà.

Tôi tiu nghỉu gật đầu…

Hai người này cứ bận lo cho đám cưới, để mặc quán Mun, làm tôi đang vùi đầu vào ôn thi cũng phải tới giúp.

Thôi được rồi, tôi thừa nhận là vì ngày nghỉ chỉ có mình tôi là rảnh nên mới bắt tới đây…

Anh Huy đưa tay xoa đầu tôi, nụ cười chất chứa nhiều tâm trạng :

- Nếu cậu ấy nhìn thấy em bây giờ…

Những lời sau, anh Huy không nói thêm nữa.

Cố gắng gạt nhịp tim đang hỗn loạn , hơi thở đang bị ghìm chặt sang một bên, tôi cười :

- Hai người mau về nhé. Không là em sẽ phá quán đấy.

***

Vừa thấy tôi bước vào , những anh chị nhân viên ở đây đã muốn vò đầu rồi.

Thật ra là tôi ở đây cũng chẳng phải làm gì.

Tất cả mọi việc đều có người khác phụ trách nhưng mà có người mình ở đây thì vẫn hơn.

Tôi vứt balô sang một bên chưa kịp ngồi vào chỗ thì bỗng một anh gọi :

- Nhóc, có người muốn gặp em.

Tôi lười biếng gật đầu :

- Vâng.

Anh ấy nhìn dáng vẻ chán đời của tôi thì lắc đầu :

- Đi mà gặp đi còn vâng cái gì nữa !

Anh ấy không quên vò đầu tôi :

- Khu vực Vip nhé ! Bàn số 1 !

Nhịp tim của tôi bỗng trở nên dồn dập, vội vàng bước đi.

Lần gặp anh ở quán Mun, anh cũng ngồi nơi bàn số 1 ấy…

Khu vực Vip so với ngoài kia thì hoàn toàn khác xa.

Cách bố trí đầy sang trọng .

Âm nhạc nhẹ nhàng phát ra, xung quanh vô cùng yên tĩnh.

Hiện tại thì lại không hề có lấy một bóng người.

Vừa nhìn thấy người ngồi ở bàn số 1, bước chân của tôi liền khựng lại.

Cảm giác bất an trỗi dậy.

- Ngồi xuống đi.

Tôi rụt rè ngồi xuống phía đối diện :

- Chị có muốn dùng gì không ?

Hoài Vân hôm nay có phần kém tươi tắn hơn mọi khi, vẻ mặt cũng hốc hác hơn, nhìn tôi bằng ánh mắt khá khó chịu rồi đột nhiên cười :

- Kem hạnh nhân. Như tôi và anh ấy vẫn thường dùng !

Tim tôi phút chốc như bị cái gì đó va vào, gượng gạo gật đầu.

***

Tiếng nhạc nhẹ vẫn êm ái phát ra …

Chung quanh vẫn vô cùng yên tĩnh.

Ly hạnh nhân cũng đã tan chảy và cốc trà sữa của tôi cũng đã nguội lạnh.

Tôi cúi đầu, hai tay miết chặt mép quần đầy căng thẳng.

Mà tôi làm gì nào ? Tại sao lại cứ phải khúm núm trước chị ta thế này !

Nghĩ vậy tôi liền ngồi thẳng người, bình tĩnh nhìn chị ta :

- Chị đến tìm em có việc gì à ?

Hoài Vân vẫn với cách nhìn đầy kiêu căng khó chịu, nói một cách chế giễu :

- Ngày càng dễ thương nhỉ ? Cũng đúng, như thế mới lừa được người khác. Đúng là không biết xấu hổ.

Tôi sững người…

Chị ta đưa một thìa hạnh nhân lên miệng :

- Thế nào ? Sai à ? Thấy tôi thích kem thì cô cũng làm như thế. Trơ trẽn.

Tay tôi bám chặt thành ghế, nhịp thở hỗn loạn , đè nặng những âm run run :

- Không phải !

Hoài Vân nhếch miệng cười :

- Vẫn bảo là không phải ? Nói mãi câu này không chán à ?

Năm xưa, con nhóc này cũng lì lợm như thế, luôn miệng bảo không phải , không phải.

Bị đánh thế nào cũng bảo không phải !

Cô thì vẫn tưởng con nhóc này là Kathy Hoàng , ai ngờ lại là Hoàng Vy Anh ở ngay đây !

Ngang nhiên đến thế là cùng !

Hừ, nếu ông già ấy trước khi vào tù không nói ra tên thật của con nhóc đáng ghét này thì có phải là mẹ con cô vẫn tưởng nó ở Pháp không ?

Thảo nào cô lại cứ thấy con bé Vy Anh có điểm giống con nhóc ngày xưa kia chứ !

Hóa ra là một người !

- Xen vào giữa tao và Bùi Quang, sau đó là giữa tao và Duy Phong ! Mày nói xem, không phải ở chỗ nào ?

Tôi cắn chặt môi, bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn , vô thức phủ nhận :

- Không phải !

Hoài Vân nhìn chằm chằm tôi như muốn xông đến mà bóp nát ra, trừng mắt quát lên :

- Không phải à ! Lúc nào mày cũng nói là không phải. Chính mẹ của mày, xen vào gia đình tao, cướp bố tao, còn mày, cướp anh Duy Phong của tao. Vậy mà mày luôn miệng bảo không phải !

Cơn hoảng loạn càng tăng thê, bóp nghẹn giọng nói của tôi :

- Không phải. Chị không được xúc phạm mẹ tôi !

Hoài Vân trừng mắt :

- Bà ta phá đám gia đình tao ! Mày nghĩ là mẹ của mày tốt đẹp lắm à ? Đúng là mẹ nào con nấy !

Hơi thở của tôi trở nên dồn dập, đứng bật dậy :

- Tôi không cho phép chị xúc phạm mẹ ! Không cho phép chị đặt điều về mẹ ! Mẹ tôi không phải là chị có quyền muốn nói gì thì nói !

Chị ta cười khẩy :

- Vẫn như thế, cứ nhắc tới mẹ là mày sẽ nổi điên ! Nhưng mà tao nói gì sai à ? – Chị ta cũng đứng dậy, bước lại gần tôi – bà ta cũng giỏi thật, quyến rũ được cả kỹ sư Hoàng Anh Nhật ! Mày nghĩ Hoàng Anh Nhật là bố đẻ của mày à ? Năm xưa, người mẹ tốt đẹp của mày dụ dỗ bố tao !

Tôi có cảm giác như mình sắp đứng không vững, hét lên :

- Chị im đi ! Bố Nhật là bố tôi ! Chị không được nói bậy !

Chị ta nhếch miệng :

- Đừng giả vờ nữa ! Có phải là ****** dạy mày như thế không ? Bà ta dạy mày làm lơ hết mọi chuyện xấu xa mà hai mẹ con mày đã làm à ?

Trước vẻ mặt khiêu khích và những lời nói bịa đặt của chị ta, tôi cắn chặt môi, bắt đầu không làm chủ được hành động của mình.

***

Ngày hè đầy gió .

Ánh nắng đầy chói chang bao quanh thành phố phồn hoa.

Giữa đường phố rộng lớn, một chiếc xe đua màu trắng đầy nổi bật trong dòng người dừng lại ở một nơi.

Cửa xe được mở ra…

Đôi chân dài mạnh mẽ bước xuống…

Một chàng trai có mái tóc màu đen ngắn, thân hình cao ráo toát lên mùi vị lạnh lẽo.

Nắng hè chiếu lên người làm tăng thêm phần cao ngạo vốn có của anh.

Tất cả ánh sáng đều như tập trung vào anh.

Anh vừa xuất hiện, không gian ồn ào náo nhiệt trong phút chốc trở nên thật yên lặng.

Và từng vạt nắng gay gắt bỗng trở nên thật rực rỡ.

Gió … tà áo đen của anh nhẹ bay.

Anh sải những bước chân dài vững chãi về phía trước…

Trong đôi mắt sâu thẳm của anh…một chút cảm xúc cũng không hề tồn tại.

***

Nụ cười khiêu khích của chị ta, vẻ mặt khinh thường của chị ta…

Bàn tay tôi vô thức đưa lên…

Nhưng chợt …ngưng lại giữa không trung…

Tay tôi đã bị ai đó nắm lại…

Một cảm giác rất đỗi quen thuộc lan truyền mạnh mẽ làm tôi nín thở.

Khoảnh khắc ấy, cả thế giới dường như biến mất hoàn toàn, trong mắt tôi chỉ còn có…anh.

Ngay tại bây giờ,anh đang đứng trước mặt tôi.

Vẫn là vẻ lạnh lùng, cao ngạo…

Vẫn là dáng cao lớn đầy bí ẩn…

Bàn tay run rẩy của tôi đang bị anh nắm lấy.

Có một màng nước bao quanh mắt tôi.

Người mà hơn một tháng nay đã hoàn toàn biến mất khỏi tôi lại xuất hiện…trong tình huống này !

Ánh mắt anh hiện lên một tia không vui, những ngón tay đan chặt lấy tay tôi, lắc đầu :

- Không được làm như thế.

Cả người tôi chết lặng…

Hoài Vân ở bên vô cùng đắc ý.

Phải rồi ! Anh ấy tất nhiên là sẽ bảo vệ chị ta !

Tôi cắn chặt môi, hoảng loạn rút tay khỏi anh nhưng …không được.

Mỗi nhịp thở yếu ớt của tôi đều mang theo vô vàn cảm xúc hỗn loạn.

Đau đớn, hụt hẫng …nhưng hơn cả vẫn là có chút an tâm…anh vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Anh đưa tay lên…

Tôi nhắm tịt mắt lại…

Nhưng bỗng nhiên, một cơn lành lạnh truyền đến làm tôi rùng mình.

Tôi mở to mắt nhìn anh đang cúi đầu, những ngón tay của anh đang nhẹ nhàng chạm vào những vệt nước mỏng còn vương trên mắt tôi.

Giọng nói trầm ấm của anh vang lên :

- Sẽ rất đau tay đấy !

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Nhẹ bước vào tim anh

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !