Truyện kiếm hiệp
 

Nhẹ bước vào tim anh (P71)

Lượt xem chương này: 1065

Ánh tịch dương nhẹ nhàng buông xuống , rải đều khắp bờ sông…

Chiều muộn ngày lộng gió.

Công viên chỉ còn thưa thớt vài bóng người.

Gió thổi bay mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ…

Trên chiếc ghế đá, một cô gái cúi đầu , vẻ mặt não nề, cười nhạt :

- Yêu tôi à ?

Chàng trai ngồi bên cạnh, mang theo nét trầm mặc lặng lẽ gật đầu.

- Tại sao tất cả đều khinh thường , quay lưng với tôi. Còn cậu, tại sao cậu lại luôn bên cạnh tôi như vậy ?

Tại sao thế ?

Mọi người đều dùng ánh mắt căm ghét để nhìn cô, lôi hết chuyện xấu về cô ra để bêu rếu, bàn tán với nhau không ngớt.

Còn những người thân của cô thì lại rơi vào tù tội, không cách nào thoát ra được những bản án đã định đó .

Và bây giờ ngay chính bản thân cô cũng đã sụp đổ hoàn toàn.

Điều khiến cô suy sụp nhất không phải là sự nghiệp bị vấy đầy vết nhơ mà là…ánh mắt lạnh lẽo của anh dành cho cô.

Là quá khứ xa xưa đem đến cho cô đầy ác mộng…

Mỗi đêm, hình ảnh con bé kia cắn môi chịu đựng, run rẩy trong một góc luôn hiện về ám ảnh lấy cô.

Ngày ấy, từ khi biết anh thường đến đó, cô cũng âm thầm đứng ở phía xa lén nhìn anh.

Anh có lúc ngồi duỗi chân, tựa đầu vào cánh cửa, vẻ mặt thờ ơ.

Có lúc lại mang theo một tập văn kiện dày, đôi mắt tĩnh lặng hướng vào đó, khóe miệng đôi lúc nhẹ nâng lên.

Đôi lúc có thể thấy anh mở lời nói gì đó.

Anh cứ như thế ở bên cạnh con bé kia nhưng cũng không được lâu lắm.

Hiếm lắm mới thấy anh ở đấy cả buổi chiều , tất nhiên là hôm đó, anh đem theo cả chiếc laptop bên mình để làm việc.

Lịch của anh kín mít, hầu như không có thời gian rảnh rỗi …nhưng anh luôn luôn chừa một khoảng thừa để dành cho con bé đáng ghét kia !!!

- Anh ấy đã nói gì với mày hả ?

Luôn là thế, con bé kia thì cười rất tươi nhưng thấy dáng vẻ giận dữ của cô thì e dè đáp :

- Anh Duy Phong nói là từ nay sẽ gọi em là bé con.

Bé con à ?

Nghe có vẻ rất chiều chuộng…

Hơi thở cô trở nên dồn dập.

Anh ấy tại sao lại đối xử với con bé này khác hẳn với mọi người như thế !

Con bé kia có gì hơn cô , nó không có bố, mẹ nó là đồ không đứng đắn !

Tại sao anh lại có thể ở bên nó hàng giờ còn cô thì một giây cũng không !

Cô lấy chân đá vào người con bé kia, quát lên :

- Mày dám cướp anh Duy Phong của tao hả ?

Con bé ấy cắn môi, nhỏ giọng :

- Chị , em không phải !

Không phải à ?

Nếu không có nó thì có phải là anh sẽ chịu để ý đến cô không ?

Còn bảo là không phải à !

Cô đá mạnh hơn :

- À, mày lại còn dám cãi tao đấy. Tao nói cho mày rõ nhé, mẹ của mày dụ dỗ bố tao, mày cũng dụ dỗ anh Duy Phong. Hai mẹ con mày là đồ đáng ghét. Mau chết đi !

Cô vừa đánh vừa dùng những lời độc địa nhất để mắng.

Cứ nghĩ đến việc anh gọi nó là Bé Con thì làm thế nào cô vẫn không thấy hả dạ.

Cô giằng mạnh con gấu bông từ tay nó, ném xuống đất, giẫm lên đầy tức tối..

Con bé kia từ nãy giờ vẫn ngồi im chịu đòn bỗng nhiên mím môi dùng sức lấy lại con gấu, hét lớn :

- Chị tránh ra ! Chị không được đánh gấu heo !

Cơn tức giận của cô đang vươn tới đỉnh điểm, thấy nó phản kháng thì lại bùng lên, giẫm chặt con gấu kia , bàn chân còn day day.

Con bé ấy hoảng hốt, khóc lớn, cố lấy con gấu ra, giọng điệu năn nỉ :

- Chị, trả em gấu heo. Chị đừng đánh gấu heo !

Trả à !

Nó mới là người nên trả lại cho cô anh Duy Phong chứ !

Cô không ngừng day mạnh chân, còn có ý đạp nát con gấu bông ra.

Vẻ mặt con bé kia trở nên rất đáng thương và đầy sợ hãi , bất lực mở miệng :

- Em xin chị đấy ! Chị đừng đánh em ấy nữa được không ?

Cô đanh giọng :

- Cầu xin mà như thế à ? Mau quì xuống cho tao !

Con bé kia không hề có chút do dự, ngoan ngoãn quì xuống trước mặt cô.

Đôi mắt ngập nước đợi cô trả gấu.

Cô cúi người nhặt con gấu lên, giữ trong tay đe dọa :

- Mai tao sẽ trả ! Mày phải quì thế này cho đến khi tao trở lại . Ngay chưa ?

Con bé kia gật đầu lia lịa, mắt lo lắng nhìn con gấu bị cô bóp chặt.

- Mày mà nói chuyện này với ai thì tao giết nó đấy !

Lúc cô đi ra còn thấy con bé ấy đang cúi đầu, tay vẽ linh tinh trên sàn nhà.

Hôm sau cô đến…

Vẫn thấy nó quì như thế và …ngủ.

Đôi lúc cô cũng phải tự thừa nhận rằng con bé kia rất đáng yêu nhưng mà…sự tồn tại của nó là một sai lầm lớn !

Bây giờ…vẫn thế…vẫn là một sai lầm lớn…

Nguyễn Phương nhìn cô đầy xót xa :

- Từ trước tới nay, đối với tôi, cô không phải là Hoài Vân nổi tiếng gì cả.

Cô đơn giản chỉ là người con gái mà anh yêu thương…

Anh vốn là người rất khó kết bạn, tính tình của anh luôn làm người khác khó chịu và còn cảm thấy anh thật điên rồ.

Cuộc sống của anh chỉ xoay quanh việc học và học.

Nhưng từ hôm đó, mọi chuyện đã trở nên thật khác….

Lên lớp mười, anh sống càng khép kín hơn.

Hết mỗi tiết học thì chỉ thu mình ở một góc để đọc sách hoặc lên thư viện, vùi mặt trong đống tài liệu.

Anh như người vô hình, không quan tâm đến ai và cũng không ai thèm đếm xỉa tới anh.

Những ngày tháng ấy cứ kéo dài… kéo dài.

Rồi cũng đến ngày thi cuối kỳ, trường xếp thí sinh trong một phòng xen lẫn nhau giữa ba khối lớp 10, 11 , 12.

Anh được xếp ngồi gần cô.

Ngày đó, ở trong trường, tiếng tăm của cô rất nổi. Vừa là cháu ngoại hiểu trưởng vừa là gương mặt hay xuất hiện trên những tạp chí học sinh – sinh viên.

Anh không thể nào không bết đến …và…anh cũng có chú ý đến cô.

Như bao lần khác, anh ngồi im chờ đến giờ phát đề còn cô tranh thủ đọc kịch bản một vở kịch ngắn.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi ….

Rồi anh chăm chú làm bài thi của mình.

Học lực của anh rất khá nên những thứ này không làm khó được anh, chỉ thời gian ngắn, anh đã giải gần xong đề.

Rồi tay anh bị anh thúc nhẹ vào.

- Bạn ơi, bạn chỉ cho tôi bài này với nhé ?

Giọng nói này rất nhẹ nhàng và tao nhã.

Cô mỉm cười nhìn anh .

Anh ngơ ngác đắm chìm …

Phải mất một lúc sau, anh mới lấy lại được thần trí.

Có hơi ngạc nhiên…không ngờ cô lại chủ động nói chuyện với anh…không ngờ, cô lại học yếu như thế.

Mặc dù là đề lớp 11 nhưng phần trọng yếu đa số có ở lớp 10 !

Anh lén lút ném tài liệu cho cô cả ngày hôm đó…

Và những kì thi sau này, anh thường được xếp chỗ cùng cô, thường chỉ bài cho cô.

Và cô ra mặt đăg kí cho anh vào đội bóng rổ của trường.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi ….

Anh cứ âm thầm yêu cô, theo dõi cô như thế.

Cô ra trường, ngày càng thêm bận rộn và cũng nổi tiếng hơn.

Đôi lúc lại gọi anh ra nói chuyện, kể lể những khó khăn, những áp lực mà cô gặp phải.

Nhưng …chủ yếu là chuyện cô khổ sở như thế nào vì Duy Phong.

Có thể nói…cô và anh ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Đều là những cá thể đơn độc và riêng lẻ, khi được xếp lại với nhau thì bớt lạc lõng…

Ở với cô, anh không còn là tên mọt sách đáng ghét nữa.

Và ở với anh, cô cũng hoàn toàn trút bỏ đi cái vỏ bọc gái nhà lành của mình.

- Nguyễn Phương, cuối cùng là chỉ có cậu ở bên tôi.

Hài Vân cười, nụ cười đắng ngắt và tiêu tan theo làn gió chiều.

Nguyễn Phương nhìn ra phía con sông, thở dài một tiếng sau đó chầm chậm nói :

- Tôi muốn mãi bên em !

Mặt nước hồ tĩnh lặng…

Gió thổi đám lá xào xạc, thổi bụi bay tứ tung…

Hoàng hôn nhuộm đỏ không gian xung quanh…

Công viên thưa người bị khoảng trầm mặc chiếm lấy.

Có đôi trai gái tay trong tay đi dọc bờ sông.

Có đôi ngồi tựa vào lưng nhau ngắm mặt trời dần khuất sau đám mây dày.

Còn có đôi lại tình cảm hơn khi mà chàng trai ôm chặt cứng cô gái không chịu buông.

Ở một góc khuất gần đó…

- Đồ…ưm…chết…

Một chàng trai có mái tóc vàng nhạt, đôi khuyên tai bên trái lúc lóe sáng lúc lại nằm im lìm.

Anh đưa tay bịt miệng cô gái phía đối diện, khiêu khích :

- Tôi xem cô còn dám nói nữa không !

Cô gái có mái tóc đen suôn thẳng, trừng mắt tức giận, miệng bị một tay chàng trai kia bịt lại, còn hai tay cô cũng bị tay anh khóa lại nốt, không sao thoát ra được.

- Đồ…

Bùi Quang thấy cô cố nói mãi mà không ra lời thì cười lớn :

- Xem nào ! Minh Thư to miệng sao bây giờ không nói gì đi nhỉ ?

- Đồ…

Vẻ mặt Minh Thư trở nên xám tro.

Hôm nay, cô đến đây với vai trò phóng viên, chuẩn bị tác nghiệp tiếp cận hot girl bê bối kia để bức cung thì lại đụng phải tên chết bầm này !

Hừ hừ…tóc hắn lại chuyển sang màu vàng chóe như trước rồi !

Gặp hắn là cô không kìm được mà mắng , mà cãi …

Được lúc thì cô bị hắn chèn ép thế này đây !

Đúng là đồ bạo lực.

Nhìn ánh mắt khiêu khích của tên chết bầm này, cô chỉ muốn đạp cho vài phát .

Thế là…

Bộp !

Bùi Quang hét lên một tiếng rồi thả cô ra, ôm chân quát lên :

- Điên à ? Có muốn chết không ?

Nhìn nơi gấu quần Bùi Quang bị bẩn , hằn dấu giày của cô, Minh Thư khoái chí nói :

- Cho đồ chết bầm nhà anh chừa đi .Ai bảo gây sự với tôi làm gì ?

Bùi Quang giận dữ phủi phủi quần , hừ một tiếng :

- Gây sự khỉ gì ? Đồ đầu đất như cô thôi làm mấy trò vớ vẩn đó đi.

Nếu anh không vô tình bắt gặp cô ta còn đang lăm lăm cái máy ghi âm trong tay định nhào đến chỗ Hoài Vân mà ngăn lại thì có phải cô ta đã bị con quỉ cái kia cho vài tát không !

Xảy ra lần trước mà vẫn chưa chừa.

Chỉ được cái to miệng là không ai bằng !

- Vớ vẩn hay không chả liên quan đến đồ chết bầm nhà anh nhé ! Vâng, tôi đầu đất. Đầu đất còn hơn đầu vàng chóe như anh đấy. Rõ dở hơi ! Rõ phát tởm !

- Sao cô mở miệng ra là mắng người khác thể hả ? Tóc tôi màu gì kệ tôi ! Muốn chết rồi à ?

Cô ta đúng là điên hết cỡ !

Tóc anh màu vàng thì bảo vàng chóe , phát ói.

Đến lúc anh thay màu tóc là màu đen thì bảo là đen sì, phát tởm !

Cô ta đúng là muốn chết .

Minh Thư cười phá lên :

- Tôi khuyên anh tốt nhất là nên trốn ở nhà đi. Đừng có ra ngoài mà người khác lại nhầm anh trốn từ sở thú về đấy. Nói cho anh biết nhé, cái mớ trên đầu anh dù có xanh đỏ tím vàng hay là cạo trọc đi nữa thì đồ chết bầm nhà anh cũng không thay đổi được vẻ phát ói vốn có của mình đâu ! Hứ ! Gớm đến mức mà tôi không lên tiếng là không được , nhá !

Mắt Bùi Quang tối lại, chiếc khuyên tai lóe lên , giọng điệu cảnh cáo :

- Cô thử nói thêm một câu nữa xem !

Minh Thư vênh váo nhìn anh :

- Đồ chết…ưm…

Chưa nói hết câu, cô lại bị anh bịt miệng kín mít.

Nhưng lần này…anh dùng chính miệng mình để làm chuyện đó…

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Nhẹ bước vào tim anh

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !