Truyện kiếm hiệp
 

Nhẹ bước vào tim anh (P83)

Lượt xem chương này: 1114

Những đợt nắng ban trưa đổ xuống con đường náo nhiệt đầy xe cộ đang tấp nập qua lại .

Chiếc xe thể thao màu xám bạc dừng lại trước vạch đèn đỏ.

Làn hơi lạnh mát dịu trong xe bao phủ lấy không gian yên tĩnh.

Rider Nguyên đặt tay trên vô lăng, đôi mắt tinh ranh đầy ý cười chăm chú nhìn vào gương kính hậu.

Duy Phong ngồi phía sau, vẻ mặt tĩnh lặng ôm lấy Vy Anh còn đang quậy phá.

Vy Anh muốn thoát khỏi anh nên cDhân đá tay vunh loạn xạ, mắt vẫn nhắm nghiền.

Ngủ mà vẫn còn ương bướng thế này đây !

Bị Vy Anh đánh mạnh vào vết thương còn chưa hoàn toàn hồi phục, anh khẽ nhíu mày nhưng không hề có ý định thả Vy Anh ra.

Bé con mà ngã xuống sàn thì không được rồi…

Lạ thật !Anh chưa thấy ai say rượu lại có thể ngủ vùi thế này.

Vy Anh hết giãy dụa thì lại quay mặt áp vào người anh.

Ánh mắt anh sáng lên một điểm sắc lạnh nhìn những vệt phấn được ai đó dăng khắp chiếc sơ mi trắng .

Anh hít nhẹ một hơi, cố gắng để mình quên đi cơn điên kia.

Tiếc ! Lẽ ra anh không cần phải kiềm chế bản thân như vậy, mà cứ nên thẳng tay đập nát đầu anh ta ra !

Như thế này cũng không thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh ta được.

Bởi một phần là do người hư hỏng này, sao có thể nghe anh ta mà tự biến mình thành cô nàng hư hỏng thế kia.

Anh tức giận cúi đầu hôn mạnh lên môi Vy Anh.

Đèn đường bật xanh …

Rider Nguyên tiếc nuối dời mắt về phía trước,lại quay về với vị trí tài xế.

Chiếc xe màu xám lao đi …

Vy Anh giật mình, đôi mắt to tròn mở ra nhìn người đang ôm mình.

Ánh mắt này … không trong veo , thuần khiết như thường ngày chút nào.

Đầy mơ màng như bị nhuốm men say …

Duy Phong có một linh cảm rằng lần này Vy Anh sẽ cho anh bại thật.

Vy Anh nhìn anh một lúc rồi đột nhiên cười cười, dang tay ôm lại anh thật tình cảm :

- Chào anh yêu !

Ồ… linh cảm của anh chưa bao giờ là sai.

Anh vô cùng thản nhiên đáp lại :

- Chào em .

Vy Anh hài lòng vịn tay anh nghiêng ngả ngồi dậy, động tác chậm chạp và khó khăn.

Khi đã ngồi dậy được thì nhìn anh … nhăn mặt, mái đầu mềm mại tựa lên vai anh, khe khẽ nói :

- Em thấy khó chịu.

Duy Phong cảm nhận được Vy Anh đang nóng hừng hực, anh nhẹ nhàng kéo tay Vy Anh đặt lên má mình, dịu giọng :

- Sắp về tới nhà rồi !

Vy Anh bị rượu làm cho quay , chóng mặt đến điên đảo, bên trong như có lửa đốt, nửa tỉnh nửa mê rồi đột nhiên bật khóc, lặp lại một cách đáng thương :

- Em khó chịu lắm đấy .

Duy Phong vuốt nhẹ mái đầu nhỏ nhắn của Vy Anh, giọng nói trầm ấm :

- Em ngủ đi, được chứ ?

Chất cồn ngày một thấm sâu khiến Vy Anh dần mất đi mọi ý thức, ở trên vai anh không ngừng khóc.

Rider Nguyên nhận thấy tình hình không ổn nên đưa ra đề nghị :

- Thủ lĩnh ừm …chủ tịch , anh có muốn đưa Vy Anh đến bệnh viện không ?

Duy Phong ôm lấy thân người nóng bừng bừng kia, ánh mắt có những tia sáng mạnh mẽ đan xen vào nhau, anh lắc đầu, ngữ khí thoát ra đầy uy lực :

- Nguyên, tăng tốc đi.

Vy Anh không thích bệnh viện…

***

Căn biệt thự tráng lệ đầy nổi bật giữa nắng hè chói chang.

Đài phun rải đều nước xuống thảm cỏ xanh mát rượi.

Từng tia nước được nắng xuyên qua làm ánh lên cầu vồng đẹp rực rỡ.

Bước ra từ chiếc xe màu xám lạnh lẽ là một đôi chân dài mạnh mẽ.

Mái tóc đen ngắn mang mùi vị của nắng, gương mặt điển trai lạnh lùng đầy những nét vô cảm, chỉ riêng nơi đáy mắt anh là hiện hữu chút ấm áp.

Tay anh bế theo Vy Anh đang mê man, chân dẫm lên nền cỏ bước đi.

Rider Nguyên nhìn theo anh, vẻ nghĩ ngợi một lát rồi nghiêm túc nói với theo :

- Thủ lĩnh, anh còn chưa khỏi hẳn, có gì anh cũng nên nhẹ nhàng thôi nhé !

Bước chân của Duy Phong khựng lại, khóe miệng nâng lên kéo theo nét cười mờ nhạt, anh trầm giọng nhắc nhở :

- Nguyên, cậu nên nghĩ trong sáng một chút đi !

Rider Nguyên kinh ngạc nhìn theo dáng vẻ cao ngạo đang dần tiến vào màn cầuvồng nắng.

Trời ạ…trong Black Company , thủ lĩnh Duy Phong chính là người đen tối nhất, anh còn có thể nói được điều này ư…

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Nhẹ bước vào tim anh

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !