Truyện kiếm hiệp
 

Nhẹ bước vào tim anh (P84)

Lượt xem chương này: 385

Căn phòng được bao quanh bởi những bức tường phối màu tươi sáng.

Chiếc rèm cửa màu xanh dương che bớt đi ánh nắng gay gắt bên ngoài.

Không gian yên tĩnh loáng thoáng tiếng rên rỉ :

- Anh Duy Phong, em không chịu được nữa !

Nằm rên chiếc giường chất đầy gấu bông đủ các kiểu, vẻ mặt Vy Anh nhăn nhó đầy khó chịu, không ngừng than vãn .

Những ngón tay giữ lấy chiếc khăn đã thấm nước mát, Duy Phong ngồi cạnh bên, cẩn thận lau lớp phấn lem nhem trên mặt Vy Anh, đôi mắt anh tĩnh lặng.

Vy Anh không còn kêu la nữa,cứ như thế chăm chú nhìn anh, dần dần, khuôn mặt đáng yêu với những nét trẻ con đã xuất hiện .

Vệt phấn cuối cùng còn sót lại bên má Vy Anh biến mất, anh thẳng tay ném chiếc khăn kia xuống sàn rồi cúi thấp đầu nhìn Vy Anh với ánh mắt ngập tia cười :

- Bé con, là em rồi !

Vy Anh ngơ ngác …sau đó đột ngột nhoài người dậy ôm chầm lấy anh, chất giọng trong trẻo rất vui vẻ :

- Anh Duy Phong,anh về rồi !

Duy Phong lặng người, vẻ mặt anh thoáng biến sắc nhưng giọng nói vẫn thật trấn tĩnh :

- Ừ.

Vy Anh dụi mặt vào ngực anh, khẽ hỏi :

- Anh Duy Phong có nhớ em không ?

Duy Phong mím môi, nơi đáy mắt ánh lên đầy những tia phức tạp, anh lẳng lẳng gật đầu…

Vy Anh ngước lên nhìn anh, đôi mắt trong veo tựa sương mai :

- Anh nhớ em nhiều không ? Có nhiều như em không ?

Tay Vy Anh rời khỏi lưng áo anh, chưa kịp để anh đáp lời Vy Anh đã lại nói : – Anh Duy Phong, anh không nhớ em chút nào cả !

Vy Anh cúi đầu, nhỏ nhẹ nói :

- Anh sao lại đi mãi như thế. Em đã không thấy anh Duy Phong ở đâu cả.

Hơi thở lạnh lẽo của Duy Phong như ngưng đọng, ánh mắt anh tối lại…

Vy Anh…nhớ ra rồi sao ?

Không đúng …chỉ là do cơn say làm đảo loạn.

Anh kéo Vy Anh vào lòng, dỗ dành bằng chất giọng trầm ấm :

- Vy Anh, là anh đây !

Thân người nhỏ nhắn đang nép vào lòng anh trở nên cứng ngắc, Vy Anh hoang mang cất lời :

- Anh Duy Phong, Vy Anh là ai ? Anh đang nói chuyện với ai thế ?

Vy Anh hoảng loạn đẩy anh ra, cắn cắn môi đầy lo sợ :

- Anh Duy Phong, em là Bé con. Anh không còn nhớ em nữa à, tại sao lại không nhớ em thế ?

Mắt Vy Anh ngập nước, không ngừng lùi người ra phía sau :

- Anh quên em , anh quên em rồi. Tại sao lại quên em ?

Duy Phong tiến đến gần nhưng điều đó làm Vy Anh sợ hãi, lùi mạnh làm lưng chấn vào góc tường, kêu lên một tiếng rồi nhìn anh đầy đề phòng .

Tim anh đập những nhịp bất ổn, dáng vẻ lạnh lùng của anh mang theo sự đau đớn.

- Bé con !

Vy Anh không nghe thấy anh gọi, mặt chôn sâu vào hai chân, trong chiếc váy ngắn bó sát, Vy Anh lại càng thêm nhỏ bé.

Đôi vai không ngừng run rẩy.

Nỗi đau trong mắt anh ngày một thêm sắc nét, anh nhẹ nhàng đến bên, đưa tay chạm vào mái tóc rối …thật khẽ như muốn đánh thức Vy Anh ra khỏi cơn ác mộng ấy.

Vy Anh cắn chặt môi, nước mắt cuồng loạn trào ra, từng giọt óng ánh rơi xuống những hạt đá tinh xảo đính kèm trên váy.

Vy Anh dường như đang rơi vào một thế giới khác, nơi ấy tối tăm và lạnh lẽo …

Môi anh mím lại, nỗi đau thâm trầm hiện hữu trong mắt anh rất lớn , hơn cả thứ bóng đêm hay ánh sáng vẫn luôn ngự trị…

Những năm tháng ấy, có phải Vy Anh vẫn luôn chịu đựng thế này ?

Âm điệu trong giọng nói trầm lạnh của anh đã trở nên rất đỗi dịu dàng, anh khẽ gọi :

- Bé con !

Vy Anh từ từ ngẩng đầu, giương đôi mắt đờ đẫn nhìn anh.

Khoảng nước đan dày vào mi, môi vẫn cắn lại thật chặt.

Ngực anh chợt cuộn lên dữ dội, mỗi một giọt nước mắt của Vy Anh lại như là mũi tên xuyên thẳng vào tim anh.

Từng hơi thở của anh đều bị ghìm chặt và bóp nghẹn lại…

Vy Anh vẫn nép mình trong góc , đôi mắt trống rỗng vô hồn như thể đã chết, chỉ còn lại thân xác đang không ngừng run rẩy.

Môi Vy Anh đã rỉ máu nhưng vẫn muốn cắn thêm chặt…

Duy Phong đột ngột giữ lấy vai Vy Anh, mặc kệ Vy Anh đang hoảng sợ , anh nghiêng đầu ép môi mình vào nơi ấy.

Tiếng nấc của Vy Anh bị nuốt gọn, mắt anh khép lại, gương mặt lạnh lẽo đầy đau đớn.

Vy Anh ngồi im, không đẩy anh ra cũng không có ý phản kháng nhưng tay bấu chặt mép váy, cơn run rẩy càng lớn dần lên, nước mắt một thêm dày đặc.

Anh giữ lấy bờ vai nhỏ bé kia, khẽ nhíu mày.

Vy Anh … đang cắn mạnh vào môi anh.

Tay anh vẫn không chịu buông, môi vẫn không chịu rời, ánh mắt sâu thẳm như biển hồ nhìn Vy Anh …

Cứ như thế …cho tới khi miệng anh dính máu …của chính mình.

Qua màng nước lung linh, sự vô hồn trong mắt Vy Anh vơi đi tràn ngập những tia thương xót.

Có nét cười nhàn nhạt ánh lên nơi đáy mắt tĩnh lặng của Duy Phong…

Vy Anh đang dần lấy lại được cảm giác, không cắn anh nữa.

Anh cũng thả Vy Anh ra, tay quệt miệng một cách thờ ơ rồi ghé đầu sát Vy Anh, giọng nói đầy ma mãnh :

- Muốn cắn chết anh tới thế à ?

Vy Anh ngơ ngác nhìn anh, mặt trở nên ửng đỏ, người cũng nóng ran …

Đã trở lại rồi !

Duy Phong thở nhẹ ra,tay anh dời xuống eo Vy Anh rồi nhanh chóng ôm Vy Anh đặt lên chân mình.

Vy Anh yếu ớt giãy dụa, đôi chân khép chặt lại đầy ngượng nghịu, mép váy bị Vy Anh bám rịn lấy để che bớt phần hở hang.

Anh cười một tiếng rồi kéo chăn mỏng đắp kín chân Vy Anh.

Người Vy Anh thả lỏng hơn rồi gục đầu vào anh đầy mệt mỏi.

Có gió, rèm cửa màu xanh dương nhè nhẹ bay, những sợi tua rua đan vào nhau cùng sáng lên dưới nắng.

Vy Anh ngước đầu lên nhìn anh, cau mày lại đầy căng thẳng, tay từ từ vươn ra chạm thật nhẹ vào môi anh, giọng nói khe khẽ phát ra :

- Anh, có đau không ?

Duy Phong gỡ tay Vy Anh ra rồi…cắn cắn những đầu ngón tay nhỏ nhắn ấy, anh không nói gì, mắt nhìn Vy Anh đầy mờ ám.

Vy Anh không dám chống đối vì sợ anh đau, hít một hơi thật sâu rồi e dè nói :

- Anh đừng như thế được không ? Em …khó chịu.

Theo lời Vy Anh, anh buông ra thật nhưng môi lại tìm đến, hôn phớt lên mắt ướt , giọng trầm pha lẫn những âm khàn đặc :

- Anh rất đau !

Vy Anh như thế, anh có thể không đau được sao.

Vy Anh tưởng người kia đau vì bị mình cắn mạnh nên lại càng cảm thấy tội mình thêm lớn, căng thẳng lên tiếng :

- Em xin lỗi. Phải làm thế nào thì anh sẽ không đau nữa ?

- Hôn anh !

Hôn anh …như thế sẽ đau hơn mà …

Vy Anh xấu hổ, ngồi yên trên chân anh thật lâu rồi mới đáp thật khẽ :

- Anh sẽ hết đau thật chứ ?

Khoé miệng Duy Phong nâng lên vẽ ra nét cười tinh quái, anh gật đầu nghiêm túc rồi nhắm mắt chờ đợi.

Vy Anh hít một hơi sâu …lại một hơi sâu …

Hai tay nắm lấy vạt áo sơ mi, người từ từ nhấc lên tiến sát gần anh.

Cảm nhận được cơ thể Vy Anh đang nóng hừng hực, mỗi một chút di dịch đều run run đầy miễn cưỡng và e ngại.

Anh nghe thấy rất rõ nhịp tim hỗn loạn của Vy Anh khi gần sát với anh, tay đã muốn vàu nát áo anh.

Mãi vẫn không thấy động tĩnh gì, anh siết chặt vòng ôm có ý nhắc nhở.

Vy Anh quạy cựa, giọng phát ra đầy khó khăn :

- Em không thể !

Ngay thời điểm anh mở mắt liền nghe thấy một tiếng oẹ lớn.

- Em …

Duy Phong ngẩn người, từ từ nhìn xuống chiếc áo sơ mi trắng vừa bị Vy Anh trút xuống …
Sắc mặt trở nên thật khó coi, anh quay mặt nhìn đi nơi khác, gằn giọng rít lên :

- Tốt lắm !

Hôn anh …điều đó khiến Vy Anh buồn nôn ư !

***

Căn phòng xám lạnh lẽo rộng rãi.

Nắng xuyên qua rèm cửa có màu trắng đơn nhã, hắt những vệt vàng nhạt lên chiếc giường lớn trống trải.

Mùi hương mê li được toả ra từ tách cà phê trên bàn bay khắp gian phòng.

Nơi ghế sô fa trống trơn …

Không gian yên tĩnh vẳng lại tiếng nước chảy từ phòng tắm gần đó.

Hơi nóng bao quanh chiếc tách mất dần, tiếng nước ngưng lại.

Mặc xong chiếc áo choàng tắm màu đen, Duy Phong cầm khăn lau đầu.

Dáng vẻ của anh đầy buồn bực, ánh mắt thật lạnh lẽo nhìn vô định.

Mỗi động tác của anh đều hời hợt , tay còn lại vờn vờn khẩu súng ngắn, vẻ mặt càng thêm tối tăm hơn.

Tên này rõ ràng là muốn chết !

Dám lấy Vy Anh ra làm trò như thế !

Để xem, anh sẽ trị hắn thế nào, sẽ cho hắn không còn là đàn ông để làm bậy nữa mới thôi.

Anh nhếch miệng cười ma mãnh nhưng ngay sau đó, nét cười thâm hiểm ấy bị thu lại.

Anh ném thẳng chiếc khăn vào thùng rác đã chứa sẵn áo sơ mi trắng.

Chiếc khăn ấy chỉ được dùng một lần duy nhất.

Anh không thể xử hắn ta thế được.

Bởi vì Vy Anh !

Cái miệng nhiều chuyện của hắn ta gì mà không mách Vy Anh chứ.

Hơn nữa, Vy Anh muốn chơi cùng …con của kẻ mặt dày kia.

Tha vậy !

Vừa nhắc đến Vy Anh, những điểm sáng mờ mịt liền hiện lên trong mắt anh.

Vy Anh đang ngủ say, không hề có bất kì biểu hiện lạ nào nhưng nhiệt độ cơ thể rất cao.
Loại rượu kia cực mạnh trong khi Vy Anh lại uống hết ly đầy thế kia …

Bác sĩ đã nói Vy Anh không sao cả !

Vậy cứ để nhóc con ngủ thôi …

Ánh mắt anh dần dần trầm lắng , có nỗi đau sắc nét bám sâu vào nơi đáy mắt.

Vy Anh trong cơn say là đã nhớ ra rồi !

Hơi thở lạnh lẽo phảng phất u uất ngật tràn không gian.

Nếu Vy Anh thật sự tìm lại được kí ức ?

Vy Anh sẽ thế nào đây ?

Sẽ không còn biết mình là ai, sẽ không còn biết đến sự hiện diện của bất kì ai khác, sẽ chỉ chìm trong cơn ác mộng kinh hoàng ấy…

Thảo nào, chú Duy Thức lại cất giữ Vy Anh kĩ tới vậy !

Chọn cách lừa gạt anh thay vì trao bé con cho anh.

Anh nhắm mắt , cảm nhận được như chính mình đang bị nghiền nát, đau tới nỗi không thể tìm thấy nhịp thở nữa rồi…

Anh hơi cúi đầu, vẻ mặt âm u như đang rơi xuống tận đáy sâu của vực thẳm.

Vy Anh …em chắc hẳn là đau lắm, phải không ?

Anh biết, vì nỗi đau ấy đã hoà lẫn vào linh hồn của anh.

Tựa thuốc độc, ngấm dần ăn sâu vào từng ngóc ngách của cơ thể rồi sẽ hủy hoại tất cả.

Anh đưa tay day day thái dương, cố dứt mình ra khỏi mê cung đáng sợ ấy.

Đeo chiếc đồng hồ xám bạc vào tay, anh thở nhẹ ra.

Vy Anh đã ngủ được khá lâu rồi, phải sang kiểm tra một chút.

Có cắn môi không ? Có đá chăn không ?

Còn nữa, chân đã bớt tấy đỏ chưa ?

Bóng nhà tắm vụt tắt, dáng người cao lớn biến mất.

Có tiếng động nhỏ phát ra, vật nào đó bị ném đi.

Thùng rác bây giờ lại chứa thêm khẩu súng ngắn …

***

Đôi mắt trong veo tựa những ngôi sao rực sáng trong màn đêm mờ mịt.

Khuôn mặt rất đỗi đáng yêu nghiêng nghiêng sang một bên,làn da trắng mịn ửng hồng.

Màu tóc tím điểm thêm phần tinh nghịch và cuốn hút.

Chiếc váy cách điệm ôm gọn lấy dáng người mảnh mai, để lộ điểm nổi bật là đôi chân thon…không dài.

Phần áo váy xộc xệch như bị ai đó kéo ra.

Duy Phong khựng lại …

Anh đứng trước cửa nhà tắm, ngạc nhiên nhìn Vy Anh đang ngồi trên giường, chân buông xuống sàn, mắt ghim chặt vào người anh không chút e ngại.

Mắt Vy Anh to tròn đầy mơ màng, giọng ngái ngủ phát ra thật khẽ :

- Duy Phong, em đang đợi anh !

Duy Phong thêm sững người, Vy Anh lúc này …rất đẹp !

So với Vy Anh ngày thường thì hoàn toàn khác biệt …

Đã thật sự ngấm men rượu rồi !

Thấy anh không chút phản ứng gì, Vy Anh xụ mặt sau đó thở dài đầy bực dọc :

- Anh yêu, em đang nói chuyện với anh đấy ! Anh mau lại đây !

Ra lệnh cho anh thế này thì đúng là đã say thật rồi …

Anh có chút hiếu kì, muốn xem Vy Anh sẽ thế nào nên bước đến ngồi cạnh bên :

- Gọi anh ?

Vy Anh gật mạnh đầu sau đó ngẩn người nhìn anh không chớp mắt !

Trong chiếc áo choàng tắm màu đen đầy nam tính, vẻ cao ngạo của anh có phần …khiêu gợi.

Mái tóc đen còn ướt nước thấp thoáng sự mờ ám.a gương mặt hoàn mỹ toát ra sức cuốn hút không thể chối từ.

- Anh đẹp trai thật đấy !

Vy Anh đột nhiên nhào vào người anh, cắn mạnh lên cằm anh, chưa hết còn nhìn anh với vẻ mặt nghiêm trang :

- Mỗi lần nhìn thấy anh là em phát điên, chỉ muốn cắn cho anh chết luôn ! Em nói thật đấy !
Duy Phong đau nhưng cũng chỉ buồn cười đáp :

- Ừ. Tùy em !

- Anh nói rồi đấy nhé !

Vy Anh phấn khích trèo lên người anh, không chút e dè mà ôm chặt anh, mũi dí sát vào ngực anh.

- Anh mới tắm xong à ? Anh lúc nào cũng thơm thật đấy ! Anh cố tình quyến rũ em chứ gì ?
Duy Phong ừ hử một tiếng, mặc cho người kia đang thoả thích cắn ngực anh, cổ anh, tay anh …

Anh quay mặt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, ánh mắt như có ngọn lửa đang thiêu đốt, nóng bỏng hơn cả nắng vàng ngoài kia.

Tấm thân mềm mại tì sát vào người anh, không ngừng cắn anh, như thế lại khiến ngọn lửa kia càng thêm cháy bỏng.

Không khí trở nên thật ngột ngạt …

Anh ho nhẹ một tiếng có ý nhắc nhở :

- Dừng ! Em sẽ phải hối hận đấy !

Vy Anh buông mạnh tay , lườm anh :

- Hứ ! Em sợ anh lắm cơ ! Anh nghe em nói đây thủ lĩnh đen tối ! – nắm lấy ngực áo anh một cách tùy tiện, vẻ mặt rất rất hung dữ – Anh là của em ! Em muốn làm gì với anh cũng được ! Anh không có quyền chống đối , bổn phẩn của anh là im lặng và ngoan ngoãn nghe lời em. Anh đã hiểu chưa ?

Ồ ! Ghê như vậy !

Để chiều ai đó , anh gật đầu cười khẽ :

- Được !

Sự hợp tác của anh khiến Vy Anh càng thêm láo lếu, ngang nhiên cắn vào má anh.

- Đồ mê gái !

Dám mắng anh ?

Anh nâng mi lên, tia nhìn đầy nguy hiểm.

Nếu là Vy Anh thì sẽ lay lay tay anh rồi nhẹ giọng nài nỉ thế này :

- Duy Phong vĩ đại ! Anh đừng để ý nhé, em chỉ nói linh tinh thôi mà ! Nhé !

Nhưng …ai đó bây giờ không còn biết sợ là gì !

Trừng mắt với anh, giọng điệu ghê gớm :

- Anh nhìn cái gì ! Em nói sai à ? Hừ . Mê gái, dại gái , háo sắc. Hoàng Duy Phong sở khanh !

Vy Anh đột nhiên chớp mắt với anh, âm điệu thật nhẹ nhành :

- Anh thích gái đẹp sexy đúng không ? Ngọc Mỹ, Hoài Vân đều là tiêu chuẩn của anh , phải không anh yêu ?

Thế này là ghen à ?

Anh điềm nhiên gật đầu !

Vy Anh bực tức bặm môi, dùng hết sức cầm gối nện vào người anh.

- Đồ háo sắc ! À , không phải, đồ mê sexy body ! Anh đúng là quá tầm thường ! Em nói cho anh biết này Hoàng Duy Phong yêu dấu, anh cũng không phải là tiêu chuẩn của em đâu !

Hay đấy !

Biết ai đó chỉ để bõ tức nên như thế nhưng anh vẫn nheo mắt, ánh nhìn ai đó đầy mờ ám :

- Sao em biết không phải ?

Vy Anh tỏ ra rất thành thạo, lướt mắt từ trên xuống dưới người anh một lượt , hứ một tiếng chê bai :

- Dáng người của cưng tuy là chuẩn phết đấy, có điều so với tiêu chuẩn của em thì không đủ rồi ! Nhìn cái là biết ngay !

Giỏi đấy chứ nhỉ ?

Gương mặt điển trai của anh tiến sát gần Vy Anh, ghé tai Vy Anh , mang theo dáng vẻ đen tối, chất giọng rất ma quái :

- Mắt quan sát của em rất tệ ! Anh tất nhiên là có đủ tiêu chuẩn của em ! Có muốn tự mình kiểm tra không ?

Vy Anh tuyệt nhiên không thể hiểu được hết lời nói ranh ma của anh, mặt nghệt ra sau đó quên hẳn chuyện vừa nãy, kéo kéo tay anh phụng phịu :

- Anh, giúp em cởi váy này ra đi !

Cánh tay Duy Phong trở nên cứng ngắc, giọng nói thoát ra vẫn trấn tĩnh như thường :

- Tại sao ?

Trong chiếc váy cách điệu, từng đường nét mềm mại trên cơ thể Vy Anh đều hiện rõ …

Hơi rượu bao quanh người, bờ má ửng hồng, mặt nhăn nhăn .

- Cái này chật quá !Em khó thở, sắp chết rồi đây này ! Anh mau giúp em đi !

Duy Phong ho nhẹ một tiếng, giọng khàn khàn :

- Vy Anh, em về phòng , tự cởi. Anh bận rồi !

Vy Anh quay lưng về phía anh, bực mình lên tiếng :

- Em không biết ! Anh bận thì kệ anh ! Mau cởi ra cho em ! Nếu em tự cởi được thì em phải nhờ đến anh làm gì hả Hoàng Duy Phong ! Anh làm cao quá rồi đấy nhé !

Không khí ngột ngạt bao trùm khắp căn phòng xám…

Duy Phong bắt đầu cảm thấy người mình đang dần nóng lên, có ngọn lửa âm ỉ đang cháy trong anh …

Chiếc khoá váy sau lưng Vy Anh chỉ mới xê xịch một chút.

Vy Anh nhăn nhó , la hét :

- Duy Phong, anh nhanh lên ! Em chết thật đấy !

Những ngón tay thon dài đưa ra , đặt lên chiếc khoá, hơi thở lạnh lẽo trở nên dồn dập …

Anh đột nhiên ôm Vy Anh từ phía sau, những thanh âm trầm lạnh nhẹ nhàng vang lên :

- Vy Anh, mau lớn nhé !

Dứt lời, anh liền rời khỏi căn phòng xám …

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Nhẹ bước vào tim anh

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !