Truyện kiếm hiệp
 

Nhẹ bước vào tim anh (P99)

Lượt xem chương này: 1188

Duy Phong uống ực một hơi ly rượu rồi tiếp tục làm việc. Hôm nay, chú Duy Thức đã đến tận đây để tìm anh, kể về việc ông đã lọt vào B.C như thế nào. 8 năm trước, khi BC thành lập, anh đã lập tức điều Nguyên đi dò tìm tung tích về Hoàng Duy Thức và đã tóm gọn được mọi hành tung của ông. Tuy nhiên, ông đã dùng mọi lý lẽ để thuyết phục và Nguyên là người nắm được bí mật của ông – ông bị vô sinh. Và cho đến khi B.C tìm đến Vy Anh thì Nguyên đã biết hết tất cả mọi thứ.

Cũng như ông, không muốn đào xới quá khứ để những mảnh vụn lem luốc ấy vấy bẩn hiện tại, cho nên hai người đã quyết định che chắn sự thật.

10 năm trước, ngày anh sang Mỹ, ông đã âm thầm tới biệt thự trắng, để một phong thư lại cho anh và Duy Phong đã không nhận được …Vậy là, Hoài Mai – người giúp việc đã lấy mất thứ này .

“ Chú sẽ tự lộ diện khi nào cháu cần chú ”

Hoài Mai bắt cóc Duy Phong là muốn dụ ông ra mặt…bà ta yêu ông…cho nên có thể dễ dàng xem anh như con mồi.

Duy Thức yêu Vy Anh, nên có thể dễ dàng che mắt anh.

Còn Vy Anh…có yêu anh không ? Khi bất kể lúc nào cũng muốn vứt anh ra khỏi cuộc sống của cô ấy ?

Duy Phong day thái dương để ép chết những suy nghĩ đang đi lệch khỏi trung tâm não bộ.

Kệ thôi ! Anh đã được định sẵn là người thâu tóm khối kinh tế khổng lồ, không nên tốn thời gian vào đống nhập nhằng kia. Duy Phong bắt đầu trích một vụn nhỏ chất xám để hoàn thiện đống hợp đồng đang chờ chữ kí của anh.

Chiếc bút đang xoay trong tay anh bỗng ngưng lại trong vòng nửa tích tắc, Duy Phong ngẩng đầu nhìn người đang rụt rè bước vào phòng kính, mắt anh hằn những tia sáng mạnh mẽ.

Thật lạ ! Anh không có bất ngờ nào , thần trí anh hoàn toàn trống rỗng. Anh cười nhạt với chính mình, cảm giác của anh tê liệt thật rồi ?

Anh đã rứt hết mọi nhung nhớ, mọi yêu chiều và mọi kiên nhẫn cho ai đó…Hơn mười năm nay, để sau quá nhiều chà đạp trút vào thì lòng anh thật sự đã lạnh ngắt.

Vy Anh bé bỏng và e dè như mèo con, người cô mỏng manh, thể xác tiều tụy không chút sức sống, cô ngơ ngác trước ánh mắt vô thần của anh.

Ánh mắt này…so với khi anh nhìn mọi người xung quanh thì không sót đi lấy một tia lạnh lẽo.

- Anh Duy Phong, em…

Không để cô nói trọn câu, anh đã ném chất giọng sắc lạnh của mình vào máy đen :

- Sa thải hết nhân viên có mặt dưới đại sảnh !

Vy Anh sững sờ, cô phải quay mặt đi và không ngừng chớp chớp mi để nước mặt được thu về, cô cúi gằm mặt, day day mũi chân đầy căng thẳng, mấp máy môi :

- Em …xin lỗi ! Em…

Lại một lần nữa, anh ngắt lời cô :

- Hoàng Vy Anh ! Em hãy thực hiện điều đó – Anh nhìn sâu vào đôi mắt ướt nước của cô , gằn từng chữ – Đừng-bao-giờ-xuất-hiện-trước-mắt-tôi !

Vy Anh khẽ run rẩy, trong mắt cô chằng chịt những cảm xúc yếu ớt, sự lạnh lẽo từ anh đã bóp chết hết thảy dũng khí mà cô gom lại.

“ Hãy kiên nhẫn như cậu ấy đã từng với em, hãy chịu đựng như cậu ấy đã từng vì em ! ”

Câu nói của thư kí Hoàng lúc dưới tầng giữ bước cô lại khi cô có ý định rời khỏi đây. Cô cắn môi, đôi mắt trong veo nhuốm một màu buồn bã, giọng cô nghèn nghẹn :

- Em không làm được, em không thể mất anh được ! Em biết anh rất khó để có thể tha thứ cho em hết lần này lượt khác như thế . Em ngu ngốc ! Em xin lỗi !

Duy Phong lạnh lùng hướng mắt về phía cửa :

- Em đi đi ! Đừng lấy của tôi thêm một giây nào nữa !

Vy Anh lặng lẽ gật đầu, tự nuốt gọn hàng tràng nấc :

- Em xin lỗi !

Căn phòng kính phút chốc lại trở nên thật yên tĩnh khi cánh cửa kính khép lại, bỗng vang lên tiếng động nhỏ, những ngọn tay của Duy Phong từ lúc nào đã siết mạnh chiếc bút đến nỗi lớp vỏ nhựa gãy nát.

*

Đêm…sau khi giải quyết đống công việc, Duy Phong đứng bên cửa sổ và nhâm nhi thứ rượu cay nồng. Mắt anh khép chặt lại , lắng nghe tiếng gió lay những tua rua trên rèm cửa. Anh nhấp một ngụm rượu để tống những ảo ảnh ra khỏi đầu.

Anh lại nghĩ đến bé con…đột nhiên, khi chất cồn vừa thấm vào cơ thể, anh liền bật ra một cơn ho dữ dội ,và đã cảm nhận được máu đang vấy khắp lòng bàn tay. Cởi phăng chiếc áo khoác, Duy Phong ném mình xuống sofa, anh có 3 tiếng để ngủ.

Chợt anh đấm mạnh vào thành ghế, lần này anh thật sự nổi điên với chính mình !

Gương mặt đáng yêu và đôi mắt trong veo ấy lại đang rơi thẳng vào tâm trí anh. Đột nhiên, anh bật dậy và đi nhanh về phía cửa.

Linh cảm của anh chưa bao giờ là sai. Vy Anh đang ngồi bệt dưới đất, co tròn bên bức tường sát cửa, hai tay ôm gối, tựa đầu vào chân, tay di di trên những đường hoa văn lát đầy mặt sàn.

Duy Phong ghim ánh nhìn mờ mịt về phía cô, chân anh vô thức nhấc lên.

- Anh Duy Phong ? – Vy Anh ngây người một lúc mới nhận ra anh đang đứng ngay trước mặt mình. Cô lau vội những vệt nước dính quanh mắt.

Duy Phong ngồi xuống cạnh cô, anh duỗi thẳng chân, mắt nhìn vô định vào khoảng tường trắng ảm đạm phía trước.

Vy Anh không ngừng vân vê những đầu ngón tay, nếu cô bắt đầu bằng lời xin lỗi thì có lẽ sẽ lại bị anh đuổi đi mất, cô nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay anh, quyết định chờ anh tự phán xét.

Duy Phong nhếch hờ miệng, hai bàn tay bé xíu của cô đang bấu chặt anh là do quá căng thẳng, anh buông một loạt âm từ trầm thấp :

- Tôi đã ký vào đơn ly hôn ! Toàn bộ tài sản của tôi chia cho em một nửa.

Vy Anh lặng người rồi lắc mạnh đầu :

- Đơn ly hôn em nhất định sẽ không ký ! Tài sản em cũng không cần.

- Ngày mai, luật sư sẽ làm việc .

Vy Anh nghẹn giọng nài nỉ :

- Đừng làm thế với em ! Xin anh đấy ! Em không thể thiếu anh được đâu! Những ngày qua đối với em là rất đau khổ , anh làm ơn tha thứ cho em được không ?

Duy Phong khẽ thở ra, anh mệt mỏi ngả đầu vào tường, nói như phả hơi vào không khí :

- Tôi quên em rồi !

Vy Anh cắn chặt môi rồi chạy nhanh khỏi nơi đó trước khi để mình oà khóc …

***

- Sao anh lại ở đây ? – Vy Anh ngạc nhiên khi thấy Bùi Quang chắn ngang bước chân đang sắp đặt vào bãi gửi xe của cô.

Bùi Quang nhìn cô khắp lượt rồi thảy cho cô ánh mắt không vui :

- Này, em có vẻ thích biến mình thành quỉ nhỉ ?

Vy Anh đột nhiên bật khóc thút thít rất tủi thân :

- Em có muốn thế đâu ! Anh ấy chán ghét em rồi !

Bùi Quang nhét cho cô khăn giấy, không muốn nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy và lem nhem.

Vy Anh lại khóc to hơn, lại thêm một tuần nữa, cô không được gặp anh. Cô thật sự đã muốn kiệt sức !

- Này Vy Anh , cậu lại sao nữa thế ? – Trúc Vũ nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đặt trên vai Vy Anh với vẻ khó chịu – Anh lại cúp học hả Bùi Quang !

Vy Anh ngượng ngùng gạt tay Bùi Quang ra, trả lời thay :

- Không phải đâu.Anh ấy tiện ghé qua trường mình chơi thôi.

- Ai hỏi cậu hả ! – Trúc Vũ đột nhiên nổi cáu rồi lôi Vy Anh về phía mình, hướng Bùi Quang chỉ trích – Anh bớt tới đây đi ! Anh còn nợ chị Minh Thư một lời xin lỗi đấy !

Bùi Quang hừ lạnh rồi mặc kệ Trúc Vũ, chỉ nhìn Vy Anh rồi nói :

- Mình đi thôi !

Vy Anh gật đầu và chợt thấy tay mình đang bị bóp mạnh. Trúc Vũ mặt hằm hằm gắt cô :

- Cậu nữa, đi tìm anh Duy Phong làm hoà đi !

- Tớ …

- Đây là chuyện riêng của Vy Anh ! Em sao phải quản ? – Bùi Quang đã có vẻ tức giận.

- Hứ ! Chuyện bạn ấy cũng là chuyện của em ! – Trúc Vũ lườm anh – Em biết anh đang có ý đồ gì đấy nhé !

Bùi Quang phớt lờ Trúc Vũ, kéo tay Vy Anh đi.

Trúc Vũ giẫm mạnh chân, hét lên :

- Hai người thật quá đáng ! Hai người không thể đến với nhau đâu !

***

Vy Anh ngồi thừ trên bậc thềm của toà cao ốc Khánh Phong, ngắm những hạt bụi đang lơ lửng trong không khí. Cô vừa được Bùi Quang đưa đi thăm mộ Phạm Trường Doãn, người vẫn còn mang theo chút căng thẳng và đau đớn.

Vy Anh đứng dậy, dạo vài bước quanh đó, để rũ bớt tâm trạng nặng nề , bất giác lại ngước lên cao, nhìn vào tầng 10.

Sau đêm hôm ấy, anh và cô đã thật sự cắt đứt mọi ràng buộc, cô không biết mình có tư cách gì để gặp anh nhưng đôi chân cứ lại tìm đến đây. Nhớ anh …

- Ồ, Vy Anh à ?

Vy Anh ngỡ ngàng nhìn cô gái đang mỉm cười với mình – là mỹ nữ với thân hình bốc lửa nhưng thái độ rất thân thiện với cô.

- Em …chào chị. – Vy Anh đáp lại với vẻ mặt ngây ngô khiến Ngọc Mỹ phá lên cười rồi rất tự nhiên vò đầu cô :

- Lần trước cho chị xin lỗi ! Thiếu suy nghĩ quá !

Vy Anh ngượng nghịu gật đầu rồi đột nhiên bị Ngọc Mỹ bẹo thật mạnh vào má :

- Em đúng là dễ thương thật ! Không trách gì anh ấy lại cưng như thế !

Vy Anh đỏ mặt , ho sặc sụa . Ngọc Mỹ thế này cũng rất đáng yêu, nhưng không mất đi vẻ quí phái .

- Sắp tới làm phù dâu cho chị nhé ? – Ngọc Mỹ nháy mắt , chìa tay về phía cô – Nhóc thấy đẹp không ?

Vy Anh ngây người nhìn vào chiếc nhẫn tinh tế trên ngón áp út thanh tú của Ngọc Mỹ, tim cô đập nhanh và mạnh , hơi thở dồn dập kéo giọng cô trở nên thật gấp gáp :

- Chị vừa từ tầng 10 xuống ạ ?

Ngọc Mỹ suỵt dài một tiếng, nói rất nhỏ :

- Bí mật ! Nhân viên biết sẽ không hay !

Vy Anh đã như chết lặng, không còn nghe thấy Ngọc Mỹ nói gì và cũng không biết chị ấy rời đi lúc nào.

Cô lao nhanh vào đại sảnh và lại nhận được câu nói quen thuộc.

“ Xin lỗi, chủ tịch hiện rất bận . Tầng 10 không thể vào được ! ”

Vy Anh tìm đến chỗ bậu đá bao quanh bồn hoa và ngồi phịch xuống, nước mắt lặng lẽ rơi.

Lại ấu trĩ nữa rồi ! Cô cứ lì lợm, bướng bỉnh tìm đến anh bởi luôn nghĩ anh vẫn sẽ tha lỗi cho cô như bao lần.

Cô ngu ngốc, tin tưởng tuyệt đối là ngoài cô ra, anh không cho bất kì ai một cơ hội nào.

Thật ngu xuẩn ! Anh đã nói rõ ràng là quên cô rồi, kết thúc rồi …Còn chạy đến đây làm gì !

Vy Anh khóc nấc lên, mọi uất nghẹn hoá nước mắt rời khỏi cô, chẳng màng đến những ánh nhìn về phía mình, cô gục đầu vào chân và nấc lên hàng tràng dài. Thứ nước mặn bắn ra từ mắt như dần rút đi tinh thần vốn đã kiệt quệ của cô.

Điện thoại reo, cô không ngần ngại mà ấn nút nghe và hét lên :

- Bùi Quang, mau đến đón em !

Vy Anh dứt lời liền tháo tung sim điện thoại, vứt sạch vào lề đường rồi tiếp tục khóc nức nở , đơn độc và tội nghiệp như bị bỏ rơi.

Bước chân Duy Phong khựng lại, nắm tay anh siết chặt, ánh mắt da diết hôn sâu vào những giọt lệ của cô rồi lặng lẽ quay trở vào bên trong.

Đã quyết định thả cô ra thì phải chấp nhận việc cô chọn ai khác như lẽ tự nhiên.

***

- Có khó uống lắm không nhỉ ? – Vy Anh chần chừ nhìn vào lon bia mà Bùi Quang đã mở sẵn cho mình.

- Đối với em thì một giọt cũng khó – Bùi Quang ngồi trên môtô, chân đặt lên thành cầu, vứt một lon bia rỗng xuống sông.

- Anh không biết bảo vệ môi trường à ? – Vy Anh cau mày, rồi chợt tay đưa lon bia lên cao, ngửa cổ lên nhìn trời , hít vào thở ra thật mạnh – God, thiên sứ mà dùng chất cồn có bị phạt không ?

Bùi Quang cốc mạnh vào trán cô :

- Chưa uống mà say rồi à ?

Vy Anh phá lên cười, bạo dạn dốc thẳng lon bia vào miệng.

- Trời ạ ! Đầu đất, đó không phải trà sữa – Bùi Quang giằng tay cô ra, giật phăng lon bia .

Vy Anh im lặng rồi đột nhiên cắn chặt môi rất căng thẳng :

- Cho em mượn điện thoại !

Cầm lấy di động Bùi Quang đưa, Vy Anh rơi vào trầm mặc. Sắc mặt nhợt nhạt, nhiều đắn đo, nhiều đau xót. Ánh đèn đường quết vàng lên làn da xanh xao của cô.

Vy Anh ấn một dãy số, mắt cô nhoè đi, thu vào tầm nhìn những lấp lánh của bầu trời dày sao.

Từng hồi chuông vang lên khiến máu cô như ngừng lưu thông, người lạnh ngắt và cứng ngắc.

Bùi Quang thở dài, lắc lắc lon bia vừa nãy.

Có giọng trầm lạnh thật khô khốc phát ra :

- Sao ?

Vy Anh nín thở rồi nhẹ nhàng đáp :

- Em, Vy Anh đây ! Chỉ một phút thôi, anh làm ơn đừng ngắt máy !

Một khoảng lặng kéo tới, tĩnh mịch màn đêm và ghìm chặt những hơi thở.

Vy Anh ghì môi mình, mắt to tròn nhưng chỉ chứa màu ảm đạm.

- Còn 40 giây ! – Duy Phong lạnh nhạt nhắc nhở.

Vy Anh tốn thêm 10 giây thẫn thờ rồi nghẹn giọng :

- Em hết sạch cơ hội rồi phải không ? – cô nén tiếng nấc, không muốn mình quá yếu đuối trước anh – Em xin lỗi ! Em biết rồi, sẽ không xuất hiện và gây khó chịu cho anh nữa. Nhưng anh về nhà đi, mọi người rất nhớ anh. Em sẽ đi nơi khác nên anh không phải nhìn thấy em đâu ! Anh cũng đừng ghét em đến nỗi ngay cả điện thoại em cũng không nhận, tầng 10 không cho em vào. Anh có thể xem em là con chú Duy Thức, em họ anh mà bớt ghét em không ?

- Còn 2 giây !

- Em yêu anh !

Máy chỉ còn lại tiếng tút dài, Vy Anh cười yếu ớt trả máy cho Bùi Quang.

- Này xe ôm, em muốn về !

Bùi Quang nghiến răng cốc hẳn vài cái vào đầu cô :

- Đầu đất !

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Nhẹ bước vào tim anh

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !