Truyện kiếm hiệp
 

Nước mắt của mưa (chương 13)

Lượt xem chương này: 1326

Kỳ Lâm phóng thật nhanh ra ngoài cổng trường, mong đuổi theo kịp nó.

Trong khi đó nó đang ung dung dạo bước, thả hồn mình vào làn gió mát trước cơn mưa, vị của gió thật ngọt, lành lạnh, nó có một mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ, khẽ hít gió, nó thấy tâm hồn chợt bình yên đến lạ, và rồi trong khoảnh khắc bình yên ấy, nó nghe được tiếng bước chạy của ai đó, ngoái đầu nhìn lại thì thấy Kỳ Lâm đang tiến gần.

Nó thoáng chút ngạc nhiên, cậu đến cạnh nó, khom người chống tay lên gối thở hỗn hễn.

_Anh chạy theo em làm gì mà trông khổ sở thế, có chuyện gì sao ạ?- nó khẽ cúi người cạnh cậu, tay không ngừng vuốt lưng như giúp cậu dễ thở hơn.

Điều đó làm cậu mỉm cười, nhưng vờ như không, cậu giật phắt người dậy, cốc đầu nó một cái rõ đau:
_A, anh làm sao thế?- nó sờ tay lên trán, mặt bực dọc nhìn cậu.

_Cho chừa cái tội bảo anh ngốc.- cậu mỉm cười đắc chí

Nó ngây người ra_Chỉ có vậy mà anh chạy hồng hộc theo.

_Tự dưng muốn tắm mưa nên đi cùng cho có bạn, ai đuổi theo nhóc làm gì.- cậu làm ra vẻ kiêu căng

_Thế mà làm hết cả hồn- rồi nó ung dung bước đi

Anh nhìn theo nó, dáng đi ấy có phần hơi lạ, rồi anh nhìn xuống chân nó và phát hiện có một vệt máu dài từ đầu gối, vội chạy theo

_Đứng lại cái đã nào- rồi anh cúi người ngồi xuống nhìn vào chân nó, lòng chợt thấy xót xa.

_Chảy máu đến thế này mà vẫn cố đi, nhóc muốn cho chân nó gãy ra luôn à.

Anh nói làm nó chợt nhận ra cái cảm giác đau nhói ở chân, nãy giờ vì phấn khích là trời sắp mưa mà nó chẳng còn thấy đau nữa, đau nhưng nó vẫn không nhìn xuống chân, ánh mắt đó hơi trùng lại nhìn xa xăm, người như tê đi.

Mùi máu loãng đi trong mùi của mưa, may là như vậy.

_Chắc là do khi nãy bị xô rồi- anh nhận định, rồi dìu nó vào một cái ghế đá gần đó- ở yên đấy một tí, anh sẽ quay lại ngay.

Cậu chạy đi, một lúc sau quay về với cả đống dụng cụ y tế, cầm chân nó lên cậu ân cần sát trùng vết thương rồi băng bó, thi thoảng lại cố tỏ ra nhẹ nhàng hơn khi nó xuýt xoa vì đau.

_Xong rồi- cậu thở phào nhẹ nhõm, rồi ngước lên nhìn nó- đừng thấy anh băng bó đẹp quá mà để bị thương hoài đấy biết chưa.

_Đẹp bao giờ, cũng bình thường thôi nhưng dù sao cũng cảm ơn anh. Anh còn ý định tắm mưa nữa không, đi tiếp đi- rồi nó đứng dậy, vừa bước đi thì khựng lại vì đầu gối đau buốt.

_Ngốc nó vừa vừa thôi, nhóc định đi đâu với cái chân như thế chứ- anh với tay đỡ lấy nó thật nhanh.

_Nhưng mưa đẹp thế này cơ mà, em muốn tắm mưa cơ.

_Chân như vậy làm sao mà đi được.

_Nhưng em…- nó bỏ lửng câu nói, hướng mắt ra những giọt mưa ngoài kia, mưa tạo ra những bong bóng nước trắng xoá trên đường, đẹp quá, m2 quả thật là chân rất đau, làm sao đi được.

Nhìn thấy ánh mắt nuối tiếc của nó cậu thấy lòng xốn xang một nỗi niềm kỳ lạ, sao bỗng dưng nó làm cậu cảm thấy muốn chở che đến thế, cậu đi ra trước mặt nó, ngồi xuống.

_Lên đây anh cõng.

_Ơ thôi, không cần đâu.

_Cứng đầu thế chứ, anh đã bảo lên mà- rồi cậu kéo nó sát vào lưng mình, nó từ từ leo lên tấm lưng to lớn của cậu, quàng tay vào cổ, mắt nhắm tịt lại khi cậu đứng dậy, có vẻ sợ sệt lắm, nhịp thở hồi hộp của nó khiến cậu chợt cười.

_Ngồi cho vững đấy, ngã là không chịu trách nhiệm đâu.

_Này, anh đừng nói năng vô lương tâm như vậy chứ, đi đứng cho cẩn thận, không em không tha anh đâu đấy.- nói năng thế thôi chứ lòng đang lo lắm, lần đầu tiên được cõng mà, cái cảm giác chông chênh trên cao, cũng làm cô bé hơi sợ.

_Ương bướng thế anh thả nhóc xuống luôn bây giờ.

_Anh đừng ồn ào nữa, anh không ngửi thấy mùi hương của mưa hôm nay rất tuyệt sao, tinh khiết đến tuyệt vời.- giọng nói hào hứng của nó khiến cậu hơi lơ mơ.

_Mưa mà cũng có mùi hương cơ à? Mà nhóc chuyển chủ đề nhanh vậy?

_Có chứ sao không, cái gì chả có mùi hương, cả anh, cả em, cả hoa bên đường, mỗi thứ đều có một mùi
hương riêng biệt cho mình, chỉ có kẻ ngốc như anh mới không biết.

Và cả một đoạn đường dài ấy cậu cứ miên man ngửi mùi hương của mưa mà quên đi là nó vừa bảo rằng cậu ngốc, và quên rằng nãy giờ nó chẳng nói năng gì cả.

Ngủ rồi, nó đã ngủ thiếp đi trên đôi vai ấy, phải chăng vì đã quá mệt mỏi hay vì bờ vai ấy rất vững chãi, sau một hồi sử dụng hết công suất khứu giác mà vẫn không ngửi được mùi của mưa cậu mới nhận ra công chúa nhỏ của chúng ta đang ngủ.

_Ngủ ngoan đi, anh sẽ đưa nhóc về.- cậu khẽ thì thầm.

Con đường ướt mưa róc rách tiếng nước chảy, từng hạt mưa đọng lại trên lá thi thoảng lại khẽ rơi, vươn lại trên tóc nó, lăn xuống đôi má xinh, ươn ướt, khẽ cựa người, Kỳ Lâm lại dừng bước, bỗng thấy không nên làm Yun thức giấc, và cậu lại tiếp tục bước đi, trên con đường vắng, chỉ một người con trai cao lớn cõng trên lưng một thân hình bé nhỏ, chậm rãi bước đi.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Nước mắt của mưa

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !