Truyện kiếm hiệp
 

Nước mắt của mưa (chương 14)

Lượt xem chương này: 1421

6h sáng tại Dinh Thự Dương Gia

Nó uể oải nheo mắt tránh tia nắng sớm mai đầu tiên, cựa mình áp mặt vào chiếc chăn và ngủ tiếp, vẫn chưa ngủ đủ giấc, tối qua mãi đến tận 1h sáng mới ngũ được, khẽ, có tiếng mở cửa, là ai vào ấy nhỉ, cậu đứng nhìn chiếc giường cô em gái bé nhỏ của mình đang ngủ, mỉm cười.

“Anh sẽ bảo vệ em, Yun Yun à, em chịu khổ cực bên ngoài ngần ấy đủ rồi, về với gia đình mình nhất định em sẽ được bình yên”

Cô em gái lâu ngày biết mặt làm dâng trên trong lòng anh cô bé một sự chở che, như thể cái quan hệ cùng một huyết thống làm anh cảm thấy rằng trái tim nhỏ bé của đứa con gái vẫn ngủ vô tư kia chất chứa rất nhiều nỗi đau, vì những thứ vật chất, danh vọng vô hình mà hữu hình đó đã khiến cô bé lớn lên thiếu thốn tình thương của ba mẹ, chợt thấy hận lắm.

Trở về từ những suy nghĩ miên man ấy, cậu bước đến và cốc đầu nó.

_Em định ngủ nhà luôn sao mà giờ này còn chưa dậy.

_Anh kêu em dậy thôi không được sao.- nó ôm đầu, mày cau lại nhìn cậu, vừa đúng cái chỗ hôm qua Kỳ Lâm cốc.

_Làm gì cáu thế, có đau lắm đâu.- cậu tỏ vẻ ngạc nhiên.

_Nhưng hôm qua em vừa bị như vậy, đúng chỗ đó.

Nói xong nó đẩy chăn, bước xuống giường, vẫn còn mệt lắm, vết thương ở đầu gối đang rỉ máu, nó đau loạng choạng suýt ngã, Bảo Kỳ hoảng hố.

_Em làm sao vậy?

_Chân em có máu.- nhìn máu đang thấm dần ra miếng gạc mà hôm qua Kỳ Lâm đã băng, đầu nó càng thấy choáng hơn, suýt ngất đi, nó rất sợ nhìn thấy máu, và sợ cả mùi máu nữa, rất sợ, người nó tái nhợt đi, mắt vẫn không rời khỏi vết thương.

_Chân em bị làm sao vậy, ngồi lên giường đi, anh gọi bác sĩ đến ngay.

Và cậu vụt chạy đi, một lúc sau bác sĩ đến

_Nhanh lên, xem cô bé có làm sao không.- ánh mắt anh chợt lạnh đi đột ngột, gã bác sĩ run người bước vội.

Sau một hồi, khi đã băng bó lại vết thương, ông quay lại nói với cậu

_Cô ấy không sao thưa cậu, vết thương bị nhiễm trùng nhẹ, tôi đã thay băng, giờ chỉ cần uống thuốc và thay băng kĩ lưỡng sẽ nhanh lành thôi ạ.

_Cảm ơn ông, quản gia Lâm, tiễn ông ấy về.

Quản gia và ông bác sĩ cúi người chào và quay đi, cậu tiến lại bên nó.

_Không sao rồi, em sợ máu đến vậy sao?

Nó khẽ gật đáp trả, đối mắt long lanh rơm rớm nước.

_Ngốc quá, máu sẽ không chảy nữa đâu em yên tâm, có phải do vụ hôm qua không?

Nó ngước lên nhìn cậu.

_Em muốn đi học, anh không định đi học nữa à.

_Em chắc là đi học không sao chứ!

_Dạ

_Ừ, em thay quần áo đi, anh chờ ngoài cửa.

Angels’s room

Thấy Yun nhắc chân bước vào, người Nguyên Khang ngây ra một lúc, cậu bước nhanh gần cạnh nhỏ.

_Chân em bị làm sao thế, sao lại còn đi học làm gì?

_Không đi sao cậu biết nhóc bị đau chân để mà cuống cuồng lên, bình tĩnh đã nào.

Kỳ Lâm cũng bước đến, vỗ vai Nguyên Khang, tỏ vẻ thích thú trước cử chỉ lóng ngóng của cậu bạn. Cậu cũng nhìn chằm chằm vào vết thương của nó, dường như nó nặng hơn hôm qua.

Chẳng màng đến câu nói của Kỳ Lâm, ánh mắt của cậu hướng vào đôi chân xinh xắn ấy, vết thương ngay đầu gối, khi cử động sẽ rất đau.

_Có nên bảo là em ngốc không đây, đi mãi thì chừng nào mới lành.- Nguyên Khang xót xa không giấu diếm, đỡ lấy tay nó dìu vào ghế trong.

_Em…không sao.

_Người em ấm ấm rồi này, Bảo Kỳ, vết thương bị nhiễm trùng phải không?

_Ừ, sao cậu biết.

_Em không được đi đâu nữa hết, nghỉ ngơi ở đây đi, vết thương cứ hở mãi thì sẽ nhiễm trùng nặng hơn cho xem.

_Phải đấy, em ngoan nghe lời bọn anh đi.- Bảo Kỳ

_Nhóc đừng có bướng, cũng đừng đi lung tung, biết chưa- Kỳ Lâm.

_Ra chơi bọn anh sẽ lại xuống, em ngủ một giấc đi.- Nguyên Khang ân cần vén lọn tóc nó qua bên.

Nó không nói gì, không phản khán mà cũng không đồng ý, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại, ba cậu nhìn nó một lúc rồi về lớp.

Ngay khi họ vừa ra khỏi phòng, nó lại mở mắt, những lúc này nó không ngủ được, nếu ngủ sẽ lại mơ thấy giấc mơ ấy.

Giấc mơ mà thỉnh thoảng lại làm nó chẳng thể nào chợp mắt nổi nữa, một gian phòng tối đen như mực, tiếng mưa ào ạt, gió rít lên từng cơn, lạnh buốt, hương vị tinh khiết của mưa bị lấn át bởi mùi tanh nồng đáng sợ của máu, máu nhiều lắm, máu hoà với mưa, tim nó nghẹn lại, khí quản như bị ai bóp chặt, người run lên bần bật, tê tái, và trong giấc mơ, luôn chỉ có Yun…một mình…

Cơ thể nó lạnh tái khi nghĩ về giấc mơ, làm sao đây??? Nó ghì hai tay mình ôm lấy cơ thể đang lạnh buốt, Yun… một mình, ý nghĩ đó lớn dần theo cái lạnh.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Nước mắt của mưa

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !