Truyện kiếm hiệp
 

Nước mắt của mưa (chương 17)

Lượt xem chương này: 1284

Giờ ra chơi hôm sau, trên sân thượng

Ting ting…là tiếng thang máy, Khắc Minh ngoái đầu nhìn ra, đúng là nhỏ đang đến.

_Hôm nay biết đi thang máy rồi hả.

_Ai lại chẳng biết, vì không thích thôi.

_Thế sao còn đi.

_Đau chân, không thấy sao hỏi mãi thế. Hôm qua không đến không vì muốn trả nơi này cho anh đâu.

_Cô cũng đừng mong tôi san sẻ nơi đây với cô.- cãi vậy nhưng lòng cậu ta thấy thoải mái một chút vì biết rằng nó sẽ lại đến.

_Không cãi với anh nữa.- Nó bước về phía lan can, từng bước chậm rãi. Gió lướt qua, mái tóc dài bay bay, đôi mắt nó long lanh vui thích.

Khắc Minh tiến đến chiếc ghế gỗ cậu thường ngồi, nằm xuống nhìn lên bầu trời đầy gió, gió như khẽ hát câu ca, Yun lại là thêm một nguyên nhân khiến cậu cảm thấy đây là một nơi bình yên, nhưng sao cô ấy lại bị thương vậy chứ, di chuyển sẽ khó khăn lắm.

_Nếu muốn cô đơn ở nơi này thì có vẻ từ giờ anh không còn cơ hội đó nữa rồi!- nó vẫn đang ngắm nhìn một vật gì ở rất xa.

_Tôi cần yên tĩnh, không cần cô đơn.

_Vậy thì anh cứ ở đây một mình để làm gì, trốn tránh điều gì sao?

Lời nói của nó đi xuyên qua tim cậu, chạy với tốc độ chóng mặt đến từng nơ-ron thần kinh, cậu giật mình ngồi dậy, vẻ mặt tối đi, thật sự cậu ở đây vì muốn sống thật với chính mình, để trấn tĩnh tinh thần sau những lần đối diện với chết chóc.

Sau những lần chứng kiến đau thương do chính cậu ban tặng, cậu cần phải là một người bạo tàn, hung hãn, lạnh giá và không nhân từ với bất kì ai, nhưng bản chất con người và lí trí có thực sự hoà nhập làm một, không, bằng chứng là cậu vẫn phải trốn tránh mọi thứ ở nơi đây, tìm kiếm bình yên nơi đây…

Bị người khác nói trúng tim đen quả chẳng dễ chịu chút nào, cậu đứng dậy và bỏ đi.
Nó không màng đến việc cậu vừa đi vẫn thong thả ngắm mây, trời, đất.

Angels’s room

Nó nhìn khắp phòng, chẳng có ai cả, Bảo Kỳ và Nguyên Khang vẫn còn học, Kỳ Lâm hôm nay lại không đi học, tan lớp sớm chẳng biết phải làm gì, nó bỗng dưng thấy lo lo cho Kỳ Lâm.

“ Alo, ba Lâm à, ba có biết nhà anh Kỳ Lâm ở đâu không ạ?”

“Ta biết, tiểu thư cần đến đó có việc gì không, để ta kêu người mang xe đến”

“Thôi không cần phải thế đâu, ba cho con biết địa chỉ là được rồi”

“………..”

“Dạ, cảm ơn ba”

Nó ngắt máy và thẳng tiến đến nhà Kỳ Lâm.

Một căn nhà lớn, lối kiến trúc cũng giống nhà nó nhưng là hai nét đẹp hoàn toàn khác biệt nhau, ngôi nhà này có vẻ lạnh lẽo quá, định nhấn chuông nhưng nó thấy cổng không khoá.

Đẩy cổng bước vào, những bụi hoa nhỏ xinh dọc hai bên lối đi trải sỏi, nó thích thú vừa đi vừa ngắm những bông hoa đủ màu sắc.

Căn nhà to lớn này có vẻ như chẳng có ai cả, nó leo cầu thang đến lầu một thì thấy một cánh cửa phòng mở, bước đến thì thấy Kỳ Lâm đang co ro trong chăn, trán lấm tấm mồ hôi.

_Kỳ Lâm, này, này, anh không sao chứ, sao người anh nóng vậy?- nó lay tay Kỳ Lâm hỏi dồn.

_N…ư….ớ…c- cậu cố cất lời vì cổ họng khô cứng.

_Anh đợi một tí.

Nó cố bước đi thật nhanh lấy cho cậu một cốc nước và một thau nước lạnh, rồi cứ cặm cụi giặt khăn, lau trán, rồi lại giặt khăn, lau trán. Sau một hồi, nó đặt tay lên trán cậu, thở phào.

_Đỡ sốt rồi….

Rồi đưa mắt nhìn quanh, ở nhà một mình chắc cũng tự biết mà dự trữ thuốc chứ nhỉ, đúng thật, cạnh một tủ quần áo lớn là tủ thuốc, mở tủ ra, tìm một viên thuốc hạ sốt.

_Đến khổ vì anh mất, không ăn thì làm sao mà uống thuốc đây…

Nó lại xuống bếp, lục tìm trong tủ lạnh rồi lấy ra ít thịt, nấm, cà rốt, vậy là có thể nấu cháo được rồi. Bắt tay vào việc mà trong đầu vẩn vơ suy nghĩ “may mà có nguyên liệu không em cho anh đói chết”.

Một lúc sau nồi cháo thơm lừng đã hoàn tất, pha thêm một ly sữa nóng rồi mang lên phòng.

Cậu đã tỉnh, gương mặt hồng hào lại đôi phần, đang với tay lấy viên thuốc bỏ vào miệng thì trố mắt ra vì thấy nó bước vào

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Nước mắt của mưa

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !