Truyện kiếm hiệp
 

Nước mắt của mưa (chương 18)

Lượt xem chương này: 1380

_ Nhóc, sao nhóc lại ở đây?

_Anh nói chuyện với người tận tuỵ chăm sóc anh vậy mà nghe được sao?- nó tiến lại, đặt khay cháo lên bàn, cử chỉ đó càng làm cậu thêm ngơ ngác.

_Hôm nay anh không đến trường, tự dưng em thấy lo nên đến xem anh thế nào, may cho anh là em đến kịp, không anh và cả căn nhà này bị trộm dọn sạch rồi, có cổng cũng không biết khoá.

_Người dọn sạch nhà anh là nhóc chứ trộm nào vào đây.

_Anh…vì anh bệnh nên nhịn đấy.

_Còn phải bảo là nhịn, không vì hôm trước dầm mưa cõng nhóc thì anh làm gì bệnh.

_Anh không tỏ thái độ ngang ngược là không chịu nổi hả.

_Vì vốn anh ngang ngược mà.

_Được rồi, anh ăn cháo rồi uống sữa, uống thuốc mà không ăn gì thì bị cào ruột đấy.

Cậu nhận lấy tô cháo từ tay nó, ngửi mùi thơm rồi nhìn sang nó

_Cháo nhóc mua ở đâu mà thơm thế.

_Em nấu đấy, không sợ em bỏ độc thì anh cứ ăn tự nhiên.

_Nhóc nấu á, nghi ngờ quá???

Yun ngán ngẩm, đi xuống nhà xem tivi, cậu cười nhẹ rồi thưởng thức tô cháo, thật sự là ngon lắm, lạ miệng và dễ ăn nữa, thế nên trong chốc lát tô cháo đã hết sạch, cậu uống cạn luôn ly sữa, thấy trong người khoẻ khoắn hẳn ra.

Cậu bê khay thức ăn xuống nhà nhìn xuống ghế sofa thì thấy nó đang xem film, đến bên cạnh, cậu cũng vờ như xem film cùng.

_Cháo ngon đấy, cảm ơn nhé nhóc!

_Đền anh vì chuyện cõng em hôm nọ thôi.

_Đền ngần ấy đã thấm vào đâu, nhóc ….
Đang định bảo là “ nhóc nặng quá chừng” thì cậu khựng lại vì nó đã gục đầu vào vai cậu ngủ ngon lành.

Gương mặt ấy mềm yếu thật, có một điều gì đó khác lạ với một cô bé thông minh, mạnh mẽ thường ngày cậu vẫn thấy, cũng gương mặt ấy nhưng giờ đây là một cô bé yếu đuối hơn, cần sự chở che hơn, một gương mặt buồn, những nỗi buồn chan chứa vô hạn và điều đó khiến cậu nhớ đến cái lần Yun dựa vào Nguyên Khang mà khóc, có phải vì khi đó em cũng thế này không….

Nhạc chuông điện thoại Yun vang lên khiến cậu dừng lại dòng suy nghĩ, cầm lấy chiếc điện thoại, cậu nghe máy.

_Bảo Kỳ, tớ Kỳ Lâm đây.

_Yun đang ở chỗ cậu à, cô bé đâu rồi.

_Đang ngủ say sưa này, cậu không phải lo, khi nào dậy tớ sẽ đưa nhóc về nhà cho cậu an toàn- vừa nói vừa cười, cậu đang cố tình trêu chọc Bảo Kỳ.

_Ừ, nhớ là an toàn nghe chưa, không tớ cho cậu về miền cực lạc cưỡi ngựa xem hoa đó.

_Hì, biết rồi, khổ thế.

Rồi cả hai cùng gác máy, có vẻ Bảo Kỳ rất yên tâm khi biết Yun ở cùng Kỳ Lâm, vì cậu là một người ngang ngạnh nhưng cương trực, mạnh mẽ nhưng biết cách chăm sóc người khác, với Kỳ Lâm những người thân luôn là một phần quan trọng trong cuộc sống của cậu, một con người rất trọng tình cảm.

Tại một quán café.

_Hạ Băng, cậu gọi bọn mình ra đây có việc gì không?

_Tớ sẽ không để con điên đó được yên.- giọng nói nhẹ nhàng mà cứ như gầm lên giận dữ.

_Vậy cậu định sẽ làm gì con nhỏ?

_Chưa xác định được, nhưng lần này phải mạnh tay hơn lần trước. Không thể để một đứa chẳng ra gì như thế cứ ve vãn anh Khang được.

_Nhưng vì sao một đứa không có gia thế như nó lại vào được Royal các cậu nhỉ?

_Tớ nghe bảo nó là con của một vị quản gia nào đó.

_Thế thì số nó tận rồi.- Hạ Băng cười nhếch miệng, nụ cười thâm hiểm và độc ác, đưa mắt liếc nhẹ vào không khí, ánh mắt tưởng chừng thiêu rụi cỏ cây.

[ Những ham muốn, khao khát chiếm đoạt của con người là tột đỉnh, bất tận, là cơ hội để những người có tham vọng hoá thân thành một diễn viên phản diện mà họ chẳng hề hay biết, đeo đuổi đến tận cùng, kết quả nhận được là gì…nụ cười……..hay…..nước mắt…………]

Nắng chiều dần buông, Yun cựa người sau một giấc ngủ dài 5 giờ đồng hồ, nhìn qua bên, nó thấy mình đang dựa sát vào người một ai đó, đầu chạm vào cổ người ấy và một nửa người dựa vào người cậu ta.

Nhưng có thể là ai được khi ngôi nhà này chỉ có mình Kỳ Lâm, nó bất chợt giật người ra, băn khoăn sao mình có thể ngủ lâu đến thế cơ chứ.

_Hơ, cuối cùng nhóc cũng chịu dậy rồi cơ đấy.- Kỳ Lâm dụi dụi mắt, có vẻ như cậu cũng vừa tỉnh giấc.

_Em dựa vai anh ngủ á?

_Chứ còn ai vào đây, nhóc đến chăm sóc anh hay đến hành hạ anh thế.- cậu nhìn nó, vừa cười vừa lắc đầu.

Nó im lặng không nói gì, và như chợt ngộ ra điều gì đó, cậu nói

_Đói bụng không, ta đi ăn gì nhé, coi như cảm ơn nhóc vì ngày hôm nay!

Nó khẽ gật, cậu đứng dậy bước đi tìm chìa khoá xe, “đói cũng không nói, bỏ cả bữa trưa còn gì, đúng là ngốc”- suy nghĩ trong cậu lúc này.

_Nhưng anh này, mình đi bộ nhé.- nó nói nhanh sau khi nghĩ điều gì đó.

_Sao vậy?- cậu quay lại nhìn, tỏ vẻ khó hiểu.

_Em thích thế.- nó trả lời nhanh gọn.

_Chân thế kia thì đi kiểu gì.- cậu ra hiệu cho nó nhìn xuống chân.

_Em không sao.

_Thế cũng được.

Cả hai thủng thẳng bước đi trên con đường thênh thang, thỉnh thoảng có vài chiếc xe qua lại, ven đường vài bụi cỏ lau đung đưa theo gió, những bông hoa trắng muốt dịu dàng, Yun đưa tay lướt theo chúng.

Kỳ Lâm bước theo sau, ngắm nhìn hành động ấy…bỗng nhiên nó dừng lại, quay người lùi lại chỗ cậu

_Ngôi nhà lớn đó chỉ mình anh thôi sao?

_Ừ.- câu trả lời cụt ngủn, một vẻ buồn buồn hiện lên sau đáy mắt.

Đáng lẽ Yun cũng sẽ chẳng nói gì thêm về vấn đề này, như đã nói, nó chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh là mấy, quay người lại và tiếp tục bước đi, bước chân ấy dừng lại khi giọng nói mang hơi thở của nỗi đau cất lên….

_Anh không ở với ba, mẹ thì mất rồi, ở riêng là giải pháp tốt nhất.

Một người biết rõ cảm giác khi cô đơn sẽ không bao giờ muốn người khác đồng cảnh ngộ với mình, và nó cũng vậy, nó thấm thía lắm cái cảm giác không có mẹ ở bên, đôi khi ao ước lắm vòng tay ấm áp của mẹ, chỉ là hư vô thôi cũng được.

Sẽ hạnh phúc biết nhường nào khi vấp ngã về nhà được sà vào lòng mẹ, được mẹ đưa tay lau nước mắt, ít nhất bây giờ nó đã có mẹ, nhưng người con trai đang ở trước mặt nó thì không.

_Em xin lỗi.

_Anh quen rồi.- sau đó là một nụ cười rất-gượng-gạo.

_Này, tập trung vào chủ đề chính đi, mình đang đi ăn, anh đừng nghĩ đến chuyện đó nữa nha.- và nó cầm tay cậu lên….cắn một cái thật đau rồi bỏ chạy, vừa định thần cậu chạy theo ngay…

_Nhóc đứng lại đó cho anh xem.

_Không đấy…anh làm gì được em nào.- nó quay người ra sau và chạy ngược, may mà không té. Cậu bật cười vì bị trêu, nhưng thật sự nó làm cậu vui hẳn lên, bằng cái cách chả giống ai cả.

_Mà nè, chân không sao thật chứ.

_Không, không đau.

Đến một hàng ăn trong con phố nhỏ, chỉ đơn sơ vài bổ bàn ghế và một xe đẩy đựng nồi nước to toả hương thơm phức nghi ngút khói, mùi thì có vẻ thơm nhưng ăn ở đây thì…với một cậu chủ quả là điều mới mẻ, cậu ngập ngừng.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Nước mắt của mưa

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !