Truyện kiếm hiệp
 

Nước mắt của mưa (chương 23)

Lượt xem chương này: 1343

_Chính tôi đã làm cô bé mất ba, tôi…- cậu chưa kịp nói tiếp vì quá bất ngờ….nó…nó đang vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, nhịp thở chưa đều của nó cậu cảm nhận được, hơi thở ấm áp lúc nhanh lúc chậm phả vào tấm lưng rộng lớn, cậu thấy mình nhẹ nhõm đi phần nào, đôi bàn tay thả lõng, buông lơi…bất lực, sự dằn vặt như những móng vuốt sắc nhọn đang cào xé tâm hồn cậu, cơn đau cứ dồn dập, nhức nhối…

Thấy cậu đã bình tĩnh hơn, nó nới lỏng vòng tay, đứng trước mặt cậu, nó nhìn sâu vào đôi mắt nâu, đôi mắt đó đang long lên giận dữ trách bản thân sao quá yếu đuối.

_Không cần phải giả vờ mạnh mẽ bởi ai cũng có lúc là trẻ con.

Đôi bàn tay trắng mịn, từng ngón tay thon đang đưa lên, đặt vào tim cậu, nó nhìn vào nơi ấy, giọng nói nhẹ nhàng cứ như đang nhìn rõ bên trong.

_ Anh có nghe thấy nó đang khóc không, tâm hồn, lương tâm của anh, nếu muốn, anh hãy khóc cùng nó.- nó nhướng mắt nhè nhẹ, môi cong lên như khuyến khích.

Trái tim cậu từ lúc nó đặt tay vào dịu nhẹ hẳn đi, ngọn lửa lớn rạo rực nhẹ dần, nhẹ dần rồi tắt ngúm, tuy vẫn còn nhựng bụi than hung hung khói, mấy dây thần kinh nãy giờ căng lên như dây đàn cũng giãn ra, bàn tay nhỏ xinh ấy mang đến trái tim cậu một điều kì diệu, giống một cơn gió lạnh, một cơn mưa mát mẻ.

Nó ngồi bệt xuống thảm cỏ xanh, duỗi thẳng chân sảng khoái, ngắt vài bông hoa trắng lắc nhẹ cho nó đong đưa, hương hoa quyện vào làn gió, vị ngọt thấm qua cánh mũi thanh tú, nó nhoẻn miệng cười.

Cậu thả người ngồi xuống cạnh bên, thở hắt ra

_Cô cười trông đẹp lắm, không giống cách ngỗ ngáo thường ngày.- nãy giờ cậu vẫn dõi theo từng hành động của nó.

_Tại sao khi nãy…- cậu muốn nói đến chuyện nó vòng tay ôm lấy cậu, nghĩ đến lại ngượng miệng nên không nói tiếp.

_Vì những lúc như thế tôi thấy cần ai đó giúp mình kiềm chế, tôi nghĩ anh cũng vậy.- nó nói, tay vờn nhẹ trên thảm cỏ xanh.

_Ừ. – Không thể phủ nhận rằng vòng tay ấm áp của nó đã kiềm chế được sự đau đớn trong cậu, cảm giác bình yên như biển lặng đi sau những đợt sóng dồn dã ập vào bờ, như làng quê yên ả sau sự cuồng nộ của gió lốc.

_Sẽ nhẹ nhõm hơn nếu anh sống là chính mình, nếu thấy khó khăn, hãy như thế khi ở cạnh tôi.- thanh âm nhẹ nhàng hơn, có phần thẳng thắn, giọng nói và lời lẽ ấy khiến người ta vô cùng tin tưởng.

Khắc Minh nhìn sang nó, cậu nên vui mừng hay thất vọng khi có người hiểu cậu như vậy, tâm sự hay sống thật là mình trước ai đó là một khái niệm chưa hề có trong não bộ cậu xưa nay, mà giờ cậu lại thú nhận tội lỗi trước một đứa con gái nhỏ tuổi hơn mình.

_Tôi có quyền?

_Ý anh là sao?

_Quyền được bình yên? Sau ngần ấy tội lỗi?- ánh mắt vô hồn nhìn vào tia nắng mặt trời, không nheo lại, như đang trừng phạt chính mình.

_Tôi tin anh làm thế vì có lí do, nếu muốn được tha thứ phải biết chấp nhận lỗi lầm, hãy làm cô bé ngừng khóc, làm con tim anh ngừng khóc.- nó lại nở nụ cười, ấm áp như nắng, nhẹ như mây, nụ cười khiến người khác cảm thấy hạnh phúc.

Nó gửi gắm ở cậu một niềm tin, thứ nó vô cùng quý giá, vì khi trao đi niềm tin mà nhận lại giả dối thì chẳng vui vẻ tẹo nào, với nó thể xác bị thương đau một thì bị phản bội niềm tin đau tới mười. Nó sợ máu, đôi tay cậu nhuốm đầy máu chẳng phải nó gián tiếp cũng sợ cậu đấy sao? Nhưng không, trái lại nó thấy cậu rất gần gũi, rất giống nó, cả hai đều cô đơn.

__________Văn phòng chủ tịch tập đoàn The Best_______________

Một nhân viên trẻ tuổi cẩn trọng gõ cửa trước khi bước vào.

_Vào đi.- giọng một người đàn ông trung niên vang lên, chậm rãi nhưng đáng sợ.

_Thưa chủ tịch, em có chuyện muốn báo cáo ạ.- anh nhân viên kính cẩn, khép tay cúi đầu chào rồi mới ngước lên nhìn ông.

Ngồi thong thả trên chiếc ghế dựa, ông nhướng mắt nhìn xéo qua anh, tay rời khỏi bàn phím laptop, khoanh lại trước ngực.

_Chuyện gì?- cái giọng khinh khỉnh chả xem người đối diện ra gì của ông khiến bất kì ai nếu có lòng tự trọng đều thấy bực tức, nhưng phản ánh điều đó ư, không một ai dám cả.

_Thưa chủ tịch, em vừa thấy cậu chủ đi với một cô học sinh cùng trường.- anh vẫn tỏ vẻ kính trọng.

_Con gái, đi cùng thằng Minh?- ông ngạc nhiên, ngay cả đứa em gái nó còn chẳng màng đi cùng hay nói chuyện, giờ lại đi cùng một đứa con gái.

_Vâng, thưa chủ tịch.

_Con bé ấy thế nào?

_Thưa chủ tịch, là học sinh lớp 10, con của quản gia nhà họ Dương, cũng khá xinh.

_Hôm nào đưa nó tới gặp ta.- ông nhếch mép cười, con của một tên quản gia mà học đòi tiếp cận với con trai ông sao? “Gan nó cũng không nhỏ”- ông suy nghĩ rồi phẩy tay ra hiệu cho anh ra ngoài.

_Thưa chủ tịch, em xin phép.- anh cúi chào rồi bước ra khỏi phòng.

Tất cả nhân viên cấp dưới khi nói chuyện với ông câu đầu tiên đều phải là “Thưa chủ tịch…”. Lý Phong là một con người tàn ác, độc tài, ông ta luôn muốn mình là trung tâm của vũ trụ. Tham vọng của con người này không hề có giới hạn,sẽ không từ bất cứ thủ đoạn bỉ ổi nào cả, cái tên The Best của tập đoàn phần nào thể hiện được ham muốn đó của ông ta. Hạ Băng cũng chẳng hề khác ba mình là mấy.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Nước mắt của mưa

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !