Truyện kiếm hiệp
 

Nước mắt của mưa (chương 24)

Lượt xem chương này: 1203

_Không ghét tôi?

_Không.

_Cũng không sợ?

_Ừ, cũng không.- kiểu cách của nó thì câu trả lời quá rõ còn gì.

_Nhưng tại sao?- cậu bắt đầu ngạc nhiên cực độ, dù biết đứa con gái bên cạnh cậu đây chẳng hề bình thường nhưng ở cùng một kẻ giết người lẽ nào không sợ, chút ít cũng không sao?

_Không tại sao cả, không là không, vậy thôi.- đây không phải là điều cậu muốn nghe, cậu cần một lí do chứ không phải một lời khẳng định.

_Sao không hỏi nữa? Tôi biết anh muốn hỏi mà.- nó nhìn sang cậu, âm điệu đầy khiêu khích.

_Ừ, thế thì tại sao?- cậu trả lời ngay lập tức, chẳng cần suy nghĩ.

_Vì tôi biết anh không thuộc thế giới của quỷ, hài lòng rồi nhé.

Nó ngước nhìn lên bầu trời trong xanh, yên ả, không một gợn mây, mặt trời chiếu ánh nắng xuống mặt nó, chợt nhớ ra điều gì đó nó ngồi phắt dậy, phủi phủi chiếc váy dính vài cọng cỏ khô.

_Trưa rồi, tôi về trường đây, anh về cùng không?

_Không, tôi ở lại chơi với lũ nhóc, cô về đi.

_Vậy chào nhé!- nó vẫy tay chào cậu rồi chạy đi.

Cậu nhìn cách nó vội vã mà buồn cười, áp bàn tay bị thương được nó quấn khăn vào tim, cậu vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay nhỏ của nó, cậu lại ép sâu vào hơn để níu giữ, một chút, một chút thôi cũng đủ rồi.

Nó về đến trường thì vừa kịp giờ trưa, mồ hôi nhễ nhại. Sợ bị các anh tra hỏi sáng giờ đã làm gì nên nó gấp rút chạy vào Angels’s room và đời thì không như người ta mong, cả ba thiên thần đều đang đợi trong phòng: Nguyên Khang đứng ngay ở cửa, Kỳ Lâm và Bảo Kỳ thì ngồi trên bộ sofa, mắt ai cũng hướng ra cửa.

Vừa đến cửa phòng nó đã khựng lại, ba giọng nói cất lên tức khắc, giống cái cách quan toà tuyên bố bản án và tội nhân chỉ có thể im lặng.

_Về rồi à!!!

_Dạ, em xin lỗi, em…

_Đi chơi chẳng biết nói với ai tiếng nào.- Bảo Kỳ đến cốc đầu nó một cái.

_Anh.- nó chau mày nhìn cậu-Không thích bị cốc cơ mà!

_Cậu thô bạo vừa thôi- Nguyên Khang nhìn Bảo Kỳ trách móc.

_Tớ đang dạy em, cậu làm cụt cả hứng.-cậu phì cười, quay sang nó- Yun, đừng giận anh nhé.

_Hi, Yun sao giận anh Kỳ được.- nó cười, đôi mắt cũng long lanh cười theo, nụ cười dễ thương không chịu được, đôi mắt đen láy có chiều sâu ngỡ như vô tận, lúc cười lại truyền cho người khác một cảm giác ấm áp khó tả.

Kỳ Lâm, Nguyên Khang đều ngẩn ngơ trước nụ cười rạng ngời, nó cuốn hút lạ thường, Bảo Kỳ thì không đến nỗi như vậy bởi lẽ anh thấy nó cười vài lần rồi.

_Nhưng nhóc phải bị phạt, khao bọn anh một chầu cafe.- Kỳ Lâm vẫn thích bắt bẻ nó nhất.

_Một chầu trà sữa thì em mới chịu.- nó nũng nịu, đưa mắt nhìn một lượt cả ba người.

Biết làm sao được trước đôi mắt tròn xoe đen long lanh ấy, họ chẳng bao giờ bước chân vào quán trà sữa, cốc trà sữa mà bảo Kỳ chuộc lỗi với Yun hôm trước cũng là nhờ người vào mua hộ, cậu chỉ đứng ở ngoài, đối với họ nơi ấy quá trẻ con.

Trẻ con hay người lớn thì có gì khác biệt, liệu ba cậu thanh niên này có người lớn không khi tò tò theo sau một cô nhóc đi đến đây, bị ép uổng nhưng vẫn vui lòng chấp thuận, dòng người qua lại vẫn không thôi nhìn ngắm, ngỡ tưởng thiên thần rủ nhau đổ bộ xuống trần gian.

Nó định bụng chán lắm cũng chỉ trốn học buổi sáng nhưng giờ như hổ mọc thêm cánh, lại có thêm lí do để cái đầu ngán ngẩm được nghỉ trọn một ngày. Việc tiếp thu lại kiến thức bỏ dỡ chẳng khó khăn mấy với bộ não khá thông minh, nay lại có anh trai sẵn sàng làm gia sư miễn phí.

Vào quán, mọi ánh mắt nữ giới đều cứ như đờ ra, đẹp hơn cả minh tinh màn bạc hay một hoàng tử trong mơ nào đó, vì họ có thật, họ tồn tại ngay ở đây và những ba người, bên cạnh còn có một cô nàng chẳng kém gì nữ chính trong truyện cổ tích, nhưng liệu đời em có được là cổ tích?! Vẫn thế, mọi người cứ đưa mắt dõi theo, họ muốn biết cô bé đó có được ai trong ba người thanh niên lộng lẫy này.

_Xin hỏi quý khách dùng gì?- chị nhân viên dùng lời lẽ hết sức dịu dàng, bởi ai chẳng muốn làm dáng trước những người quá đỗi đẹp trai.

_Chị cho em 1 trà sữa chocolate nhé, còn ba anh?

_…- họ im lặng, vì cơ bản họ đã uống thử lần nào đâu mà biết nên chọn gì, họ cứ chằm chằm nhìn cái menu trước mặt, mắt lia đi lia lại tên các thức uống.

Nó nhìn cả ba người, lắc đầu ngán ngẩm, rồi quay sang cô nhân viên đang nhìn ba cậu chằm chằm, nói nhẹ.

_Bốn ly luôn chị ạ.

Câu nói của Yun kéo cô nàng khỏi mộng tưởng về ba vị hoàng tử, cô cúi chào rồi tiếc nuối đi vào trong.

Những ly trà sữa mát lạnh đang nằm ngoan trên bàn, chỉ có Yun là hào hứng nhất, mắt nó sáng long lanh, bưng ngay ly lên uống một cách ngon lành.

Nó thích cảm nhận về món thức uống này vô cùng: rất đắng nhưng có hậu ngọt, cũng như cảm nhận của nó về cuộc sống: sẽ lắm chông gai, đau khổ nhưng ít nhất con người ta sẽ được hạnh phúc dẫu chỉ là giây phút nào đó ngắn ngủi thôi.

Sau khi uống xong nó khăng khăng trả tiền dù Nguyên Hoàng đòi trả hộ, ba cậu giữ phép lịch sự đi ra ngoài, họ đi qua luôn bên kia đường vì ngôi nhà bên cạnh đang chăm sóc vườn hoa, họ xịt nước tứ tung cả.

Nó bước xuống lề đường để đi theo các anh, tay vẫn đang bỏ ví tiền vào cặp…đằng xa, có một người nhìn hành động lơ đãng đó và mỉm cười, thâm hiểm…

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Nước mắt của mưa

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !