Truyện kiếm hiệp
 

Nước mắt của mưa (chương 25)

Lượt xem chương này: 1334

Một chiếc mô tô phân khối lớn đang phóng đi với tốc độ kinh hoàng thẳng vào nó, bánh xe ma sát với lòng đường nóng ran lên, tiếng động cơ máy lớn dần, nó vẫn cứ lao vùn vụt trên đường, gầm rú thách thức phản ứng của con người, khi nó nhận ra cỗ máy sắt và con người đang điều khiển nó muốn giết mình thì khoảng cách đã quá gần, mọi cơ quan phản xạ như ngừng hoạt động, nó bất động hướng đôi mắt sợ hãi về phía chiếc xe…

Nguyên Khang đi sau Bảo Kỳ và Kỳ Lâm, đột nhiên như có gì đó thôi thúc cậu quay nhìn lại, cậu nhìn thấy chiếc mô tô, nhìn lại Yun. Một phản ứng nhanh nhạy từ trong tiềm thức, cậu quăng mạnh chiếc cặp xuống đường để chạy thật nhanh, miệng không ngừng gọi tên Yun, chỉ mong kịp đẩy nó ra khỏi chiếc xe điên rồ đó. “Em không một mình, còn có anh nữa mà” lời nói vọng về, ý niệm đó cậu đã khắc sâu trong tâm khảm, sẽ không bao giờ để em một mình, sẽ không để em bị thương, nhất định thế.

Ketttttttttttttttttttttt- xe đang đi với vận tốc lớn phải thắng gấp tạo ra thứ âm thanh ghê rợn.

Uỵch- hai người cùng ngã, nhưng ai sẽ là người bị thương.

Chiếc mô tô sau khi gây ra tai nạn đã vội tẩu thoát, mà cũng chẳng ai có đủ tâm trí để quan tâm đến hắn lúc này.

Sau tiếng thắng xe chói tai, Nguyên Khang ngã mạnh xuống đất, va đập mạnh khiến máu chảy rất nhiều, môi vẫn nở nụ cười, nó an toàn, trong tích tắc cậu đã kịp đẩy nó vào lề đường. Hiện giờ thì Nguyên Khang bất tỉnh, nó ngã xuống nền nên có vài vết trầy xướt…kế hoạch không thành.

Mọi sự việc diễn ra chỉ trong vài giây, Bảo Kỳ và Kỳ Lâm hớt hải chạy đến bên cậu bạn. Kỳ Lâm vừa gọi cấp cứu, chẳng mấy chốc họ đến nơi.

_Để tớ đưa cậu ấy vào viện, cậu lo cho Yun nhé, đừng để con bé nhìn thấy máu.- Bảo Kỳ dặn dò rồi theo xe cứu thương.

Yun vì quá sợ mà ngất đi một lúc, Kỳ Lâm gọi mãi nó mới tỉnh, vừa mở mắt nó đã ôm chầm lấy cậu, cảm giác sợ hãi vẫn đeo bám, đôi tay cậu cũng đang siết chặt lấy nó, có một cảm giác nhẹ nhõm len lỏi, vì nó vẫn bình an.

_Anh Nguyên Khang không làm sao chứ?- giọng nó run run, nó buông cậu ra, đôi mắt đen ấy nhìn cậu đầy hy vọng, trong khoé mắt những giọt nước long lên.

_Anh không biết, Bảo Kỳ đưa cậu ấy vào viện rồi, sẽ không sao đâu em đừng lo.- vô thức cậu vừa gọi nó là em, thay thế cho cái từ nhóc mà cậu vẫn luôn dùng. Phải chăng trong cậu giờ đây đã có một thứ thay đổi.

Nó cảm thấy rát ở cánh tay vừa định quay qua nhìn, đã bị Kỳ Lâm cản ngay.

_Ơ này, này, em đừng nhìn.- cậu áp hai tay vào má, xoay nghiêng đầu nó lại, may là vẫn còn nhớ lời Bảo Kỳ.

Bàn tay to lớn áp vào gương mặt mịn màng, làn da trắng ửng đỏ, cậu nhận thấy điều đó nên vội rụt tay lại, cuống quít đứng lên quay mặt lại với Yun, tay gãi gãi mái đầu.

_Em đứng chờ anh một lúc, anh đi mua bông băng.

Nó lấy tay sờ lên bờ má ấm nóng, xoa xoa cho nó dịu đi mà trong lòng vẫn ngại vô cùng.

Tình hình bây giờ là Yun đang nhắm mắt thật chặt để cho Kỳ Lâm rửa vết thương, có nhiều vết xước ở khuỷu tay nó, không quá nặng nhưng có nhiều máu.

Có trùng hợp quá không khi mỗi lần nó bị thương cậu luôn ở bên và băng bó giúp, là vô tình hay do tạo hoá sắp đặt, anh hạnh phúc khi là người chữa trị vết thương cho em, hạnh phúc khi làm em quên đi đau đớn, những điều đó liệu có chứng minh anh sẽ không làm em đau không?

Phòng Vip 102

Nguyên Khang vẫn còn đang bất tỉnh, bác sĩ nói vết thương không nguy hiểm đến tính mạng nhưng do bị thương vùng đầu và mất máu khá nhiều nên thời gian tỉnh lại sẽ lâu hơn bình thường một chút.

_Em ở lại trông anh ấy nhé.- nó nhìn Nguyên Khang chua xót, đầu cậu quấn băng trắng, máu bên mép trái trán thấm trên miếng gạc, môi nhợt nhạt thiếu sức sống, tay đang được truyền nước biển.

_Em về nhà nghỉ đi, anh ở lại đây được rồi.- Kỳ lâm nhìn nó, cậu hiểu được cảm giác trong nó lúc này.

_Không, em muốn chăm sóc anh ấy cơ.- lại nhõng nhẽo rồi, kiểu này không muốn thì hai cậu cũng phải chịu thôi.

_Đi nhé, em ở lại nhé!- đôi mắt to tròn chớp chớp, nhìn hai anh kỳ vọng, chẳng ai dám từ chối hay đúng hơn là chẳng đủ khả năng để từ chối, giọng nói và ánh nhìn đó có đầy ma lực, nó khiến người nghe chấp nhận vô điều kiện.

_Cũng được, em ở lại nhưng cũng phải lo nghỉ ngơi chứ đừng thức trông cậu ấy thôi nghe chưa.- Bảo Kỳ đưa tay vò đầu nó, làm tóc rối hết cả lên.

_Anh lại thế rồi.- nó hậm hực đưa tay vuốt lại mái tóc, chu miệng trách móc.

Cả hai cậu đều bật cười trước vẻ mặt ngộ nghĩnh đáng yêu của nó.

_Thôi em ở lại ngoan, khi mệt thì phải ngủ, không được thức đâu nghe chưa?- Bảo Kỳ dặn dò bằng giọng điệu đầy quan tâm.

_Nhớ đó biết không, mà em đã ăn gì chưa đó?- đến lượt Kỳ Lâm.

_Em biết rồi mà, em chưa đói đâu, khi nào đói em sẽ tự đi ăn.- nó ngoan ngoãn trả lời.

_Vậy bọn anh về, mai sẽ vào sớm.

Hai cậu ra về, Yun ngồi bên giường bệnh nhìn Nguyên Khang không rời mắt.

Nó thấy buồn vô cùng, đáng lẽ người nằm ở đây là nó chứ đâu phải Nguyên Khang, thà rằng nó bị thương còn thoải mái hơn phải nhìn cậu bất động thế này, nó thương cậu lắm.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Nước mắt của mưa

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !