Truyện kiếm hiệp
 

Nước mắt của mưa (chương 28)

Lượt xem chương này: 1163

Vừa lúc Hạ Băng về đến, nhỏ đi ngang qua nó và đám người kia, cả hai vẫn chưa nhìn thấy nhau, sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu không có cuộc điện thoại của Nguyên Khang.

“Em làm kiểm tra xong chưa, có tốt không?”- vẫn là cách quan tâm đặc biệt dành cho nó.

“Em làm xong rồi, đang chuẩn bị đến thăm anh nà, anh muốn ăn gì không?”- nó vui vẻ trả lời, không may, Hạ Băng vẫn đang đứng gần đó, nhỏ đang tức lồng lộn lên.

“Không cần đâu, vậy em đi cẩn thận nha!”

Nó vừa gác máy ngay lập tức Hạ Băng đã bước đến “chào hỏi”.

_Cớ gì hôm nay lại đến nhà tao vậy? Nơi đây không chào đón mày đâu.- nhỏ nhếch miệng cười.

_Tôi không rảnh ở đây nói chuyện với cô, làm ơn tránh đường.- nó nhìn Hạ Băng.

_Mồm mép ghê nhỉ, tao không tránh đấy.- nhỏ vừa nói vừa hếch mặt, kênh kiệu không chịu nỗi.

_Các người, mang nó xuống nhà kho ngay cho tôi.- nhỏ ra lệnh cho nhóm người đi cùng nó.

Và rồi những bàn tay thô bạo đó kéo nó đi xềnh xệch mặc cho nó ra sức giãy nãy, la hét.

“Buông tôi ra, các người làm gì vậy?”

“Buông ra”

Hạ Băng khoanh tay trước ngực, đắc chí nhìn theo.

_Mày đừng uổng công vô ích.

Nó, Hạ Băng và đám người kia giờ đang ở trong một nhà kho lớn, bụi bặm vươn đầy, đồ đạc chất đống nhưng không gian còn rất rộng.

Họ đẩy nó vào và xô mạnh xuống nền, cánh tay bị quật mạnh vào cạnh bàn, đau điếng, nó đứng dậy.

_Cuối cùng cô muốn gì ở tôi?

_Tao muốn mày tránh xa Nguyên Khang ra, đừng làm tổn hại anh ấy.

_Nực cười, nên nhớ, người làm anh ấy bị thương là cô.

Hạ Băng đưa tay bóp mặt nó, bàn tay bấu chặt vào hai bên má, người run lên vì giận dữ.

_Mày láo, anh ấy là của tao, cấm mày mở miệng gọi anh ấy thân mật như vậy.

Nó nắm chặt tay Hạ Băng hất mạnh ra.

_Đừng cố gây sự với tôi, Nguyên Khang chẳng của ai cả.

_Chỉ vì đứa mồm mép, chẳng ra gì như mày mà anh Khang bị thương.- nhỏ nhanh tay đẩy mạnh Yun vào tường, bỗng dưng Yun thấy khó thở vì bị tức ngực, phổi va đập mạnh khiến nó càng đuối sức hơn.

_Đủ rồi đấy, đừng hạ thấp bản thân vì sự ghen tuông mù quáng đó nữa.- nó vẫn thản nhiên như không.

Hạ Băng quay về phía cửa đang đóng, hét lớn.

_Các người giữ tay con điên này lại cho tôi.

Tức thì hai tên bước vào giữ chặt tay nó lại, nó cố giẫy giụa nhưng vô ích, hai tên này quá khoẻ.

Hạ Băng xoay xoay mấy ngón tay, lúc này mà hành hạ nó thì Nguyên Khang đâu thể ngăn cản, nở nụ cười thâm hiểm rồi nhỏ bước đến gần.

“BỐP”- Hạ Băng tát mạnh vào mặt nó, những ngón tay nõn nà hằn lên gương mặt trắng hồng.

_Cái tát này vì mày làm anh Khang bị thương.

“BỐP”- lại một cái tát không thể chống cự.

_Cái này vì mày làm tao chướng mắt.- rồi nhỏ bật cười lên sung sướng. Mở cửa nhìn ra mấy tên còn lại, lại một ý nghĩ tàn ác sắp được thực hiện.

_Các ngươi vào trong đó đi.-bọn họ răm rắp làm theo, nhỏ đi ra ngoài, ngó lại bên trong-Cho các người, muốn làm gì nó thì làm.- rồi nhỏ bỏ đi, bỏ lại căn phòng một đứa con gái và 5 gã thanh niên khoẻ mạnh.

Bọn chúng ngu ngơ nhìn nhau rồi một tên cất lời:

_Tiểu thư vừa cho tụi mình đúng không tụi bây.

_Chứ còn sao nữa, nhìn con nhỏ cũng thơm quá chứ.- một tên đáp lời, nhìn nó bằng ánh mắt thèm thuồng. Một đứa con gái xinh đẹp, nét mặt thiên thần cuốn hút thế kia thì làm sao cơ chứ.

Yun bắt đầu dâng lên nỗi sợ hãi, sao lại ra thế này, ở đây thì chẳng ai giúp đỡ được nó rồi.

Tên ban nãy đang định tiến gần lại nó thì bị một tên tóc nâu ngăn cản.

_Mày đừng làm bậy, nghe nói nó là bạn gái cậu chủ đấy.

_Ôi dào, nghe nói thôi mà, cậu chủ sao có bạn gái được, tiểu thư cũng cho phép rồi sợ gì.- hắn hất tay tên tóc nâu ra và tiến gần nó hơn.

Nó ngồi sát vào góc tường, ánh mắt bình thản nhưng lòng đang rất sợ, đôi má hồng hơi sưng lên vì bị tát, tay đang bị trói chặt, không thể làm gì được.

_Tránh xa tôi ra, ghê tởm.- nó hét lớn vào mặt tên đó, trút khả năng mạnh mẽ cuối cùng còn sót lại.

_Ngoan nào cô em- nhìn bốn tên còn lại cũng đang thèm khát- tao trước rồi đến tụi bây. Cô em ngoan, vui thì anh thưởng cho mà.

Hắn đưa tay vờn trên khuông mặt xinh đẹp, nó lách người qua bên, hắn lại vuốt ve lần nữa, nhắm mắt lại ngửi mái tóc nó, mỉm cười tận hưởng thú khoái lạc, gương mặt đê tiện vô cùng.

_Tôi bảo tránh ra…- người nó đã bắt đầu run lên, làm sao để thoát khỏi đây được, mồ hôi ứa ra vì suy nghĩ, hơi thở của tên đó phả vào gáy, nó rợn người, khoé mắt long lanh nước, không thể như vầy được…..

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Nước mắt của mưa

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !