Truyện kiếm hiệp
 

Nước mắt của mưa (chương 41)

Lượt xem chương này: 1161

Kỳ Lâm háo hức về nhà với suy nghĩ giờ này Yun đang đợi cậu, bước chân luôn cố gấp rút hơn, nhưng trái lại, nhà không có ai cả, cậu lên tiếng gọi rồi đi từ trước ra sau, chạy lên lầu, cậu nhẹ nhõm vì cửa phòng đang mở và sáng đèn.

Mỉm cười, cậu bước đến, căn phòng trống trơn, nỗi lo lắng tự đâu kéo đến dồn dập, Yun có thể đi đâu cơ chứ? Chẳng nhẽ còn chưa về nhà sao? Cậu bấm số gọi, có tiếng chuông điện thoại của nó vang lên đâu đó.

Kỳ Lâm đi theo tiếng nhạc, bước xuống lầu cậu nhìn thấy chiếc điện thoại màu trắng của nó nằm trên bàn. Đi đâu mà cả điện thoại cũng bỏ ở nhà vậy? Nỗi lo ngày một tăng thêm.

Nhấc nó lên cậu vô tình đọc được dòng tin nhắn mà nó chưa thoát.

“Bờ sông ư?”

Và cậu chợt sững người khi thấy người gửi là Khắc Minh.

Khắc Minh, con trai của lão Lý Phong sao? Cậu linh cảm có chuyện chẳng lành, mà làm sao hai người có thể quen biết nhau được, hắn ta luôn thu mình ở tầng thượng và nào có ai dám lên đó.

Thôi rồi, Yun không biết đó là chỗ riêng của cậu ta, hơn nữa cô nhóc lại chẳng biết sợ ai bao giờ, phải rồi, chiếc giày, nó đã làm rơi chiếc giày từ tầng thượng.

Cậu suy nghĩ rồi tự trách bản thân sao lại lơ là quá như vậy, chắc hẳn giờ này em đang gặp nguy hiểm với cậu ta rồi. Kỳ Lâm guồng chân chạy đi, cảm giác như đang ngồi trên đống lửa, tâm trí cứ gọi tên Yun không ngừng.

“Em không được bị làm sao Yun nhé!!!”

Con đường rộng lớn trong tầm mắt giờ chỉ có hình bóng của Yun, cậu phải chạy thật nhanh….

*

Bờ sông

Gió thổi mạnh hơn, đứng cạnh bờ sông làm con người ta lạnh buốt, từ cõi lòng, một cơn đau tê tái.

Yun ngã xuống nền đất, mặt nhợt nhạt, chiếc váy trắng giờ lốm đốm đỏ, nó đưa tay chạm vào vết thương, máu tuôn ra lạnh ngắt, tanh nồng.

Khắc Minh thất thần, cậu đánh rơi khẩu súng khi viên đạn vừa ghim vào bả vai nó, cậu đã ngắm vô cùng chuẩn xác ấy vậy mà khi bóp cò tim lại rung lên, viên đạn chệch hướng.

Giây phút đó, giây phút đưa người con gái ấy đi gặp tử thần cậu chợt nhận ra một điều, đối với cậu người con gái ấy có vị trí quan trọng hơn một người bạn, cậu không muốn cô ấy phải chết, nhất là bởi chính tay mình.

Một con quỷ không có tư cách chạm vào thiên thần.

Từ khoé mắt, giọt nước trong veo tượng trưng cho nỗi đau ngút ngàn rơi xuống, cậu khóc, nó cũng khóc, hai trái tim cùng có quá nhiều nỗi đau nhưng giờ đây không còn cơ hội san sẻ cùng nhau nữa rồi.

Đã kết thúc, phải, chính cậu đã khép lại cánh cửa do nó mở ra, cậu từ chối cơ hội làm một người bạn và cơ hội cho mình được sống đúng nghĩa, tất cả đã hết thật rồi.

Khoảnh khắc viên đạn lao đi cậu tưởng chừng mình vỡ vụn, nhìn cô ấy đau cậu càng hận mình nhiều hơn, kẻ đáng chết phải là cậu kia, đôi tay này vươn đầy máu, tôi không đủ tư cách chạm tới em.

Sự yên tĩnh lúc này vô hình chung biến thành một con dao sắc nhọn cứa sâu vào tim cậu, đau đớn tột cùng, cậu có lỗi với nó, có lỗi với mẹ, giờ đây cậu chẳng còn biết phải làm gì khi ác quỷ thật sự đã được thiên thần cảm hoá.

Khắc Minh đứng im như một pho tượng, vô hồn.

Tiếng cây lá xô vào nhau, thiên nhiên cũng đang gào thét, khoảnh khắc đau đớn tưởng chừng là bất tận, Yun vẫn nằm đó, đôi mắt nó nhắm nghiền, cả thể xác lẫn tâm hồn đều đang rên rỉ.

Kỳ Lâm hốt hoảng chạy đến, cậu đau đến nghẹn thở, máu chảy ra rất nhiều, sắc mặt Yun ngày một tái dần đi. Cậu xiết lấy nó, không ngừng gào lên.

_Yun ơi, Yun, em tỉnh lại đi, em không sao chứ, đừng làm anh sợ mà?

Đáp trả lại cậu chỉ là tiếng nước sông chảy, nó quá mệt mỏi để có thể trả lời.

Kỳ Lâm quay về phía Khắc Minh, cậu đứng dậy, bàn tay xiết chặt.

_Tên khốn, ngươi vừa làm gì thế này…- cậu chuẩn bị cho Khắc Minh một trận với sự cuồng nộ đang bùng cháy mà có thể Khắc Minh cũng sẽ chỉ đứng yên để chịu thì có một hơi ấm luồn vào tay cậu.

Nó vươn bàn tay không còn chút sức lực ra giữ cậu lại, Kỳ Lâm mừng rỡ quên cả tức giận, cậu nắm chặt tay nó.

Đôi môi nhợt nhạt cố cất lời, câu chữ thều thào yếu đuối.

_Đừ..ng…a…an..h.- rồi nó lại ngất đi.

Cậu nghe mà tim như thắt lại, bế nó lên, cậu cố chạy thật nhanh. Em không sao đâu! Anh hứa!

Khắc Minh lặng lẽ nhìn theo bóng hai người dần khuất mà xót xa.

Cầu mong em bình an, không tôi sẽ không tha thứ cho bản thân mình, tôi không xứng đáng được sống.

Cậu gục xuống, cậu đang kẹt trong chính hố sâu mà bản thân tạo nên, vô vọng, cay đắng, chẳng thấy đâu là con đường, chính cậu đã đẩy nó rời xa, giữa hai người là những khoảng trống chẳng sao lấp đầy.

Yun ngả đầu vào người Kỳ Lâm, cảm giác an toàn không sao nói lên lời, nước mắt và máu, chúng hoà vào nhau rồi thấm sâu trái tim, thời gian cứ làm hình thành những vết xước không thể lành lặn.

_Đừng…cho..ai….biết….- nó cố gắng cất giọng, tay bấu vào áo cậu, bả vai nhói lên từng hồi.

_Ừ, em hứa với anh là không sao em nhé, em đừng ngủ, cố thêm chút nữa thôi.- cậu rất sợ, cậu sợ nó đau, sợ nó nhắm mắt lại thì sẽ ngủ một giấc dài, cầu xin trời cho em không sao.

Cậu đưa Yun về nhà và gấp rút gọi bác sĩ riêng đến, ông ấy bảo cậu đợi bên ngoài.

Áo cậu thấm rất nhiều máu của nó, đầu óc loạn cả lên, chân không ngừng bước tới bước lui, tâm tư cậu rối bời, đứng ngồi không yên, chờ đợi trong tình trạng Yun thế kia khiến cậu căng thẳng vô cùng.

10 phút…30 phút…hơn 1 tiếng trôi qua, ông bác sĩ bước ra mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu lao tới.

_Em ấy sao rồi, ổn chứ đúng không?

_Thưa cậu, hiện giờ cô ấy đã tạm ổn, viên đạn không ăn sâu nên không có gì nguy hiểm, tuy nhiên cô ấy ra rất nhiều máu nên cần phải bồi bổ, hiện giờ cô ấy vẫn đang mê man, sẽ sớm tỉnh lại thôi. Nhưng có thể cô ấy sẽ bị sốt, cậu nhớ chăm sóc thật kĩ.

Cậu chăm chú lắng nghe và cơ mặt cũng giãn ra từ từ, cậu thở phào nhẹ nhõm, vậy là em vẫn bình an.

Cậu vào phòng, bước chân nhẹ nhàng cố không gây tiếng động, cậu ngồi lên giường ngắm nó, bình yên nhất là giây phút này đây.

Gương mặt xanh xao đi nhiều, em hẳn đã đau nhiều lắm, anh xin lỗi em nhé, cậu cúi người đặt nhẹ lên môi nó một nụ hôn thật ngọt ngào.

Cậu nắm đôi tay nó và chờ đợi, mau mau tỉnh lại nha Yun.

Điện thoại nó đổ chuông, dòng chữ Khắc Minh trên màn hình làm cậu tức tối.

_Cậu còn dám gọi đến sao, hãy mừng vì cô ấy đã ngăn tôi.- giọng nói mạnh mẽ đầy uy quyền.

_Tôi muốn biết cô ấy thế nào.- Khắc Minh đáp lời, giọng nói lạnh lùng thường trực có phần đổi khác.

_Nếu cô ấy có làm sao thì giờ này cậu sẽ lãnh hậu quả nghiêm trọng rồi.- Kỳ Lâm vẫn bực tức, nhưng chợt cậu nhận thấy Khắc Minh rất lạ nên cũng muốn cho cậu ta biết Yun không sao.

_Chăm sóc cô ấy cẩn thận, cảm ơn.- đây có được xem là sự gửi gắm không nhỉ?

Khắc Minh gác máy, Kỳ Lâm thoáng giật mình vì câu nói cuối cùng của cậu, giữa hai người ắt có nhiều điều cậu chưa biết.

Gió nhẹ hơn nhưng cảm giác lạnh lẽo và cô độc thì ngày càng mãnh liệt, dòng nước vẫn lặng lẽ trôi.

Rồi sẽ đi về đâu trên những con đường dài và rộng…khi mà con tim không thôi rỉ máu, khi mà giờ đây ánh dương như biến mất, cậu bỗng thấy mình quá vô dụng, chỉ biết làm đau người khác.

Đánh mất cô ấy là không thể tìm lại, cậu thực sự đã sai rồi, mảnh trăng soi bóng cậu cô đơn, lê thê từng bước mệt nhoài.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Nước mắt của mưa

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !