Truyện kiếm hiệp
 

Nước mắt của mưa (chương 42)

Lượt xem chương này: 1250

Kỳ Lâm xót xa ngồi bên cạnh nó, nhìn ngắm gương mặt nhợt nhạt không sức sống bỗng nhiên cậu thấy mình thật có lỗi, tại sao lại không để ý đến việc nó và Khắc Minh có quen biết nhau vậy chứ, hơn bất kì ai cậu biết mối nguy hiểm mà Khắc Minh có thể mang đến cho Yun là thế nào.

Nhưng vì sao viên đạn lại ghim vào bả vai? Vì sao thái độ của Khắc Minh lại như vậy khi cậu chuẩn bị xông vào đánh hắn ta? Sao lại muốn biết Yun có sao không và nhờ cậu chăm sóc ? Cậu có rất nhiều thắc mắc, có chăng là do Khắc Minh cũng như cậu, bị cái tính tình lạ lùng kia làm cho mất ăn mất ngủ…

Cậu suy nghĩ rồi tự cười một mình.

Đột nhiên cậu thấy tay mình nóng bừng , thật ra là Yun đang sốt, người nó nóng dần lên, mồ hôi rịn ra rất nhiều.

Cậu bối rối sờ lên trán nó, nóng quá làm sao đây, à, phải rồi, đi lấy nước lạnh đắp lên trán. Nhanh chân chạy xuống nhà, cậu luống cuống cho đá và nước vào cái chậu nhỏ rồi mang lên phòng.

Gương mặt căng lên lo lắng, cẩn trọng lau mặt, lau tay cho nó, ánh nhìn trìu mến yêu thương, cậu gửi tình yêu vào trong từng hành động của mình.

Chốc chốc cậu lại sờ trán nó kiểm tra, rồi thì đút nước cho nó uống, quá trình ấy sau gần 1 tiếng thì tạm dừng, cậu mừng rỡ khi nó ngưng sốt. Nó dần mở mắt.

Nó nhổm người muốn ngồi dậy, nhưng bờ vai đau nhức không cho phép.

_Em đừng ngồi dậy, nằm nghỉ ngơi đi, em ăn cháo không anh nấu nha!

Nó lắc đầu, cậu chiều ý đỡ nó dậy, bỗng, nó nghiêng người ôm lấy cậu, rúc vào thân hình khoẻ mạnh. Nước mắt cứ rơi không ngừng, mừng rỡ, khổ đau, nó cứ tưởng sẽ không còn nhìn thấy ánh sáng từ thế giới này nữa chứ.

Cơ thể còn âm ấm của nó kề sát vào cậu, yêu thương ngập tràn, cậu vòng tay ôm trả, giây phút này đôi tim chạm nhau, một nỗi vui sướng khôn xiết.

Khi đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết nó vẫn nhìn thấy anh, vẫn là anh luôn có mặt khi nó cần nhất, vẫn là anh chăm sóc vết thương của nó, có thể kéo dài điều này mãi mãi được không, nó bằng lòng chấp nhận những nỗi đau miễn là có anh xoa dịu những nỗi đau ấy.

_Em nhớ anh lắm- một câu nói nhẹ nhàng, mềm mại vọng trong không gian, nỗi nhớ của một người vừa suýt soát khỏi cánh cửa từ thần có phải là điều kéo người ấy tồn tại.

Kỳ Lâm cứ ngỡ mình đang mơ, cậu vừa nghe được một điều thật tuyệt vời, nhớ nhung ấy đưa cậu bay tận thiên đường của hạnh phúc, người ta vẫn thường bảo những kẻ đang yêu là những kẻ đại ngốc, cậu là một ví dụ quá rõ ràng.

Cậu nhìn chằm chằm vào nó với nụ cười hiền.

_Ngốc ạ, anh ở đây chứ có đi đâu mà em nhớ!

Nó nhích người ra một chút, nhăn mặt vì đau, cậu lại cố xuýt xoa.

_Thôi nào, không phải cố đâu, hãy để như thế này chút nữa đi, anh muốn được ôm em.

Một vòng tay không bao giờ là quá nhiều cho tình yêu của cậu nhưng nó đủ để khiến cậu mong mỏi và hạnh phúc.

_Em có đau nhiều không vậy? – thấy cậu lo lắng nó cười xoà, cậu hỏi tiếp – Em…và Khắc Minh, sao hai người lại quen biết nhau?

_Tình cờ thôi, ở tầng thượng ấy ạ, cùng đi chơi vài lần…- nó nói đến đó lại ngừng làm dậy lên trong cậu cảm giác ganh tị mà thuật ngữ tình yêu người ta vẫn hay gọi là ghen.

_Đi chơi cùng nhau cơ à.

_Anh nghĩ đi đâu thế, cuộc sống của anh ta rất cô độc, có những điểm tương đồng trong nhau nên bọn em làm bạn.

_Nhưng tại sao em lại ngăn anh đánh cậu ta?

_Em biết anh ta không cố ý, đừng nhắc chuyện này nữa anh nhé, và cũng đừng cho ai biết em bị thương cả, như thế rắc rối lắm, em muốn có cuộc sống yên bình.- giọng nó hơi buồn, mất đi một người bạn thật khó chịu, nó không trách nhưng cũng không thể bình thường với Khắc Minh nữa.

Kèm theo đó là tiếng thở dài rất khẽ, mọi chuyện thật không dễ dàng.

*

Một ngày đẹp trời, gió và mây cùng vờn trên bầu trời rộng xanh biếc.

Khắc Minh ngồi trên chiếc xích đu ở trại mồ côi An Bình mà ngày trước Yun đã ngồi, cậu đang nhớ- một nỗi nhớ không dám gọi tên.

Cô bé Thiện Mỹ xinh xắn trong bộ váy hồng, tung tăng chạy giỡn trên khoảng sân lác đác vài chiếc lá bàng, bé chạy đến chỗ Khắc Minh, cười vui.

_Anh nhớ chị Bảo Ngọc ạ?- sao cô bé thông minh thế chứ nhỉ?

Khắc Minh thoát khỏi những miên man, ánh mắt hiền nhìn cô bé, nhiều lần tiếp xúc cậu cũng giảm bớt phần nào nỗi ám ảnh cũ, giờ đây cậu và cô bé khá thân với nhau.

_Lên ngồi cạnh anh không!- Thiện Mỹ mỉm cười gật đầu, cậu đỡ cô bé lên ngồi cạnh mình, vuốt nhẹ mái tóc bé.

_Anh! Sao lâu rồi Thiện Mỹ không thấy chị Bảo Ngọc đến đây nữa vậy?

Câu hỏi vô tư của trẻ con đôi khi lại là hành động xát muối vào vết thương của người được nghe, cậu quặn lòng vì câu hỏi ấy, anh đã làm chị ấy bị thương, và làm tổn thương chị ấy nữa, sẽ không gặp lại nhau đâu, dòng kí ức được dịp hiện về, khoảnh khắc mà cậu chết lặng.

_Chị ấy giận anh rồi!- cậu ngước nhìn lên trời xanh tìm ánh nắng như hôm nào, nhưng hôm nay nắng tắt, cũng như lỗi lầm của cậu không còn cách sửa chữa.

_Anh hư quá, anh không xin lỗi chị ấy chị ấy sẽ không chơi với anh nữa đâu, chị sẽ không đến chơi với cả em, em nhớ chị Ngọc, chị ấy cười đẹp lắm, giống như thiên thần á!

Cô bé hồn nhiên nói lên suy nghĩ của mình, càng làm cậu khổ sở hơn, con đường tìm mẹ giờ gian nan hơn rất nhiều nhưng không thể phủ nhận một điều.

Nụ cười của Bảo Ngọc rất đẹp, cậu cũng nhớ nụ cười ấy, nó khiến cậu ấm lòng…nhưng mà cô ấy là thiên thần…

Giữa trắng và đen có một ranh giới phân định, giữa thiên thần và quỷ dữ ranh giới ấy càng lớn hơn gấp bội, đối diện với cô ấy đã khó, trở lại làm bạn càng khó hơn.

“Anh cũng như em Thiện Mỹ à, anh cũng nhớ Bảo Ngọc, nhưng anh không thể nói ra như em được”

Chiếc lá khô lướt chạy trên sân cùng gió, nhẹ nhàng.
Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Nước mắt của mưa

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !