Truyện kiếm hiệp
 

Nước mắt của mưa (chương 53)

Lượt xem chương này: 1068

Zan nhanh chóng về Angel’s room, cô bé chọn cách im lặng để nhìn nhận vấn đề, nhất định phải tìm hiểu cho rõ việc gì đang diễn ra thời gian cô bé vắng mặt.

Sau hơn bốn tiếng đồng hồ lang thang trong cơn mưa tầm tã, quả thật là hôm nay Yun bị bệnh, nó sụt sịt mũi từ sáng đến giờ, Kỳ Lâm nhìn thấy mà nhói lòng, cậu đang tiến đến định đưa cho Yun chiếc khăn thì Zan vào. Đành ngậm ngùi rụt tay lại để Yun nhận lấy khăn từ Nguyên Khang.

Đã dặn lòng đừng tỏ ra quan tâm hay để ý tới Yun mà sao cậu không làm được, bất kì hành động nhỏ nhặt nào của Yun cậu cũng để mắt tới. Nhưng mà cậu hiểu, nếu càng tỏ ra như vậy càng khiến Yun đau khổ nhiều hơn và có thể cả Zan cũng đau khổ. Đầu óc của một thằng con trai có trách nhiệm vẫn còn có thể kháng cự trái tim luôn muốn thể hiện yêu thương của cậu đôi chút.

Zan nhìn thấy Yun được Nguyên Khang săn sóc cũng nhẹ nhõm đôi phần, cô bé như thường lệ tiến lại ngồi gần Kỳ Lâm và hoạt náo căn phòng. Và lại một lần nữa khiến thiên đường hoá thành trần gian với những cảm xúc được che đậy.

Một hồi lâu sau đó, cô bé quay sang Yun hồ hởi.

_Yun! Hay là em với chị ra canteen đi, ra đó lấy sữa nóng uống cho khoẻ, sẵn dẫn chị đi dạo trường với, đi cùng mấy ông anh này chán lắm, đi em. – thấy Yun có vẻ đồng ý, Zan kéo tay Yun đi, luôn miệng huyên thuyên trên trời dưới đất.

Giờ này trong gian phòng chỉ còn lại ba người, Bảo Kỳ nhìn sắc mặt hai người bạn thân của mình một lúc rồi lên tiếng.

_Tớ đi đây một chút, hai cậu giải quyết với nhau đi.- hơn ai hết cậu hiểu rõ mức độ rắc rối trong chuyện tình cảm này, cứ để họ có quyết định cho riêng mình.

Bảo Kỳ đi khỏi, căn phòng bỗng chìm trong im lặng, Kỳ Lâm mắt vẫn dán chặt vào những hạt nắng ngoài sân, cậu nhớ những ngày mưa bên Yun, nhớ kinh khủng, luyến tiếc cách mấy thì có lẽ cũng đã đến lúc trao tay người con gái cậu yêu thương nhất cho một người có thể đối xử tốt với cô ấy hơn cậu.

_Nguyên Khang, tớ nhờ cậu một việc.- cắt nhanh ánh nhìn day dứt, Kỳ Lâm quay sang Nguyên Khang nói bằng thái độ cương quyết.

_Có phải là về Yun !?- Nguyên Khang nhìn Kỳ Lâm thấu hiểu.

_Ừ- nghe nhắc về Yun, đôi mắt cậu có hơi trùng lại, đứng cạnh Nguyên Khang, cậu đặt tay lên vai như gửi gắm- Tớ hiểu tình cảm mà cậu dành cho Yun, có lẽ ở bên cạnh cậu cô ấy sẽ hạnh phúc.

_Cậu có thật sự mong muốn như thế không ? Kết thúc như thế này cho cậu và Yun.- cậu nhìn xoáy vào Kỳ Lâm và mong Kỳ Lâm trả lời thật lòng.

_Tớ có thể làm gì khác, Yun sẽ chỉ đau khổ hơn thôi!- giọng cậu nhỏ lại, đượm buồn, thoáng đâu đó là một tiếng thở dài rất khẽ.

_Tớ nên nói cậu ngốc hay là vì cậu ngốc thật, Yun sẽ hạnh phúc thế nào được khi mà đang đau khổ như thế vì cậu chứ ! Cô ấy nghĩ là cậu lừa dối đấy, sao không giải thích rõ ràng.- Nguyên Khang gằng giọng, lần đầu tiên cậu tỏ thái độ này với Kỳ Lâm.

_Giải thích thì giúp ích được gì không ? Cứ để Yun hiểu như thế càng tốt, cô ấy sẽ càng quên tớ đi nhanh hơn, mà cậu cũng đừng nói gì cả, chỉ cần yêu thương Yun thật nhiều vào, yêu giúp luôn cả phần của tớ !- Kỳ Lâm mỉm cười khích lệ Nguyên Khang, nụ cười đẹp mà sao thấy chua chát quá.

_Zan!!!!!!- tiếng gọi của Bảo Kỳ vang lên ngoài cửa làm cả hai giật bắn, ra cửa họ đã thấy Zan nước mắt đầm đìa chạy đi. Ngay lập tức Kỳ Lâm đuổi theo.

Tình hình là Zan đang cùng Yun ra canteen thì cô bé sực nhớ là mình bỏ quên điện thoại trên bàn, lúc quay lại cô bé đã nghe được toàn bộ sự việc, điều Hạ Băng nói hoàn toàn đúng, vậy mà mọi người chẳng hề nói với cô một lời, Zan cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề.

Kỳ Lâm đưa tay bắt lấy tay Zan để kéo cô bé dừng lại.

_Em đã nghe thấy sao ?

_Vậy anh còn định giấu Zan đến bao giờ chứ !?- gương mặt xinh xắn giàn giụa nước, cô bé đáp lời trong bực tức.

_Anh không phải giấu em, anh chỉ sợ làm em tổn thương thôi, xin lỗi !- cậu ra sức khuyên giải, dỗ dành.

_Vậy nếu bây giờ Zan biết thì Zan bình thường à!- nhìn sang Bảo Kỳ vẫn còn đang im lặng- Anh chở Zan đi đâu đó hóng gió đi anh Kỳ.

_Zan ! Anh xin lỗi mà, anh thực sự không cố tình muốn giấu em.

Zan mặc, cô bé thong dong bước ra ngoài cổng.

_Đừng lo, để tớ khuyên cô ấy.- Bảo Kỳ nhìn Kỳ Lâm khích lệ.

_Giúp tớ nhé.

Bảo Kỳ tức tốc đi lấy xe, Kỳ Lâm đứng lại một mình, cậu hoàn toàn thất bại, cuối cùng thì cả hai người họ đều đau khổ, cậu chẳng phải là tội tệ quá sao chứ, người mình yêu hay người yêu mình cậu đều chẳng biết cách quý trọng để rồi cùng làm họ tổn thương, chẳng sai khi bảo cậu là một thằng tồi.

Giữa lúc rối rắm của mọi người, khuất sau một cái trụ tường Hạ Băng nhếch môi cười khẩy.

_Hơi muộn đấy, nhưng đến lúc kéo màn lên rồi!

Bờ sông, gió bốc hơi nước lên rồi mang đi khắp nơi tạo thành một không gian khoáng đãng. Bên cạnh một gốc cây cao, Zan ngồi thút thít cùng Bảo Kỳ.

Nhìn từng hàng nước cứ lăn dài trên má cô bé mà cậu không khỏi chạnh lòng, chạnh lòng vì cô ấy buồn bã và tổn thương, chạnh lòng vì tự hỏi đã bao giờ có một giọt nước rơi ra từ khoé mắt ấy là cho cậu. Đưa tay chạm nhẹ vào đôi gò má, cậu gạt đi những giọt trong veo rồi nhỏ giọng nói.

_Em đừng buồn nữa, Kỳ Lâm không phải cố ý muốn giấu em đâu!

_Anh cũng biết việc này đúng chứ !

Cậu khẽ gật, cúi mặt buồn bã, tự dưng Zan chồm tới ôm lấy cậu, cô bé lại khóc to hơn và mượn bờ vai cậu dựa vào. Dù rất buồn, rất mệt mỏi nhưng cậu luôn sẵn lòng chìa vai cho Zan, người con gái mà cậu yêu và hy sinh rất nhiều.

_Zan ghét anh, ghét anh Lâm, anh Khang, tại sao lại giấu Zan chứ, Zan không đáng để được biết chuyện hệ trọng như vậy sao, Zan không thích bị mọi người lừa như thế đâu.- cô bé nũng nịu rồi giật phắt dậy- Mà không, Zan lại càng phải đẩy nhanh việc làm lễ đính hôn với anh Kỳ Lâm mới được, anh ấy là của Zan, anh ấy đã hứa là sẽ ở bên Zan.- trong lời nói của cô bé có một chút gì đó hoang mang, kỳ vọng

_Em chắc với quyết định này chứ !- cậu lo lắng hỏi, đó là vì cậu lo cho hạnh phúc của Zan chứ chẳng phải vì mong muốn cho mình một cơ hội, cậu từ bỏ cái ao ước ấy tự lâu rồi.

_Chắc chắn, em đợi điều này trở thành sự thật lâu lắm rồi cơ !- mắt cô bé long lanh khi nói về việc được Kỳ Lâm chở che suốt đời.

_Có tình yêu chứ ?

Câu hỏi của Bảo Kỳ làm Zan ngập ngừng một lúc, cô bé chẳng nghĩ nhiều, hạnh phúc về ngày được cùng Kỳ Lâm sánh bước trên lễ đường là điều mà từ bé Zan đã biết sẽ có ngày được thực hiện.

_Có chứ anh, em rất cần anh ấy bên cạnh, không có anh ấy Zan chẳng biết sống ra sao cả.- cô bé vô tư trả lời.

Câu trả lời làm cậu thêm lần nữa đau xót, ngậm ngùi, nỗi đau phải nuốt ngược vào trong là nỗi đau lớn và âm ỉ nhất.

Nhưng mà cô bé đã bỏ qua một điều, cần và yêu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, nếu thật sự cần Kỳ Lâm cô bé đã không thể cách xa cậu bốn năm dài với khoảng địa lí nửa vòng trái đất.

Đến tối cô bé mới chịu về nhà.

Sau bữa cơm tối trong im lặng, Zan mở lời trước.

_Nếu anh muốn Zan bỏ qua thì hãy làm một việc.

_Em nói đi.- cậu chăm chú lắng nghe bằng thái độ hối lỗi.

_Em muốn sớm làm lễ đính hôn. Vì việc này cũng không sớm thì muộn sẽ diễn ra, em chỉ muốn tiến hành sớm một chút, hình phạt nhẹ nhàng cho anh lắm rồi đó.

_Ừ, làm như ý em đi.- cậu mím nhẹ môi mỉm cười, bây giờ cậu thật sự phải buông tay Yun, phải từ bỏ, nhất định phải thế.

Bản Tình Ca Đầu Tiên còn chưa hát cho trọn vẹn, có phải mọi chuyện đã chấm dứt rồi không ?!

Đêm nay trăng sao sáng vằng vặc màn đen, ánh sáng hắt vào cửa làm Yun càng khó chợp mắt. Nó cứ hết trở mình thì lại suy nghĩ vẫn vơ rồi thở dài thườn thượt.

Nó ôm gối mở cửa đi xuống phòng ba mẹ. Đưa tay gõ cửa rồi mới bước vào.

_Con gái của ta, có việc gì không con ?- bà dịu dàng hỏi, có phần ngạc nhiên khi thấy nó tay cầm theo gối.

_Con…tối nay cho Bảo Ngọc ngủ cùng ba mẹ nhé !

_Được chứ con gái, chúng ta chưa bao giờ ngủ cùng nhau mà.- ba nó vui vẻ lên tiếng, ông lấy chiếc gối trên tay nó chèn giữa gối hai người, rồi đập đập lên đó- Lại đây nào viên ngọc quý của ta, bà cũng tắt đèn đi nào.

Lòng Yun trở nên ấm áp lạ kỳ, cảm giác này nó đã chờ đợi tận 16 năm, cuối cùng cũng có lúc giấc mơ thành hiện thực. Nó mỉm cười hạnh phúc nhìn hai đấng sinh thành một hồi lâu, họ vất vả như thế cũng vì muốn cho nó và anh trai một cuộc sống tốt đẹp.

_Lại đây đi con gái, đêm nay ta hát ru con ngủ nhé !

_Bà hát à ?!- ba nó nhìn mẹ, ánh mắt bông đùa.

_Chứ chẳng phải ngày xưa ông mê mẩn giọng hát tôi còn gì.- mẹ nó nhanh chóng đáp trả.

_Bảo Ngọc à, con nằm sát ta này, nhớ bịt chặt tai lại đừng nghe bà ấy hát, con sẽ thức trắng đêm cho coi.- ba nó nhỏ giọng đi, thi thoảng lại ra bộ lắc đầu.

Hành động của hai người họ làm nó phì cười, không ngờ ba mẹ của nó cũng biết trêu đùa nhau thế này cơ, đây đúng là gia đình mà nó đã từng mơ ước. Những tiếng cười nói, tình yêu thương.

_A ! Mọi người định ngủ cùng mà không có Bảo Kỳ à, dỗi.- cậu đứng nhìn Yun cười một lúc rồi mới lên tiếng, giả bộ quay mặt đi.

_Đấy con thấy chưa con gái, anh trai con nó chả ra dáng đàn ông chút nào, lại đi dỗi với em, ta phải dậy con lại mất Kỳ ạ.

_Baaa…- cậu kéo dài tiếng ba tỏ ý không hài lòng làm ông phì cười.

_Thôi được rồi con trai, đêm nay cả nhà ta ngủ cùng, không hờn dỗi gì nữa nhé !- mẹ nó hiền từ lên tiếng.

Nghe xong Bảo Kỳ vọt đi lấy gối rồi quay lại trong tích tắc.

_Xong !- cậu chạy tới cười cười, thở hì hục.

_Không đủ chỗ đâu, anh nhường Yun đi !- nó nheo mắt, phồng má nhỏng nhẽo.

_Đủ mà, anh không nhường đâu.

Rồi không ai nói gì với ai, cả hai cùng tranh nhau trèo lên giường trước.

_Em nằm cạnh mẹ.

_Không, anh nằm giữa ba mẹ.

Hai anh em bỗng hoá trẻ con giành giật nhau chỗ ngủ, muộn phiền lo toan tự dưng cũng tan đâu mất. Như thế mới nói gia đình là điểm tựa cho con người mỗi lúc gặp phải chông gai trên đường đời nghiệt ngã. Người ta có rất nhiều nơi để đi nhưng chỉ có duy nhất một nơi để về- đó là nhà.

Giằng co mãi, anh em nó còn oẳn tù tì để giành chỗ, nhưng cuối cùng Bảo Kỳ cũng nhường cho Yun nằm cạnh ba mẹ. Mẹ, đến Yun, đến ba rồi mới tới cậu, may mà chiếc giường đủ rộng nên mọi người nằm khá thoải mái.

Mẹ cất tiếng hát trong veo, một bài hát tha thiết nhẹ nhàng đưa hai đứ con yêu lớn đầu mà còn rất con nít của bà vào giấc ngủ.

Mẹ là những tiếng hát ấm áp ru con khi đông lạnh về
Mẹ là những ánh nắng lấp lánh đưa con đi trên đường quê
Để con khôn lớn lên dang rộng đôi vai
Rồi đưa chân bước đi theo từng đêm vui
Mẹ vẫn thứ tha dù cho con mang bao nhiêu lầm lỗi.

Mẹ đã có phút dấu nước mắt cho con thơ ngây nụ cười
Mẹ đã có những lúc thức trắng cho con bao đêm ngủ say
Ngày con nâng bó hoa xinh chào tương lai
Mẹ cô đơn đứng bên hiên đầy mưa bay
Trên mỗi bước đi, xin mãi khắc ghi tình mẹ bao la biển trời.

Yun nằm ôm lấy mẹ, được bà nhịp nhịp vỗ lên tay, không biết vì hạnh phúc hay đau khổ, một giọt nước nhẹ chảy và nó chìm trong giấc nồng bên vòng tay mẹ.

Bảo Kỳ mắt hướng lên trần nhà, tai cũng được mẹ ru êm, cậu thở dài một tiếng rồi cũng ngủ ngon lành.

Đêm dài cứ thế trôi qua trong ấm áp.

Tình thương của ba mẹ dành cho con cái là vô bờ bến, nó đủ lớn để gạt đi nỗi đau và cho họ một phút bình yên. Nên hãy nhớ, gia đình dù sao vẫn là nơi tuyệt vời nhất !

 

ĐỌc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Nước mắt của mưa

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !