Truyện kiếm hiệp
 

Nước mắt của mưa (chương 70.1)

Lượt xem chương này: 1167

Chiếc xe chở họ dừng lại ở chỗ lúc nãy nhóc Huy mất dấu Zan.

Kỳ Lâm bước xuống xe và cảm thấy ngờ ngợ, vì chỗ này hình như cậu đã đi qua một lần rồi, vậy mà sao cậu không biết được chỗ của Yun chứ.

Và mọi người chia nhau mỗi người một hướng và bắt đầu tìm kiếm, họ thật sự đang xới tung từng ngõ ngách, tên Yun vang vọng giữa thiên nhiên rộng lớn.

Lòng Kỳ Lâm cứ nôn nao lo sợ điều gì đó vô hình, cậu cứ đảo mắt tìm kiếm không phút nào ngơi nghỉ, một điều gì đó mách bảo với cậu rằng người con gái ấy đang đau đớn lắm, vì bản thân cậu cũng đang cảm thấy một điều tương tự như thế. Cảm tưởng như thân thể đang đứt lìa từng phần một.

Như là chỉ cần chậm một khắc thôi thì cậu sẽ chẳng thể nào yên ổn cả đời này, tình yêu duy nhất của cuộc đời cậu, có thể sẽ muôn ngàn cách trở, nhưng lần này, nhất quyết, dù có thương đau đến bao nhiêu cậu cũng sẽ sống thật với tình yêu của mình.

*

Hạ Băng yên lặng đứng ngoài lắng nghe cuộc trò chuyện ấy, có chút gì đó khiến nhỏ nao núng, chần chừ, nhưng rồi gạt phắt đi nỗi chênh vênh trong bản thân, nhỏ đẩy cửa vào trong và cắt ngang cuộc trò chuyện ấy.

_Đủ rồi đấy, giờ thì mày đi ra ngoài đi nếu không muốn chết cùng nó.

_Cậu, cậu định làm gì thế, đừng mà.- Zan xoay người lại che chắn cho Yun, vẫn mong muốn lay động được Hạ Băng.

_Chị à, không cần đâu, em chết đi là mọi chuyện sẽ ổn cả.- giọng nói yêu ớt ấy cất lên sau cô bé, nhè nhẹ một nỗi mong nhớ hằn sâu, yêu thương chưa từng trọn vẹn, những ngỗn ngang của tuổi đời 16, cái tuổi quá đẹp đẽ mà có thể sẽ dừng lại tại đây mãi mãi.

Như người ta vẫn bảo, đằng sau những cô gái hay im lặng, lạnh lùng là những trái tim đã tổn thương quá nhiều.

Phút chốc, Hạ Băng nhìn thấy mình trong Yun. Một đứa con gái tự thấy mình nhỏ bé, lạc lõng giữa cuộc đời, một phút thôi, Hạ Băng yếu lòng, vì có ai cam tâm tự làm đau mình đâu, dù là “ mình “ trong người khác đi nữa. Nhưng mà một phút thì qua nhanh như cái chớp mắt, Hạ Băng của 17 năm qua đâu nhanh chóng thay đổi chỉ vì một phút.

Nhỏ ghì bắp tay Zan kéo cô bé đứng dậy, rồi nhanh chóng tiến đến chỗ hai thùng dầu nhỏ mà nhỏ đã chuẩn bị sẵn, mở nắp, đổ chúng ra khắp gian phòng. Yun bất lực nhìn theo, nhắm mắt lại, nó đã chuẩn bị tinh thần để việc này diễn ra, giờ phút này đây nó cũng còn làm gì được hơn nữa…

Zan nhìn bóng dáng gầy yếu của Yun mà càng tự dằn vặt mình nhiều hơn nữa, cô bé chẳng đấu lại Hạ Băng, Yun cũng đâu còn sức lực để mà chạy thoát, Zan cắn chặt môi đến bật máu, cả người run bần bật mà cơ thể thì trơ lì bất động chẳng thể điều khiển được.

Sau khi đổ dầu xong Hạ Băng kéo Zan ra ngoài, cả hai đứng đó nhìn vào cái kho gỗ, còn Yun, giờ khắc cứ chầm chậm trôi này khiến nó càng nhung nhớ anh nhiều hơn, mong muốn, hy vọng nhiều hơn rằng anh sẽ đến. Đã tự nhủ ra đi để mọi thứ êm đẹp mà sao phút cuối nó vẫn còn nghĩ đến điều đó, con người quả thật rất ích kỉ phải không ?

_Xem như chưa có gì xảy ra đi là được, yên ổn mà sống suốt quãng thời gian còn lại của đời mình, quên ngày hôm nay đi.- Hạ Băng quát lớn với Zan, mà có lẽ nhỏ đang tự quát nạt mình thì đúng hơn nhỉ.

Hạ Băng cầm cái bật lửa lên, mở nắp, ngọn lửa phụt lên, nhanh như cắt chiếc bật lửa lao vụt đi, bén dầu, rồi cả kho rượu cũ kĩ ấy phụt cháy, lửa đỏ rực cả một vùng trời chiều, bình yên hay dậy sóng ?

Tốc độ cực nhanh, ngọn lửa ngày một bùng lên dữ dội, hơi nóng và khói bốc lên ngùn ngụt, trong mắt Zan tràn ngập một màu đỏ phản chiếu từ ánh lửa đang cháy bừng kia. Hạ Băng vừa đi rồi, còn mình Zan đứng nơi đây, tự dưng cơ thể bất động, chẳng biết phải làm gì.

Bên trong gian phòng lửa, Yun vừa rơi thêm một giọt nước mắt nữa, nước mắt cho sự vĩnh biệt một quá khứ đau buồn, ngổn ngang đời nó từ đây khép lại được rồi. Yun nhắm mắt mặc thời gian trôi, mặc cho xung quanh lửa đỏ.

Trên con đường Hạ Băng đi bỗng có gì đó chông gai lắm, gian nan lắm, một cái gì đó gọi là dậy sóng từ trong tim, gương mặt Yun và câu nói của nó lúc ấy vọng về trong nhỏ, sóng càng đổ ập vào bờ nhiều hơn, mạnh mẽ hơn nữa.

Và…như có một thứ tình cảm nào đó từ lâu ngủ yên bỗng trỗi dậy mãnh liệt, Hạ Băng quay người lại. Và…cũng cùng một thời khắc ấy, cả hai cô gái như choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị mang tên mù quáng, Zan chạy vào trong căn phòng gỗ, Hạ Băng cũng chạy đến chỗ đó. Ít nhất là vì lúc này họ muốn cứu lấy một sinh linh vô tội.

Vừa lúc Hạ Băng chạy đi Hoàng Quân nhìn thấy, cậu vội hét lớn “ Bên này !!! “. Và tất cả mọi người nhanh chóng chạy theo hướng mà Hạ Băng vừa rời đi.

Bên trong, Yun vẫn đang gập người ho sù sụ, khói xộc vào mũi làm nó nghẹt thở vô cùng. Các cơ quan hô hấp như cũng muốn dừng hoạt động vì kiệt sức. Sau đó nó ngả người, quyết định dừng lại sự sống của mình.

Hiện tại Zan và Hạ Băng đều đã ở trong gian phòng gỗ ấy, những thanh gỗ trên mái cứ thi nhau rơi xuống, tiếng gỗ khô bị lửa đốt kêu lắc rắc đến đáng sợ. Không gian xung quanh ngập trong lửa đỏ khiến hai cô gái chẳng thể xác định được đâu là phương hướng, cứ chập choạng mò tìm Yun.

Nhóm Kỳ Lâm cùng Huy đến ngõ là vừa thấy Hạ Băng chạy vào căn phòng đang bốc cháy.

Cậu quay lại nhìn Nguyên Khang, Khắc Minh và nhóc Huy căn dặn.

_Ba người ở đây gọi cứu hoả và cấp cứu đi nhé.- rồi cậu, Bảo Kỳ và Hoàng Quân cũng mất hút vào trong, bỏ lại ở đây ba con người cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên.

Ba cậu cũng lạc nhau trong biển lửa, mỗi người gọi một cái tên, Kỳ Lâm gọi Yun, Bảo Kỳ gọi Zan, riêng Hoàng Quân cậu gọi Hạ Băng, vì lúc này cô ấy cô đơn nhất, và cậu thấy thương, nhất là lúc thấy Hạ Băng hớt hải chạy vào đây.

Lửa bén vào các thùng gỗ làm các thanh gỗ trong thùng bật ra rơi tứ tung, ai cũng sặc sụa vì khói, khung cảnh lúc này đây hỗn độn vô cùng. Một lúc sau, Hoàng Quân đưa được Hạ Băng ra ngoài. Bên trong đó vẫn còn bốn người chật vật với sự sống.

_Zan !!!!!!!!!- Bảo Kỳ gọi lớn khi cảm nhận được lửa ngày một cháy mạnh hơn.

Ở một góc gần đó, Zan ngồi co ro nghe được tiếng Bảo Kỳ mà lòng hạnh phúc vô biên, luôn như thế, khi mà cô bé cần nhất người bên cạnh luôn là Bảo Kỳ, như ngày bé, có lần anh bảo với Zan anh là thần hộ mệnh của đời cô.

_Anh Bảo Kỳ, Zan ở đây !?!- cô bé vui mừng trả lời lại, cậu cũng mừng rỡ đâu kém, đi len lỏi qua những thanh gỗ về phía âm thanh vọng đến, cậu thấy Zan đang sặc khói, người thu lại một góc và thút thít.

_Zan à, có anh đây rồi, em đừng sợ nữa nhé.

Cậu dịu dàng như trước giờ chưa từng được dịu dàng như thế, thoáng chốc lịm đi trong ngỡ ngàng, Zan ôm chầm lấy cậu, và cậu bế cô bé ra ngoài.

Mọi người bên ngoài thấy có bóng người đi ra thì mừng rỡ vô cùng. Nhưng rồi mọi người lập tức rơi vào hoảng hốt vì chỉ còn Kỳ Lâm và Yun là còn nguy hiểm.

_Còn hai người kia đâu, cậu có thấy họ không ?- Nguyên Khang hỏi dồn, mặt cậu căng lên sợ hãi.

_Cậu ấy còn chưa ra nữa sao ?- sau đó mặt Bảo kỳ cũng chuyển sắc, cô em gái của cậu, người bạn của cậu.

_Không được rồi, không thể chờ nữa, tớ phải vào trong ấy.- Nguyên Khang toan chạy đi thì bị mọi người cản lại.

_Cậu bình tĩnh chút đi, nếu cậu vào mà họ đi ra thì phải làm sao, chúng ta phải cố chờ thêm chút nữa.- Khắc Minh ngăn cản mà mắt cứ đau đáu nhìn vào trong, lửa lớn lắm rồi, cậu cũng lo sợ chứ đâu khác.

Zan tựa vai Bảo Kỳ nhìn vào trong, tất cả mọi người đều im lặng nghe tim mình đập nhanh hơn một chút, thầm cầu nguyện cho hai người ấy được bình an.

Kỳ Lâm vẫn gọi tìm Yun không ngừng nghỉ, cậu len lách khắp nơi chỉ mong nghe được chút động tĩnh để tìm thấy Yun. Cậu rất sợ đã có thanh gỗ nào đấy đè trúng nó, rất sợ nó đã ngất đi và không thể trả lời cậu được nữa.

Một thanh gỗ vừa rơi xẹt ngang tầm mắt cậu, vừa may tạo thành chút ánh sáng cho cậu nhìn thấy Yun. Không chờ đợi gì thêm, Kỳ Lâm lao đến cạnh Yun, lay người Yun thật mạnh.

_Em tỉnh lại đi Yun, nhìn anh đi Yun, làm ơn mở mắt ra nhìn anh đi.- ánh mắt cậu mừng rỡ nhưng vẫn còn chất chứa nỗi lo, Yun bất tỉnh, nó chẳng hề nghe cậu gọi.- Yun à, em không sao mà phải không, đừng buông xuôi nhé Yun, anh cần em lắm, đừng em nhé.

Nói rồi cậu bế thốc nó lên, vừa đứng dậy thì thêm một thanh gỗ nữa rơi xuống chắng ngang đường cậu đi, vậy là họ mắc kẹt ở đó rồi. Kỳ Lâm hớt hải nhìn quanh xem còn hướng nào đi không, nhưng một sự thật đáng buồn là cậu bị vây kín bởi những tấm gỗ lửa, chúng cứ kêu lách tách, phừng phừng thiêu đốt.

Cậu nhìn xuống Yun, vẫn chưa có một dấu hiệu nào khả quan hơn. Nó vẫn im lìm trong vòng tay cậu, bất động.

Không còn đường nào để chạy thoát, bế tắc, nhưng Kỳ Lâm vẫn mỉm cười, cậu cuối xuống hôn nhẹ lên má nó, ừ thì nếu được chết cùng nó với cậu đã là một ân huệ lớn rồi. Nhưng như thế không có nghĩa cậu từ bỏ ý định muốn thoát ra ngoài, vì Yun xứng đáng được sống để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Cậu dự định chui qua một thanh gỗ, nhưng có vẻ khó khăn quá, vì cậu còn đang bế Yun nữa mà. Nhưng ông trời cũng đâu đoạn tuyệt hy vọng của con người, bên ngoài, tiếng xe cứu hoả vang lên, nước, cậu cảm nhận được những hạt nước đang rơi xuống, một lúc sau thì lửa tắt, cậu đẩy thanh gỗ còn ấm nóng và bế Yun ra ngoài.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tất cả đều bình an.

Kỳ Lâm đỡ Yun tựa trong lòng cậu, vẫn cố sức lay cho Yun tỉnh, những tiếng gọi tràn ngập thương yêu.

Không phụ lòng chờ mong của mọi người, đôi mắt Yun hé mở, nó mệt mỏi nhìn màu trời sẫm tối, nhìn thấy gương mặt mà nó hằng nhớ mong, yêu thương không kể xiết. Nhưng nó quá yếu để có thể nói được gì lúc này. Chỉ im lặng, nhắm nghiền mắt, tựa vào khuông ngực anh tìm chút bình yên, dù có muốn buông tay đi chăng nữa thì yêu thương vẫn thế, vẫn chảy trong từng tế bào con tim, vẫn khiến con người đi ngược dòng sinh tử mà sống trọn với tình yêu của mình.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Nước mắt của mưa

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !