Truyện kiếm hiệp
 

Nước mắt của mưa (chương 9)

Lượt xem chương này: 1549

Tít tít- chuông tin nhắn điện thoại Bảo Kỳ vang lên
“Anh ui, hom nay ra choi Yun khong di choi voi cac anh dau nhe, Yun di dao quanh truong,, anh khong phai lo, anh trai dang ghet.”
_Hôm nay em gái tớ không đi chung với bọn mình rồi.- anh nói.
_Cô nhóc lớn rồi, tự do vẫn hơn mà.- Kỳ Lâm bình thản.
_Yun không đi với bọn mình thật à, buồn thế- Nguyên Khang còn tiếc nuối hơn cả Bảo Kỳ, vốn dĩ hôm nay anh muốn chọn cho nó món ăn nó thích nhất.
Nó đang leo lên cầu thang tầng 5, còn một tầng nữa là lên đến sân thượng, cạch, phù, mệt quá, nó thở hỗn hễn, gió hất tung mái tóc dài đen nhánh của nó, gió đưa đi những mệt nhọc và làm những lọn tóc rối lên, nhìn nó bây giờ dễ thương lắm, nó bước tới bên lan can, ngước nhìn lên trời xanh thả rong những suy nghĩ vào không gian yên vắng, khẽ hát theo giai điệu quen thuộc, chân đung đưa ngoài thềm lan can, chiếc giày búp bê mẹ tặng rơi xuống đất, nó cúi người theo, trong lúc chới với thì có bàn tay ai đó nắm tay nó kéo lại.
_Này, lên chốn riêng tư của người ta ồn ào rồi định tự tử à?- giọng nói sắc lạnh vang lên từ một cậu con trai, người vừa cứu nó, gương mặt đó lạnh hơn cả những ngày lạnh giá nhất ở Bắc Cực, đôi mắt đen, cánh mũi cao, cậu ta hẳn sẽ rất dễ thương nếu cậu ta cười, cơ mặt cậu ta chẳng biểu lộ bất cứ cảm xúc nào, nhưng nói sao nhỉ, nó vẫn có một sức hút nào đó, hay vì cậu ta đẹp nhỉ, vẻ đẹp sắt đá.
_Ai tự tử bao giờ, chiếc giày tôi rơi rồi.- nó thanh minh
_Ai cho cô lên đây, đây là chỗ riêng của tôi, cấm bén mãng đến đây nữa, giờ thì…biến- cậu ta gằng giọng nhấn mạnh từ cuối cùng, đáng sợ đến ghê người
_Bằng chứng nào nói sân thượng này là của anh, nơi này là của chung, và tôi cứ thích đến đây đấy.- nó đáp, bằng thái độ lạnh lùng và cao ngạo của mình, nó vốn thích những gì khó khăn, nó sẽ đến đây, bằng được.
_Lôi thôi, cô mau đi không đừng trách tôi.- cậu ta quay mặt đi
_Đi như thế à, cũng phải thôi, có bằng chứng nào để nói đây là chỗ của anh chứ, buộc lòng phải chia sẻ thôi.- giọng nói lảnh lót của nó làm cậu cảm thấy bị hạ nhục, toan đưa tay tát nó một cái thì nó đã lôi tay cậu xuống và… bắt tay.
_Thế là anh đồng ý chia sẻ với tôi rồi nha, con trai ai lại vũ phu thế- nó vẫn giữ thái độ đó, hất ánh mắt vào tay cậu, điều đó càng làm máu trong cậu sôi lên.
_Con nhóc này…
_Ơ, anh bất lịch sự thế, nãy giờ cứ con nhóc con nhóc mãi, tôi có tên mà, Bảo Ngọc, nhớ đấy, lần sau cấm anh mở miệng gọi tôi là con nhóc, còn anh, tên gì vậy?
_Khắc Minh, Lý Khắc Minh.- cậu ta trả lời
_Tên cũng đẹp quá chứ nhỉ, thôi, reng chuông rồi, tôi về lớp- nó lăn tăn chạy đi, không quên ngoái đầu lại- mai tôi sẽ lại đến đấy.- rồi thoắt nó lại mất hút.
Cậu vẫn còn hơi đơ người trước thái độ nó đối với cậu, có thể nói nó là đứa đầu tiên ăn nói với cậu như thế, vì cậu là một kẻ lạnh lùng và độc ác, cậu sẽ trở thành sát thủ chuyên nghiệp mỗi khi ba cậu cần, thế giới đó u tối và tan thương vô cùng, nhưng cậu buộc phải trở nên như vậy. Nơi này luôn là chốn riêng tư của cậu, nó cho cậu một cảm giác bình yên tuyệt đối, không máu, không nước mắt và… không lạnh. Tất cả mọi người đều sợ cậu nhưng nó lại khác, điều đó làm cậu cảm thấy thú vị, chợt, cậu tự cốc đầu mình một cái “ sao mình lại nghe lời con nhỏ vậy chứ ??? ”
Rồi cậu hướng ánh nhìn về phía cầu thang nó vừa đi xuống, thắc mắc, có thang máy mà nhỉ, ngay cạnh cầu thang chẳng lẽ cô nhóc không biết, cô nhóc này thật đặc biệt, Bảo Ngọc, rồi cậu mỉm cười, nụ cười hiếm hoi trên gương mặt của quỷ dữ, nụ cười đủ sức làm tan chảy trái tim bao cô gái, lòng thầm mong nhanh đến ngày mai.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Nước mắt của mưa

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !