Truyện kiếm hiệp
 

Sẽ để em yêu anh lần nữa (chương 1)

Lượt xem chương này: 3498

Một ngày chiều tàng, ánh nắng vẫn còn gay gắt. Dường như ánh nắng gay gắt vẫn còn phả ra những hơi nóng khủng khiếp.
“ Sự cô độc và lạnh lẽo thường bay đến xâm chiếm những trái tim lạc lối”. Vĩnh Phong khẽ cười lạnh nhạt khi nhớ lại câu nói của anh trai mình. Bất chấp tất cả mọi chuyện, cậu lao ra khỏi nhà, phóng thiệt nhanh con ngựa sắt của mình đi đến chỗ hẹn với các chiến hữu. Cậu thích cái cảm giác mà tốc độ đã mang lại cho cậu. Những tiếng xé gió làm cho hô hấp muốn ngừng thở của cậu dễ thờ hơn. Vứt bỏ sau lưng cái không khí gia đình tưởng chừng ấm cúng nhưng thực chất là một núi băng hoàn toàn lạnh lẽo. Một sự giả tạo được ngụy trang rất khéo, không ai có thể nhận ra nó ngoài những người trong cuộc.
Lướt thật nhanh trên con chiến mã thở đầy khói, Vĩnh Phong chạy vào con đường quen thuộc đứng đợi các chiến hữu trong băng đua xe của mình. Con đường khá vắng lặng, không có một bóng người,ngay cả một tiếng động cũng không
Con đường vào lúc chiều thật buồn thật vắng vẻ, cứ một tối nó là nơi tụ tập lý tưởng của những thanh niên ăn chơi đua xe, nhảy múa hát hò. Đám chiến hữu của cậu chưa tới, cũng phải thôi, cậu đến quá sớm. Cậu ngồi xuống tựa lưng vào một cây cột điện quanh đường, hút thuốc một cách thong thả, đây là thứ làm cho cậu quên đi thời gian và những buồn phiền của mình. Từng đợt, từng đợt khói phả ra xung quanh xua đi cái lạnh lẽo đang từ từ kéo đến bao trùm lấy cậu. Nếu có ai đó bắt gặp cảnh tượng này, chắc rằng họ phải đưa tay lên ngực để giữ chặt lấy trái tim của mình để nó không rơi ra ngoài. Chàng trai đang ngồi đó có một vẻ đẹp cực kỳ cuốn hút và sự lạnh lùng của cậu có thể khiến cho trái tim của bất kỳ cô gái nào trông thấy bị ngừng đập. Ánh nắng chiều rọi vào khuôn mặt tuyệt đẹp của cậu càng làm cho nó sáng rực lên. Nhưng nhìn vào sự lạnh lùng của cậu lại khiến cho ánh nắng chiều dường như nguội bớt
Tàn điếu thuốc mà các chiến hữu của Vĩnh Phong vẫn chưa có mặt. Vĩnh Phong nhìn chiếc đồng hồ đeo tay thở dài. Vẫn còn hơn nữa giờ nữa mới tới giờ hẹn. Vĩnh Phong đã ra khỏi nhà quá sớm, cậu buộc phải đi sớm. Cậu phải bỏ chạy khỏi căn nhà của chính mình – một căn nhà lạnh lẽo – trước khi sự cô đơn ăn mòn lấy cậu. Vĩnh Phong thà hứng chịu cái nắng gió và phong sương ở bên ngoài hơn là một căn nhà rỗng rãi thoáng mát, đầy đủ tiện nghi nhưng cực kỳ lạnh lẽo mà cậu chưa có lấy một ngày hạnh phúc.
Vĩnh Phong tự cười cho chính bản thân của mình – một thiếu gia của một tập đoàn đa quốc gia lớn nhất nhì ở châu á, ai gặp cậu cũng cuối đầu, xua nịnh cậu, chiều lòng cậu. Nhưng thực chất đó chĩ là một bọn khốn đê hèn, giả dối. Ngay cả cha mẹ cậu cũng là người giả dối đó thôi. Anh nhìn vào cũng cho rằng cha mẹ cậu rất yêu thương nhau, gia đình cậu là một gia đình quyền quý đầy hạnh phúc. Chỉ có cậu mới hiểu, cái tổ ấm đó đã đóng băng từ lâu rồi, lúc nào cũng mang bầu không khí lạnh lẽo. Giả dối, tất cả đều giả dối.
Đột nhiên một nhóm người từ đâu xông tới, vẻ mặt hầm hầm đầy sát khí, phá tan sự yên tĩnh. Vĩnh Phong khẽ nhíu mày liếc nhìn bọn chúng một cái rồi mặc kệ chúng, tiếp tục điếu thuộc dở dang của mình. Một tên khá đô con nhưng chiều cao khiêm tốn có giọng nói kháo khào đang quát tháo:
- Tụi bây mau tìm nó cho tao. Không tìm được nó thì tao chặt đầu tụi bây làm ghế ngồi.
Bọn đàng em tay cầm gậy sợ hãi vội lí nhí trả lời:
- Dã đại cá cứ yên tâm. Tụi em nhất định bắt được nó. Nó chỉ trốn đâu đây thôi.
Tên đại ca gầm lên:
- Sao còn không mau đi tìm.
Bọn đàn em đưa nào cũng sợ hãi vội vàng chia nhau đi tìm.
Một chút tò mó trỗi dậy, Vĩnh Phong khẽ liếc nhìn bọn chúng. Tên đại ca vẻ mặt bặm trợn trông khó ưa vô cùng. Mấy tên đàn em của hắn mặt mày cũng không khá hơn hắn bao nhiêu. Nhìn vào là biết bọn chúng thuộc dạng đầu trộm đuôi cướp. Dường như chúng đang truy lùng ai đó. Chúng quyết tâm bắt cho được người đó vì trên tay chúng là nhưng thanh gỗ tròn dài đáng sợ.
Cuối cùng, bọn chúng cũng đi nơi khác hết, sự yên tĩnh lại trở về nơi đây. Vĩnh Phong tiếp tục nhã những đợt khói buồn bã, không quan tâm đến bọn chúng, chỉ cần bọn chúng không làm phiền cậu là được.
Đột nhiên một tên mặc áo thun xanh xuất hiện trước mặt của Vĩnh Phong, hắn hất mặt hỏi:
- Nãy giờ mày có thấy cô gái nào đi ngang qua đây không?
Vĩnh Phong búng tàn thuốc về phía hắn ta và gầm lên:
- Biến.
- Tên này tức lắm định đến đánh cho Vĩnh Phong mấy gậy nhưng nhìn ánh mặt lạnh lùng đáng sợ của cậu, hắn hơi nao núng. Bỗng từ đằng sau, tiếng quát của tên đại ca vang lên.
- Tìm mau lên.
Tên này nhìn Vĩnh Phong hậm hực một cái rồi nhanh chóng rồi bỏ đi. Vĩnh Phong chỉ nhếch môi một cái rồi đưa thuốc lên miệng hút tiếp
Teân naøy töùc laém ñònh ñeán ñaùnh cho Vónh Phong moät traän nhöng nhìn thaáy aùnh maét laïnh luøng saéc beùn cuûa caäu, haén hôi nao nuùng. Boãng tieáng quaùt thaùo cuûa teân Ñaïi ca heùt leân:” Tìm mau leân”. Haén ta haäm höïc nhìn Vónh Phong moät caùi roài boû ñi. Vónh Phong chæ nheách moâi moät caùi roài ñöa thuoác leân mieäng huùt. Boïn chuùng mau choùng taûn ñi nôi khaùc.
Bọn chúng cuối cùng cũng tản ra đi vào những con hẻm khác.
Đột nhiên, chiếc giỏ rác ở góc đường đối diện cậu động đậy, rồi đột nhiên nó bị hất tung lên, vài cọng rác văng ra. Vĩnh Phong đưa mắt về phía đò tìm hiểu. Một cái bóng từ từ xuất hiện, một cô gái tay cầm một chiếc gậy, đầu đội một cái nón lá rách đang từng bước từng bước mò mẫm trên con đường. Hóa ra là một cô gái mù, vậy là cái bọn hồi nãy muốn bắt cô ấy. Dạo này có tin tức nói rằng mấy tên ma cô bắt một số cô gái bị khuyết tật về và đưa đi làm gái. Chắc cô gái này vừa trốn khỏi bọn chúng nên chúng mới tức giận mà đi tìm. Mặc kệ tất cả, cậu chẳng quan tâm. Đột nhiên điện thoại reo:
- Đang ở đâu. Hôm nay không đua nữa. Tụi này đang ở bar Phong Trần, đến đây đi.
Vĩnh Phong gấp máy lại, lặp tức leo lên xa rồ ga chạy đi. Khi Vĩnh Phong quẹo ra khỏi con đường hẻm thì đột nhiên một bóng người lao ra. Cậu vội vàng lách qua một bên và đâm sầm vào vách tường gần đấy. Còn đang choáng váng sau cú đâm xe, thì Vĩnh Phong đã nghe thấy lời cầu xin của cô gái, cô vừa thở hổn hển vừa thì thào:
- Cứu tôi với.
Cô gái chụp lấy cánh tay cậu, Vĩnh Phong có thể nhận ra đôi tay đang run rẩy của cô gái. Hóa ra đó chính là cô gái mù khi nãy. Phía sau cô là bọn người hung hãn lúc nãy. Vĩnh Phong hiểu ra mọi việc ngay lặp tức, vội vàng kéo cô gái ra sau lưng mình. Cậu nhìn bọn chúng với vẻ lạnh lùng khinh miệt.
Tên đại ca chạy đến trước mặt Vĩnh Phong giọng đểu giả nói:
- Thằng nhãi con! Mau giao con bé sau lưng cho anh mày. Anh sẽ tha cho em đi.
Tên này vừa nói xong, Vĩnh Phong càng thấy đôi tay cô gái càng run mạnh, nắm chặt lấy áo của cậu, hơi thở của cô phả ra sau lưng của cậu. Vĩnh Phong cười khẩy, cậu vốn định không dính gì vào, nhưng tình hình này không dính vào không được.
Vĩnh Phong nhìn tên đại ca, khẽ nhếch môi cười nhạt:
- Nếu cô ấy muốn đi theo các người, tôi sẽ không cản. Còn nếu cô ấy không muốn đi thì không ai có thể ép cô ấy đi được.
Tên đại ca tức giận quát lớn:
- Thằng khốn! Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Dần nó một trận cho tao.
Lại một nụ cười khuẩy nữa, khuôn mặt Vĩnh Phong càng đẹp trai khôn tả.
- Chỉ sợ người no đòn là anh thôi.
Tên đại ca tái mặt, hắn tức giận thét lớn bọn đàn em đang đứng sau lưng.
- Đập chết nó cho tao.
Bọn đàn em liền bước lên, tay lăm lăm cái gậy, bọn chúng từ từ tiến lại gần Vĩnh Phong. Cậu kéo cô gái ra sau lưng mình, bắt đầu ghênh chiến với bọn chúng. Năm tên, Vĩnh Phong khẽ cười, cậu dư sức đối ph1o với chúng. Từ nhỏ cậu đã được cho đi học võ, huống hồ cậu thường xuyên đánh nhau nên hiểu rõ bọn này chỉ cậy đông hiếp yếu, chứ thực chất bọn chúng chỉ là một bọn thùng rỗng kêu to mà thôi.
Cái tên mặc áo thun xanh lúc nãy nhìn Vĩnh Phong rồi cười đểu. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Thù cũ hận mới, ông mày quyết phải báo. Hắn ta giơ cao cây gậy lao đến trước tiên.
- Để ông xử mày trước.
Vĩnh Phong vội vàng đẩy cô gái ra xa rồi khum người xuống né tránh cây gậy đang vung tới và nhanh tay tung ra một cú đấm móc trả đòn ngay bên dưới cực mạnh ngay vào phần bụng của tên đó.
- Hự… Tên áo thu xanh rên lên rồi ngã khuỵu xuống.
Phần sức không nhiều nhưng cũng khiến hắn ngã xuống ngay lặp tức mà không ngồi dậy được, lăn lộn rên la. Vĩnh Phong nhếch môi cười khinh miệt nhìn cái thân xác lúc nãy còn hùng dũng bây giờ không thua một miếng giẻ rách.
Thấy đồng bọn lăn lộn dưới đất rên la, mấy tên kia tròn mắt kinh ngạc. Chúng không ngờ tên này lại bị hạ gục chỉ bởi một cú đấm. Cả bọn tên nào tên nấy bắt đầu lo sợ nhưng khi tên đại ca hét lên:” Xúm vô đánh chết nó cho tao” thì bọn đàn em mới đồng loạt nhào vô tấn công.
Vĩnh Phong vốn là cao thủ trong nhiều môn võ. Cậu dễ dàng chiến thắng bọn chúng, huống chi cậu vốn quen thuộc với những trận chiến thế này rồi. Không chút nao núng nào, Vĩnh Phong từ từ hạ từng tên khi mà gậy của chúng chưa chạm vào vạt áo của cậu. Bọn này chỉ là một bọn nhãi nhép. Đột nhiên tên đại ca vòng ra sau lưng Vĩnh Phong giở trò đánh lén thì cô gái hét lên” Coi chừng phía sau”.

Nhờ vậy, Vĩnh Phong kịp thời xoay người né tránh được cú đánh lén bất ngờ và đá cho tên đại ca một cú đau điếng.
Tên đại ca tức giận hét lên: “ Xử con nhỏ đó cho tao”
Một tên đàn em liền lao tới cô gái, cô gái sợ hãi thụt lùi nhưng sau lưng cô là vách tường, cô đành nhắm mắt và đưa hay tay lên đỡ.
Bốp …
Không hề cảm thấy đau đớn chút nào cả. Một cảm giác ấm áp bao quanh cô dù cả người cô dường như bị ép sát vào lưng tường hơn trước. Cô gái hé mắt ra nhìn cái gì đang che chở cho mình tránh khỏi cú đánh khủng khiếp đó. Cô bắt gặp một ánh mắt dịu dàng đầy lo lắng và sợ hãi đang nhìn mình và dường như có chút gì đó hài lòng bởi vì cô không sao. Mặc dù rằng khóe môi của chàng trai có một vệt máu.
Cây gậy đã vung lên lưng của Vĩnh Phong. Cậu dùng cả thân mình để đỡ lấy cây gậy cho cô ấy. Nhanh chóng xoay người chụp lấy cây gỗ trên tay tên này và vụt cho hắn một gậy tóe máu. Vĩnh Phong như hổ thêm cánh, lao vào đánh cho bọn chúng bò lê bò càng, máu loang đầy áo. Đánh quá hăng Vĩnh Phong không chú ý phía sau lưng cậu, tên đại ca đã lồm cồm bò dậy tiếp tục giở trò đánh lén.
Bốp …
Tên đại ca ngã xuống bất tĩnh. Vĩnh Phong quay người nhìn lại, sau lưng cậu cô gái đang cầm một cây gậy trên tay, cô vội vàng quẳng cây gậy xuống đất rồi nắm tay Vĩnh Phong kéo đi. Cô nói như ra lệnh:
- Lên xe đi, chúng ta phải rời khỏi đây trước khi cảnh sát tới.
Trong lúc cậu còn ngây người khi nhìn vào khuôn mặt cô thì cô đã nắm tay cậu kéo đến bên xe máy. Vĩnh Phong vội vàng cùng cô gái lên xe chạy đi. Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại dễ dàng nghe lời cùng lên xe và chạy đi, bởi lẻ cậu không hề sợ cảnh sát. Trước giờ cậu chẳng coi cảnh sát ra gì cả. Có lần nào đánh nhau xong bị bắt mà khi ra về không có sự cúi đầu chào của cảnh sát chứ. Có lẽ cậu sợ cô bị liên lụy chăng hay là …
Hai người vừa chạy đi thì có tiếng la lên phía sau:
- Mau trả tiền lại cho bọn tao.
Nhưng trả lời bọn chúng chỉ là những luồng khói của xe.
Khi hai người chạy một đoạn khá xa, Vĩnh Phong chợt dừng lại khiến cho cả thân người cô gái đổ ập về phía lưng cậu, hơi thở cô phả lên lưng cậu ấm áp.
- Xuống xe – Cậu ra tức giận ra lệnh.
Cô gái im lặng vội vàng leo xuống. Cậu quay lại nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng lóe lên sự giận dữ.
Cô gái nhìn ánh mắt lạnh lùng ấy, sợ hãi lí nhí nói:
- Cám ơn anh vì đã giúp đỡ tôi. Và xin lỗi vì tôi mà anh bị thương. Anh có cần đến bệnh viện kiểm tra lại không?
Vĩnh Phong quẹt đi vết máu nơi khóe miệng và lạnh lùng nói:
- Không cần.
Cô gái rụt rè nói:
- Cô gái e dè nói:
- Vậy tôi đi đây. Cám ơn anh rất nhiều.
Nhưng cô vừa định quay lưng ra đi thì bị Vĩnh Phong nắm chặt tay kéo lại, suýt chút cô ngã vào lòng cậu.
Cô gái nhăn mặt kêu lên:

- Vậy tôi đi đây. Cám ơn anh rất nhiều.
Cô gái vừa quay lưng định bước đi thì bị Vĩnh Phong nắm chặt tay kéo lại, suyùt chuùt coâ ngaõ vaøo loøng caäu.
Cô gái nhăn mặt kêu lên :
- Anh làm gì vậy.
Vĩnh Phong nhuếch môi khinh bạc:
- Nhìn bề ngoài thật không biết cô là một người dối trá như vậy.
Cả cuộc đời, Vĩnh Phong gặp quá nhiều sự dối trá và ghét cay ghét đắng nó. Vậy mà cậu lại sai lầm đi giúp một kẻ dối trá như cô gái này.
Cô gái cau nhìn Vĩnh Phong lấy làm khó hiểu nói:
- Buông tôi ra, tôi không hiểu anh đang nói cái gì cả. Tại sao tôi lại là người dối trá.
Vĩnh Phong bật cười vang:
- Bị vạch mặt nên giả vờ ngây thơ à. Tôi đúng là điên mới giúp hạn người dối trá như cô. Để cô gạt tôi một cách dễ dàng như vậy.
Cô gái thở dài bực tức rồi nhìn thẳng vào khuôn mặt hoàn mỹ của Vĩnh Phong:
- Tôi rất cảm kích anh vì đã giúp tôi thoát khỏi bọn người đó, nhưng anh giúp tôi không có nghĩa là anh được quyền lăng mạ tôi. Tôi dối trá, tôi gạt anh lúc nào. Chúng ta chưa từng quen biết nhau thì lấy gì để gạt anh. Tôi đã làm gì mà anh lại cho rằng tôi dối trá chứ. Tôi lừa tiền hay lừa tình anh vậy. Anh nói xem.
Cô muốn rụt tay ra khỏi tay Vĩnh Phong nhưng càng bị cậu giữ chặt hơn, khiến cô nhăn mặt vì đau. Nhìn bàn tay đang đỏ dần trên tay cậy, cô hét lên:
- Anh làm tay tôi đau quá. Ở đau ra hạng người như anh vậy. Giúp đỡ người ta rồi hành hạ như thế này à.
Vĩnh Phong ghiến răng tức giận nói:
- Là do cô gạt tôi trước.
Cô càng tức giận trước sự vô lí và ngang ngược của Vĩnh Phong. Khuôn mặt cô lúc tức giận khiến cho hai má ửng hồng vô cùng xinh đẹp, khiến trái tim Vĩnh Phong dường như đã trễ một nhịp đập.
- Anh bảo rằng tôi gạt anh. Vậy anh nói xem tôi gạt anh cái gì. Tôi quả thật không hiểu lí do gì mà tôi phải chịu sự đối xử của anh như thế này.
Vĩnh Phong hơi bối rối trước cái nhìn trực diện của cô gái, cô ấy quả là rất đẹp. Cậu ngây người trả lời:
- Chẳng phải cô đã giả mù để tôi thấy tội nghiệp mà giúp đỡ cô hay sao chứ.
Cô gái như hiểu ra liền bật cười. Nụ cười nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua khiến trái tim Vĩnh Phong lại trễ nhịp lần nữa. Anh cho rằng mình đã bị bệnh nên mới ngẩn người khi nhìn thấy cô. Biết bao cô gái xinh đẹp vây quanh cậu mà cậu chưa hề liếc nhìn hị một lần.
- Thì ra sự giả dối mà anh nói là thế à. Thật buồn cười. làm gì có chuyện chỉ giúp người mù mà không giúp người sáng mắt chứ. Chẳng lẽ ba mẹ, thầy cô giáo anh dạy rằng nên giúp đỡ người khuyết tật, chứ không nên giúp đỡ người bình thường à, lại là một cô gái yếu đuối như tôi. Quả lại tôi không hề nói với anh là tôi bị mù, là do anh tự hiểu lầm, sao lại cho rằng tôi lứa dối chứ.
Vĩnh Phong đuối lí, cậu mất đi vẻ lạnh lùng vốn có, hậm hực nói:
- Vậy tại sao trước đó cô lại cầm gậy vừa đi vừa mò đường như vậy chứ.
Cô gái nhẹ nhàng đáp lời cậu:
- Đúng vậy tôi đã giả làm người mù. Vậy thì sao, tôi có quyền làm bất cứ điều gì để bảo vệ bản thân miễn là không gây hại cho ai hết.
Vĩnh Phong tức tối nói:
- Chẳng phải tôi đã vì cô mà chịu một gậy rồi sao. Vậy àm không gây hại tới ai à.
- Chuyện anh giúp tôi là chuyện tốt, không việc gì khiến anh hối hận cả. Chẳng phải tôi đã cám ơn và xin lỗi anh rồi sao. Chính miệng anh nói là không cần mà.
Vĩnh Phong va6bn còn tức giận, vẻ mặt cậu hầm hầm, cậu nhìn cô gái chằm chằm. Cô gái cũng nhìn lại cậu nhưng với vẻ bình thản vì cô biết cậu không như bọn kia. Hai người cứ thế nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng cô gái lên tiếng:
- Tôi phải đi đây.
Cô vung mạnh tay ra và thoát khỏi tay Vĩnh Phong nhưng cậu một lần nữa nắm tay cô giữ lại. Cô cau mày nhìn Vĩnh Phong:
- Nói cho tôi biết tại sao bọn chúng lại đuổi theo cô.
- Tôi lấy của bọn chúng một số tiền như không không muốn trả lại cho bọn chúng.
- Vậy thì lúc đầu tôi nên để bọn chúng dẫn cô đi thì hơn bị biến thành một thằng ngốc.
Đến lúc nàycô gái thật sự tức giận, hai mắt cô bắt đầu ngấn lệ:
- Đủ rồi. Vì anh đã giúp đỡ tôi nên tôi mới nhịn để nghe anh mạt xát. Nhìn anh thì chắc anh là công tử của một nhà giàu có nào đó đúng không. Những người sinh ra đã ngặm chìa khóa vàng như anh thì hiểu được gì hoàn cảnh của những người nghèo khổ như chúng tôi. Anh cho rằng những người giàu có các anh có quyền lăng mạ xỉ nhục người khác à. Anh có biết trong khi anh ăn sung mặc sướng thì có hàng chục đứa trẻ bị chết vì đói không. Anh cho tôi là người giả dối vậy những người giàu có như anh mỗi khi quyên tiền từ thiện có thực xuất phát từ tâm hay là mục đích nổi tiếng chứ. Anh có bao giờ phải chạy đôn chạy đáo kiếm tiền chỉ để ngày có được hai bữa cơm thôi chứ đừng nói đến ba bữa.Anh có bao giờ ngày ngủ chỉ có bốn tiếng đồng hồ, nhịn đói ba ngày mà còn không có tiền để sống. Chưa chứ gì, vậy thì anh không có tư cách gì để trách cứ tôi cả – Cô ngừng lại một lát khẽ chớp mắt nhìn anh, đôi mắt u buồn khiến người ta chìm đắm – Nói cho anh biết, bọn chúng là một bọn cho vay nặng lãi, người ta chỉ thiếu hắn vài trăm ngàn nhưng lãi mẹ đẻ lãi con số tiền lên đến vài chục triệu. Có người bán hết tài sản vẫn không đủ trả lãi cho bọn chúng cuối cùng cả gia đình phải ôm nhau tự tử. Bạn của tôi đã bị chúng cướp đi số tiền mà cô ấy phải lao động cực khổ cả năm trời mới có được, cho nên tôi mới giúp cô ấy lấy lại thì có gì là sai chứ.
Cô gái nói rồi móc trong túi quần ra một xộc tiền, toàn là những đồng tiền lẻ mà phải nói cả đời Vĩnh Phong chứ từng cầm tới. Cô nhét vào tay Vĩnh Phong:
- Tôi chỉ có bấy nhiêu thôi, anh cầm lấy mà mua thuốc trị thương, từ nay trở đi tôi và anh không ai nợ ai cả.
Vĩnh Phong nhìn nắm tiền trong tay mình rồi nhìn vẻ mặt tức giận trông dễ thương vô cùng của cô, cộng thêm đôi mắt long lanh gấn lệ của cô thì trong lòng có chút xúc động. Cậu bậc cười lớn, một cậu ấm vung tiền như nước như cậu lại có lúc lại bị người ta nhét cho cả một đống tiền lẻ thế này. Cậu nhét lại cộc tiền vào tay cô gái:
- Tôi không cần số tiền này của cô. Cô giữ lại đi.
- Anh chê ít phải không. Vậy anh cho tôi số điện thoại đi, nếu có tiền tôi sẽ gọi điện cho anh. Tôi nói rồi tôi không muốn nợ anh.
- Trông tôi như người cần tiền của cô sao.
- Vậy thì tôi chỉ biết cám ơn anh thôi.
Chẳng hiểu tại sao chỉ mới nghe mấy lời của cô, cậu lại thấy tin tưởng và kính tor5ng cô. Những kẻ đến trước mặt cậu toàn là một bọn hám tiền. Dù cậu có đúng hay là sai thì bọn họ cũng chẳng bao giờ trả lời thẳng thắn như cô.
Thấy anh thừ người ra, cô gái tỏ vẻ lo lắng đưa mặt sát vào anh:
- Này ! Anh không sao chứ. Thật là không cần đến bệnh viện chứ.
Cô kề khuôn mặt xinh đẹp sát vào Vĩnh Phong, đôi lông mày cong của cô khẽ chớp mắt một cái khiến cho Vĩnh Phong cảm thấy một luồng máu nóng ập đến và lan tỏa nhanh chóng. Cậu vội vàng quay mặt đi và nói:
- Tôi không sao.
Cô thở phào nhẹ nhõm nói:
- Nếu anh không sao thì tôi đi đây.
Cô gái vội quay lưng bỏ đi, trong lòng Vĩnh Phong thấy có gì đó khác lạ dường như muốn giữ cô ở lại dù chỉ một giây thôi, cậu chụp lấy cánh tay cô:
- Này khoan đã!
Cô gái quay lưng lại, khuôn mặt xinh đẹp của cô dường như tỏa sáng giữa buổi chiều tà. Cô chăm chú nhìn anh một cách khó hiểu.
- Còn gì nữa à. Mà anh buông tay tôi ra đi chứ nếu không tôi la lến đó.
- Cô cứ việc la lên.
Vĩnh Phong nhất quyết không buông tay, cậu làm vẻ mặt t ỉnh bơ như không hề thấy khuôn mặt tức giận của cô. Cậu không hiểu nổi bản thân mình, tại sao lại muốn giữ tay cô ấy không buông, vì muốn xin lỗi vì xúc phạm cô ấy ư. Nhưng từ trước tới giờ cậu chưa hề mở miệng nói xin lỗi ai cả. Phải nói là: Xin Lỗi” không có trong từ điển sống của cậu. Chỉ biết rằng dường như thấy khuôn mặt tức giận của cô thì cậu càng muốn trêu cô hơn nữa.
Cô gái muốn rụt tay ra nhưng càng muốn rụt lại càng bị giữ chặt hơn. Cô bất lực nhìn Vĩnh Phong.
Vừa lúc đó có hai anh cảnh sát từ xa chạy xe tới phía sau lưng Vĩnh Phong. Cô gái mĩm cười nói:
- Cho anh cơ hội cuối cùng. Thả tay tôi ra ngay lập tức.
Vĩnh Phong thờ ơ lắc đầu nhìn cô gái mĩm cười gian manh, nụ cười cuốn hút đến nỗi cô ngay người một lúc.
Đột nhiên cô gái la lên:
- Bố người ta dê xồm.
Hai anh cảnh sát nghe thấy liền rồ ga chạy đến.
Hai anh caûnh saùt ñang ñeán gaàn, nghe thaáy lieàn leân tieáng:
- Coù chuyeän gì vaäy.
Vĩnh Phong vừa quay lại nhìn hai anh cảnh sát, cô gái vội cắn một cái thiệt đau vào bàn tay nắm chặt lấy tay cô của cậu rồi thoát khỏi tay cậu. Cô không quên cho cậu một cú đá vào chân rồi bỏ chạy.
Hai anh cảnh sát cũng vừa chạy tới. Vĩnh Phong vừa xoa chỗ đau vừa nhăn mặt nói:
- Không có gì đâu hai anh. Người yêu cãi nhau ấy mà.
Vĩnh Phong cũng không biết tại sao cậu lại nghĩ ra lí do này. Vì cũng như từ xin lỗi, “ từ người yêu” cũng không nằm trong từ điển sống của cậu, dù chỉ là nói đùa, cậu cũng không tùy tiện gọi cô gái nào là người yêu.
Vừa trả lời hai anh cảnh sát xong rồi cậu quay về phía cô gái, cô đã sang bên kia đường cũng đang quay lại nhìn cậu. Thấy cậu nhìn mình, cô liền le lưỡi trêu chọc, rồi đưa tay giả bộ khóc trông đáng yêu đến độ Vĩnh Phong phải bật cười. Xong, cô liền quay lưng chạy đi không ngoái đầu lại thêm lần nào nên không hay có đôi mắt đang ngắm nhìn dáng vẻ của cô cho đến khi mất hút.
Hai anh cảnh sát thấy vậy cũng bỏ đi, không nói thêm gì.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Sẽ để em yêu anh lần nữa

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !