Truyện kiếm hiệp
 

Sẽ để em yêu anh lần nữa (chương 16.2)

Lượt xem chương này: 2298

Đình Khiêm kinh ngạc hét lên:
- Cái gì! Chính là cậu ta sao?
Cậu bàng hoàng nhớ lại những hồi ức trước đây.
Đình Khiêm và Thiên Minh chơi cùng nhau từ năm cấp 2. Cả hai vốn là những học sinh cá biệt của trường vì thành tích đánh nhau vô địch thủ. Là cặp bài trùng nổi tiếng trong trường không ai không biết đến.
Tuy nhiên họ tuyệt đối không phải là những kẻ thích gây sự, học hành tuy rất bấp bênh nhưng không bao giờ trốn học, đối với các thầy cô cũng rất kính trọng. Cho nên họ chưa từng bị đình chỉ học tập như bao học sinh hư đốn khác.
Đối với bạn bè, họ cũng rất chân thành, cho nên bạn bè trong giang hồ cũng nể trọng, các đại ca cũng yêu thương.
Hai người không bao giờ rời nhau, đi đâu cũng có nhau, cứ như chân với tay. Nhưng đùng một cái, vào năm Đình Khiêm 16 tuổi, thì Thiên Minh mất tích.
Đình Khiêm đi tìm khắp nơi, hỏi thăm khắp nơi nhưng chẳng ai biết. Thêm chí cậu còn đến nhà Thiên Minh nhưng nhà cậu ấy chỉ bảo cậu ấy đi du học rồi. Đình Khiêm vẫn nhớ lúc ấy cậu đã ngồi ngẩn ngơ trước nhà Thiên Minh rất lâu và trách Thiên Minh rất nhiều là tại sao lại ra đi không từ mà biệt.
Bây giờ thì cậu đã biết lí do của sự ra đi đó.
Đình Khiêm cười đau khổ, cậu từng hứa với Hiểu Đồng sẽ trừng trị tên ******** đã hại chết ba của Hiểu Đồng, vậy mà kẻ hại chết ông ấy lại là người anh em còn thân hơn ruột thịt của mình.
Đình Ân cũng thấy buồn khi biết người đó là Thiên Minh. Thật tình thì ngày xưa, cô cũng để ý đến anh chàng Thiên Minh này. Tuy lúc đó cô còn nhỏ nhưng đã bị nụ cười rất sảng khoái đầy quyến rũ của Thiên Minh hớp hồn. Anh hay cùng Đình Khiêm trêu chọc cô khiến cô rất tức giận nhưng nếu anh không trêu thì cô lại thấy buồn. Đình Ân đã khóc rất nhiều khi biết Thiên Minh đã ra đi, biết bao giờ mới còn gặp lại.
Lúc cùng Đình Khiêm đến gặp mọi người, trái tim cô dường như đập mạnh khi gặp lại anh. Cảm giác xúc động cứ tràn về tim cô, khiến những ngày tháng vui vẻ xưa tái hiện lại trong trí óc cô.
Đình Ân nắm chặt tay Hiểu Đồng vỗ về chua xót nói:
- Mình thật không ngờ lại là anh ấy. Từ xưa đến nay chỉ khi nhắc đến chuyện của ba cậu mới thấy cậu kích động như vậy, mình đã mong không phải là anh ấy …
Đình Ân xúc động không thể nói thêm được nữa. Nhưng Đình Khiêm đã hùng hổ lớn tiếng, giọng rất tức giận:
- Anh sẽ đi tìm cậu ta cho một trận, rồi lôi đầu cậu ta đến đồn công an đầu thú.
Nói rồi Đình Khiêm toan quay lưng bỏ đi nhưng Hiểu Đồng đã gọi chăn lại:
- Đình Khiêm, anh đừng đi…
Thấy Đình Khiêm quay lại , Hiểu Đồng thở dài nói:
- Bỏ đi. Bây giờ có làm gì thì cũng không thay đổi được sự thật này và ba em cũng không thể sống lại. Em hiện giờ chỉ muốn sống bình yên bên mẹ và bé Đường mà thôi. Không muốn khơi lại vết thương lòng này nữa, mẹ em mà biết thì lại đau lòng.
- Vậy em cứ thế bỏ qua sao – Đình Khiêm bực tức hỏi.
- Ừ – Hiểu Đồng gật đầu đáp – Chỉ cần anh ta đừng xuất hiện trước mặt em thì chuyện ngày xưa hãy bỏ qua, xem như là một tai nạn.
- Hiểu Đồng – Đình Khiêm tức giận la lên, vẻ mặt nhăn nhó nhìn cô.
- Đình Khiêm! Em xin anh hãy hứa với em là đừng đi tìm anh ấy tính sổ nữa. Hôm nay cũng nhờ anh ấy đến cứu em mới thoát nạn. Em không muốn nợ ơn ai cả, cứ coi như là anh ấy đã trả món nợ của ba em rồi.
Hiểu Đồng vừa nói xong thì ho liên tục. Đình Ân vội vỗ lưng giúp cô thấy dễ chịu, rồi quay qua Đình Khiêm khuyên:
- Anh hãy nghe lời Hiểu Đồng đi. Bỏ qua mọi chuyện, dù sao hai người cũng từng là bạn thân mà. Anh mau hứa với Hiểu Đồng đi để cậu ấy yên lòng nghỉ ngơi.
Đình Khiêm ngẩn ngơ nhìn Hiểu Đồng một lát rồi thở dài nói:
- Anh hứa, em hãy nghỉ ngơi đi, anh qua thăm bác gái một tí.
- Đình Khiêm! Đừng kể với mẹ chuyện của em – Hiểu Đồng lên iếng nhắc nhở.
- Em an tâm – Đình Khiêm nhìn thẳng vào mắt Hiểu Đồng khẳng định để cô yên tâm rồi đi ra.
Đình Ân vỗ lên tay Hiểu Đồng mĩm cười nói:
- Dù cậu quyết định thế nào thì mình cũng ủng hộ cậu .
Hai người bạn thân cùng nhìn nhau mĩm cười rồi đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài, gió đang thổi làm lay động lá cây, cảm giác bình yên lại trở về.
Nhưng đột nhiên Quốc Bảo xông vào phòng hét lớn:
- Hiểu Đồng, anh Vĩnh Phong đã ngất xỉu rồi, đang được cấp cứu.
Hiểu Đồng vừa nghe xong thì kinh hãi ngồi bậc dậy. Cô run rẩy bước xuống giường thầm trách bản thân, sao lại quên đi những vết thương trên người anh ấy mà lo cho vết thương đã lâu của mình.
Đình Ân vội dìu Hiểu Đồng theo chân Quốc Bảo đi đến chỗ Vĩnh Phong.

- Cốc …cốc …cốc …
- Vào đi – tiếng Vĩnh Phong vang ra.
Hiểu Đồng, đẩy cửa bước vào. Vĩnh Phong vừa nhìn thấy cô thì cười rạng rỡ định nhổm người ngồi dậy. Nhưng lặp tức nhăn mặt, Hiểu Đồng thấy vậy vội lại đỡ rồi sửa gối giúp cậu dựa vào được thoải mái hơn. Cánh tay bị chém của cậu tưởng chừng chỉ là sượt qua nhưng thật ra khá sâu, phải khâu hơn chục mũi, lại còn mất máu quá nhiều, không chịu chữa trị ngay. Cho nên bị hôn mê hết mấy ngày.
- Em sao rồi – Vĩnh Phong nhìn Hiểu Đồng quan tâm hỏi:
- Em không sao. Sao anh ngốc quá vậy. Bị thương nặng như vậy mà cứ cắn răng chịu đựng lo ở bên em để rồi bản thân kiệt sức mà ngất xỉu – Hiểu Đồng trách yêu cậu.
Vĩnh Phong nắm lấy bàn tay Hiểu Đồng kéo cô ngã vào lòng mình, cậu cúi xuống hôn lên mái tóc đen mềm mượt thoảng phất hương thơm của cô, trầm ngâm nói.
- Những vết thương bên ngoài đó không đáng là gì so với vết thương trong lòng.
Hiểu Đồng ngẩng đầu dậy, đôi mắt đen trong veo tuyệt đẹp nhìn cậu nghi hoặc hỏi:
- Vết thương trong lòng …
Vĩnh Phong mĩm cười cúi đầu hôn nhẹ lên mí mắt thanh lệ của cô thì thầm:
- Là nỗi sợ mất em.
Rồi cậu kéo cô vào lòng mình bằng cánh tay không bị băng bó, vòng tay ôm chặt lấy cô siết lại. Thật may mắn là cô không sao, cảm giác nhẹ nhỏm khi ôm cô vào lòng khiến Vĩnh Phong càng siết chặt.
- Anh đúng là đồ ngốc mà – Cô mắng yêu cậu rồi vòng tay ôm choàng lấy eo cậu. Cảm nhận hạnh phúc hiếm hoi này.
- Hiểu Đồng làm bạn gái anh đi – Vĩnh Phong giọng khàn khàn tha thiết nói.
Hiểu Đồng lại lần nửa ngẩng đầu nhìn Vĩnh Phong, cô bắt gặp ánh mắt tha thiết và chân thành của cậu. trái tim cảm thấy thật rộn ràng.
- Anh không thể chờ đợi thêm được nữa. Mỗi ngày anh lại sợ em rời xa anh, thoát khỏi vòng tay anh. Anh muốn được nắm chặt tay em để em bên anh mãi mãi. Được không.
Nói xong Vĩnh Phong nhìn cô chờ đợi, ánh mắt thiết tha chân thành khiến Hiểu Đồng thấy bối rối. Hiểu Đồng cụp mắt xuống trầm ngâm, im lặng không nói gì.
- Được không ? – Vĩnh Phong siết chặt tay cô, giọng dồn dập lặp lại câu hỏi.
Hiểu Đồng ngẩng đầu nhìn cậu khẽ gật đầu. Nụ cười sung sướng khẽ nở trên gương mặt đầy hạnh phúc của Vĩnh Phong, cậu chồm tới nâng nhẹ cằm cô lên, đặt lên đó một nụ hôn dài…

Bên ngoài, Thế Nam nắm chặt tay nắm cửa đau khổ nhìn họ hôn nhau. Cậu đã bảo lòng hãy từ bỏ, hãy quên đi nhưng sao lòng vẫn thấy đau đến thế. Tưởng trừng không khí đã bị cuốn đi nơi khác khiến cho cậu không thở được. Tim kia dường như bị ai đó bóp chặt. Cậu đứng lặng bên cánh cửa mở hờ để ngặm nhắm sự đau khổ một mình mình.
Đừng đằng xa kia, có một người con gái vì Thế Nam mà rơi nước mắt. Cô khóc cho cậu vì nước mắt cậu chảy ngược vào tim. Và cô khóc cho chính bản thân cô. Một cô gái đa tình ngốc nghếch giống như chàng trai si tình đứng kia.

Vì chuyện bị bắt cóc nên Hiểu Đồng và bé Đường tạm thời trú ngụ ở nhà của Đình Ân. Tạm thời để mọi chuyện cho trợ lí của nhà Vĩnh Phong lo, nhưng tên đại ca mãi vẫn chưa tìm ra hắn ta.
Hiểu Đồng đến đón Vĩnh Phong xuất viện, trước khi đến, cô ghé qua nhà cậu dọn dẹp cho sạch sẽ. Hai người được tài xế nhà Vĩnh Phong đến đón. Ngồi trên xe, Vĩnh Phong thấy Hiểu Đồng cứ lật qua lật lại tờ báo địa ốc.
- Em đang xem gì vậy.
- Em đang tìm phòng trọ. Bây giờ em và bé Đường đang ở tạm nhà Đình Ân, nhưng nhà Đình Ân rất nhỏ, em và bé Đường ở lâu không tiện, rồi sau này mẹ em xuất viện về nữa. Nhưng tìm mãi vẫn chưa tìm được căn phòng nào coi được. Chổ tiện lợi thì giá thuê quá đắt, chỗ rẻ thì toàn thành phần bất hảo. Ban đêm bé Đường ở nhà một mình không tốt.
Vĩnh Phong nghe xong liền gật đầu nói:
- Có chỗ này giá thuê rất rẻ mà rất an ninh. Em có muốn thuê không?
Hiểu Đồng mừng rỡ hỏi:
- Thật sao. Chỗ nào vậy.
Vĩnh Phong chỉ cười ra vẻ bí mật, nói:
- Bây giờ em về phòng trọ lấy đồ rồi trả phòng luôn đi.
Hiểu Đồng vội lấy điện thoại ra tra số rồi nói:
- Vậy để em kêu xe đến chở đồ đi.
Vĩnh Phong vội gàn :
- Không cần đâu. Anh đưa em đến đó lấy ít vật dụng cần thiết, còn lại thì bỏ hết đi.
Hiểu Đồng kinh ngạc tròn mắt nhìn Vĩnh Phong:
- Bỏ hết á.
- Ừ! – Vĩnh Phong gật đầu xác nhận.
- Vậy thì … – Hiểu Đồng lo ngại nói.
Nhưng Vĩnh Phong đã nắm chặt tay cô, trấn an:
- Yên tâm đi.
Hiểu Đồng đành để mặc cho Vĩnh Phong sắp xếp.

Sau khi thu dọn hết sách vở, quần áo và một số vật dụng cần thiết, Hiểu Đồng nhìn lại những đồ vật còn lại luyến tiếc. Nhưng Vĩnh Phong đã kéo tay cô lôi đi.
Đồ vật chẳng có gì nhiều, cốp xe sau hoàn toàn chứa đủ. Ngồi trên xe, Hiểu Đồng tiếc rẻ, cô trách Vĩnh Phong:
- Đáng lý, anh phải để em lấy thêm ít đồ nữa. Lỡ như đến đó không có thì sao, em mới mua cái bàn đó hơn một năm thôi.
Vĩnh Phong choàng tay qua eo cô giả vờ an ủi nhưng thực chất có ý đồ đen tối. Nhưng ý đồ đó đã bị Hiểu Đồng ngăn lại, cô đẩy cậu ra, còn ngồi xích ra xa, rồi đưa mắt nhìn về phía tài xế cảnh cáo. Vĩnh Phong đành thở dài cam chịu.
Bác tài xế là tuổi đã trung niên, nhìn thấy biểu hiện của hai người thì khẽ cười thần nghĩ tuổi trẻ thật lãng mạn.
Xe chở hai người bọn họ đi vào con phố gần nhà Vĩnh Phong rồi ngừng lại trước căn nhà quen thuộc . Hiểu Đồng ngạc nhiên nhìn Vĩnh Phong, cô thấy cậu đang mĩm cười một cách gian xảo, hóa ra phòng trọ mà anh nói chính là ….

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Sẽ để em yêu anh lần nữa

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !