Truyện kiếm hiệp
 

Sẽ để em yêu anh lần nữa (chương 16.5)

Lượt xem chương này: 2632

Hiểu Đồng vừa bước vào phòng bệnh của bà Cẩm Du, thấy gương mặt mẹ thoáng u buồn, đôi mắt sâu hoắt như đã mất ngủ nhiều đêm. Cô cảm thấy lo lắng.
Bà Cẩm Du vừa nhìn thấy con gái thì làm mặt giận, khiến Hiểu Đồng lo lắng, cô giả vờ nhõng nhẽo hỏi mẹ.
- Mẹ sao vậy, giận con vì mấy bữa nay không đến thăm mẹ à.
Bà Cẩm Du nhìn con gái bằng đôi mắt u sầu cực độ, rồi than thở:
- Con gái lớn rồi, có chuyện cũng không cần kể với mẹ.
Hiểu Đồng nghe mẹ trách thì bỗng giật mình, mẹ cô đang nói về chuyện gì. Không lẽ chính là chuyện cô bị bắt cóc ư. Làm sao mà mẹ cô lại biết chuyện này chứ, trừ khi là … nhưng Hiểu Đồng vội xua đi ý nghĩ của mình. Cô tin Hữu Thiên không phải hạn người như thế.
Cô nũng nịu ôm chầm lấy mẹ, dụi đầu vào vai bà mẹ, nhõng nhẽo nói:
- Trên đời này con yêu nhất là mẹ, con tuyệt đối không giấu diếm mẹ chuyện gì hết. Mẹ yên tâm đi mà mẹ.
- Bảo mẹ yên tâm trong khi con gái mình nhập viện à – Bà Cẩm Du vuốt ve mái tóc mềm mại của con gái với vẻ yêu thương.
Làm sao bà không thương đứa con gái vốn phải chịu cực khổ từ nhỏ của mình chứ. Bà hận bản thân mình vô cùng, sao lại yếu đuối để nay bệnh mai đau như vậy. Để cho mọi gánh nặng lại phải đè trên vai Hiểu Đồng. Càng thương con bao nhiêu, bà lại càng trách mình bấy nhiêu.
Lúc hay tin con gái phải nhập viện bà lo lắng biết bao, đau lòng biết bao. Bà muốn đến thăm con nhưng lại không thể, khi đến thì Hiểu Đồng đã xuất viện mất rồi.
Hiểu Đồng ngỡ ngàng nhìn mẹ bối rối:
- Sao mẹ biết.
- Là Hữu Thiên cho mẹ biết.
- Là anh Hữu thiên cho mẹ biết thật sao – Một thoáng buồn ẩn hiện trong lòng Hiểu Đồng.
- Con đừng nghĩ oan cho Hữu thiên mà tội nghiệp thằng bé. Nó đâu có cho mẹ biết đâu, nó còn định giấu mẹ nữa kìa. Chẳng là con bé Thắm, con gái bác Xuân nằm bên kia vô tình đi ngang phòng cấp cứu thấy con đang nằm truyền nước biển nên mới kể cho mẹ biết. gặp ngay lúc Hữu Thiên đến nên mẹ ép cậu ta nói ra đó thôi.
Rồi Bà Cẩm Du bật cười khi nhớ đến bộ mặt khổ sở của Hữu Thiên khi bị bà gặng hỏi và đe dọa.
- Mẹ bắt Hữu Thiên phải nói thật cho mẹ biết thì mẹ mới chịu uống thuốc, vậy là cậu ấy đành phải nói cho mẹ nghe hết.
Hiểu Đồng nghe mẹ nói vậy thì hoảng hốt vô cùng. Hữu Thiên cũng ép buộc cô phải nói cho cậu nghe việc cô tại sao lại bị hoảng sợ đến ngất đi và việc Vĩnh Phong mình đầy thương tích như thế. Hiểu Đồng bị bắt buộc phải kể rõ đầu đuôi cho cậu nghe. Bây giờ nếu Hữu Thiên kể lại cho mẹ cô nghe toàn bộ sự việc thì chắc chắn bà sẽ lo lắng đến phát điên mất.
- Mẹ, con xin lỗi, chỉ vì con sợ mẹ lo lắng cho con nên mới giấu mẹ như vậy – Hiểu Đồng nước mắt rưng rưng khi nghĩ đến việc mẹ cô vì lo lắng cho cô đến mất ăn mất ngủ.
Bà Cẩm Du vội ôm lấy con gái vào lòng, ghẹn lời nói:
- Người có lỗi là mẹ, mẹ không cho con một cuộc sống em đẹp như bao người mẹ khác, còn bắt con phải cực khổ nuôi mẹ. Mẹ là một người mẹ vô dụng, nếu như con có bề gì thì làm sao mẹ sống nổi.
- Mẹ đừng nói vậy mà mẹ, con không sao. Con thấy hạnh phúc bên mẹ và bé Đường. Nếu mẹ và bé Đường có chuyện gì thì con cũng không muốn sống nữa – Hiểu Đồng rơi lệ, chảy dài trên vai áo bà Cẩm Du, nhưng giọt nước mắt trong suốt long lanh ánh lên những sắc màu cuộc sống: Đau khổ có, vui buồn có, hạnh phúc có…
Con người nếu không còn nước mắt sẽ thế nào, có lẽ sẽ hóa thành tro bụi bay theo gió. Nhưng Hiểu Đồng đã rất nhiều lần cạn nước mắt, nước mắt của cô luôn chảy ngược vào trong. Chúng đều là những giọt nước mắt đau khổ.
- Bọn người nào lại độc ác đến độ bắt cóc con chứ. Mục đích của chúng là gì… – Bà Cẩm Du gào lên nức nở khiến cho những người cùng phòng không khỏi chú ý dù lúc này giường bà đã buông rèm. Họ giỏng tay lên nghe ngóng tình hình bên kia bức màn.
Rồi bà nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Hiểu Đồng, lắc đầu đau khổ nói:
- Tại sao con sinh ra lại có số phận hẩm hiu đến như vậy chứ. Sao lại có số phận giống như mẹ thế này. Mẹ đã từng cầu xin ông trời đừng cho con có số phận giống mẹ, vậy mà tại sao ông ấy lại không chứng giám cho mẹ. Có phải do mẹ có lỗi với ba con nên ông trời mới chừng phạt mẹ như thế. Nếu thế mẹ bằng lòng chịu phạt, chỉ xin ông ấy cho con và bé Đường được bình an.
Sự đau khổ của bà Cẩm Du khiến cho mọi người trong phòng thương cảm. Vốn có cảm tình với hai mẹ con người phụ nữ hiền lành này. Nay lại nghe cô con gái bị bắt cóc, họ lại càng thương cảm hơn.
Gia đình nghèo túng như họ thì bọn bắt cóc có mục đích nào khác ngoài mục đích đem bán hay bắt làm gái bao. Ngày nào mà báo chí không lên án và viết về những số phận bi thảm ấy. Bất giác họ cùng thở dài. Hồng nhan vốn bạc phận mà.
Thấy mẹ xúc động tột độ thế, Hiểu Đồng sợ ảnh hưởng đến bệnh tình của mẹ, cô vội xoa dịu mẹ.
- Mẹ! Mẹ đừng xúc động như thế kẻo bệnh tim lại tái phát. Bây giờ con không sao rồi mà mẹ. Sau này con sẽ cẩn thận hơn. Mẹ mà có bề gì thì con và bé Đường sẽ sống ra sao. Con thì không nói nhưng còn bé Đường còn nhỏ như thế, mẹ nỡ để nó không cha không mẹ bơ vơ một mình hay sao.
Nghe con gái nói thế, bà Cẩm Du bèn ngưng khóc, bà lấy tay lau khô dòng nước mắt, ngăn sự xúc động của mình lại. Hiểu Đồng nói rất phải, vì hai đứa con gái đáng thương của bà, dù thế nào bà cũng phải vượt qua bệnh tình để còn trở về với các con. Nếu bà có bề gì thì ai lo cho các con của bà. Bà đâu có đành lòng rời xa họ.
Giọng còn nỗi xúc động, khàn khàn bà Cẩm Du hỏi:
- Vậy bây giờ con tính sao. Nếu lỡ bọn chúng trở lại bắt con lần nữa thì sao. Bây giờ con và bé D(ường dọn đến ở đâu. Không thể ở phòng trọ cũ được, chúng sẽ mò đến đó.
- Mẹ yên tâm. Con và bé Đường dọn đến đã dọn đến nhà bạn con ở – Hiểu Đồng vội trán an mẹ, cô không muốn bà phải lo lắng thêm nữa.
- Dọn đến nhà ai. Đình Ân à!
Hiểu Đồng lắc đầu. Gương mặt hơi ửng đỏ khi nghỉ đến việc mình ở trọ nhà Vĩnh Phong.
Nhìn sắc mặt của con gái, bà Cẩm Du tinh ý hỏi:
- Là con trai à… Nhà của anh chàng đã liều mạng đi cứu con phải không ?
- Sao mẹ biết … – Hiểu Đồng ngạc nhiên tròn mắt nhìn bà Cẩm Du.
- Vì mẹ cũng từng trải qua thời tuổi trẻ nên nhìn thấy biểu hiện trên mặt con là biết ngay con gái mẹ đang yêu.
Nghe mẹ nói, gương mặt Hiểu Đồng càng đỏ bừng lên, hai lỗi tai của cô cũng ửng đỏ, cô cúi xuống nhìn dưới tấm ra giường, hai tay cấu cấu trên mặt tấm ra. Đôi môi mím lại để lộ hai cái đồng điếu đáng yêu.
Nhìn vẻ xấu hổ đáng yêu của con gái, bà Cẩm Du bật cười, bà nhẹ giọng gọi:
- Hiểu Đồng! Mẹ có thể tin con được không.
- Ý mẹ là sao – hiểu Đồng ngơ ngác hỏi.
- Ý mẹ là khi hai đứa sống chúng, không có xảy ra chuyện gì chứ.
Lần này thì cả chóp mũi của Hiểu Đồng cũng đỏ, Hiểu Đồng phụng phịu nói:
- Mẹ có thể yên tâm. Quan hệ giữa hai đứa con rất trong sáng, tuyệt đối không làm chuyện gì bậy bạ khiến mẹ phải lo lắng đâu. Tuy sống chung nhưng phòng ai nấy ở. Tại vì chưa bắt được kẻ chủ mưu cho nên …vì để an toàn, con nên ở cạnh anh ấy. Vả lại, đó còn là nhà cũ của mình.
- Con nói sao. Con đang ở nhà cũ của chúng ta sao? – Bà Cẩm Du kinh hãi la lên. Cảm thấy có một luồng điện xẹt qua người bà, thấp thoáng bóng hình một người ẩn hiện trong tâm trí bà. Bà đột nhiên thấy ớn lạnh.
- Mẹ đừng lo lắng. Ba anh ấy đã mua lại căn nhà ấy vào bốn năm trước.
Bà Cẩm Du bần thần khi nghe tin này, bà tự lẩm bẩm:
- Ông ấy đã bán căn nhà cho người khác ư?
Một cảm giác buồn bã bao quay lấy bà, bà ngồi ngẩn người ra, đôi mắt và hồn phách đã đi đến nơi vô định.
- Mẹ sao vậy – Hiểu Đồng lo lắng, giơ tay quơ quơ trước mặt bà.
- Mẹ không sao – Bà Cẩm Du vội lấy lại thần trí mĩm cười nói.
Hiểu Đồng chợt nhớ lại chuyện ba Vĩnh phong từng sống ở nhà cũ của mình, định kể cho mẹ nghe thì…
Một chàng trai ăn bận vô cùng lịch sự. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay xoắn đến khủy tay, áo bỏ thùng, quần tây màu đen rất sang trọng. Một tay cậu cằm một bó hoa bách hợp – loài hoa mà bà Cẩm Du rất thích. Tay kia cậu cằm một lãn trái cây to lớn.
Khuôn mặt chàng trai càng làm cho mọi người phát điên hơn. Chỉ có thể dùng hai từ “ hoàn mỹ” để hình dung chàng trai ấy. Cậu ta vừa bước vào đã làm bừng sáng cả căn phòng, cộng với hương thơm bát ngát của hoa bách hợp khiến cho căn phòng có thêm sinh khí.
Bà Cẩm Du vừa nhìn chàng trai đang từ từ tiến lại gần giường mình thì mĩm cười hất đầu về phía trước nói:
- Có phải chính là cậu ấy không?
Hiểu Đồng theo hướng của mẹ từ từ quay lại, một nụ cười chói lóa đang mĩm cười với cô. Nụ cười quyến rũ vô cùng, khiến cho tim Hiểu Đồng bất giác run lên niềm hạnh phúc.
- Cháu chào bác – Vĩnh Phong khẳng khái, không một chút hồi hộp.
Đây là lần ra mắt đầu tiên của Vĩnh phong trước mặt mẹ của hiểu Đồng. Khi cô nói muốn đến thăm mẹ sau khi học xong, thì Vĩnh Phong cũng muốn đến thăm với tư cách bạn trai của cô. Hiểu Đồng không cách nào từ chối được.
Học xong, Vĩnh Phong kéo Hiểu Đồng về nha thay đồ. Hiểu Đồng đã cười chết được trước bộ đồ lịch sự của Vĩnh phong, cậu ăn mặc cực kì trang trọng. Nhưng thực ra, hiểu Đồng chỉ muốn che giấu cảm giác choáng ngợp của cô trước Vĩnh phong mà thôi.
Bà Cẩm Du cũng cởi mở nói chuyện với Vĩnh phong, bà cám ơn cậu đã cứu Hiểu Đồng và nhờ cậu chăm sóc cho Hiểu Đồng sau này.
Vĩnh phong cứ bình thản trả lời từng câu hỏi của của bà Cẩm Du. Phương châm của cậu là cứ sống thật với bản thân.
Qua vài lời trao đổi, bà Cẩm Du cảm thấy mến chàng trai này. Tuy ăn nói còn hơi ngang tàng, nhưng không tự cao tự đại. Lại rất thẳng thắn. Ánh mắt cậu ta nhìn Hiểu Đồng say đắm, thât lòng đến độ bà Cẩm Du yên tâm giao con gái lại cho cậu.

Đình Khiêm ngập ngừng khi thấy Thiên Minh đang ngồi chờ mình ở quán bar Phong Trần. Lúc lần đầu gặp lại nhau sao bao nhiêu năm xa cách, họ mừng rỡ cùng hẹn nhau ăn mừng ngày gặp lại.
Nhưng giờ đây, Đình Khiêm đã biết Thiên Minh là người gây ra cái chết cho ba của Hiểu Đồng, khiến cậu muốn lẫn trốn. Đình Khiêm vốn rất sùng bái ba của Hiểu Đồng, anh luôn muốn phấn đấu giống với ông ấy. vậy mà ông ấy đã bị người bạn thân nhất của mình hại chết. thật là một sự thực đau lòng.
Thiên Minh đã nhìn thấy Đình Khiêm và vẫy tay với cậu. Biết không thể lẫn trốn nên Đình Khiêm đành đi đến bàn của Thiên Minh.
Thiên Minh đứng dậy ôm chầm lấy bạn, một cái ôm chân thành sau bao nhiêu năm xa cách. Cả hai cùng ngồi xuống uống rượu. thiên Minh vui vẻ nói:
- Sau khi mình về nước, điều đầu tiên mình làm là đi đến nhà cậu, nhưng rất tiếc… nhà cậu đã dọn đi mất. Mình có dò hỏi, nhưng tụi nó cũng không có tin của cậu. Mãi tới hôm nay chúng ta mới có dịp gặp lại.
Đình Khiêm nắm chặt lấy ly rượu trong lòng bàn tay siết mạnh, cậu muốn kìm chế bản thân để không hỏi điều khủng khiếp đó.
Nhưng cậu lại bật ra câu hỏi lúc nào không hay biết.
- Năm đó tại sao cậu ra đi không lời từ biệt vậy.
Sắc mặt Thiên Minh lặp tức nhăn nhó, buồn rầu nói:
- Ba mình gạt mình nói rằng, bà nôi rất nhớ mình, muốn mình qua đó chơi. Cậu cũng biết bà nội mình đã sang mỹ định cư cùng bác mình. Ai dè khi qua bên đó mình mới biết là ba mình đã đăng kí cho mình mộp lớp học ở đó và bắt mình phải ở lại học.
- Thật sao? – Ánh mắt Đình Khiêm lóe lên sự giận dữ.
- Đường nhiên rồi – Thiên Minh không chú ý nên vẫn bình thản trả lời.
- Chứ không phải cậu đã bỏ trốn sau khi hại chết người à – Đình Khiêm cười mĩa nói.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Sẽ để em yêu anh lần nữa

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !