Truyện kiếm hiệp
 

Sẽ để em yêu anh lần nữa (chương 18.1)

Lượt xem chương này: 2535

Vĩnh Phong ra ngoài hỏi thăm được bảo vệ xác nhận có thấy một gã đàn ông ẵm một bé gái trên tay đang say ngủ nhưng cứ nghĩ là con ông ta nên không có hỏi thăm gì thêm cả, hắn đi môt chiếc Ferrari 4 chỗ màu xám biển số ….234, người bảo vệ không nhớ rõ lắm, vừa đi không được bao lâu. Vĩnh Phong lặp tức lên xe đuổi theo. Nhưng không thấy bóng dáng của chiếc Ferrari nào cả.
Thất vọng cậu lấy điện thoai gọi ngay cho Quốc Bảo nhờ cậu điều tra biển số xe gấp dùm mình. Quố Bảo đang nằm buồn chán trong bệnh vện, cậu đã giả bệnh thì giả bệnh cho chót, mục đích là ngăn cản Hữu Thiên đi đến gặp Hiểu Đồng. Nếu không vì Vĩnh Phong thì không đời nào cậu lại chịu nằm trong cái bệnh viện chẳng khác gì nhà tù này. Dù kiểm tra thấy cậu chẳng bị gì cả nhưng Quốc Bảo cứ than khó thở nhưng nhất quyết không chịu để chích thuốc cho nên làm các bác sĩ rất đau đầu đành để cậu nằm viện kiểm tra.
Hữu Thiên rất tội nghiệp cứ bị Quốc Bảo chỉ định đến khám mãi mà mục đích chẳng qua là muốn kiểm tra xem Hữu Thiên có đi tìm Hiểu Đồng hay không. Là một người thông minh đâu phải Hữu Thiên không nhận ra Quốc Bảo giả bệnh, nhưng thấy cậu nhóc này đóng kịch rên la đau đớn trông thảm thiết quá thì không nỡ vạch mặt đành thuận theo thời thế cũng đóng kịch luôn. Nhưng cứ bị réo tên hoài đến phát bực Hữu Thiên quyết định nói:
- Tôi sẽ không đi tìm Hiểu Đồng nữa đâu cậu yên tâm đi. Đừng có giả vờ nữa, mau về nhà đi, và nhất là đừng có kêu tôi hoài như vậy, tôi còn phải đi khám bệnh cho các bệnh nhân khác, không rảnh để chơi trò chơi với cậu nữa.
Nói rồi Hữu Thiên bỏ đi, để mặt cho Quốc Bảo sự ngơ ngác và thất bại. Đang định ra về thì cậu nhận được điện thoại của Vĩnh Phong.
- Cái gì bé Đường bị bắt cóc ư – Quốc Bảo kinh ngạc hét lên trong điện thoại – Được rồi, em sẽ điều tra số xe đó ngay, anh đến chỗ Thên Minh đi.
Tắt máy xong, Quốc Bảo vò đầu bứt tóc. Lần trước giúp Vĩnh Phong dò biển số xe rồi đánh nhau bị ba cậu biết được đã thuyết pháp một phen thế là thành cãi nhau. Lần này cậu khó nhờ vả, dù có nói rằng là Vĩnh Phong nhờ vã thì cũng e là hơi khó.
Nhưng nhớ đến gương mặt đáng yêu của bé Đường mỗi khi cậu đến chơi nhà Vĩnh Phong thì lại thấy thương. Quốc Bảo cũng xem bé Đường như em gái của mình. Cậu thở dài nói:” Đàng hy sinh bản thân vậy”.
Cậu bấm số gọi điện cho ba:
- Ba à! Con có chuyện cần nhờ ba giúp, niếu ba chịu giúp con thì sau này con sẽ ngoan ngoãn nghe lời ba. Con hứa đó.
Sau khi nhận được lời hứa giúp đỡ của ba thì Quốc Bảo điện ngay cho Thế Nam.
- Cái gì, bé Đường bị bắt cóc ư – Thế Nam hét lên kinh ngạc.
Quốc Bảo lặp tức đưa điện thoại ra xa lỗ tai, cậu biết ngay là Thế Nam cũng sẽ hét lên giống như cậu khi hay cái tin bất ngờ này.
- Làm tủ tục ra viện đi – Thế Nam ra lệnh – Anh đến đón cậu.
Chỉ 10 phút sau, Thế Nam đến, Quốc Bảo đón cậu ở công bệnh viện. Cả hai lặp tức đi đến chỗ Thiên Minh.

Thiên Minh đang cùng Đình Khiêm uống bia tại cứ điểm của mình thì hay tin. Cậu thông báo ngay tin đó cho Đình Khiêm, chai bia trên tay Đình Khiêm xém chút rơi xuống. Cả hai đều bồn chồn lo lắng, Đình Khiêm cuảng rất thương bè Đường, còn Thiên Minh luôn mang nặng tội lỗi trong lòng, cậu mắc nợ gia đình Hiểu Đồng. Nhưng cả hai không biết nói gì ngoài sự chờ đợi mà thôi. Cũng không có tâm trạng uống bia nữa, Thiên Minh liền kêu bọn đàn em dọn dẹp sạch sẽ trước khi mọi người tới.
Quốc Bảo và Thế Nam đến trước nhưng họ cũng mù mờ chưa rõ đầu đuôi ngọn ngành làm cho Đình Khiêm và Thiên Minh thất vọng. Cả bốn người lại tiếp tục chờ đợi, mà gọi điện thì Vĩnh Phong không bốc máy.
Cuối cùng cả ba người cũng đến, ngoài gương mặt điềm tĩnh của Vĩnh Phong thì gương mặt của Đình Ân và Hiểu Đồng đều nhợt nhạt cả. Đình Ân còn bật khóc mãi vì tự trách bản thân.
Hiểu Đồng vừa bước vào đã thấy Thiên Minh, từ lần đó, cô không gặp anh ta. Cứ ngỡ trong lòng đã tha thứ, nay gặp lại thì mới biết là không phải. Cô vẫn rất ghét anh ta, cho nên cô quay đầu định bỏ đi.
Vĩnh Phong đã nắm tay Hiểu Đồng lại nói:
- Hiểu Đồng! Muốn tìm bé Đường thì phải tiếp nhận Thiên Minh vì anh ấy có thê giúp chúng ta tì lại bé Đường nhanh hơn. Lần trước cũng là nhờ anh ấy mới tìm được em.
Hểu Đồng quay đầu lại gật đầu, rồi cùng Vĩnh Phong và Đình Ân bước đến bàn.
- Sao các cậu đến chậm vậy –Thế Nam lo lắng hỏi.
- Tụi mình phải đi khai báo với cảnh sát – Vĩnh Phong trả lời.
Thiên Minh nhìn Đình Ân, gương mặt vằn vặt đau khổ của cô làm cậu nhăn mày, quan tâm hỏi:
- Cô ấy sao vậy .
- Cô ấy bị người ta dùng kiềm chích điện vào người nên ngất đi, cô ấy tự trách mình vì để bé Đường bị bắt đi – Vĩnh Phong thay Hiểu Đồng giải thích.
- Đồ ngốc, đó đâu phải là lỗi của em – Đình Khiêm mắng.
- Đình Ân, đừng lo chúng ta nhất định sẽ tìm được bé Đường bình an trở về – Thiên Minh an ủi, ánh mắt cậu nhìn Đình Ân lóe lên một cảm xác khó hiểu. Không hiểu tại sao trái tim cậu đau nhói khi nghe tin Đình Ân bị tấn công, cậu tức giận nói – Anh nhất định bắt bọn kia phải trả giá. Rất may là em không sao.
- Phải đó, anh mừng là em không sao – Thế Nam cũng lên tiếng an ủi.
Đột nhiên trái tim nhỏ bé đang thổn thức của Đình Ân cảm thấy nhẹ nhỏm hơn. Lời an ủi của Thế Nam quả nhiên rất hữu dụng, Đình Ân đã thôi khóc.
Vĩnh Phong thấy Đình Ân đã bắt đầu bình tĩnh nên mới hỏi:
- Em còn chút ấn tượng nào về bọn bắt cóc không?
Đình Ân nhăn mặt khổ sở cố nhớ lại hoàn cảnh lúc đó. Những hình ảnh mơ hồ từ từ hiện ra, rồi cảm giác nhức nhối ở đầu xuất hiện, Đình Ân vội lấy hai tay lên đỡ đầu.
Thiên Minh cảm thấy đau lòng nói:
- Đừng nghĩ nữa …anh sẽ cố gắng truy ra.
Đình Ân khoát tay nói:
- Em không sao ….Em không nhớ rõ gương mặt của kẻ đã chích điện em, nhưng em nhớ kẻ đã chụp thuốc mê bé Đường, khi hắn đưa tay lên trên tay hắn có một hình xâm màu đỏ là …là lá bài rô …
- Chính là thằng khốn đó – Quốc Bảo tức giận đứng lên hét.
- Lần trước chúng ta đã để hắn trốn thoát, cứ tưởng hắn ta sẽ biết sợ mà bỏ qua, không ngờ tên khốn đó lại giở trò tiếp… – Thế Nam cũng tức giận nói.
- Tên năm rô đó, lần trước bắt cóc Hiểu Đồng hắn cũng tham gia, tên đại ca cũng nhờ hắn mà chạy thoát. Lần này cũng là do hắn đi bắt cóc bé Đường. Tên này không diệt thì chắc chắn sẽ để lại hậu quả khôn cùng – Thiên Minh căm giận nói.
Mọi người đều gật đầu đồng ý. Tên này nhất định phải bị loại bỏ trước nếu muốn đối phó với mấy kẻ kia.
Thiên Minh bấm điện thoại gọi cho một tên đàn em :
- Tụi bây đến gặp con bồ thằng năm rô, bất luận dùng bao nhiêu tiền hay bằng thủ đoạn nào cũng bảo nó phải tra cho được thằng năm rô ở đâu. Đi ngay lặp tức cho anh, báo cáo tình hình càng sớm càng tốt, nhưng phải nhớ tai vách mạch rừng nghe chưa. Tụi nó mà bị đánh động là chúng ta sẽ bị mất tất cả tin tức…

Ánh trăng mờ ảo, đọng bên ngoài cửa sổ, không gian le lói xung quanh khiến cho căn nhà bỏ hoang càng nổi bật khi có một ánh sáng tỏa ra từ đó.
- Con bé sao rồi ?- Tên đại ca nở một nụ cười lạnh tóc gáy hỏi bọn đàn em.
- Dạ, đại ca, nó ngủ rồi – Một tên đàn em khúm núm nói.
- Tụi bây dỗ nó ngủ à !- Tên đại ca lại hỏi.
- Dạ không ! Tụi em chụp thuốc mê nó, chứ nó cứ khóc hoài hà phiền phức lắm – Tên đàn em phân trần.
Gã béo nãy giờ im lặng, bây giờ mới bắt đầu lên tiếng :
- Tụi bây chụp thuốc ít thôi, chụp nhiều quá nó trở thành ngớ ngẩn thì làm sao bán được. Người ta chỉ thích nuôi những đứa bé lanh lợi mà thôi.
- Phải! Phải! Anh Giang nói đúng lắm – Tên đại ca cười khà khà nói, rồi quay qua bọn đàn em nghiêm sắc mặt nói – Tụi bây nghe chưa, cố mà dỗ nó.
- Dạ , đại ca – Bọn đàn em vội vàng gật đầu.
- Lần này, cậu không mềm lòng chứ – Tên đại ca quay mặt lại nhìn một người thanh niên đang đứng trong góc phòng im hơi lặng tiếng nãy giờ hỏi.
- Cậu yên tâm. Thằng cháu của tôi đã hạ quyết tâm rồi, nó sẽ không vì một con đàn bà mà làm chúng ta cụt hứng đâu – Lão Béo cười hà hà nói thay.
Người thanh niên dáng gầy gầy, gương mặt đăm chiêu ẩn sau cặp kính là ánh mắt căm thù, nắm tay cậu ta bóp chặt lại, nở nụ cười gian hiểm.
- Các người sẽ phải trả giá.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Sẽ để em yêu anh lần nữa

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !