Truyện kiếm hiệp
 

Sẽ để em yêu anh lần nữa (chương 26.4)

Lượt xem chương này: 2196

Vừa tắm xong, Vĩnh Phong đã nghe thấy tiếng chương điện thoại, bài hát vang lên khiến cậu khựng lại. Tiếng chuông này cậu cài đặt chỉ dành cho người đó. Đã lâu rồi cậu không nghe lại âm thanh phát ra từ nó:

Anh không biết bắt đầu yêu em từ khi nào.
Chỉ biết rằng trái tim lỗi nhịp vì em.
Trái tim băng giá bỗng chốc ấm áp.
Đôi mắt dịu dàng chiếm lĩnh hồn anh.
Cảm giác này có phải là yêu.
Dù có phải chết ngàn kiếp.
Vẫn sẽ để em yêu anh lần nữa…

Số điện thoại này khi sang bên mỹ, Vĩnh Phong đã bỏ nó. Cậu muốn vứt bỏ hết tất cả mọi thứ về cô, nhưng cũng đồng thời cắt luôn lien lạc với an hem bạn bè ở Việt Nam.

Bởi vì, họ sẽ làm cậu nhớ đến cô. Nhớ đến chuỗi ngày hạnh phúc của hai người mà them đau khổ. Nhưng sau đó, Vĩnh Phong không nỡ bỏ. Ý nghĩ ngốc ghếch trong đầu vang lên biết đâu Hiểu Đồng sẽ gọi cho cậu. Cho nên cậu đã lấy lại số này và tiếp tục chờ đợi. Một cuộc gọi mãi mãi không có.

Một thoáng ngập ngừng, cậu không biết có nên bốc máy hay không. Tâm trạng thấy vui mừng vì cô vẫn còn giữ lại số cậu hay ít ra cô vẫn còn nhớ số máy cậu. Nhưng tự ái không cho cậu bốc máy. Chẳng phải hai người đã chấm dứt rồi sao. Chẳng phải cô đã xem cậu là người xa lạ rồi sao. Chẳng phải cậu đã nói hàng ngàn lần :” Mình hận cô ấy” rồi sao. Nhưng điều đáng nói nhất chính là cậu đang sợ, một nỗi sợ mãnh liệt. Sợ rằng chỉ cần nghe thấy tiếng cô thì sự lạnh lùng cậu cố tạo ra, cái vỏ bộc mà cậu tạo ra trong chuỗi ngày nhớ nhung và đau khổ ấy sẽ vỡ tung ra.

Sợ rằng chỉ cần nghe giọng nói ấm áp của cô hay giọng nói nấc nghẹn của cô, cậu sẽ gác bỏ một thứ mà chạy đến bên cô. Gác lại những tổn thương mà cô đã gây cho cậu để rồi ôm chầm lấy cô, hôn lấy đôi môi ngọt ngào ấy, nắm lấy bàn tay ấy mãi không buông.

Dù sau đó là một chuỗi tổn thương đau khổ cậu cũng mặc.

Cuối cùng Vĩnh Phong cũng bốc máy. Nhưng khi cậu alô thì không có tiếng trả lời, chỉ nghe tiếng bước chân chạy bình bịch. Trong lòng bỗng thoáng chốc lo lắng, lo lắng cô xảy ra chuyện. Vội “Alô” them vài lần nhưng không ai trả lời ngoài tiếng bước chân. Sau đó cậu nghe tiếng Hiểu Đồng, rồi nghe tiếng ai đó, hai người nói gì đó mà cậu không gnhe được. Sự lo lắng bùng nỗ, nỗi bất an dâng cao khiến tim như thắt lại. Nếu lỡ cô xảy ra chuyện gì …

Vĩnh Phong không dám tắt máy, cậu lao nhanh về phòng bận quần áo. Miệng luôn hỏi:

- Hiểu Đồng! Đã xảy ra chuyện gì vậy.

Vẫn là tiếng bước chân chạy trả lời cậu, lòng Vĩnh Phong như lửa đốt. Ra đến bên ngoài, mà hai tay run rẩy đến độ tra chìa khóa vào ổ cũng bị trật mấy lần.

Nhưng sau khi phóng xe lao ra bên ngoài, Vĩnh Phong mới chợt thấy hoảng hốt. Đi đâu tìm cô bây giờ. Vĩnh Phong nhìn dòng xe cộ đông đúc trên dòng đường rồi thở dài. Cậu đâu biết cô đang ở đâu mà chạy đến chứ. Nếu là trước đây, cậu nhất định biết cô đang ở đâu làm gì. Nhưng bây giờ, giữa họ là khoảng cách hơn 2 năm.

Cuối cùng vĩnh Phong quyết định lái xe đến nhà cô xem sao. Căn nhà cô tối thui, không có sức sống cho cậu biết Hiểu Đồng vẫn chưa về. Điện thoại gọi lại cho cô Vĩnh Phong xuống xe rút một điếu thuốc hút chờ cô về mà trong lòng phập phồng lo lắng và sợ hãi.
Hiểu Đồng bước lên xe taxi mới thấy thở phào nhẹ nhỏm, cô hối người tài xế mau chóng ra khỏi nơi này. Quay đầu nhìn lại cái anh chàng kia vẫn còn đứng đó nhìn theo, Hiểu Đồng khẽ cười. Hiểu Đồng chợt nghe điện thoại reo lên. Nhìn số màn hình điện thoại, bất giác run lên, hơi thở gấp gáp, bàn tay vội nắm chặt điện thoại sợ rằng nó sẽ rơi mất.

Lúc nãy trong lúc hoảng sợ, cô đã bấm số 1, con số được Vĩnh Phong cài đặt trong máy cô, con số thể hiện vị trí của cậu trong lòng cô. Con số đã lâu cô không gọi đến.

Thật ra, có rất nhiều lần, Hiểu Đồng không kìm lòng được, cô đã bấm con số này. Nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng tít lặng câm, sau đó buông ra một tràng dài tiếng nữ phát viên của tổng đài. Hiểu Đồng đành thở dài buông điện thoại xuống.

Cô chỉ muốn được nghe giọng nói của cậu, chỉ muốn biết cậu có khỏe không. Cô luôn tự nhủ với mình:” Đây chỉ là một cuộc gọi bình thường, chỉ là một cuộc gọi hỏi thăm mà thôi”. Dù biết rằng là đang dối lòng, nhưng cô mặc kệ, chỉ cần được nghe tiếng cậu dù chỉ một từ alô mà thôi.

Nhưng mà, không thể nghe được. Cô biết Vĩnh Phong đã bỏ nó, bởi vì cậu hận cô, cậu không muốn có bất cứ thứ gì làm cậu nhớ đến cô. Sau đó, Hiểu Đồng đã không gọi nữa nhưng cô không nỡ xóa bỏ nó. Vậy là nó vẫn nằm mãi trong máy của cô.

Giờ đây, số máy này đang gọi cho cô sau khi cô đã gọi vào nó. Hiểu Đồng mĩm cười chua xót nghĩ:” Chắc là ai đó dung số máy này, nên đã gọi lại cho cô.

Hiểu Đồng không bắt máy, cô chuyển máy vào chế độ im lặng để không làm phiền người ta xế.

Hiểu Đồng đâu biết rằng Vĩnh Phong đã xài lại số điện thoại đó và hang ngày chờ mong cuộc gọi của cô. Cô càng không biết rằng, người vừa mới gọi cho cô là vĩnh Phong chứ không phải là một ai khác.

Cuối cùng đã trở về nhà. Hiểu Đồng xuống xe định đi vào nhà thì bước chân chợt khưng lại vì phía tay trái của cô có một người mặc một chiếc áo sơ mi màu xám, gương mặt lạnh lùng nhưng rất đẹp, đang hút thuốc, một tay đút túi dựa hẳn vào xe. Dường như là chờ đợi ai đó.

- Về rồi à – Hiểu Đồng chưa kịp lên tiếng thì Vĩnh Phong đã nói.

Hiểu Đồng gật gật đầu rồi bước vài bước e dè về phía cậu.

- Sao anh lại ở đây?

Nhưng Vĩnh Phong chưa kịp trả lời thì từ xa đã vang lên tiếng gọi:

- Mẹ ………..

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Sẽ để em yêu anh lần nữa

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !