Truyện kiếm hiệp
 

Sẽ để em yêu anh lần nữa (chương 27.2)

Lượt xem chương này: 1963

Cuối cùng hai người cũng lên xe bỏ đi, chỉ là ở một góc nào đó, có người cung vòng tay siết chặt lại đau khổ mà thôi.

Ngay khi vừa đi xa, Vĩnh Phong đã bỏ rơi cô nàng bên cạnh mình và quay lại. Cậu đứng từ xa nhìn Hiểu Đồng ngồi im lặng, trong lòng dấy lên cảm gíac xót xa vô hạn. Thấy ánh mắt buồn của Hiểu Đồng mà buồn theo, thấy tiếng thở dài của cô mà cảm thấy chua xót trong lòng, thấy sự cô đơn của cô mà thấy hiu quạnh, thấy cái lạnh bao trùm cô mà chỉ muốn bỏ hết lòng tự trọng để đến ôm lấy cô, ủ ấm cho cô.

Nhưng khi Vĩnh Thành đến và ôm lấy Hiểu Đồng thì cái cảm gíac đau đớn trong lòng không thể nào diễn tả được, bởi vì quá đau lòng, bởi vì cô không còn thuộc về cậu, bởi vì cậu không thể tranh giành, bởi vì họ là hai người mà cậu yêu quý nhất, bởi vì cậu muốn họ hạnh phúc.

Mĩm cười cay đắng, Vĩnh Phong quay mình bước đi.
Vừa lên xe, Hiểu Đồng mệt mỏi nhắm mắt lại, Vĩnh Thành thấy vậy nên vòng xe đi thẳng về nhà mình. Về đến nhà, thấy Hiểu Đồng đã ngủ say, cậu không nở đánh thức cô dậy cho nên mở cửa vòng qua bên kia. Vuốt nhẹ mái tóc đang lòa xòa trên mặt Hiểu Đồng, cậu nhẹ nhàng luồn tay qua gáy cô, tay kia luồn qua chân cô, định bế cô vào nhà. Nhưng mà đột nhiên bàn tay trái gần như không có sức, một cảm giác đau đớn chạy dọc cánh tay thẳng vào tim khiến Vĩnh Thành thấy đau vô cùng, vô tình làm Hiểu Đồng thức giấc. Vĩnh Thành vội rụt tay lại, và thu lại nét mặt nhăn nhó vì đau đớn của mình, cậu sợ Hiểu Đồng nhìn thấy, cậu sợ cô lo lắng. Cậu mĩm cười nhìn Hiểu Đồng giả vờ như người mắc lỗi nói:

- Haha…định nhân lúc em ngủ say mà hôn trộm, không ngờ em lại thức dậy nhanh đến thế.

Nhưng Hiểu Đồng đã nhìn thấy nét mặt đau đớn của cậu, biết Vĩnh Thành không muốn mình lo lắng cho nên Hiểu Đồng cũng không tỏ vẻ gì. Cô chỉ cười nhẹ nói:

- Lên nhà thôi, em mệt quá nên ngủ quên mất.

- Ừ – Vĩnh Thành gật đầu.

Hiểu Đồng xuống xe, cô nắm lấy bàn tay bị thương của Vĩnh Thành một cách nâng niu, rồi nhìn Vĩnh Thành nói:

- Em thích cảm giác này.

Nhưng Vĩnh Thành biết Hiểu Đồng đã biết cánh tay cậu bị đau. Cậu ôm lấy cô, vuốt ve mái tóc, thì thầm trong hơi thở:

- Anh không sao đâu, em đừng lo.

- Ngày mai em xin nghỉ cùng anh đến bệnh việ n nha – hiểu Đồng dựa vào lòng Vĩnh Thành lo lắng nói.

- Không cần đâu, anh tự đi được. Ngày mai anh cũng muốn gặp bạn, lâu rồi không gặp cậu ấy – Vĩnh Thành nghe Hiểu Đồng yêu cầu, cậu vội vàng từ chối. Cậu sợ Hiểu Đồng nghe được lời bác sĩ nói sẽ lo lắng thêm. Bởi vì dạo gần đây, cậu thấy tay mình thường hay bị run và đau.

- Ừhm!
Khi Vĩnh Thành đến bệnh viện khám lại, khi trở ra sắc mặt cậu không được tốt. Cậu đi thẳng đến phòng làm việc của một bác sĩ.

- Cốc…cốc…cốc…

- Mời vào – Tiếng nói trong phòng vọng ra.

Vĩnh Thành mở cửa bước vào, một bác sĩ có gương mặt sáng thanh tú, đeo một cặp mắt kính, áp blouse trắng toát đang chăm chú xem bệnh án. Thấy người bước vào, anh chàng bác sĩ đó ngẩng đầu lên nhìn rồi sững người lại một giây, sau đó khóe môi bỗng nở nụ cười.

Vĩnh Thành cũng cười đáp lại.

- Cái thằng này, bây giờ mới chịu đến thăm mình à – Hữu Thiên đứng dậy bước ra khỏi phòng làm việc.

- Xin lỗi! Mình bận quá – Vĩnh Thành cười hối lỗi.

Hữu Thiên đi đến bá vai rồi ôm choàng lấy người bạn than đã lâu không gặp.

- Vậy còn cậu, cũng chẳng thèm đến thăm mình – Vĩnh Thành cũng giả vờ trách lại.

- Hàhà …cậu cũng biết mình là bác sĩ mà, bận rộn hết bệnh nhân này đến bệnh nhân khác. Đi, tụi mình xuống căn tin, uống chút gì đó đi.

Hữu Thiên vừa cười vừa giục Vĩnh Thành cùng mình đi ra ngoài.
Căn tin bệnh viện

- Dạo này cậu sao rồi, hôm nay rãnh rỗi nên đến thăm mình à – Hữu Thiên lên tiếng trước, sau khi nhìn thấy trên tay Vĩnh Thành là hồ sơ bệnh án.

- Ừhm, hôm nay mình đến thăm cậu, sẵn tiện có chuyện tìm cậu – Vĩnh Thành vừa nói vừa đưa bệnh án ra trước mặt Hữu Thiên.

Hữu Thiên đón nhận bệnh án bằng ánh mắt ngạc nhiên, cậu mở ra xem chăm chú rồi kinh hoàng ngẩng đầu nhìn lên Vĩnh Thành khẽ nói:

- Cậu….gia đình cậu đã biết chuyện này chưa.

Vĩnh Thành lắc đầu.

- Cậu sợ họ biết được sẽ lo lắng à.

- Không phải, mình vì sợ cô ấy biết được sẽ lo lắng – Vĩnh Thành thở dài đáp, cậu thật sự sợ nếu Hiểu Đồng biết được, cô ấy sẽ thế nào.

- Cô ấy…Ai? Người yêu cậu à – Hữu Thiên ngạc nhiên hỏi.

- Cũng không phải là người yêu. Cô ấy không yêu mình, cô ấy chỉ cảm thấy có lỗi với mình thôi – Vĩnh Thành cười khổ sở.

Hữu Thiên nhìn nét mặt buồn bã của Vĩnh Thành trong lòng cảm thấy thương cảm. Một Vĩnh Thành luôn điềm tĩnh tự tin, nay lại trở nên bi thương thế này.

- Cậu yêu cô ấy? – Hữu Thiên khẽ hỏi.

- Ừ! Mình rất yêu cô ấy – Vĩnh Thành gật đầu.

- Cậu muốn mình giúp cậu chữa trị ?

- Đúng vậy. Mình không muốn cô ấy biết mà lo lắng cho mình. Cho nên mình muốn nhờ cậu sữa lại bệnh án cho mình. Tạm thời giấu cô ấy.

- Vĩnh Thành …- Hữu Thiên kêu lên.

- Mình xin cậu, Hữu Thiên, hãy giúp mình lần này đi – Vĩnh Thành trầm giọng khẩn cầu.

- Thôi được – Hữu Thiên nhìn thấy ánh mắt đầy tuyệt vọng của Vĩnh Thành thì thở dài – Nhưng cậu nhất định phải nghe lời mình trong việc chữa trị. Nếu không mình sẽ không giúp cậu che giấu đâu.
- Cám ơn cậu – Vĩnh Thành thở phào nói.

- Hạ Khanh có biết cậu có người yêu không? – Hữu Thiên đột ngột hỏi.

- Đã lâu rồi mình không gặp cô ấy – Vĩnh Thành khẽ đáp.

- Mình nghe nói cô ấy sắp về nước – Hữu Thiên liếc nhìn Vĩnh Thành rồi quyết định nói.

- Vậy à .

- Chắc chắn cô ấy vì cậu mà trở về – Hữu Thiên nói tiếp.

- Mình và cô ấy chỉ có thể là bạn .
Hiểu Đồng vừa ra khỏi công ty thì đã thấy Thế Nam đang đứng dựa trên chiếc xe màu đen sang trọng chờ đợi ai đó. Cậu phớt lờ những ánh mắt ngưỡng mộ xung quanh. Hiểu Đồng định lướt qua cậu mà đi nhưng không ngờ Thế Nam đã lên tiếng gọi.

- Hiểu Đồng.

Nghe tiếng gọi Hiểu Đồng biết là không thể tránh được, cô miễn cưỡng đi đến bên cạnh Thế Nam. Ngượng cười lên tiếng đáp:

- Chào anh.

- Chúng ta nói chuyện một chút đi – Thế Nam nhìn Hiểu Đồng nói.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Sẽ để em yêu anh lần nữa

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !