Truyện kiếm hiệp
 

Sẽ để em yêu anh lần nữa (chương 27.4)

Lượt xem chương này: 1967

Thấy Quốc Bảo không nghi ngờ theo mình vào tận tolet thì Mình Thùy mắc cười vô cùng nhưng cô không dám để Quốc Bảo biết. Vậy là cô cố gắng mím môi nhịn cười nhưng mà không thể nào che dấu được cả than hình cô đang run lên vì cười.

Quốc Bảo vì bị mất mặt nên muốn lấy lại sỉ diện cho mình mà không thèm để ý đến mình đang ở đâu, trong mắt cậu chỉ có cái lưng của Minh Thùy, nhưng cậu thấy cô đứng im toàn than run run thì lo lắng gọi:

- Này!

Minh Thùy nghe tiếng gọi thì cô gắng nín cười, ưỡng người hất đầu quay người lại định đốt chat với Quốc Bảo. Nào ngờ cậu đang ở sát sau lưng cô cho nên ….

Minh Thùy vốn dĩ không cao lắm nhưng bởi vì hôm nay cô mặc váy cho nên mang giày cao gót, lại không muốn chịu lép mình trong việc đối đầu với Quốc Bảo. Cho nên cô ngẩng cao đầu hất mặt lên ….

Kết quà là môi hai người chạm vào nhau, chóp mũi đụng nhau, bốn mắt giao nhau, cả người cô tựa sát vào người Quốc Bảo. Không gian xung quanh họ bỗng nhiên đứng lại rồi nóng dần lên. Vì bất ngờ, cả hai đều cứng đờ nhìn nhau. Sau đó ….

Một cái chớp mắt, hai cái chớp mắt, ba cái ….

Tiếp đó, cả hai cảm nhận được hơi thở nóng dần lên của nhau, cảm thấy một chút gì đó khi hai bờ môi chạm vào nhau. Tay bắt đầu lạnh toát, máu dồn lên não rồi chảy mạnh về tim làm tim đập thình thịch. Làm cho mặt cả hai đỏ bừng lên cuối cùng cả hai hoảng hốt cùng lùi lại cách xa nhau mấy bước. Cùng lúc quay mặt đi chỗ khác, đưa ta lên ôm lấy ngực cố ngăn cho tiếng tim đập nhẹ lại.

- Nói đi – Quốc Bảo xoay người lên tiếng trước phá tan không khí nóng bức xung quanh họ.

- Nói gì – Minh Thùy quay người lại ngơ ngác hỏi.

- Nói xin lỗi đó, tôi cũng không phải người nhỏ mọn gì mà chấp nhất con gái – Quốc Bảo tỏ vẻ rộng lương nói.
Nhưng Minh Thùy đã chề môi nói:

- Xin lỗi là cái gì vậy, tôi không biết. Nếu anh không phải người nhỏ mọn thì cần gì tôi phải xin lỗi.

- Vấn đề là sĩ diện. Cô có biết sĩ diên đàn ông cáo như thế nào không hả? – Quốc Bảo bực tức nói.

- Sĩ diện đàn ông của anh đáng bao nhiêu tiền, tôi trả cho – Minh Thùy hất mặt ngông nghênh nói.

Quốc Bảo không ngờ cô gái này lại dám nói với cậu như thế, cậu trừng trừng mắt nhìn cô đầy vẻ tức giận. Cậu chậm rãi tiến sát Minh Thùy với sắc mặt hầm hầm. Minh Thùy cũng cảm thấy có một sự nguy hiểm phát ra từ Quốc Bảo cô sợ hãi từ từ lùi lại phía sau.

- Nè, nè…không phải anh muốn ra tay đánh con gái chứ.

Quốc Bảo không thèm nói gì mà cứ thế im lặng tiến lại gần cô. Minh thùy thấy vậy không them lùi nữa, cô đứng thẳng người cho Quốc Bảo đến gần. Cô cũng là cao thủ Judo, cho nên chẳng lả lại sợ một gã đàn ông có gương mặt baby như vầy sao. Lần trước khi bị tên kia sàm sỡ mà cô không cho hắn ta vài đòn để Hiểu Đồng phải cứu giúp là vì lúc đó cô đang buồn và đang say rượu. Còn bây giờ cô hoàn toàn tỉnh táo. Minh thùy đang chuẩn bị tư thế, chuẩn bị nắm lấy tay Quốc Bảo ra một đòn vật ngã cậu ta thì cánh cửa phòng tolet mở ra.

Người bước vào sững sờ khi thấy có một tên con trai ở trong này, Minh Thùy thấy vậy bèn thu hồi tư thế của mình, cười gian một cái rồi giả vờ ngây thơ nói:

- Chị ơi, mau gọi bảo vệ đi chị, cái tên biết thái này dám vào tận đây rình con gái.

Quốc Bảo nghe Minh Thùy nói như vậy thì tức giận đến nghẹn lời, chỉ tay vào Minh Thùy kêu lên:

- Cô …

- Còn không mau đi, anh định đợi bảo vệ đến à – Minh Thùy đắc ý nói.

Lúc này, Quốc Bảo mới để ý thấy mình đang đang ở trong tolet nữ. Cậu quay lại lại nhìn người mới vào, cảm giác xấu hổ vô cùng, lung túng đến nỗi không biết nói gì khi bị người đó trố mắt nhìn mình. Cậu hậm hực nhìn Minh Thùy một cái rồi nhanh chóng bỏ ra ngoài.

Minh Thùy thấy Quốc Bảo quay đầu nhìn mình thì vẫy tay chào tạm biệt cậu. Sau đó cười thật lớn vì trò đùa của mình khi thấy Quốc Bảo đi ra ngoài. Nhưng hậu quả là cô không dám ra ngoài ngay, mà đứng thiệt lâu trong đó cho đến lúc chắc chắn Quốc Bảo không chờ mình bên ngoài mới dám đi ra.

Thật ra Quốc Bảo đã đứng bên ngoài đợi Minh Thùy ra tính sổ nhưng sau đó người ra lại chính là người bước vào khi nãy, người đó thấy Quốc Bảo vẫn đứng bên ngoài thì trố mắt nhìn chằm chằm cứ như tểh cậu là tên biến thái thật sự vậy. Quốc Bảo thấy xấu hổ quá đành hậm hực ra về, coi như xui xẻo, ra đường bị chó cắn vậy. Cả đời cậu chưa bao giờ xấu hổ đến như thế

Mình Thùy và Đình Ân mệt mỏi trờ về nhà. Minh Thùy cứ nhớ lại bộ dạng của Quốc Bảo bị mình chơi khâm thì ôm bụng cười ngã vật ra sofa. Đình Ân không hiểu bèn hỏi, vậy là cô kể lại mọi chuyện. Nghe xong Đình Ân liền bảo:

- Em đó, có biết mình đụng vào ổ kiến lửa rồi không. Chi Hiểu Đồng không phải là tấm gương trước mắt à. Sau này cậu ta sẽ tìm em trả thù cho coi.

- Em sợ gì chứ, giặc đến xây thành, nước đến đắp bờ thôi. Chỉ tại chị Hiểu Đồng hiền quá mới bị ăn hiếp. Là em thì còn lâu – Minh Thùy tự tin nói.

- Nhưng mà chị cảnh cáo em, từ nay đừng động đến cậu ấy nữa. Chúng ta làm trong nghề này rất nhiều kẻ ganh tỵ ghen ghét, cho nên thà thêm bạn chứ đừng thêm thù.

- Em biết rồi, từ nay sẽ không gây sự với hắn ta nữa. Thấy hắn ta là em sẽ tránh đi – Minh Thùy vội vàng hứa cho Đình Ân an tâm. Cô cũng biết Đình Ân vất vả lắm mới leo lên được vị trí này, cho nên không thể vì một mây thuẫn nhỏ mà bỏ hết bao tâm huyết xuống song được.

Minh Thùy tự hứa từ nay sẽ tránh xa Quốc Bảo ra, nào ngờ mọi chuyện lại không như mong muốn.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Sẽ để em yêu anh lần nữa

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !