Truyện kiếm hiệp
 

Sẽ để em yêu anh lần nữa (chương 28.4)

Lượt xem chương này: 2060

Chẳng mấy chốc cô đã đến nơi, cô đi vào dáo dác nhìn xung quanh. Nhưng cô cũng chẳng rõ ai là người đã gọi điện cho mình nữa. Cô liền lấy điện thoại gọi lại cho người đó.

- Alô! Tôi đến rồi, anh đang ở đâu?

- Cô đi thẳng vào trong nhìn ghế bên phải – Người đó liền đáp.

Minh Thùy vội đi vào trong nhìn ghế bên phải, có rất nhiều ghế, ghế nào cũng có người ngồi. Minh Thùy bỗng thấy cái tên đáng ghét Quốc Bảo kia đang tay trong tay với một cô gái trẻ, ăn mặc rất sành điệu và phải nói là kín trước hở sau.

Minh Thùy quét mắt nhìn Quốc Bảo cái liền quay mặt đi, lúc này cô chẳng muốn tay đôi với hắn ta chút nào cả. Cô quay mặt đi ngó quanh tìm kiếm người thì điện thoại của cô reo lên. Cô bốc máy.

- Quay người lại phía sau đi.

Minh Thùy quay lưng lại thì thấy Quốc Bảo đã giơ hai ngón tay hơ hơ chào mình, khóe môi nở nụ cười đểu nhìn cô cười cợt. Minh Thùy trừng trừng mắt từ từ tiến lại bàn Quốc Bảo.

Quốc Bảo nhìn Minh Thùy giận dữ đến gần mình thì rất khoái chí. Lần trước bị cô quật ngã, cậu tức tối vô cùng khi cô bỏ chạy. Sau đó, cậu phát hiện dưới đất gần đó có một bìa đựng hồ sơ để tên :”Minh Thùy” và còn kèm theo số điện thoại. Cô nhóc này chỉ lo lấy đồ dưới chân cậu rồi bỏ chạy mà không thèm nhìn xem mình đã nhặt hết đồ chưa. Cậu mở ra xem bên trong, đó là hợp đồng quảng cáo của Đình Ân với các công ty. Trong mắt Quốc Bảo bỗng ánh lên tia nhìn nham hiểm. Cậu khẽ cười nói:” Để xem cô làm cách nào thoát khỏi bàn tay phật tổ của tôi”

- Trả đây – Minh Thùy hất mặt ra lệnh .

- Em yêu, hình như anh nghe ai đó đang sủa thì phải – Quốc Bảo quay sang cô bạn gái lấy tay nâng cầm của cô ta lên đặt nhẹ một nụ hôn .

“ Sủa” – Minh Thùy tức đến nghẹn họng, muốn sấn đến đấm vào bộ mặt đểu cáng của Quốc Bảo một đấm cho hộc máu nhưng nghĩ đến bì sơmi đó cô nén cơn giận xuống.

- Mau trả lại cho tôi – Minh Thùy cố gắng dịu giọng nói.

Quốc Bảo lúc này mới quay lại nhìn cô cười đểu hỏi:

- Tôi nợ gì cô à?

- Cái bìa hồ sơ anh nhặt được – Minh Thùy ngước mặt hít một hơi dài tống hết cũc tức ra ngoài.

- Ồ! Nhặt được. Cô cũng biết nói là nhặt được. Ai nhặt được thì là của người đó. Tôi nhặt được thì nó là của tôi – Quốc Bảo nháy mắt cười nói.

- Cái gì mà của anh chứ. Rõ ràng là anh cố ý chiếm lấy mà. Anh mà không mau trả lại tôi sẽ thưa anh tôi chiếm đoạt của người khác làm của riêng đó – Minh thùy tức giận lớn tiếng nói.

- Đi thưa? Cô cứ việc, khi nào đi thưa nhớ báo tôi một tiếng, tôi sẽ đi hầu – Quốc Bảo nhởn nhơ giương giương mắt khiêu khích đáp.

Minh Thùy tức đến đứt ruột. Nếu như không phải là hồ sơ quan trọng gì thì cô sẽ đập thẳng tay với Quốc Bảo nhưng cô không thể làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của Đình Ân được. Cố gắng hít sâu thở mạnh để vuốt giận cho bản thân. Hễ gặp mặt tên này là cô thấy tức giận. Cô tằng hắng một chút rồi cố gắng nhỏ nhẹ nói:

- Chọc giận anh là tôi không đúng. Nhưng đây là chuyện riêng của chúng ta. Hồ sơ đó là của chị Đình Ân, anh mau trả lại cho tôi để tôi đưa cho chị Đình Ân.

Quốc Bảo thấy Minh Thùy đột nhiên hạ giọng thì mất hứng thú nhưng nhìn thấy vẻ mặt buồn buồn cam chịu của cô dễ thương quá, trong lòng đột nhiên như có cơn gió thổi qua. Cậu ngẩng mặt cười một nụ cười cuốn hút:

- Cô đang cầu xin tôi à.

- Phải – Minh Thùy cố gắng nói.

- Muốn tôi trả lại cũng được, chĩ cần chấp nhận điều kiện của tôi ….
V.ú Năm rảnh rỗi nên đến nhà Vĩnh Thành định giúp cậu dọn dẹp trông khi cậu vắng nhà.Nào ngờ khi bà vừa bước vào đã thấy Hiểu Đồng ở đó.

- Sao con lại đến đây – Bà hơi ngạc nhiên nhìn Hiể Đồng.

Vì dạo này cô rất bận rộn cho nên bình thường Hiểu Đồng ít ghé đây vào ban ngày lắm vì Vĩnh Thành đi làm.Khi Vĩnh Thành đi công tác nước ngoài cô chỉ ghé đây dọn dẹp khi Vĩnh Thành chuẩn bị về nhà.

- Hôm nay là chủ nhật nên bác Hà và bác Trung dẫn bé Đường và bé Phong đi chơi công viên, con ở nhà rảnh rỗi nên đến đay giúp Vĩnh Thành ủi mấy cái áo và dọn dẹp nhà cửa.

V.ú Năm cũng không nói gì nữa, bà lẳng lặng đem dồ vào trong rồi nhìn Hiểu Đồng lui cui dọn dẹp.Nhìn cô gái đẹp người đẹp nết như Hiểu Đồng bà cũng cảm thấy thương mến vô cùng.Ai có phúc lắm mới cưới cô về làm vợ. Nghĩ tới đây tự nhiên bà thấy đau long , hai an hem nhà này đều yêu cô. Bà cũng không biết nói sao nữa.bà thương Vĩnh thành là một đứa trẻ hiền lành ngoan ngoãn rất biết nghe lời. Bà thương Vĩnh Phong là đứa trẻ cô độc.Cả ha đứa bà đều không biết thương ai ghét ai. Bà biết Vĩnh Phong vẫn còn yêu Hiểu Đồng sâu đậm, nhưng còn Hiểu Đồng, cô có còn yêu Vĩnh Phong hay không.

Năm đó, bà vô tình nghe bà chủ gọi điện thoại, bà nghe không rõ lắm nhưng đại khái là muốn chia rẽ Vĩnh Phong và một cô gái. Bà không biết cô gái đó là ai, nhưng bà đoán cô gái đó là người mà mình đã giúp thay đồ, là người mà Vĩnh Phong nhìn bang ánh mắt chìu mến ấm áp.

Rồi bà thấy Vĩnh Phong đau khổ ra đi, bè biết bà chủ đã thành công khi chia rẽ hai người họ.

Bà biết Hiểu Đồng tự nguyện ở bên cạnh Vĩnh Thành là vì cô đã làm Vĩnh Thành bị tai nạn. Lúc bà biết được nguyên nhân là do cô, bà cũng giận lắm, nhưng thấy Hiểu Đồng hét lòng chăm sóc Vĩnh Thành, còn Vĩnh Thành mỗi khi ở bên Hiểu Đồng thì nét mặt tươi vui hạnh phúc vô cùng nên bà đã nguôi giận.

Vậy thì trong những năm tháng đã qua, Hiểu Đồng đã quên đi tình yêu với Vĩnh Phong hay chưa? Cô đã yêu Vĩnh Thành hay chưa? Bà rất muốn hỏi thẳng cô nhưng bà sợ, bà sợ sẽ làm tổn thương cô.

Bà muốn làm một phép thử, đem tình yêu trở về bên nhau, bởi vì bà không muốn cả ba người đều chìm trong đau khổ.Nhất là khi bà thấy Vĩnh Phong vẫn còn đau khổ nhiều như thế. Bà vờ như vô tình nói:

- Vậy con giúp dì dọn dẹp nha, dì đi nấu chút đồ ăn mang đến cho Vĩnh Phong, từ sáng đến giờ nó bị đau nhiều lắm.

Bà nói xong liền lén lút quan sát sắc mặt của Hiểu Đồng, quả nhiên khi nghe Vĩnh Phong bị đau thì gương mặt trầm lại đầy lo lắng, cô vôi vàng hỏi:

- Vĩnh Phong bị đau, anh ấy bị đau gì vậy bác?

- Nó bị đau dạ dày.

“ Đau dạ dày” Hiểu Đồng nghe thấy bỗng thấy đau vô cùng. Năm đó Vĩnh Phong vì đau khổ mà uống rất nhiều rượu đã bị xuất huyết dạ dày.

- Cái thằng lại không chịu ăn uống bình thường cứ chúi đầu vào công việc, bỏ bữa hoài nên dạ dày thường xuyên bị đau. Nó lại ở một mình không ai chăm sóc cả. Mà V.ú lại phải chăm lo nhà cửa bên kia, không thể thường xuyên qua bên nó.

- Sao V.ú không tìm cho anh ấy một ngời giúp việc ạ ? – Hiểu Đồng hỏi.

- Nó không thích có người lạ trong nhà.

Hiểu Đồng gật đầu tỏ ý đã biết.Đúng là cô đã biết. Lúc trước khi Vĩnh Phong đưa Hiểu Đồng về căn nhà cũ. Vĩnh Phong cũng nói chỉ có mỗi V.ú Năm là đến dọn dẹp cho cậu mà thôi.

- Anh không thích người lạ ở trong nhà mình

- Vậy em không phải người lạ à – Lúc đó Hiểu Đồng cười trêu chọc.

- Em không phải người lạ, em là trái tim của anh – Vĩnh Phong ôm chặt Hiểu Đồng vào lòng, tựa cằm lên tóc cô hạnh phúc nói.

Ký ức hiện về đột ngột như bóp nghẹt trái tim Hiểu Đồng. Đôi mắt đen bỗng long lanh ngấn lệ nhưng cô cố kìm lại không thể tự nhiên khóc trước mặt V.ú Năm được.

- Vậy V.ú định nấu gì cho anh ấy ăn ạ.

- V.ú định nấu vài món ăn nhẹ rồi đem qua cho Vĩnh Phong. Nhưng dạo này già cả rồi nên vị giác không còn tốt như trước nữa. Chỉ e Vĩnh Phong bị đau mà còn phải ăn đồ dở nữa thì khổ – V.ú Năm giả vờ than.
Hiểu Đồng nghe vậy, cô cắn môi một cái rồi nói:

- Vậy để con nấu giúp V.ú nha.

- Thật à. Vậy con nấu giúp V.ú đi. Cám ơn con nhiều lắm – Bà làm bộ vui mừng nói.

- Đâu có gì đâu V.ú, dù sao Vĩnh Phong cũng là em của Vĩnh Thành mà.

Hiểu Đồng nói xong liền bắt tay vào làm thức ăn. Cô cố tình nấu những món mà Vĩnh Phong thích ăn. Nhìn những món ăn trong lòng bỗng ấm áp, trái tim đập rộn ràng khi nghĩ tới việc Vĩnh Phong sẽ ăn những món ăn mà cô nấu. Ánh mắt cô long lanh niềm hạnh phúc.

V.ú Năm nhìn thấy biểu hiện của cô, bà khẽ cười. “Người có tình thì nên kết duyên giai ngẫu”. Khi Hiểu Đồng nấu xong liền bỏ vào hộp đóng kín cẩn thận rồi đưa cho bà. Bà mĩm cười cầm lấy đi ra nhưng lát sau Hiểu Đồng nghe tiếng thét của bà, cô vội chạy ra, thấy bà đã ngồi bệch xuống đất. Cô lo lắng hỏi:

- V.ú sao vậy?

Hiểu Đồng chạy đến đỡ bà dậy.

- Già rồi chân cẳng yếu, đi mấy bước đã bị ngã, bây giờ chân V.ú đau quá.

- Để con đưa V.ú đi bệnh viện – Hiểu Đồng vội nói.

- Không cần đâu – Bà xua tay nói – Đi bệnh viện về thức ăn sẽ nguội hết, mà Vĩnh Phong đang bị đau nằm ở nhà chớ V.ú đem đồ ăn đến.

Hiểu Đồng nghe vậy cũng bối rối không biết tính sao, bà đã lên tiếng:

- Hay là để V.ú tự đi bệnh viện. Con giúp ** đem đồ ăn đến cho Vĩnh Phong đi có được không?

Nghe bà nói, Hiểu Đồng thoáng giật mình, sắc mặt trắng bệch. Cô cắn môi cúi đầu suy nghĩ. Cô không dám đối mặt với Vĩnh Phong, cô sợ phải gặp cậu. Nhưng Vĩnh Phong đang bị đau. Lòng cô như có lửa đốt, cảm giác đau đớn như là chính mình vậy. Cuối cùng cô quyết định đi.

Sau khi giúp V.ú Năm đón taxi. Hiểu Đồng cũng đón xe đến nàh Vĩnh Phong. Khi cô đến trước cửa nhà, cô chần chừ không dám bấm chuông, nhưng nhìn thức ăn trên tay mình lại muốn biết tình trạng Vĩnh Phong ra sao, cô đành run run đưa tay lên bấm chuông.

Rất lâu sau mới có tiếng mở cửa, cả người trong và người ngoài đều sững người nhìn nhau, không ai nói gì với ai cả. Cô lúng túng giải thích mọi chuyện với Vĩnh Phong, giọng nói cứ bị ngắt quãng vì trái tim đập mạnh. Gương mặt Vĩnh Phong lạnh lùng nhìn cô rồi khẽ tránh qua một bên cho cô vào.

- Em…. – Hiểu Đồng ngập ngừng nói, đây là lần đầu tiên cô bước vào căn nhà này. Cảm giác không thoải mái cho lắm, hai tay cô nắm chặt cái bị đựng thức ăn.

- Tôi đói rồi, mau dọn đồ ra đi – Vĩnh Phong lạnh nhạt ra lệnh.

Hiểu Đồng cúi đầu đi vào trong, theo sự hướng dẫn của Vĩnh Phong cô đi vào bếp. Cô im lặng trút đồ ăn ra dĩa, Vĩnh phong ngồi dưới ghế nheo mắt nhìn cô làm, không bỏ sót động tác nào của cô.

- Reenggggggggggggg…………

Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Vĩnh Phong đứng dậy mở cửa. Cậu lại bị bất ngờ một lần nữa, trước của là Anh Kỳ với nụ cười rạng rỡ. Vừa nhìn thấy Vĩnh Phong cô liền lao đến ôm chầm Vĩnh Phong.

- Em nhớ anh lắm.

Hiểu Đồng vô tình bước ra nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim như bị ai thò tay bóp nát.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Sẽ để em yêu anh lần nữa

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !