Truyện kiếm hiệp
 

Sẽ để em yêu anh lần nữa (chương 29.3)

Lượt xem chương này: 2363

Mai Thi luống cuống vội lui ra ngoài. Vĩnh Phong nhìn ông Văn Trác nghi ngại, rồi với tay rót thêm một tách trà khác cho ông ta. Ông Văn Trác không ngần ngại cầm ngay tách trà uống cạn, rồi cười sảng khoái:

- Đã lâu không được uống trả này rồi, cũng hơn hai năm rồi. Thật không ngờ quý công ty lại hiểu rõ khách của mình đến vậy.

Vĩnh Phong nhìn thần thái ông Văn Trách như thế thì kinh ngạc lắm, ông Tuấn Khanh thấy vậy mới nói:

- Đây là loại trà đặc biệt mà lúc nãy ba tôi nói đến.

- Vậy thì mời ngài uống thêm tách nữa – Vĩnh Phong cười nói rồi ra hiệu cho Khương Thái.

Khương Thái hiểu ý liền rót thêm một tách trà nữa. Tách trà đầu, Vĩnh Phong vì khách sáo và cũng để bày tỏ lòng hiếu khách của mình. Nhưng tách thứ hai, cậu tuyệt không thể rót bởi vì cậu không thể để ông Văn Trác cho rằng cậu đang hạ mình trước ông ấy. Như vậy khi thỏa hiệp mới không bị ông ấy xử ép.

Ông Văn Trác với con mắt lão luyện của mình cũng hiểu rõ ý tứ này. Ông nheo nheo mắt nhìn Vĩnh Phong:” Thằng nhóc này xem ra rất có bản lĩnh”

- Cốc…cốc …

Cánh cửa mở ra, Hiểu Đồng bước vào. Đập vào mặt của cô là gương mặt của Vĩnh Phong, cậu đang mở to mắt nhìn cô, khóe miệng khẽ mĩm cười. Cậu quay sang nhìn ông Văn Trác nói:

- Cô ấy chính là người đã pha trà.

Sau đó rất tự nhiên cậu đứng dậy kéo Hiểu Đồng vào sát người mình tỏ vẻ âu yếm. Hành động của cậu khiến tất cả mọi người đều sửng sốt. Ngay cả Hiểu Đồng cũng bị kinh ngạc trừng mắt nhìn cậu ngỡ ngàng.
Chỉ có ông Văn Trác ngồi nhìn thấy thì cười vang:

- Haha…lúc nãy ta đã nói là cảm thấy cậu rất quen. Quả nhiên là không sai mà.

Hiểu Đồng nghe tiếng quen quen thì liền quay đầu lại nhìn, thấy ông Văn Trác đang nhìn mình cười thì kinh ngạc kêu lên:

- Ông…

- Hiểu Đồng! Con bé này còn nhớ ông sao? – Ông Văn Trác cười vui vẻ nữa như trách móc.

- Con rất nhớ ông – Hiểu Đồng cười hối lỗi.

- Ông đã tìm cháu mấy chục lần nhưng không thấy. Sao cháu đột ngột nghỉ làm thế, làm ông thèm uống trà mà chẳng có ai pha cho uống. Chẳng ai pha hợp ý ông cả.

Hiểu Đồng cũng không biết nên nói gì, cô cúi đầu cười nhẹ. Sau đó, cô bắt đầu ý thức được rằng mình đang bị Vĩnh Phong ôm chặt, thì cảm thấy xấu hổ đi nhích người ra xa thì nào ngờ càng bị Vĩnh Phong ôm chặt và kéo cô cùng ngồi xuống. Hiểu Đồng bất đắc dĩ phải ngồi xuống cùng cậu.

Sau khi đã giữ Hiểu Đồng yên phận trong tay mình thì Vĩnh Phong cười làm ra vẻ ngạc nhiên nói:

- Thì ra ông quen biết với người yêu của cháu.

Lại thêm một lần nữa, tất cả mọi người trong phòng bị kinh ngạc tột độ, Hiểu Đồng thì cảm thấy toàn thân run lên đầy xúc cảm khi Vĩnh Phong giới thiệu cô là người yêu của cậu công khai trước mặt mọi người.

- Hai đứa trẻ này quả thật rất xứng đôi phải không? – Ông Văn Trác cười quay sang con trai hỏi.

- Dạ, đúng vậy – Ông Tuấn Khanh gật đầu cười.

- Xem ra, chúng ta rất có duyên với nhau – Vĩnh Phong chớp lấy cơ hội này liền đề ra yêu cầu – Chủ tịch, mong ngài suy nghĩ lại đề nghị của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thu mua lại với giá cao, tuyệt đối không để ngài chủ tịch bị lỗ đâu.

- Về vấn đề này thật khó trả lời – Ông Văn Trách giả vờ ra chiều suy nghĩ.

- Ngài chủ tịch theo tôi được biết các ngài mua lô đất đó cũng chẳng để làm gì cả, vậy sao không nhượng lại cho chúng tôi.

- Cậu cũng biết chính phủ đang ra dự án xây dựng đô thị mới ở lô đất đó. Bây giờ có lẽ chúng tôi không sử dụng lô đất đó, nhưng sau này biết đâu có lúc lại cần.

- Nhưng theo tôi được biết thì hình như toàn bộ vốn đầu tư của các vị đang đổ vào kế hoạch đầu tư ở mỹ. Có lẽ còn khá lâu mới có thể tiến hành dự án tiếp theo. Vậy thì lô đất đó bỏ hoang rất phí. Nếu công ty chịu nhượng lại cho công ty tôi thì sau này công ty của ngài muốn tiến hành kế hoạch khác, công ty tôi sẽ hỗ trợ cho các ngài lô đất khác. Bảo đảm không thua gì lô đất này.

- Cậu thật là người mau lẹ – Ông Văn trác cười nói, xong quay lại nhìn Hiểu Đồng nói – Tôi xem Hiểu Đồng như cháu gái của mình cho nên tôi mong cậu đối xử tốt với con bé. Chuyện hợp tác tôi sẽ suy nghĩ lại xem. Nhưng trong thời gian đó mong cậu cho tôi mượn Hiểu Đồng ít hôm. Lâu rồi không được uống trà do con bé pha, tôi cũng muốn cùng con bé hàn huyên tâm sự.

- Được! Lúc nào ngài rảnh rỗi cứ gọi Hiểu Đồng đến chơi.

Vĩnh Phong trả lời xong liền quay qua Hiểu Đồng, dùng tay vịnh cằm của Hiểu Đồng xoay mặt cô lại nhìn âu yếm tình tứ nói:

- Em yêu, em thấy vậy được không?

Hiểu Đồng không biết tại sao Vĩnh Phong lại làm vậy, nhưng trước mặt ông Văn Trác, cô không tiện hỏi cũng không dám bày tỏ gì cả đàng ngoan ngoãn gật đầu, còn phối hợp cùng cậu mĩm cười nhìn nhau.

Ông Văn Trác nhìn hai đứa trẻ thì khẽ cười đứng dậy:

- Được, hai tuần sau tôi sẽ trả lời cho cậu.

- Hy vọng được nhận sự đồng ý của ngài – Vĩnh Phong cũng đứng dậy chào, tay vẫn ôm chặt eo Hiểu Đồng không rời.

Khi ông Văn Trác vừa đi ra ngoài . Bàn tay đặt lên eo của Hiểu Đồng buông thỏng xuống, gương mặt dịu dàng lúc nãy lập tức trở lại lạnh băng. Cậu quay lại nói như ra lệnh:

- Mọi người nghe đây, chuyện này chỉ là vì công ty thôi. Cho nên tôi không hi vọng mọi người đồn đại lung tung ra bên ngoài, ảnh hưởng đến công ty. Có biết chưa.

- Chúng tôi biết rồi phó tổng – Tất cả mọi người đồng loạt nói.

- Mọi người ra ngoài đi – Vĩnh Phong nhẹ nhàng nói.

Tất cả mọi người đều lần lượt ra ngoài. Hiểu Đồng cũng định ra cùng nhưng Vĩnh Phong đã gọi lại:

- Cô ở lại, tôi có chuyện muốn nói với cô.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Sẽ để em yêu anh lần nữa

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !