Truyện kiếm hiệp
 

Sẽ để em yêu anh lần nữa (chương 31.1)

Lượt xem chương này: 2400

- Có thể ngồi chung không? – Vĩnh Phong cười hỏi.

- Dạ được – Minh Thùy mừng rỡ nói, cô bé vẫn chưa có dịp diện kiến Thế Nam và Vĩnh Phong, nhưng bẩm sinh thấy trai đẹp là mê, liền gật đầu đồng ý, nhưng mắt liếc nhìn Quốc Bảo nói – Nhưng không có chỗ cho những kẻ theo đuôi.

- Vậy anh tự tìm chỗ ngồi – Quốc Bảo không hề phật ý trước câu nói của Minh Thùy, cậu kéo một cái ghế ngồi kế bên Minh Thùy, chưng ra bộ mặt nham nhở nói – Theo đuổi con gái cần mặt dày, càng dày càng tốt. Đó là phương châm của anh.

Minh Thùy nguýt cậu một cái rồi quay qua nhìn hai anh chàng đẹp trai còn lại. Vĩnh Phong cũng nhanh chóng kéo ghế lại ngồi cùng Hiểu Đồng. Chỉ còn một chỗ trống bên cạnh Đình Ân, Thế Nam cũng không khách sáo mà ngồi ngay vào. Minh Thùy nhìn hai anh chàng đẹp trai đã yên vị thì liền lên tiếng:

- Xin chào! Em là Minh thùy, hai anh có thể tự giới thiệu không?

- Chào em! Anh là Vĩnh Phong.

- Anh là Thế Nam.

- Hả vậy là … – Minh Thùy vừa kêu lên vừa nhìn về phía Đình Ân và Hiểu Đồng với vẻ thất vọng vô cùng.
Quốc Bảo phá lên cười trêu:

- Có cần anh cho em mượn thao úp mặt không?

Minh Thùy lườm Quốc Bảo một cái khiến cậu im lặng, nhưng sau đó nhướn mày thách thức. rồi hai đứa trẻ này thi nhau đấu mắt, chẳng ai chịu thua ai.

- Mình có chút chuyện, mình về trước đây – Hiểu Đồng vội vàng lẩn tránh, cô đứng dậy ra về.

- Vậy, mình cũng về trước đây – Vĩnh Phong cũng đứng dậy thong thả cười chào mọi người – Lần khác chúng ta nói chuyện.

- Anh Vĩnh Phong cố lên, em ủng hộ anh – Minh Thùy hớn hở reo lên.

- Cám ơn em, em gái, em dễ thương lắm – Vĩnh Phong quay đầu nhìn Minh Thùy nháy mắt cười khen ngợi.

Được Vĩnh Phong khen Minh Thùy khoái chí cười tươi nhưng sau đó cô gặp ngay bộ mặt nham nhở của Quốc bảo liền bĩu môi nói:

- Đúng là quỷ ám mà.

Cô bực tức đứng dậy nói:

- Chị! Em về trước đây.

Nói rồi cô đứng dậy bỏ đi một nước. Quốc Bảo cũng đứng dậy gãi đầu nói:

- Thật ngại quá, em cũng về trước đây.

Nói rồi vội vàng đuổi theo Minh Thùy. Minh Thùy ra tới đường liền quẩy tay tìm taxi, một chiếc taxi chờ tới, cô vừa mở cửa ra thì bị một cánh tay kéo lại. Quốc Bảo đưa một tờ polime 200 ngàn cho tài xế nói:

- Làm phiền chạy đi.

Tất nhiên người tài xế liền rồ ga chạy mất. Minh Thùy tức giận trợn mắt nhìn Quốc Bảo hỏi:

- Anh làm vậy là sao.

- Anh chở em về – Quốc Bảo chỉ đáp gỏn lọn 4 chữ.

- Không thèm, chẳng thà tôi đi xe buýt – Nói rồi cô quay lưng bước đến trạm xe buýt.

- Anh thật không hiểu, một người vừa đẹp trai thông minh sáng sủa như anh mà em lại không ưng thì thật là lạ. Chắc không phải em thích người cùng giới chứ – Quốc Bảo cười trêu – Chắc là vậy rồi, nếu vậy em phải dán giấy lên trán báo cho người ta biết tránh tình trạng bị theo đuổi như vầy.

Minh Thùy tức giận vô cùng, cô đứng lại bậm môi nói:

- Anh nói ai bị đồng tính hả.

- Thì em chứ ai .

- Xíiiiiiiiiiii! Anh mà thông minh sáng sủa à. Phải rồi sáng sủa, chiều sủa tối sủa, nửa đêm tru.

- Em……

- Không phải sao? Anh nói anh thông minh. Vậy tôi hỏi anh con chuột nào đi bằng hai chân.

- Chuột Mickey – Quốc bảo nghiêng đầu nghĩ một cái liền trả lời.

- Vậy con vịt nào đi bằng hai chân.

- Vịt Donan – Quốc Bảo không cần suy nghĩ cũng đưa ra được câu trả lời nhanh chóng.

Nhưng Minh Thùy đã phá ra cười:

- Haha….vậy mà bảo mình thông minh. Ngay cả con nít lên ba cũng biết được tất cả các con vịt đều đi bằng hai chân. Hóa ra trí thông minh của anh chỉ bằng một đứa bé ba tuổi mà thôi.

Quốc Bảo bị Minh Thùy chơi khâm, cậu tức lắm nhưng cũng đành nuốc cục tức xuống bụng. Sau đó cười ranh ma nói:

- Ít ra thì em cũng công nhận là anh đẹp trai đúng không?

Minh Thùy liền bị tắt nụ cười ngay lặp tức, cô hậm hực đi tới trạm xe buýt. Quốc Bảo cười đắc ý ung dung bỏ tay vào túi bước theo sau.

Khi cả hai cùng lên xe buýt, Minh Thùy để mặc Quốc Bảo trả tiền xe, còn cô tìm ghế ngồi. Thật may là còn một cái ghế, cô liền ngồi xuống, mặc kệ cho Quốc Bảo đứng kế bên. Lát sau, xe bắt đầu chật chội, Quốc Bảo bị ép đứng sát vào người Minh Thùy khiến cô bực bội. Cô nghĩ ra một kế chơi khâm cậu, cô đưa tay về phía trước. Một cô gái cũng khá xinh mặc một chiếc váy đứng trước Quốc Bảo bị Minh Thùy đưa tay vỗ vào mông một cái. Cô ta quay lại nhìn thấy Quốc Bảo thì hiểu lầm là cậu làm. Quốc bảo nhìn thấy cái trò của Minh Thùy nhưng chẳng biết nói sao, đàng cười ngượng với cô gái. Cô gái này thấy anh chàng trước mặt quá đẹp, lại thấy nụ cười hút hồn của cậu thì thẹn cả mặt, cúi đầu. làm Minh Thùy một phen mừng hụt.

Nhưng sau đó, cô gái làm như vô tình cứ dựa sát người vào Quốc Bảo khiến cậu dở khóc dở cười chẳng biết làm sao. Tuy rằng từ trước đến nay con gái tiếp cận cậu khá nhiều, nhưng chưa bao giờ có tình huống này. Cho nên cậu chỉ biết trân mình chịu trận.

Xuống đến xe, Minh Thùy không còn lấy tay che miệng nín cười nữa, cô nhìn bộ mặt đỏ bừng xấu hổ của Quốc Bảo thì cười thật to, đến chảy cả nước mắt. Quốc Bảo vừa tức giận, vừa xấu hổ quát:

- Không được cười nữa.

- Tôi cứ cười đấy – Minh Thùy nhướn mày thách thức.

Ngay sau đó cô bị một bàn tay khỏe mạnh lôi lại, một nụ hôn đã nhanh chóng đặt trên môi cô.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Sẽ để em yêu anh lần nữa

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !