Truyện kiếm hiệp
 

Sẽ để em yêu anh lần nữa (chương 31.2)

Lượt xem chương này: 2588

Vĩnh Phong theo đuôi Hiểu Đồng đi qua phía bên kia đường chờ đợi xe buýt trông thấy Quốc Bảo và Minh Thùy đi ra. Vĩnh Phong đứng sát sau lưng Hiểu Đồng cố tình gợi chuyện:

- Em có thấy hai người đó đẹp đôi không?

Nhưng thái độ của Hiểu Đồng vô cùng lạnh nhạt, cô không nói gì, còn cố ý nhích người tránh xa Vĩnh Phong. Vĩnh Phong cũng không nói gì, miệng khẽ mĩm cười, hai tay chắp sau lưng, huýt sáo ….lại tiến sát sau lưng Hiểu Đồng. Hiểu Đồng tức giận quắc mắt nhìn về phía sau mình, nhưng gương mặt kia vẫn dưng dưng huýt sáo, vẻ không hề để ý gì đến cô.

Hiểu Đồng hậm hực chờ xe buýt tới, cô cứ thế tiến lên xe buýt không thèm nhìn về kẻ phía sau. Xe buýt rất trống, nhưng Hiểu Đồng cố tình ngồi vào phía bên trong một chiếc ghế có người rồi. Người ngồi đó là một bà cô xồm xồm, trông vẻ mặt rất phơi phới. Hiểu Đồng cứ nghĩ như thế thì sẽ thoát được cái tên mặt dày kia, nào ngờ …

- Chị ơi, chị có thể nhường em ghế này không? Em muốn ngồi gần “chị gái” mình .

Bà cô xồm xồm nghe Vĩnh Phong gọi mình là chị thì thích lắm, lại thấy đó là một chàng trai vô cùng khôi ngô, nụ cười tỏa sáng hút hồn người. Lại nghe giọng nói ngọt ngào với quan hệ chị em với cô gái ngồi cạnh mình. Nên vui vẻ nhường ghế.

Hiểu Đồng nghe cái kẻ dẻo miệng kia nói thế, cô tức đến ghẹn họng nhưng chẳng thể làm gì được. Muốn bỏ đi nhưng đã bị Vĩnh Phong ngồi vào chặn lại. Cô quyết định không ngó ngàng gì tới kẻ đeo bám kia. Nhưng lát sau cô thấy Vĩnh Phong đưa tay lên xoa xoa trán, mặt nhăn nhó có vẻ khó chịu, cô vội hỏi:

- Anh bị say xe à.

- Chắc thế, lâu rồi anh không đi – Vĩnh phong khó nhọc trả lời.

- Vậy thì trạm tới anh xuống đi – Hiểu Đồng bèn khuyên.

- Không thích – Vĩnh Phong hờn dỗi nói.

- Vậy bây giờ phải làm sao – Hiểu Đồng thở dài nói, cái thói ngang bướng này cô biết rõ lắm.

- Đưa tay cho anh – Vĩnh Phong cười gian xảo nói, rồi không đợi Hiểu Đồng cậu đưa tay nắm chặt lấy tay cô, đầu tựa nhanh vào vai cô.

- Này – Hiểu Đồng quát lên.

- Aaaaaaaa, nhức đầu quá … – Vĩnh Phong bèn giả vờ khổ sở nói.

Hiểu Đồng đành ngồi im, để mặc tên này giở trò. Cho đến khi về đến nhà, Vĩnh Phong còn lẽo đẽo đi theo, nhưng Hiểu Đồng đã nhanh chóng đóng cửa lại.

Tại quán nước, Thế Nam và Đình Ân vẫn còn ngồi lại bên cạnh nhau, im lặng không ai nói với ai lời nào. Lát sau, Đình Ân mới lên tiếng:

- Thật trùng hợp, không ngờ lại gặp 3 người ở đây.

- Thật ra bọn anh thấy các em ở đây nên mới vào – Thế Nam trả lời.

- Vậy à …

Sau đó lại là một khoảng im lặng rất dài. Cuối cùng Đình Ân đứng dậy nói:

- Em phải về rồi.

- Để anh đưa em về – Thế Nam cũng vội đứng dậy yêu cầu.

- Không cần đâu – Đình Ân từ chối.

- Chỉ lần này thôi, có được không – Giọng Thế Nam có vẻ thành khẩn khiến Đình Ân không nỡ từ chối nữa, cô gật đầu.

Trong cả chuyến đi, hai người chẳng ai nói gì chỉ im lặng. Tới khi xe dừng lại, Đình Ân mới tạm biệt xuống xe, thì Thế Nam lên tiếng hỏi:

- Em và Thiên Minh có tốt không?

- Rất tốt. Em cảm thấy may mắn khi được gặp Thiên Minh – Đình Ân vội trả lời, cô đóng sầm cửa lại đi thật nhanh vào nhà.

Thế Nam nhìn theo bóng dáng Đình Ân đi vào nhau, cảm thấy như bản thân vừa vuột mất một thứ gì đó khiến tim đau nhói. Cậu ngã người ra sau ghế, khẽ nhắm mắt thở ra một tiếng. Cảm giác này có phải là yêu không? Thế Nam không rõ. Cậu đưa bàn tay áp lên trái tim mình, dường như nó đang đập mạnh.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Sẽ để em yêu anh lần nữa

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !