Truyện kiếm hiệp
 

Sẽ để em yêu anh lần nữa (chương 33.8)

Lượt xem chương này: 2246

Tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa, ai là người dám mở cửa khi mà các cấp lãnh đạo đang hội họp như thế. Nhưng người bước vào lại khiến mọi người một phen king ngạc đứng bật dậy chào đón. Người đó không phải ai khác chính là bà Mai Hoa.

- Mẹ – Vĩnh Thành và Vĩnh Phong cùng lúc kêu lên.

- Chào bà chủ tịch – Tất cả mọi người đều lần lượt lên tiếng chào.

Bà Mai Hoa dáng vẻ sang trọng đầy kiêu hãnh từ từ bước vào, tháp tùng bà chính là vị trợ lí trung thành. Từ lúc bà bước vào không khí vốn nghiêm trang của buổi họp càng căng thẳng hơn. Bà tiến lại ngay cái ghế cao nhất bên trong và ngồi xuống, Vĩnh Thành liền lùi lại nhường ghế cho bà và ngồi vào cái ghế bên cạnh vừa được một nhân viên nhanh nhẹn đem đến.

- Mọi người ngồi đi – Bà mĩm cười nói, nhưng ánh mắt bà quét ngay đến vị trí cuối cùng của bàn họp, nơi có một ánh mắt vừa như băng giá vừa như núi lửa phun trào nhìn bà, nhưng nét mặt lại thấp thoáng nụ cười vừa chế nhạo vừa tự tin, vừa xem thường.

Chỉ vài giây phút chạm mắt nhau, hai ánh mắt vừa như thách thức nhau, vừa như kiên dè nhau. Cuối cùng, một tiếng nói vang lên cắt ngang ánh mắt của bà Mai Hoa, trước khi bà thu lại ánh nhìn của mình, bà thấy một nụ cười chiến thắng trên khóe môi người đó.

- Mẹ, sao hôm nay mẹ lại đến đây – Chính là Vĩnh Thành lên tiếng cắt ngang.

- Mẹ đến để nghe mọi người bàn về việc chọn người đại diện – Bà nhẹ nhàng cười nói, khí chất cao sang trong giọng nói khiến người ta kính trọng – Mọi người bàn đến đâu rồi, tiếp tục đi.

- Chúng tôi đã bàn xong rồi rồi. Vì cô Đình Ân đã thắng trong cuộc bình chọn này nên người đại diện cho sản phẩm mới của chúng ta chính là cô Đình Ân – Giám đốc Điền đứng lên báo cáo.

Bà Mai Hoa nghe xong gật gật đầu. Lát sau bà nghiêng đầu nhìn mọi người hỏi:

- Có ai có ý kiến gì không?

Tất cả mọi người đều im lặng. Vĩnh Thành bèn lên tiếng:

- Mẹ! Tất cả đều đồng ý cả rồi, con thấy chúng ta cứ thế tiến hành thôi.

- Vĩnh Phong, con thì sao? – Bà đưa mắt nhìn vĩnh Phong.

- Con không có ý kiến gì hết – Vĩnh Phong lạnh nhạt trả lời.

- Được, mọi người không ai có ý kiến gì, nhưng tôi có ý kiến – Bà Mai Hoa nhẹ nhàng gật đầu mĩm cười nói.

- Vâng, phu nhân cứ nói, chúng tôi xin lắng nghe – Giám đốc Lâm lên tiếng tán thành. Tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý với lời của giám đốc Lâm. Điều này cho thấy, lời nói của bà vô cùng quan trọng.

- Mọi người cũng biết – Bà Mai Hoa hắng giọng nói – Anh Kỳ vốn là diễn viên nổi tiếng được rất nhiều người biết đến. Nếu để cô ấy làm người mẫu đại diện cho chúng ta, chắc chắn khi sản phẩm này của chúng ta được tung ra thị trường bên ngoài sẽ dễ dàng được mọi người đón nhận hơn là một diễn viên chỉ được biết đến ở trong nước như Đình Ân. Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận hình ảnh và sự cố gắng của cô Đình Ân trong thời gian vừa qua. Cho nên tôi đề nghị: Hãy để cho Đình Ân làm người mẫu đại diện cho chúng ta trong nước, còn người mẫu đại diện cho chúng ta ở nước ngoài chính là Anh Kỳ. Không biết các vị nghĩ sao.

Lời bà Mai Hoa vốn luôn được mọi người nể trọng, nay bà lại nói rất có lý khiến mọi người gật đầu tán
thành. Có người vừa nghe xong liền thầm nghĩ:” Cáo già cuối cùng cũng ra khỏi hang” liền lập tức phản đối.

- Tôi phản đối.

Hiểu Đồng đứng lên lên tiếng phản đối. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô.

- Nghe nói cô là đại diện của tập đoàn Vĩnh Phát – Bà Mai Hoa làm như nửa tôn trọng, nửa khinh thường một kẻ đại diện nhỏ mọn như cô.

- Đúng vậy – Hiểu Đồng đáp không một chút khách khí.

- Được, vậy thì cô cho biết lí do cô phản đối yêu cầu của tôi là gì – Bà Mai Hoa trừng mắt hỏi, khóe môi giật giật.

- Bởi vì Anh Kỳ đã thua cuộc. Huống hồ sự việc lần này được công bố rộng rãi như thế, bây giờ lật lọng bảo người ta chỉ có thể làm người mẫu đại diện ở trong nước thì mặt mũi người ta để ở đâu. Nếu ngay từ đầu không muốn người ta thắng thì đừng chấp nhận cuộc thi làm gì. Có chơi có chịu. Thắng là thắng, thua là
thua – Hiểu Đồng không một chút sợ hãi nói thẳng một cách khinh miệt, ánh mắt bày tỏ rõ sự khinh thường.

Bà Mai Hoa tái cả mặt, ánh mắt trừng trừng giận dữ. Tất cả cổ đông trong đó đều hoảng sợ, họ liêc nhìn cô gái bé nhỏ kia như một con thỏ trắng hiền lành lại dám đương đầu với một con hổ to lớn. Chẳng ai dám nói gì, lặng lẽ nuốt nước bọt, bịn rịn mồ hôi. Có người còn lặng lẽ nhìn Hiểu Đồng ra hiệu ngầm, nhưng cô phớt lờ, còn cố tình giương mắt lên thách thức.

- Được rồi – Vĩnh Phong chợt lên tiếng cắt ngang không khí căng thẳng này – Chuyện này chúng ta bàn sau đi.

- Đúng đó – Tất cả mọi người bèn hùa nhau tán thành.

- Tôi không đồng ý – Hiểu Đồng lại tiếp tục lên tiếng – Chuyện này sớm muộn cũng phải bàn. Bàn trước hay bàn sau thì đều như nhau. Tốt nhất nên dứt khoát một lần để còn tiếp tục những công việc khác. Tôi không muốn lãng phí quá nhiều thời gian cho một việc đơn giản thế này. Thời gian làm việc khác để tăng lợi nhuận tập đoàn lên, như vậy vĩnh Phát của tôi cũng được hưởng lợi – Hiểu Đồng biết, nếu lần này không đạt được thỏa thuận thì lần sau dưới sức ép của bà Mai Hoa, họ chắc chắc chắn sẽ thay đổi quyết định ngày hôm nay, cho nên cô cần phải ra đòn quyết định trước.

- Cô …- Bà Mai Hoa tức giận ra mặt.

- Thế nào? – Hiểu Đồng khẽ cười ánh mắt chế giễu hỏi.

- Cô đúng là không biết điều – Bà Mai Hoa tức giận đến độ đánh mất cả phong độ thường thấy của mình mà tuông ra một câu mắng.

- Ồ … – Hiểu Đồng cảm thán một cái rồi giương mắt cười đáp trả – Biết điều kiểu lật lọng như bà chủ tịch đây mới đúng sao.

- Ý cô là sao – Bà Mai Hoa giận dữ đập tay lên bàn cái rầm khiến cho tất cả mọi người được một phen hồn ví lên mây .

- Ý tôi là bà cố tình làm cho một cuộc thi nhỏ trở nên rầm rộ, mời những nhân vật lớn đến chấm điểm, muốn làm bẽ mặt người ta. Cuối cùng không ngờ người ta lại thắng rồi thì lật lọng nói chỉ là người mẫu đại diện trong nước – Hiểu Đồng cố tình nói thẳng chọc giận bà ta.

Bà Mai Hoa tức đến run người. Chưa bao giờ bà bị sỉ nhục như hôm nay, lại còn là một con nhóc hỉ mũi chưa sạch nữa. Thế này thì mặt mũi thể diện của bà còn để đâu được nữa. Nhưng bà lại không thể phản bác lại lời của Hiểu Đồng được nữa.

- Hiểu Đồng! – Tiếng Vĩnh Thành vang lên, cậu nhìn cô với ánh mắt cảnh cáo. Cậu sợ rằng nếu cô tiếp tục đối đầu với mẹ cậu thì sẽ có hậu quả khôn lường.

Hiểu Đồng hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật mạnh, đáp lại ánh mắt của Vĩnh Thành:” Nể mặt anh, em không làm khó bà ta nữa”.

Bà Mai Hoa nghe Vĩnh Thành lên tiếng, cho rằng Vĩnh Thành đang bênh vực mình thì thấy vui vẻ hơn một tí. Cơn giận đã nguôi đi một phần, cố lấy lại phong độ nghiêm trang hòa nhã để nói:

- Sở dĩ tôi đưa ra đề nghị như vậy là vì Anh Kỳ mới về nước chưa thông hiểu được tình hình trong nước cho lắm. Nên Đình Ân mới dễ dàng thắng cuộc, cho nên vì sự công bằng tôi mới đề nghị như vậy.

- Thì ra là vậy ….- Tất cả mọi người luôn có chiều hướng xua nịnh bà ta nên lập tức hùa theo – Làm như vậy rất đúng.

Hiểu Đồng tức giận vô cùng, con cáo già này trước sau cũng nhất định không buông tha con mồi của mình. Được, vậy thì không cần nể mặt nữa.

- Ý của bà chủ tịch là chỉ cần thi lại lần nữa thì Anh Kỳ nhất định sẽ không thua ?

- Đúng vậy – Bà Mai Hoa cười gật đầu xác nhận.

- Được, vậy thì thi lại thôi – Hiểu Đồng nhếch môi khẽ cười nói.

- Cái gì, phải thi lần nữa sao – Minh Thùy vừa kinh ngạc, vừa hoảng hốt kêu lên.

- Ừ … – Hiểu Đồng khẽ cười.

Đình Ân không nói gì, cô quyết định tin tưởng mình sẽ thắng bởi vì cô tin Hiểu Đồng.

- Vậy lần này thi như thế nào? – Mình Thùy sốt ruột hỏi.

- Vẫn như vậy – Hiếu Đồng đáp gọn

- Vẫn kế hoạch tuyên truyền về ma túy ?

- Không.

- Vậy thì là cái gì?

- Chị chưa biết – Hiểu Đồng thong thả trả lời, nhưng thấy vẻ mặt mắt chữ A miệng chữ O của Minh Thùy khẽ cười nói tiếp – Người thông minh ắt có cách thông minh.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Sẽ để em yêu anh lần nữa

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !