Truyện kiếm hiệp
 

Sẽ để em yêu anh lần nữa (chương 35.1)

Lượt xem chương này: 2893

- Chuyện này … – Hiểu Đồng run rẩy, lắp bắp nói – …tôi làm sao biết được. Cậu phải rõ hơn tôi chứ.

- Chiếc xe đã xảy ra chuyện gì – Vĩnh Thành hốt hoảng hỏi Quốc Bảo.

- Lỗi tại tôi đã tin tưởng bạn, không kiểm tra kỹ nên không biết hàng cậu ấy đưa vào là đồ dỏm. Cứ thế lắc vào xe cho Vĩnh Phong. Chắc chắn sẽ không chịu được lâu khi di chuyển với vận tốc cao .

- Bây giờ phải làm sao đây – Đình Ân gương mắt tái xanh nói.

Hiểu Đồng cảm thấy toàn thân lạnh toát, cô gần như khụy xuống. Cũng may Vĩnh Thành đỡ kịp, ông Vĩnh Nguyên cũng sa sầm mặt khi nghe tin dữ, ông bện tay đến một cái ghế cố gắng ngồi xuống.

- Chẳng phải tôi đã bảo cô đi khuyên anh ấy rồi sao. Nếu cô chịu đi khuyên anh ấy thì sẽ không xảy ra chuyện. Anh ấy mà có chuyện gì tôi không để yên cho cô đâu – Quốc Bảo lặp lại lời đe dọa hôm trước của mình.

- Anh thôi đi, làm như chị Hiểu Đồng muốn anh Vĩnh Phong xảy ra chuyện lắm vậy – Mình Thùy liền đứng ra bênh vực Hiểu Đồng.

- Được rồi, bây giờ không phải lúc tranh cãi, mau gọi hỏi xem Vĩnh Phong đua ở đâu – Đình Ân vội chen vào.

- Tất nhiên là mình gọi rồi, nhưng anh ấy không bắt máy. Anh Thế Nam mới bảo mình đến đây hỏi Hiểu Đồng xem anh Vĩnh Phong có nói không, còn không thì bảo cô gọi cho anh Vĩnh Phong, biết đâu anh ấy sẽ bắt máy.

Hiểu Đồng lập tức chạy đến lấy điện thoại, máy móc bấm số hồi hộp chờ từng tiếng chuông reo. Nhưng chờ đến khi tiếng chuông tắt rồi máy tự động gọi lại lần nữa, thì Hiểu Đồng hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Gương mặt tái nhợt nhìn mọi người đầy thất vọng. Mọi người nhìn chiếc điện thoại đang tắt ngúm trong tay cô thì cũng tràn trề thất vọng.

- Khoan đã, chờ một chút… – Hiểu Đồng chợt nghĩ ra cái gì đó bèn lên tiếng – Có lẽ Vĩnh Phong đang ở ngoài biển.

Nếu cô đoán không sai thì nơi hạnh phúc nhất của họ chính là ngoài biển, vậy thì anh ấy sẽ kết thúc chuyện tình của họ bằng một cuộc đua ngoài biển.

- Ngoài biển…Biết rồi, ở đó có một đoạn đường đèo ….nhanh lên cậu phải đi với mình – Quốc Bảo chợt reo lên rồi nắm lấy tay Hiểu Đồng.

- Không được – Hiểu Đồng vội tụt tay lại.

- Tại sao? Chỉ có cậu mới khuyên được anh ấy – Quốc Bảo nhìn Hiểu Đồng thắc mắc rồi chợt nhận ra cô đang tiến hành lễ cưới rồi thở dài hụt hẫng buông tay cô ra.

Giữa lúc không khí đang căng thẳng, Hiểu Đồng đang bâng khuân giữa việc đi và ở, mọi người cũng nín lặng, không ai dám mở miệng lên tiếng, ngay cả ông Vĩnh Nguyên cũng thở dài não nề. Hai đứa con, ông không biết chọn ai bỏ ai.

- Đi đi … – Một tiếng nói bỗng nhiên vang lên.

Hiểu Đồng ngẩng đầu nhìn sang người đang đứng bên cạnh mình. Hôm nay Vĩnh Thành mặc một bộ comple màu đen trông rất đẹp và lịch lãm. Ánh mắt Vĩnh Thành nhìn Hiểu Đồng có một thoáng ưu tư nhưng lại đầy khích lệ. Ánh mắt cố gượng cười nói tiếp:

- Em đi đi….

- Em …. – Hiểu Đồng nhìn cậu, cô không biết phải nói gì , bởi trong lòng cô lúc này chỉ muốn chạy đi thật nhanh đến bên cạnh Vĩnh Phong, ôm chặt lấy cậu ấy. Nhưng cô lại rất sợ, sợ Vĩnh Thành vì thế mà tổn thương, sẽ vì sự bỏ đi của cô mà mất mặt, khi mà tất cả quan khách đã đến đông đủ. Hít một hơi thật sâu, cô nhìn Vĩnh Thành cương quyết nói – Em sẽ không đi đâu.

- Hiểu Đồng, đừng ngốc nữa . So với việc độc chiếm em thì anh mong muốn đứa em trai duy nhất của mình bình an. Giống như bé Đường là tất cả với em, Vĩnh Phong cũng vậy. Cho nên em đi đi, đừng để bản thân phải ân hận.

- Nhưng mà ….khách khứa đã đến rồi, nếu em đi thì anh phải làm sao – Hiểu Đồng e dè lo lắng nói.

- Đi đi, bác sẽ lo chuyện đó – Ông Vĩnh Nguyên đột nhiên lên tiếng.

Chiếc áo cô dâu cuối cùng cũng được tháo xuống, Hiểu Đồng ngồi trong chiếc xe được Quốc Bảo lái đi như tên bắn mà lòng đầy phiền não, lo lắng và bất an. Cô nắm chặt hai tay lại, toàn thân đầy sợ hãi, cô nhắm ghiền mắt lại không dám nghĩ đến chuyện Vĩnh Phong sẽ xảy ra chuyện. Lòng cầu khẩn cho cậu được bình an, cô hy vọng họ sẽ đến kịp. Thời gian từng giây trôi qua chậm rãi, càng như thêm lửa đốt vào lòng cô.

“Anh đang ở nơi hạnh phúc nhất của chúng ta, qua ngày hôm nay anh sẽ quên em mãi mãi. “ – Lời nhắn của Vĩnh Phong vang vọng trong tâm trí Hiểu Đồng, Hiểu Đồng bất giác rùng mình, “ Chỉ có cái chết mới làm anh quên em” – Câu nói năm xưa lại xuất hiện trong trí não. Lẽ nào Vĩnh Phong định…, lẽ nào anh đặt cược mạng sống của mình trong cuộc đua. Không thể được… Vĩnh Phong không ngốc đến vậy đâu.

Có ai đó đã nói một câu:” Những kẻ rơi vào lưới tình thường trở nên khờ dại” . Vĩnh Phong liệu anh có làm điều khờ dại hay không?

Tại một vách đá, từng đợt từng đợt sóng biển đánh ầm ầm vào vách tạo thành một màu trắng xóa rồi nhanh chóng biến mất chỉ còn lại tiếng gió xé rào. Vĩnh Phong đứng trên mõm núi nhìn xa xăm về phía biển, lặng lẽ, cô độc, đầy nỗi buồn. Cậu thả trôi những hạt cát biển đã bị nắm chặt đến khi khốc ra, những hạt cát theo gió cuốn bay dạt về một phía rồi biến mất ở nơi nào đấy. Gió mát lạnh, gió cuốn trôi hồn người đi, để lại những tàn tích của nỗi đau tồn đọng.

“Cái gì thuộc về mình thì sẽ là của mình, không thuộc về mình dù có níu kéo cũng sẽ vuột mất, chấp nhận số phận cũng là một sự giải thoát”.

- Em thật sự không thuộc về anh sao, chúng ta thật sự có duyên không phận sao – Vĩnh Phong khẽ thì thầm trước gió – Hôm nay, chỉ hôm nay nữa thôi, khi em mãi mãi thuộc về người khác, còn anh sẽ mang nỗi đau này dìm sâu xuống nơi tận cùng của con tim. Đóng chặt hình bóng của em trong lòng. Anh đã đi hết mọi nơi chúng ta từng đi qua, từng nơi đều cho anh những hồi ức ngọt ngào hạnh phúc, nhưng giờ đây những hạnh phúc đó lại vỡ tràn trong tim anh gây đau đớn. Anh sẽ để gió cuốn trôi đi tình yêu của chúng ta – Vĩnh Phong vừa nói, vừa cho tay vào túi lấy ra một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn đã từng đeo trên tay Hiểu Đồng… đưa bàn tay xòe ra trước gió, Vĩnh Phong nhìn chiếc nhẫn nằm gọn trong lòng bàn tay mình bị gió vờn nhúc nhích từng chút từng chút một rồi thoát khỏi lòng bàn tay cậu rơi xuống.

Cậu khẽ nhắm mắt lại, chầm chậm hai giọt nước mắt rơi xuống. Rồi cũng như chiếc nhẫn kia nhanh chóng bị gió cuốn đi. Nhưng khi nhắm mắt thì hình ảnh Hiểu Đồng lại hiện ra trong tâm trí , hình ảnh cô rơi nước mắt nhìn cậu đầy đau đớn và chua xót… Vĩnh Phong khẽ cười buồn chầm chậm mở mắt, chỉ cần mở mắt sẽ xóa đi hình ảnh của cô trong lòng cậu. Phải….chỉ cần mở mắt ra….

- Vĩnh Phong, đến giờ rồi, đi thôi…

Vĩnh Phong quay lưng lại nhìn người bạn của mình, cố gắng mĩm cười tỏ ý đã biết, nhưng khi cậu bước đi thì bên tai cậu có tiếng gọi khẽ:” Vĩnh Phong”. Vĩnh Phong bỗng khựng lại:“Là gió mang tiếng gọi của em đến với anh ư?”

Khi Hiểu Đồng và Quốc Bảo đến nơi thì nhìn thấy một đám đông dày đặt đang tụ tập bên một mép đèo. Gương mặt mọi người đầy lo lắng và hoảng hốt, có cả những tiếng khóc than đầy sợ hãi. Những người mặc đồng phục cảnh sát đang ra sức đẩy mọi người vào bên trong, tiếng còi, tiếng hét vang dội…Cảnh sát ngăn xe họ lại, không cho tiếng vào trong, hai người đành bỏ xe lại rồi vội vàng lao ra khỏi xe chạy đến xem, lòng cả hai người đều như có ngàn ngọn lửa thêu cháy.

Một người bạn thấy Quốc Bảo chạy đến liền đi đến trước mặt họ. Quốc Bảo nắm chặt lấy vai cậu ta, ấn mạnh hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì?

- Chiếc xe của Vĩnh Phong đã lao thẳng xuống dưới….

Hiểu Đồng bệnh tay vào người Quốc Bảo, cô cảm thấy lòng ngực vỡ ra, đầu óc quay cuồng, cuối cùng ngã xuống….

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Sẽ để em yêu anh lần nữa

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !