Truyện kiếm hiệp
 

Sẽ để em yêu anh lần nữa (chương 36.1)

Lượt xem chương này: 2446

Khi Hiểu Đồng về đến nhà thì trời đã quá khuya rồi, cô ủ rũ mở cửa nhà thở dài đầy mệt mỏi. Nhưng khi cô vừa mới bước vào thì đã bị ai đó kéo mạnh. Một vòng tay mạnh mẽ quấn lấy cô kéo cô sát vào vòng ngực quen thuộc. Hiểu Đồng muốn đẩy ra nhưng vòng tay rắn chắc rất cương quyết, nụ hôn của Vĩnh Phong cuốn chặt lấy môi Hiểu Đồng. Trong khoảnh khắc ấy, Hiểu Đồng không còn khả năng kháng cự nữa, cả người nhũn ra, chỉ có thể hòa vào làm một với cậu. Lát sau cô hổn hển đẩy Vĩnh Phong ra rồi nói:

- Vĩnh Phong em mệt lắm…

Nhưng những lời cô nói càng như quả bom kích thích, Vĩnh Phong càng quấn chặt lấy cô. Bàn tay càng lúc càng trở nên gấp gáp hơn, thô bạo hơn lần vào trong áo cô. Ánh mắt cậu nhìn cô thể hiện sự ham muốn mãnh liệt. Cuối cùng cậu nhấc bổng cô lên từng bước từng bước đi vào trong phòng. Cậu đưa tay lần từng chiếc cút áo trên người cô rồi nhanh chóng chiếm lấy phần mềm mại nhất trên cơ thể cô. Đôi môi khiêu khích lượn quanh bờ môi cô, kích thích sự ham muốn đang bùng lên trong cô… (  em đầu hàng >0<, *mặt đỏ ý a mặt đỏ*, hôm nay không tìm được sư phụ chỉ dạy, tự viết => thảm TT_TT, viết thì viết vậy chứ cũng ko rõ là đúng hay không nha. )

Khi cả người Vĩnh Phong nhễ nhại mồ hôi đổ phịch xuống người cô, những cơn lửa nóng bừng lên trong cơ thể cô mới từ từ dịu lại. Vĩnh Phong đưa tay vuốt ve gương mặt có phần mệt mỏi của cô thì thầm:
- Anh xin lỗi!

Cô không nói gì, rúc người vào trong lòng ngực Vĩnh Phong cảm nhận mùi hương nam tính đầy mạnh mẽ của cậu. Vĩnh Phong đưa tay ôm chặt lấy bờ lưng trần của cô kéo cô sát vào lòng ngực cậu hơn nữa, cứ như sợ sự tồn tại của cô hiện giờ chỉ là một giấc mơ. Lát sau cậu khẽ thì thầm:

- Anh đã rất sợ…rất sợ… – Cậu khẽ run nhẹ khi nghĩ đến điều sắp nói.

Hiểu Đồng rời khỏi lòng ngực Vĩnh Phong lặng lẽ nhìn cậu một lát rồi lại rúc đầu vào lòng Vĩnh Phong:

- Lúc nãy em gặp Thế Nam… – Nói đến đây cô ngừng lại chờ đợi nhưng Vĩnh Phong không nói gì chỉ có tim là đập mạnh, Hiểu Đồng khẽ nói tiếp – Anh ấy nhận ra tình cảm của mình đối với Đình Ân, nhưng lại rơi vào đau khổ khi nhận ra điều này, khi mà bên cạnh Đình Ân đã có Thiên Minh. Con người là vậy, khi mất rồi mới biết quý trọng. Cho nên khi nghĩ anh xảy ra chuyện em mới biết em không thể mất anh. Vì vậy cho dù anh và Anh Kỳ từng xảy ra chuyện gì thì đó đều là quá khứ, thứ em trân trọng là hiện tại và tương lai. Em muốn hiện tại và tương lai của mình đều có anh bên cạnh…

Câu nói của cô đã đánh lùi nỗi sợ hãi trong lòng Vĩnh Phong, cậu thổn thức nói:

- Hứa với anh, từ nay hãy nói hết suy nghĩ trong lòng mình ra, đừng giấu diếm. Anh rất sợ khi em cú giữ trong lòng những ý nghĩ riêng. Có lẽ người ngoài nhìn vào thấy anh là kẻ đa tình quá bi lụy yếu đuối trong chuyện tình cảm. Nhưng chỉ khi họ ở vào vị trí của anh mới có thể cảm nhận được tình yêu anh dành cho em nhiều đến thế nào, sâu sắc đến thế nào. Anh cũng chưa từng nghĩ rồi sẽ có ngày anh vì một cô gái mà yêu điên cuồng, vì một cô gái mà đau khổ đến mất đi lí trí. Nhưng bởi vì cô gái đó là em, anh tình nguyện làm kẻ si tình ngu ngốc.(Sến quá >0<)

Nước mắt Hiểu Đồng trào ra rơi xuống lòng ngực Vĩnh Phong ấm áp. Cô vòng tay ôm chặt lấy cơ thể mạnh mẽ của cậu. “ Vĩnh Phong! Trong mắt em anh là người đàn ông mạnh mẽ nhất. Anh đem hết tất cả dũng khí để yêu em, mạnh mẽ chấp nhận sự đau khổ vì em, anh khiến em cảm động biết bao nhiêu”

- Vĩnh Phong! Em yêu anh.

Khi Hiểu Đồng thức dậy thì Vĩnh Phong vẫn còn chìm trong giấc ngủ an lành. Cô nhẹ nhàng trở mình rút ra khỏi lòng ngực cậu, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc đang rũ xuống mặt cậu. Gương mặt thanh thoát của Vĩnh Phong hiện ra thật nhẹ , hơi thở cậu chầm chậm đều đặn, vẻ mặt bình an hạnh phúc. Hiểu Đồng khẽ cười rồi bước xuống giường, cô muốn đi dạo cho thư thái, mấy ngày nay vì chuỵên Đình Ân mà lo lắng vô cùng. Cô mở cửa đi dạo một vòng bên ngoài. Trời mới vừa hừng sáng , con đường vắng hoe lạnh tanh.

Đi dạo được một lát, Hiểu Đồng cảm thấy lạnh, sương đang thấm từ từ vào chiếc áo mỏng manh của cô. Lúc nãy cô đi mà quên mặc thêm áo khoát Hiểu Đồng đành quay về nhà. Cô thấy một bóng người đang đi về phía mình, Hiểu Đồng nghĩ chắc là người đó đang đi tập thể dục buổi sáng. Nhưng dường như có gì đó rất lạ.
Người đó đi khá nhanh, nhưng cứ ngó trước ngó sau, sợ hãi điều gì đó . Cảm thấy nghi ngờ Hiểu Đồng đứng yên quan sát . Không ngờ người đó lại đi quá nhanh, chẳng mấy chốc đã đến trước mặt cô và như không nhìn thấy cô mà đâm sầm vào.

Hơi bất ngờ nên Hiểu Đồng bị đẩy lùi lại mấy bước, còn người đó ngã ngửa xuống đất. Khi cả hai cùng định thần lại, Hiểu Đồng nhận ra người trước mặt mình chính là Vũ Quỳnh. Vũ Quỳnh cũng nhận ra Hiểu Đồng, cô hốt hoảng vội đứng dậy gật đầu nói xin lỗi rồi nhanh chóng bỏ đi. Hiểu Đồng thấy thái độ Vũ Quỳnh như vậy thì thấy lạ, muốn lên tiếng gọi nhưng lại thôi, chỉ lặng lẽ nhìn bóng dáng Vũ Quỳnh từ từ biến mất. Đang định đi về nhà, Hiểu Đồng chợt ngửi thấy một mùi hương thơm nồng, cô sững người lại, cảm thấy có một chút sợ hãi len lõi trong lòng. Vội vàng bước nhanh về nhà.

Vừa mở cánh cửa cổng, Hiểu Đồng thấy một cái gì trăng trắng rơi xuống chân mình. Cô nhíu mày nhìn kỹ thì phát hiện đó là một phong thư, giật mình quay lại nhìn ngó xung quanh, nhưng đáp lại cái nhìn của cô là một con đường vắng hoe . Chẳng lẽ…

Cảm thấy có điều gì đó ẩn chứa bên trong phong thư mỏng manh kia, Hiểu Đồng vội vàng xé phong thư ra. Trong đó chỉ có một mảnh giấy ngắn. Hiểu Đồng chăm chú đọc những hàng chữ trên tờ giấy đó xong liền lao nhanh vào nhà đánh thức Vĩnh Phong dậy.

Vẫn trong con mơ ngủ, Vĩnh Phong mơ màng nhìn Hiểu Đồng, cô thở hổn hểnh chìa ra trước mặt cậu một tờ giấy. Vĩnh Phong cau mày cố mở mắt nhìn rõ hàng chữ bên trong của tờ giấy, thoáng giật mình tỉnh ngủ, cậu mở mắt to nhìn cô :

- Cái này … – Sau đó nói như ra lệnh – Em mau thay quần áo đi, chúng ta đi liền.

Hiểu Đồng liền gật đầu quay lưng đi thay đồ, Vĩnh Phong nhanh chóng bật dậy nắm lấy điện thoại bấm số.

- Mọi người, đã biết Đình Ân ở đâu rồi.

Ngồi trên xe Vĩnh Phong, Hiểu Đồng nắm chặt tờ giấy ghi địa chỉ nơi giam giữ Đình Ân, tâm trạng thấp thỏm lo lắng. Cô thầm cầu mong địa chỉ trong đây là chính xác, như vậy thì mọi người có thể cứu được Đình Ân. Cả người Hiểu Đồng run lên khi nghĩ tới viễn cảnh Đình Ân xảy ra chuyện, Vĩnh Phong đưa tay sang nắm ấy bàn tay lạnh toát của cô trấn an :

- Sẽ không sao đâu ? Đình Ân là một cô gái tốt, ông trời không để cô ấy xảy ra chuyện đâu.

Hơi ấm từ bàn tay Vĩnh Phong khiến Hiểu Đồng cảm thấy an tâm, cô khẽ gật đầu rồi ngã người dựa vào ghế thư giãn.

Chạy được một lát, Vĩnh Phong đã thấy chiếc xe màu xám bạc của Thiên Minh phía trước. Đoạn đường phía trước dường như bị tắt đường bởi chuyện gì đó. Những tiến còi in ỏi, những tiếng la ó ầm ĩ làm náo động cả một con đường.

Khiến cho họ càng cảm thấy sốt ruột, lo lắng và bất an vô cùng. Cuối cùng một đám khói bốc lên đen kịt cả một bầu trời. Sau đó là giọng Quốc bảo vang lên trong điện thoại :

- Không xong rồi, căn nhà đang giam giữ Đình Ân bốc cháy.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Sẽ để em yêu anh lần nữa

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !