Truyện kiếm hiệp
 

Sẽ để em yêu anh lần nữa (chương 36.2)

Lượt xem chương này: 2410

Cả hai người đều tấp xe vào lề và vội vã chạy đến căn nhà đang cháy. Có rất nhiều người tụ tập đến xem, xe cứu hỏa vẫn chưa đến được, mà lửa cháy ngàng càng cao.

Căn nhà đó là một căn nhà lầu 4 tầng rất sang trọng. Nhìn từ ngoài có thể cho thấy nội thất bên trong đều bằng gỗ cao cấp. Cho nên cho thể nói, căn nhà rất dễ bén lửa và bóc cháy nhanh chóng. Thiên Minh đang đứng sững nhìn ngọn lửa cháy bừng lên, Vĩnh Phong nắm tay Hiểu Đồng dạt dòng người đông nghẹt xấn tới rồi cũng đứng sững lại như Thiên Minh. Lửa đã cháy phủ tầng 1 không cách gì vào được.

Bên ngoài xe cảnh sát giao thông đang dẹp đường, để xe cứu hỏa có thể vào được. Tất cả những gương mặt đều lo lắng nhìn căn nhà bốc cháy, họ tự hỏi liệu bên trong có người hay không. Ngay lúc đó Minh thùy và Quốc Bảo cũng bắt đầu chạy đến, cả hai đều thở dốc cũng sững sờ nhìn căn nhà đang bốc cháy.

- Liệu…Đình Ân có trong đó không? – Quốc Bảo phập phồng hỏi. Câu hỏi này ai cũng lo sợ chưa dám thốt ra cuối cùng cũng có người nói.

Cả Hiểu Đồng và Minh Thùy như nhũn ra sắp ngã xuống, may mà Quốc Bảo và Vĩnh Phong đỡ kịp.

- Không đâu…Đình Ân không có trong đó đâu – Hiểu Đồng lắc đầu, nước mắt bắt đầu rơi ra, cô không muốn tin.

Ngay lúc đó, có một người đàn ông cũng đứng nhìn đám cháy một cách chăm chú, Nét mặt hắn ta co giãn một cách kì lạ, Min Thùy lặp tức nhận ra hắn ta là một trong những kẻ bắt cóc, cô run rẩy chỉ tay vào hắn:
- Hắn….chính là hắn đã bắt cóc chị Đình Ân.

Nghe tiếng nói, tên này quay mặt lại, thì thấy đámngười bọn họ đang nhìn về hắn, mặt hắn lập tức tái xanh quay đầu định bỏ trốn nhưng Thiên Minh đã nhanh chóng tóm lấy hắn.

Đình Ân đang ngủ say, bỗng cảm thấy nóng bức, khắp người cô nhẽ nhại mồ hôi. Đầu vẫn còn choáng vì bị bọn chúng cho uống thuốc ngủ, cô mơ màng mở mắt ra. Trước mặt cô là một biển lửa đỏ rực. Cô kinh hoàng bật dậy, run rẩy nhìn biển lửa bao quanh mình.

Nhìn xung quanh, gần như là không có lối thoát nào khác ngoài cái cầu thang dẫn lên tầng trên, nơi mà lửa vẫn chưa bén tới. Không kịp suy nghĩ gì nữa, cô lao lên tầng trên tìm kiếm một lối thoát. Rồi cô nhìn thấy một ban công, vội vàng lao ra bên ngoài xem thì khựng lại.

- Nói mau, cô gái mà tụi mày bắt cóc hiện giờ ở đâu – Thiên Minh gầm lên, túm chặt lấy cổ áo tên này sau khi đánh cho hắn ta một trận bần dập.

- Các người nói gì, cô gái bị bắt cóc nào – Tên này giả vờ ngơ ngác hỏi.

- Ông còn chối, chính mắt tôi nhì thấy ông bắt chị Đình Ân đi – Minh Thùy đứng ra vạch tội hắn.

Hắn thấy Minh Thùy bèn ngậm họng lại. thiên Minh tức giận đấm cho hắn ta một phát vào mặt. Rồi siết chặt cổ áo hắn hơn nữa. cậu nhìn hắn bằng ánh mắt căm thù đến đáng sợ khiến tên này run rẩy. Cho đến khi cổ áo hắn bị siết chặt đến không thở được, hắn mới ú ớ quơ chân thều thào nói:

- Tôi nói …tôi nói…

Nghe hắn nói Thiên Minh bèn thả lỏng tay ra rồi đứng thẳng dậy lườm mắt nhìn hắn. Tên này nuốt nước miếng đánh ực một cái rồi đứng lên. Hắn sợ hãi nhìn mọi người rồi run run chỉ tay vào căn nhà đang bốc cháy:

- Cô ấy ở trong đó.

Tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn the hướng tay hắn chỉ. Nhân cơ hội này, hắn ta định bỏ chạy nhưng đã bị Thế Nam vừa đến đấm cho một phát cực lực vào ngay phần ngực ngất xỉu tại chỗ. Đỗ ịch xuống như một bao cát.

Cả Thiên Minh và Thế Nam đều muốn lao vào biển lửa đó nhưng đều bị Vĩnh Phong và Quốc Bảo giữ lại.
- Thả anh ra – Thế Nam gầm lên với Quốc Bảo.

- Anh muốn vào cứu cô ấy – Thiên Minh cũng gắt lên với Vĩnh Phong.

- Không được, lửa lớn lắm, anh vào đó chỉ mất mạng thôi – Vĩnh Phong kiên quyết nói.

- Đúng đó, mấy anh vào trong đó, chẳng những không cứu được Đình Ân và còn thiệt mạng vô ích – Quốc bảo cũng lên tiếng khuyên nhủ.

Ngay lúc đó, mọi người reo lên khiến cả bọn quay phắt lại. Nơi ban côngtầng ba, Đình Ân đang hoảng hốt nhìn xuống. Tầng ba quá cao, nếu nhảy từ đó xuống không chết cũng tàn phế. Cô sợ hãi nhìn bên dưới, nước mắt lưng tròng, khói lửa khiến cô ho sặc sụa. Cô tuyệt vọng nhìn xuống đám đông đang đứng đó nhưng chẳng ai có thể cứu lấy cô.

Thiên Minh và Thế Nam càng sợ hãi, chỉ muốn lao vào cứu cô ấy. Cả hai đều giằng co với Vĩnh Phong và Quốc Bảo. Minh Thùy đứng nhìn bốn người họ giằng co rồi nhìn thấy Đình Ân đang hoảng sợ trên cao thì chỉ biết khóc. Hiểu Đồng chứng kiến cảnh đó thì đau lòng tột độ. Cô xem Đình Ân như chị em gái ruột, nhìn thấy cô ấy từ từ đi đến con đường chết mà bất lực đứng nhìn, nhưng cô càng không muốn Thế Nam và Thiên Minh la đầu vào đó, nhưng không thể nào ngăn cản họ được.

Cô nhìn thấy người cảnh sát đang đứng cầm loa hò hét mọi người giải tán để chừa đường cho xe cứu hỏa tới. Không kịp suy nghĩ gì nữa cô lao nhanh đến giật lấy chiếc loa trong tay người cảnh sát rồi lao nhanh về phía bên dưới căn nhà đang cháy. Hướng chiếc loa về phía mọi người hét lên:

- Tất cả mọi người im lặng đi.

Mọi người đang nói chuyện ầm ĩ thì bỗng im lăng hết. Họ nhìn về phía cô, cả bốn người đang giằng co cũng ngừng lại nhìn cô. Hiểu Đồng mặc kệ những ánh mắt đang nhìn mình, cô hướng cái loa lên phía Đình Ân đang cúi xuống nhìn cô cầu cứu. Hiểu Đồng nghẹn ngào rơi nước mắt nhìn Đình Ân nói:

- Đình Ân! Cậu tin mình không? Nghe lời mình quay vào trong, đi thẳng lên tầng bốn. Có nhớ Đình Khiêm cho chúng ta xem bộ phim “Thượng Đế cũng phải cười” không? Lúc đó tụi mình đã ôm bụng cười lăn ra giường – Hiểu Đồng cố tình kể để trấn an tinh thần dang hoảng loạn của Đình Ân – Có nhớ khi khu rừng cháy, người cha đã làm gì không? Ông ta tạo một cái vòng lửa tự bảo vệ mình, ngăn cho lửa cháy lan đến nơi ông ta đứng. Đi đi…lên tầng bốn, tạo một cái vòng lửa bảo vệ mình đi. Tụi mình sẽ ở đây chờ xe cứu hỏa tới. Nhanh lắm, xe cứu hỏa sẽ tới liền. Cậu sẽ không sao đâu, đi đi…

Đình Ân khẽ nhìn Hiểu Đồng rơi nước mắt rồi gật đầu.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Sẽ để em yêu anh lần nữa

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !