Truyện kiếm hiệp
 

Sẽ để em yêu anh lần nữa (chương 39)

Lượt xem chương này: 2624

Âm mưu và thủ đoạn

Hạ Khanh chạy về nhà, cô xông thẳng vào phòng ông Văn Trác:

- Có thật là ông đã ép Hiểu Đồng rời xa Vĩnh Phong hay không?

Ông Tuấn Khanh lúc này cũng có mặt ở phòng ông Văn Trác hấy vậy thì rầy con gái:

- Con thật là vô phép mà .Có thấy ông nội con bị bệnh hay không hả.

Hạ Khanh sực nhớ lại, cô vội cúi đầu xin lỗi, cố kiềm chế giọng nhỏ nhẹ hơn, cô nói:

- Ông biết mà, biết Hiểu Đồng và Vĩnh Phong yêu nhau thế nào mà. Vậy tại sao lại nỡ chia rẻ hai đứa nó chứ.
- Con phải biết, bây giờ địa vị đã khác rất xa rồi. Bây giờ cái gia đình đó đang suy tàn, chẳng bao lâu nữa, tập đoàn đó sẽ thuộc về chúng ta mà thôi. Lúc đó, Hiểu Đồng làm chủ tịch thì thiếu gì người theo đuổi. Tại sao phải chấp nhận đi yêu con của kẻ thù chứ.

- Ý ba là chê họ trắng tay, không xứg với gia đình mình phải không?… Vậy thì con nói cho ba biết, con yêu Vĩnh Thành, dù anh ấy có nghèo hay tàn tật, con cũng yêu anh ấy. Con sẽ ở bên ánh ấy.

- Mày … – Ông Tuấn Khanh đưa tay lên cao …muốn đánh con gái nhưng lại run run không nỡ, còn Hạ Khanh thì đứng im nhắm mắt lại chờ đợi con thịnh nộ của cha.

- Đủ rồi… – Ông Văn Trác lên tiếng ngan cản hành động của hai cha con.

- Ta không ép Hiểu Đồng, đó là do nó lựa chọn.

- Lựa chọn…haha….đó mà là lựa chọn sao? Ông cho đó là lựa chọn sao? Nếu vậy, năm xưa Hiểu Đồng ròi xa Vĩnh Phong là lựa chọn, quay lại với Vĩnh Phong là lựa chọn, rồi lại đau đớn chia tay với Vĩnh Phong lần nữa là lựa chọn. Nếulà lựa chọn thì phải chấp nhận, nhưng ông không thấy lần lựa chọn nào Hiểu Đồng cũng đều khóc cạn nước mắt. cũng đau lòng đến chết. Ông cho rằng bà Mai Hoa thật tàn nhẫn khi chia rẽ Vĩnh Phong và Hiểu Đồng năm xưa. Vậy còn ông bây giờ thì sao, không phải cũng là tàn nhẫn à, không phải là giống bà Mai Hoa hay sao. Cả hai người đều cho Hiểu Đồng lựa chọn, nhưng có bao giờ cho Hiểu Đồng lựa chọn thật sự với lòng mình hay chưa. Ông có thấy Hiểu Đồng vui vẻ một phút giây nào khi trả được thù chưa, con bé có cười không? Hơn nữa, nếu con đoán không lầm thì có thể Hiểu Đồng đã mai thai con của Vĩnh Phong rồi. Chẳng lẽ ông nhẫn tâm bắt Hiểu Đồng đi phá hủy đứa con của nó hay sao. Hiểu Đồng có chịu không? Nếu như đứa trẻ được sinh ra, ông nhẫn tâm để nó không có cha à.

Ông Văn Trác và Tuấn Khanh sửng sốt trước những lời của Hạ Khanh, họ nhớ lại dạo gần đây Hiểu Đồng ăn rất ít, hay cảm thấy khó chịu và buồn nôn. Vẻ mặt lúc nào cũng buồn bã và lo lắng.

Ông Văn Trác đưa tay ôm lấy ngực, lẽ nào ông đã sai. Lẽ nào muốn tốt cho đứa cháu thất lạc, lẽ nào muốn bù đắp cho nó, lẽ nào muốn nó quên đi đau khổ để nó luôn sống hạnh phúc lại làm không đúng cách…

Vĩnh Thành về đến nhà thì gặp ngay ** Năm, cậu bèn hỏi:

- Mẹ con có nhà không?

** Năm cảm thấy trong giọng nói Vĩnh Thành có chút gì đó như uất nghẹn, sắc mặt tái xanh đầy phẫn uất, ánh mắt vừa đau đớn vừa phẫn nộ. Ba liền trả lời:

- Bà chủ đang ở phòng khách.

Vĩnh Thành không nói gì thêm, cậu bước nhanh qua ** Năm đi vào phòng khách. Bà Mai Hoa đang ngồi trầm tư phiền muội, nét cao quang quý phái vốn hơn người của bà đã mất, giờ chỉ một sắc mặt nhợt nhạt, những vết chân chim hiện rõ. Bà ngẩng đầu nhìn Vĩnh Thành mừng rỡ quan tâm hỏi:

- Mọi chuyện sao rồi con?

- Mẹ cũng lo lắng cho con sao? – Vĩnh Thành cười nhạt nói gióng mĩa mai.

Bà Mai Hoa king ngạc nhìn Vĩnh Thành, chưa bao giờ cậu dùng cái giọng đó để nói với bà, cho dù là lúc tranh cãi về việc Hiểu Đồng đi chăng nữa. Nhưng bà vẫn dùng giọng dịu dàng và ánh mắt quan tâm cho Vĩnh Thành vì bà nghĩ Vĩnh Thành vì việc điều tra nên tinh thần mệt mỏi, lại nhìn thấy Vĩnh Thành gầy rạc đi, mắt trũng sâu, da sạm đi, râu mộc lõm chỗm mà đau lòng:

- Tất nhiên mẹ lo lắng cho con rồi. Nhìn con mệt mỏi như vậy mẹ rất đau lòng.

- Đau lòng….bà đau lòng – Vĩnh Thành cười phá lên – Bà mà biết đau lòng vì tôi sao – Rồi nhìn bà Mai Hoa hỏi một cách giễu cợt .

- Vĩnh Thành! Con sao vậy… – Bà Mai Hoa nhìn Vĩnh Thành khó hiểu.
- Bà hãy thôi giả vờ đi, hãy thôi đóng kích đi – Vĩnh Thành cười nhạt nói.

- Đã xảy ra chuyện gì rồi, thái độ con như thế là sao hả? Bà Mai Hoa nghiêm nét mặt nhìn con trai hỏi.

- Bà muốn biết chuyện gì à, bà xem đi …. – Vĩnh Thành cười đau đớn quăng mớ giấy tờ mà Tuấn Kiệt đưa cho mình quăng xuống mặt bàn cho bà Mai Hoa xem.

- Dù bà đối xử với tôi thế nào cũng được, bà không coi tôi là con cũng được. Tôi cũng không để ý, vẫn coi bà là mẹ, vẫn tôn trọng bà, vẫn nhất mực nghe lời bà. Vậy mà … haha, con người bà đúng là quá vô tình, quá nhẫn tâm. Dù tôi chỉ là một đứa con nuôi, nhưng tôi đã được hai người nuôi lớn, cho nên tôi luôn biết ơn hai người. Vì công ty tôi đã cố gắng hết sức, làm việc như điên, cố gắng gánh vác hết tất cả. Tôi vì cái gì chứ, chẳng lẻ bà cho rằng tôi vì 10% cổ phần của tập đoàn sao. Hừ…không hề, tôi cố gắng, tôi bán mạng làm việc bởi vì tôi thật sự xem hai người là ba mẹ của mình.

Bà Mai Hoa nhìn những giấy tời trong tay mình rồi nghe những lời trách móc của Vĩnh Thành bà đã hiểu ra mọi chuyện, bà muốn lên tiếng giải thích nhưng bị Vĩnh Thành ngăn lại:

- Nếu bà muốn cứ việc nói một tiếng, tôi sẵn sàng trả lại số cổ phần bà đã cho tôi, sẵn sàng trao trả lại cho bà chức tổng giám đốc. Thậm chí bà muốn tôi gánh vác mọi chuyện chấp nhận vào tù tôi cũng không ngại.
Nhưng điều khiến tôi đau lòng nhất là chưa từng xem tôi là con dù chỉ một lần, trong mắt bà tôi chỉ là con chó ngoan ngoãn biết vâng lời. Cho nên bà thẳng tay hại tôi bị tình nghi suýt phải ngồi tù mà không hề thương tiếc. Bây giờ gặp tôi còn giả vờ bình thản như không có chuyện gì xảy ra như vậy sao.

- Không phải…. – Bà Mai Hoa liên tục lắc đầu rồi gào lên, đôi mắt bà long lên – Con là con của mẹ, là con do mẹ sinh ra.

- Tôi là con của bà, do bà sinh ra ư – Vĩnh Thành phá ra cười đau đớn lần nữa – Đến nước này bà vẫn còn gạt tôi ư? Từ lúc tôi hiểu chuyện, tôi chỉ nhận được sự lạnh nhạt từ bà. Bà có biết tôi khao khát được bà yêu thương đến nhường nào hay không? Nhưng chưa bao giờ bà trao cho tôi vòng ta ấm áp của người mẹ, chỉ có ** Năm là yêu thương tôi thôi. Tôi thường âm thầm ghen tỵ với Vĩnh Phong, nó luôn được bà yêu thương chiều chuộng, luôn được ở trong vòng tay của bà. Tôi những tưởng bà hờ hững với tôi vì tôi là con riêng của chồng bà. Nhưng bây giờ tôi mới biết sự hy vọng cuối cùng của tôi cũng mất. Tôi chỉ là một đứa con hoang được ông bà nhận về nuôi mà thôi.

- Không phải…không phải – Bà Mai Hoa lắc đầu phủ nhận, nước mắt bà rơi trên gương mặt thấm đẫm cả vai áo. Bà bây giờ trông giống những người mẹ đau khổ khác – Con thật sự là con của mẹ mà…- Bà Mai Hoa cảm thấy vô cùng đau khổ, những kỷ ức khủng khiếp ùa về trong bà. Khiến cho cổ họng bà nghẹn đắng muốn nói nhưng lại không thể nói thành lời. Bà bất lực nhìn cơn giận dữ của Vĩnh Thành.

- Mẹ ư…có người mẹ nào muốn hại con mình vào tù không? Mấy tờ này không phải bà bảo tôi ký hay sao?. Nếu như không nhờ Hiểu Đồng giúp đỡ, tôi đã phải ngồi tù chứ không thể ở đây để chất vấn bà. Bây giờ tôi sẽ dọn ra khỏi cái nhà này, tôi trả tất cả lại cho bà, từ nay tôi không muốn nhìn thấy bà nữa – Vĩnh Thành nhìn bà uất nghẹn nói, ánh mắt đầy bi phận rồi quyết định quay người bỏ đi.

Bà Mai Hoa như người phát điên lao đến ôm chặt lấy Vĩnh Thành khóc nức nở.

- Mẹ sai rồi, là mẹ ngu ngốc nên mới hại con ra nông nỗi này, thật sự mẹ không biết, mẹ không ngờ sự việc lại như thế.

Vĩnh Thành bị bà Mai Hoa kéo giữ cảm thấy đau đớn dâng trào. Cậu vẫn luôn coi bà là mẹ, nhưng mà bây giờ thì không thể nữa rồi, khẽ nhắm mắt lại cho giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống. Cậu nắm lấy hai bàn tay đang ôm lấy cậu dằn mạnh ra khiến bà Mai Hoa ngã phịch xuống đất.

Vĩnh Thành thấy bà Mai Hoa té xuống nữa muốn chạy lại đỡ bà nữa lại chôn chân tại chỗ. Cuối cùng cậu quyết định bỏ mặc bà ra đi. Ngay lúc đó Vĩnh Phong bước vào ngăn cậu lại, Vĩnh Phong đã nghe tất cả những lời của hai người. Vĩnh Phong đỡ bà Mai Hoa ngồi xuống ghế rồi nhìn Vĩnh Thành nói:

- Vĩnh Thành, anh sai rồi. Người mà mẹ yêu thương nhất chính là anh. Từ nhỏ, tuy lúc nào em cũng được ở bên cạnh mẹ, được mẹ yêu thương chăm sóc nhưng mà em luôn thấy ánh mắt của mẹ nhìn về phía anh. Khi anh đoạt giải nhất, tuy mẹ không nói gì, nhưng sau đó lại ngắm nhìn bằng khen thưởng của anh rất lâu. Tuy em được ngủ cùng mẹ nhưng không đêm nào, mẹ không sang phòng anh thăm anh trong lúc ngủ. Tuy mẹ không mua đồ chơi cho anh nhưng mẹ luôn nhắc ba anh thích món gì để ba thay mẹ mua về cho anh. Em cũng từng buồn bã vì mẹ yêu anh nhiều hơn em. Em tuyệt đối không tin mẹ lại nỡ hại anh.

- Được…nếu bà không hại anh, vậy tại sao lại bảo anh ký lệnh buôn số hàng lậu đó, số hàng hóa kém chất lượng để rồi tạo ra những sản phẩm kém chất lượng gây tai tiếng như thế.

Vĩnh Phong im lặng, cậu đưa mắt nhìn mẹ, giờ phút này, bà Mai Hoa không còn lựa chọn khác, bà quyết định kể rõ hết tất cả, đem hết những oán giận đau buồn chôn giấu mấy mươi năm nay nói ra một lần.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Sẽ để em yêu anh lần nữa

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !