Truyện kiếm hiệp
 

Sẽ để em yêu anh lần nữa (chương 6)

Lượt xem chương này: 2873

Kỷ Niệm

Mọi vật quen thuộc lần lượt hiện ra trong tầm mắt của Hiểu Đồng. Mọi thứ gần như được giữ nguyên vẹn như cũ, chỉ có một vài thay đổi nhỏ. Hiểu Đồng sờ tay vào từng đồ vật quen thuộc, cảm giác xúc động dâng trào. Đây là nơi có nhiều kỷ niệm nhất trong đời của cô. Nơi mà cô đã từng hạnh phúc bên ba mẹ, nơi đầy ắp tiếng cười vui vẻ.
Đây là lần thứ ba, cô trở lại ngôi nhà này. Không biết đã đổi bao ngiêu đời chủ từ ngày cô ra đi. Năm xưa, nhà cô bị người ta cướp đoạt, cô phải rời bỏ nó mà ra đi. Nhờ bác Nguyên – người bạn thanh mai trúc mã của mẹ cô đã mua lại và đem mẹ con cô trở về. Nhưng nợ ân tình không thể trả cho bác Nguyên nên mẹ con cô lại một lần nữa ra đi. Đã lâu lắm rồi cô không quay trở lại đây.
- Em có thể lên trên xem thử không?
Hiểu Đồng nghẹn ngào hỏi Vĩnh Phong.
Vĩnh Phong nãy giờ lặng lẽ quan sát từng vẻ mặt đầy xúc cảm của cô. Vĩnh Phong khi biết đây từng là nhà của cô thì cảm thấy rất ngạc nhiên. Nếu sống trong căn nhà lớn thế này thì cô trước đây phải là một tiểu thư danh giá. Vậy mà giờ đây, không hề mang vẻ mỏng manh yếu đuối mà cô lại là một cô gái đầy bản lĩnh đương đầu với cuộc sống với khắc nghiệt của đồng tiền. Một chút khâm phục, một chút tò mò về cô. Vĩnh Phong mĩm cười gật đầu.
Hiểu Đồng từng bước từng bước lên cầu thang cẩm thạch, nhớ lại những ngày chập chững, ba cô đã dìu cô từng bước đi.
Cô đi đến một căn phòng cuối cùng trên lầu. Căn phòng mà cô từng sống. Một niềm hạnh phúc dâng lên khi mà mọi thứ ở đây không hề thay đổi. Trên bàn vẫn còn quyển truyện cổ tích đọc dỡ dang, con gấu bông mà cô thích nhất, món quà sinh nhật năm cô tám tuổi, cô không thể đem theo vì quá to vẫn nàm trên chiếc ghế nơi cô để nó lần cuối cùng.
- Nhà này, lâu nay không có người ở sao? Nó không thay đổi gì so với lúc trước.
- Ba anh mua nó đã mấy năm rồi, nhưng ít khi có người đến ở. Thỉnh thoảng chỉ có người giúp việc đến dọn dẹp thôi. Anh cũng chỉ mới dọn đến đây hai hôm. Nên cũng không thay đổi gì cả – Vĩnh Phong trả lời rồi tiến lại gần cái bàn có d963 khung hình của cô hồi nhỏ – Đây là phòng của em sao?
Cô chậm rãi gật đầu.
- Sao em lại dọn đi? – Cậu tò mò hỏi.
Nhưng Hiểu Đồng im lặng, Vĩnh Phong cũng không ép cô phải trả lời, cậu chuyển qua đề tài khác.
- Em muốn uống gì không?
- Không cần đâu. Cảm ơn anh. Em phải về rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền anh.
Hiểu Đồng vội vã đi xuống lầu, cô mở cửa bước ra ngoài, không quay đầu lại.
- Cám ơn anh đã cho em vào nhà. Chào anh.
Cô bước ra ngoài vô tình nhìn về phía một cái cây rất to, một nhánh cây đưa ra, trên nhánh còn hai sợi dây thừng đang rũ xuống.
Cứ mỗi chiều về, Hiểu Đồng lại chạy ra đây. Cô rất thích chơi đánh đu ở đây với ba mẹ. Chiếc xích đu đã không còn nữa.
Những kỷ niệm tuổi thơ tràn về trong ký ức Hiểu Đồng.
- Ba ơi! Cây này là cây gì vậy ba. Nó to quá bé Đồng không ôm được – Giọng nói ngọng ngịu của bé Đồng lúc bốn tuổi.
- Cây này là do ông nội con trồng khi ba mới sinh ra. Ba đố bé Đồng biết đó là cây gì. Chẳng phải con gái muốn làm nhà thực vật học sao. Khi nào con trở thành nhà thực vật học thì đến nói cho ba biết.
- Mai mốt con lớn lên con nhất định sẽ trả lời cho ba biết.Con hứa đó.
Lời hứa vẫn còn đó, nhưng Hiểu Đồng giờ đây không phải là một nhà thực vật học, ba của cô cũng không còn sống. Hiểu Đồng mãi mãi vẫn không biết tên gọi của cái cây kỷ niệm kia.
Cái thân cây dường như đã lớn thêm rất nhiều, trên thân cây vẫn còn đầy dấu khắc đánh dấu chiều cao của cô. Còn có hàng chữ “ba yêu con “ và “ con yêu ba mẹ” ở hai bên thân cây, Trò chơi hồi nhỏ của Hiểu Đồng và ba cô. Những giọt nước thi nhau lăn xuống má cô nóng hổi.
Chiếc khăn tay màu lam dịu dàng lau những giọt nước mắt cô. Hiểu Đồng ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt nồng nàn của Vĩnh Phong. Anh nhìn cô say đắm, Hiểu Đồng bị ánh mắt ấy cuốn hút, mọi lí trí dường như tan biến, chỉ còn lại những lôi cuốn mãnh liệt.
Không biết từ lúc nào, Vĩnh Phong đã áp bờ môi nóng bỏng của cậu lên trên đôi môi đang run rẩy của Hiểu Đồng. Một nụ hôn nhẹ nhàng như gió thoảng, càng lúc càng mãnh liệt như bão tố càng quét xâm chiếm vào lãnh địa. Vĩnh Phong vòng tay ôm chặt Hiểu Đồng, kéo sát cô vào lòng cậu cho đến khi hai người không còn khoảng cách. ( nghiêm cấm trẻ em dưới 16 tuổi – huhuhu).
Vừa mãnh liệt, vừa dữ dội, cho đến khi Hiểu Đồng không còn thở được nữa thì cơn mưa bão này mới từ từ dịu lại.
Lí trí bắt đầu quay trở lại với Hiểu Đồng, cô hoảng hốt đẩy Vĩnh Phong ra, quay lưng bỏ chạy.
Hiểu Đồng cứ chạy mãi cho đến khi cô cảm giác được bầu không khí đang trở lại trong từng hơi thở của mình mới dừng lại.
- Mình vừa làm gì vậy. Mình điên rồi, sao lại có thể như thế…
Hiểu Đồng vừa đi vừa tự trách mình.
Tin ..tin …
Tiếng còi xe sau lưng khiến Hiểu Đồng giật mình, cô quay lại nhìn.
Một chiếc xe hiệu BWM cực kỳ đẹp đang chạy chầm chậm bên cạnh cô. Chiếc xe dừng lại, một chàng trái dáng người thanh cao bước xuống, hòa trong nắng rất đẹp.
- Em đi đâu vậy? – Thế Nam nhìn Hiểu Đồng hỏi, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.
- Em vừa đến nhà bạn về – Cô lúng túng trả lời khi nhớ lại nụ hôn lúc nãy.
- Bây giờ em đi đâu. Về quán bar à?
Cô gật đầu.
- Lên xe đi, anh đưa em đi – Thế Nam mở cửa xe lịch sự mời cô.
- Không cần đâu, em tự đi được rồi – Cô vội từ chối.
- Em muốn lấy lại dây truyền không?
Hiểu Đồng nghe đến dây truyền, ánh mắt mừng rỡ nhìn Thế Nam, đôi mắt trong veo rất đẹp. Thế Nam cảm thấy tim mình đập mạnh.
- Lên xe đi – Thế Nam giục.
Hiểu Đồng miễn cưỡng trèo lên xe.
Thế Nam chồm qua người thắt dây an toàn cho Hiểu Đồng, hơi thở anh phả lên tóc cô, làm cô thấy lúng túng.
Thế Nam lấy trong cốp xe ra một chiếc hộp nhung xanh rất đẹp đưa cho Hiểu Đồng. Cô vội mở ra, sợi dây truyền hình con cá heo sáng lấp lánh rất đẹp.
Ánh mắt sáng ngời hạnh phúc của Hiểu Đồng khiế Thế Nam thấy thật ấm áp.
- Cám ơn anh. Làm sao anh tìm ra nó vậy.
- Bọn anh đã tìm cả buổi. Nó rơi trên chiếc ghế của Vĩnh Phong.
Hiểu Đồng chợt nhớ ra, lúc cô vội vã đặt khay nước xuống, chắc là nó rơi từ lúc đó.
- Thật ra…
Thế Nam muốn nói thật ra người tìm thấy là Vĩnh Phong nhưng cậu thấy ánh mắt đầy cảm kích và nụ cười tươi tắn của cô dành cho cậu thì không thể mở lời.
- Thật ra … cái gì – Hiểu Đồng ngơ ngác hỏi.
- Thật ra cũng không phải là dễ tìm.
- Em biết em cám ơn anh nhiều lắm Thế Nam.
Lần đầu tiên cô gọi tên anh, trái tim anh như ngừng đập. Cảm xúc như bùng nổ nhưng anh bắt buộc phải kìm nén lại.
“Xin lỗi cậu, Vĩnh Phong. Hãy cho mình ích kỷ một lần này thôi. Để nụ cười này mãi dành cho mình dù chỉ là một lần”.
- Át xì…
Hiểu Đồng bỗng cảm thấy hơi khó chịu.
- Em lạnh à?
- Hơi hơi thôi.
Thế Nam đưa tay tăng nhiệt độ máy lạnh trong xe.
Vào tới quán bar, Hiểu Đồng cảm thấy hơi choáng váng, vài cơn ho nhẹ.
Quán vẫn chưa đông người đến, cô ngồi úp mặt xuống quầy bar. Hiểu Phong và Thế Nam vào quán lúc nào cô không hay. Họ vẫn ngồi ở cái bàn đặc biệt như thường lệ, im lặng dõi theo cô.
Đình Ân bước đến bên cạnh Hiểu Đồng, tay cầm một ly sữa cằn nhằn:
- Cậu thiệt tình, hôm qua đã ngâm mình trong nước, hôm nay lại tiếp tục. Cậu xem bây giờ có phải là bị cảm lạnh rồi không.
- Được rồi đừng cằn nhằn nữa, trông cậu bây giờ như các bà cụ ưa cằn nhằn rối đó.
- Con nhỏ này, người ta lo cho cậu thôi. Mau uống ly sữa nóng này vào rồi uống thuốc kẻo cậu ngã mất. Từ sáng đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì cả.
- Mình đang giảm cân mà.
- Trời ơi! Cậu mà cũng giảm cân à. Nhìn lại mình xem, cậu sắp trở thành con mà đói rồi đó. Thôi mau uống đi.
Đợi Hiểu Đồng uống hết ly sữa và uống thuốc xong, Đình Ân lại hỏi.
- Mà này! Cái anh chàng Đại Bình đó không có thừa cơ lợi dụng chứ.
- Ý cậu là sao – Hiểu Đồng ngơ ngác hỏi.
- Cậu thật là, đến kẻ mù hay kẻ ngốc nghếch cũng hiểu là Đại Bình thích cậu. Học bơi chỉ là cái cớ để được ở gần cậu thôi. Chẳng phải anh ta theo cậu đến đến chỗ hồ bơi đó sao. Ngày nào cũng đến. Nếu không phải cậu nói ghét con trai uống rượu thì chắc là cậu ta đã theo cậu tới đây rồi.
- Gì chứ! Đến đây đây nhất thiết phải uống rượu bia đâu.
- Cậu làm ơn đi. Có thằng con trai nào lại đến quán bar chỉ để uống nước trái cây không. Mà mình thấy gia thế nhà cậu ấy cũng được lắm chứ.
- Làm ơn đi. Đũa móc mà chòi mâm son sao. Mình chỉ là đũa móc thôi, sao dám trèo cao.
- Trời ơi, cậu có chút ý thức nào về sắc đẹp của mình không vậy. Cậu là một cô gái rất xinh đẹp. Rất rất … là xinh đẹp.
- Được rồi, tối trước khi đi ngủ mình sẽ soi gương và tự nói:” Tôi là một cô gái rất xinh đẹp” được chưa.
Hiểu Đồng trêu Đình Ân, cô lại ho nhẹ vài cái.
- Cậu không thấy, các anh chàng say nắng cậu ngay cái nhìn đầu tiên à.
- Vậy họ thích vẻ đẹp của mình chứ đâu thích mình. Sau này mình già nua xấu xí, họ sẽ đi tìm những cô gái trẻ đẹp. Vậy mình cần những kẻ như thế làm gì.
- Làm ơn đi. Chu dù cậu có già thì cũng là mỹ nhân.
- Mỹ nhân giống Chung Vô Diệm à – Cô bật cười châm chọc.
Đình Ân bèn chịu thua, cô cũng bậc cười.
- Thôi mau đi làm việc đi kẻo lão béo lại trừ lương bây giờ.
- Được rồi nếu cậu thấy không khỏe thì nói Đình Khiêm cho về – Đình Ân lo lắng khuyên.
Những câu nói đùa của Hiểu Đồng và Đình Ân đều lọt vào tai của hai chàng trai đang quan sát cô.
Quán bắt đầu nhộn nhịp. Hiểu Đồng và các tiếp viên bận rộn suốt. Sắc mặt Hiểu Đồng càng lúc càng tệ, thỉnh thoảng cô lại ho vài tiếng khiến hai chàng trai thấy bất an.
Đình Khiêm lại kéo tay Hiểu Đồng tức giận mắng:
- Xem em kìa. Mặt tái xanh như vậy mà không chịu về.
- Em không sao. Em mà về lúc này thì giám đốc Giang sẽ có cớ trừ tiền lương của em.
- Bây giờ em cần mạng hay cần tiền.
Hiểu Đồng đáp ngay lặp tức không do dự.
- Em cần tiền.
- Được. Vậy ông ta trừ em bao nhiêu thì anh sẽ trả tiền em bấy nhiêu.
- Em không cần tiền của anh.
- Em …
- Mặc kệ em đi, em không sao, chỉ còn vài bữa nữa thôi mà. Em làm việc tiếp đây.
Nhưng khi Hiểu Đồng vừa quay lưng lại thì một bàn tay ôm lấy cô.
Lần thứ hai Vĩnh Phong vác Hiểu Đồng trên vai mặc cho cô phản đối. Cậu cứ thế vác cô ra ngoài.
- Mau thả tôi xuống – Hiểu Đồng tức giận hét nhưng Vĩnh Phong vẫn mặc kệ.
- Nếu anh không thả tôi xuống, tôi sẽ cắn lưỡi cho anh xem.
Vĩnh Phong bị bắt buộc phải thả Hiểu Đồng xuống, cô đứng lão đảo, cậu phải giang tay giữ lấy cô.
- Bỏ tay tôi ra, tôi phải vào làm việc – Hiểu Đồng tức giận ra lệnh nhưng Vĩnh Phong vẫn giữ chặt tay cô.
- Anh …
Nhưng Hiểu Đồng chưa kịp nói xong thì cảm thấy choáng váng, trời đất tối sầm lại. Cô ngã vào vòng tay của Vĩnh Phong.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Sẽ để em yêu anh lần nữa

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !