Truyện kiếm hiệp
 

Thừa nhận đi, cậu yêu tôi phải không ? (chương 13)

Lượt xem chương này: 2032

Chương 13: Ngây thơ vô số tội…

Vì tôi sẽ là người thắng…chờ hình phạt đi nhé, em yêu…

Vung mạnh khẩu súng nằm gỏn lọn trong tay, đưa toàn bộ thân thể xoay phắt 180 độ ra phía sau, Lăng Tử Thần ko cần quan tâm kẻ nãy giờ đang đưng sau mình là ai, mạnh bạo đặt đầu súng lên trán người đàn ông hòa mình trong bộ comlê đen, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm thờ ơ đi sự hiệp diện bất ngời ko kém của khẩu…trên tay đối phương cũng đang chĩa về phía mình. Có lẽ vì chiều cao giữa 2 người khá chênh lệch nên vị trí đặt súng của họ có chút khác biệt, nhưng tỉ lệ gây tử vong lại ngang ngửa nhau. Một bên áp thẳng vào tim chàng trai, một bên dí sát sọ não người đàn ông đã ngoài 40, ánh nhìn của họ lúc này cứ như những con mãnh thú bước vào trận chiến sinh tử, ko hề nhún nhường.

-Người chân yếu tay mềm như ông cũng được Hạ Kì Thiên cho phép sử dụng loại này…_Đưa đôi mắt khinh miệt liếc nhìn khẩu súng trên tay đối phương một lượt, Lăng Tử Thần khẽ nhướn mày, dồn hết sức lực siết chặt tay súng, bóp mạnh_…xem ra anh ta rất sợ mất đi một kẻ tôi tớ trung thành như ông

-Chỉ là để tự vệ thôi, thưa ngài, cũng như trường hợp hi hữu bấy giờ_Kính cẩn gật đầu nhẹ cúi chào người trước mặt, người đàn ông với bộ comlê chỉnh chu giải thích, vẻ điềm đạm thường ngày đặc trưng rõ nét, mang lại cho ông ta một sự bình tĩnh tuyệt đối để có thể gồng lên những chiếc gai nhọn hoắt chống trả đối phương, cho dù đó là ai. Bởi thế, lời lẽ thoát ra từ bộ não nhanh nhạy của ông ta lúc này vẫn thật sắc bén

-Hạ Kì Thiên quả có mắt nhìn người tài_Chép miệng khen ngợi, chàng trai họ Lăng vẫn ko rũ bỏ sự băng giá của mình

-Tôi nghĩ, có lẽ chúng ta nên dừng lại ở đây, trước khi quá muộn_Đưa ngón tay khô ráp xấu xí đẩy nhẹ gọng kính đang trễ xuống ngang mũi, người đàn ông ko ngần ngại buông lời cảnh cáo_Nếu chúng ta cùng bỏ súng xuống, cả 2 sẽ an toàn, còn ngược lại, cùng chết là điều ko tránh khỏi. Chắc ngài ko muốn từ giã cõi đời trước khi đòi lại mọi thứ thuộc về mình chứ?

-Có lí đấy_Tỏ vẻ ngẫm ngợi một lát, Lăng Tử Thần nới lỏng tay súng, ra chiều đã hoàn toàn bị thuyết phục.

-Ngài rất thông minh đấy!_Ý cười, người đàn ông mỉa mai, buông súng khỏi đối phương

-Tất nhiên, thông minh nhiều hơn ông là đằng khác_Xoay khẩu súng trên tay mình một vòng, Lăng Tử Thần ý định cũ ko từ bỏ, dời điểm đặt đến lòng ngực kẻ đối diện, dùng lực dí sát trong khi bàn tay vẫn vương máu còn lại bóp lấy khẩu súng người đàn ông, cho ông ta một động lực chủ động chĩa thẳng về chính mình_Nếu ngươi có gan, cứ thử đi, 2 ta cùng chết, đến lúc đó, người gặp rắc rối ko chỉ có gia đình của ông đâu, Hạ Kì Thiên-kẻ người đang khom lưng kính phụng-cũng ko thoát khỏi gọng kìm của Lăng gia

Thoáng chút biến sắc, người đàn ông đượm vẻ hốt hoảng. Trên thương trường, ông chỉ có độc nhất vị chủa nhân mình kính thờ là người duy nhất biến ước mơ được cống hiến tài năng và phát huy nó được thực hiện làm chiến hữu. Ở nhà, người bầu bạn làm ông có cảm giác no ấm chỉ duy người vợ yếu ớt và đứa con thơ. Từng ấy, quá đủ để ông có được một chỗ dựa tinh thần vững chãi, và dĩ nhiên, làm mất đi nó lại càng ko thể. Động vào ông, ông có thể chịu được nhưng động vào họ thì, sự yếu lòng của con người trong ông sẽ ko ngừng trỗi dậy, đó cũng chính là điểu yếu lớn nhất mà trong đời này ông ko thể nào khắc phục được. Có lẽ, con người ở trước mặt ông, đã tìm hiểu rất kĩ về đối thủ của mình trước khi bước vào trận chiến, thế nên mới có thể đem sự an toàn của hộ ra uy hiếp ông. Dù rằng họ đã được Hạ gia bảo vệ, che chở nhưng ko có gì là ko thể xảy ra, khả năng của con người trước mặt còn lớn hơn nhiều

-Ngài nghĩ thân phận của mình đã được thừa nhận rồi sao?_Lấy lại vẻ bình tĩnh, người đàn ông ko cho phép mình để lộ sơ hở để người khác nắm được thót, kiên quyết chống trả được đến đâu thì hay đến đấy

-Sắp thôi!_Cong môi cười khẩy, Lăng Tử Thần khinh bỉ nhìn con người cố chấp, phả ra một tiếng thở dài khá to_Nếu ngươi rời khỏi đây, coi như ko có chuyện chúng ta gặp nhau, còn ngược lại, sẽ ko có ai ra khỏi căn phòng này mà lành lặn được cả. Sao đây?

-Nhưng tôi ko thể trái lệnh cậu chủ_Do dự, người đàn ông lo lắng, để mất niềm tin của chủ nhân đối với mình là điều khó chịu nhất, song gan lì ở lại đây, mọi công lao ông gây dựng cùng sự nỗ lực nhẫn nhịn của chủ nhân bây lâu nay cũng sẽ tan thành mây khói và ông ko thể chấp nhận điều đó, hoàn toàn ko

-Hãy nói với anh ta “Nếu muốn giành giật mọi thứ với tôi thì vác xác đến mà lấy, ko thì đừng hòng mang đi bất kì thứ gì”, ta nghĩ anh ta sẽ bỏ qua việc ngươi trái lệnh thôi_Nhắn nhủ cho kẻ giấu mặt một câu thách thức đầy ngụ ý mà chỉ có cậu và Hạ Kì Thiên mới hiểu, Lăng Tử Thần ko thèm đoái hoài gì đến vẻ ngờ vực đang ngự trên khuôn mặt già trước tuổi của con người kia mà quay lưng đi, cất súng vào vị trí cũ

-Vậy tôi xin lui_Cúi chào lần 2, người đàn ông khuất dần khỏi căn phòng nhỏ, gằn lên mặt những vết hằn của sự tức giận kèm theo lời “hứa hẹn” ko mấy tốt đẹp.

Thả người ngồi lên chiếc giường bên cạnh, Lặng Tử Thần đưa nhãn thần ngắm nhìn người con gái đang say giấc nồng trên giường bệnh, đôi lúc lại bất cười ngao ngán khi nhìn thấy cô nàng chép miệng như thể trong mơ đang ăn món gì đó rất ngon lành, vô thức đổi lên ham muốn ko rõ tên.

Hết chịu nổi, di chuyển người đến gần hơn chút nữa, Lăng Tử Thần cho phép mình vinh hạnh ngồi lên giường của cô, tự tiện đưa bàn tay lạnh băng chạm lên vết hằn đã mờ dần. Được một lúc, đôi lông mày ngang dày của chàng trai khẽ nhíu lên, khuôn mặt cùng sa sầm hẳn đi. Chả là, khi miên man “dạo chơi” dọc theo khóe miệng của người con gái, những ngón tay dài mảnh của Lăng Tử Thần vô tình chạm phải vũng nước dãi nhầy nhầy, làm bản tính ưa sạch sẽ trong người cậu trỗi dậy dữ dội, dù ko muốn rời tay khỏi làn da mát lạnh ấy nhưng vẫn phải kinh người rút lui.

Nhưng ko để cho kẻ tự ý chiêm ngưỡng dung nhan như hoa như ngọc của thiếu nữ có cơ hội tẩu thoát, cô nàng quái chiêu lúc ngủ vẫn mang bản tính thường ngày: ăn miếng trả miếng, tàn bạo lôi mạnh cánh tay đang cố “vượt ngục”. Mỉm cườ mãn nguyện trong mê man làm chết trân người đang não nề kia, Hàn Tử Di khoái chí tang bồng há to khuôn miệng tưởng chừng có thể nuốt trọn nguyên cả một cái đùi gà với hàm rằng trắng đều của mình, ko do dự dùng lực kéo mạnh tay Lăng Tử Thần, đút thật nhanh vào miệng mình, hết lực nhai ngấu nghiến

Cắn răng cắn lợi nín nhịn, Lăng Tử Thần cười khổ an ủi cho phận mình, thốt lên câu than vãn rất bi ai:

-Rốt cuộc mẹ đã nuôi dạy cậu kiểu gì thế?


10 phút trôi qua mà cứ như chục thế kỉ, cuối cùng con quái vật bé nhỏ chìm sâu trong giấc ngủ cũng đã chịu thức tỉnh, hé đôi mắt đen sâu to tròn hết cỡ như sắp lòi cả ra nhìn người đang ngồi bên cạnh rồi lại ưu ái ghé thăm đấu răng tạp nham trên cánh tay của người đó, há hốc mồm chỉ vào “hiện vật”, ngây ngốc hỏi:

-Con nào cắn cậu ác thế?

Trừng trừng nhìn kẻ trước mặt rũ bỏ mọi tội lỗi một cách phũ phàng bằng tia nhìn băng giá, Lăng Tử Thần tức tối đến uất nghẹn, muốn hét thật to mắng cho cô một trận nhưng lại ko thể, chỉ còn cách nắm chặt lòng bàn tay, tự xả hận lên thân thể đã tàn tệ của mình:

-Tôi xui xẻo nên mới bị con quái vật ham ăn ham ngủ như cậu cắn đấy, được chưa?

-Gì?_Ngạc nhiên quá đỗi, Hàn Tử Di vuốt vuốt lòng ngực chế ngự cơn giận vì mới mở mắt đã bị vu oan một cách trắng trợn, chọn lọc lời lẽ cực kì thâm thúy đối chọi lại_Này nhé! Dù cậu có tu thêm mấy vạn kiếp nữa cũng ko có phúc để Hàn Tử Di tôi há miệng ngọc cắn đâu nha, đừng có thấy mặt tôi hiền mà bắt nạt, con giun xéo mãi cũng quằn đấy

-Đấy là sự thật!_Gỏn lọn, Lăng Tử Thần hoàn toàn ko bào chữa cho mình, chờ đợi câu thoại tiếp theo của người kia

-Vừa thôi! Nói gì cũng phải có bằng chứng, ko có thì trách tôi_Nắm tay thành đấm, Hàn Tử Di làm mặt ngầu, đưa về phía người đối diện cảnh cáo

-Được thôi!_Như đã chực chờ sắn, Lăng Tử Thần nở nụ cười ma mãnh cực chết người ném về phía Hàn Tử Di đồng thời rời khỏi chỗ, sán lại gần cô, thì thầm_Nếu tôi có bằng chứng chứng minh cậu cắn tôi thì sao đây?

-Tôi đây trong sạch ko có gì phải sợ cả, nếu cậu có bằng chứng chứng minh, tôi sẽ tình nguyện nghe cậu sai bảo_Khẩu khí hùng hồn như sấm, Hàn Tử Di ko ngần ngại trưng bộ mặt “bất khuất” “cây ngay ko sợ chết đứng” ra khoe khoang, ko hề hay biết đối phương giăng ra một cái bẫy để cô sa vào

-Ngược lại?

-Để nghĩ đã_Xoa xoa cái cằm nhẵn nhụi râu, Hàn Tử Di bắt đầu nghĩ ngợi điều kiện

-Ko cần nữa_Lại tự tiện đưa cánh tay đầy rẫy vết cắn tạp nham lên cằm người khác, Lăng Tử Thần kéo khuôn mặt nhỏ nhắn phá chút bướng bỉnh được di truyền từ mẹ về phía mình, để lộ rõ bản chất ác quỷ ranh mãnh cho con chuột nhỏ mắt bẫy chiêm ngưỡng_Vì tôi sẽ là người thắng…chờ hình phạt đi nhé, em yêu…

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Thừa nhận đi, cậu yêu tôi phải không ?

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !