Truyện kiếm hiệp
 

Thừa nhận đi, cậu yêu tôi phải không ? (chương 30)

Lượt xem chương này: 2078

Chương 30: This is…my…wife, only one and forever…

-This is…my…wife, only one and forever…

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng ngụt ngàn khí thế bao trọn lấy đại sảnh-nơi diễn ra cuộc giới thiệu với cánh thượng lưu về đứa con thứ hai của Lăng Tử Ôn- thì ở ngoài kia, nơi hành lang nắng đổ òa, cũng có một chuyện diễn ra căng thẳng ko kém, mà kẻ gây ra chuyện đó ko phải là chàng trai họ Lăng lắm mưu nhiều trò kia, mà là kẻ đã hứa hẹn về một cuộc phá hủy theo hắn cho là đẫm máu

-Cậu chủ!_Cúi chào kính cẩn cho dù đó là điều ko cần thiết, Hồ quản gia và đám tôi tớ lẽo đẽo sau lưng bà như đã chực chờ sẵn ở hành lang, nơi dẫn đến cuộc hội ngộ cha con ở đại sảnh lớn của khách sạn, đôi mắt đen già nua nghiêm nghị đổ lên bóng dáng mệt mọi cùng thân thể nhễ nhại mồ hồi của chủ nhân mình đang từ thang máy bước ra

-Sao bà lại ở đây?_Kinh ngạc đáp trả, Gia Minh quệt mồ hôi, thầm nguyền rủa trời đất sao lại để cho đám tích sự trước mặt cứ chắn đường phá lối cậu, bộ não căng lên nhẩm đếm thời gian ít nhất có thể để xử gọn bọn họ trước khi quá muộn

-Tôi chỉ muốn cho cậu chủ gặp một người mà thôi_Ngoái đầu ra hiệu cho đám tôi tớ sau lưng mình, Hồ quản gia lặng lẽ chiếu lên những biểu hiện đang dần thay đổi trên cơ mặt của người kế vị tương lai trước sự xuất hiện của một cô gái với mái tóc đen ngắn được tỉa tót thời thượng trong tay 2 tên vest đen bặm trợn

-Kì Như?_Thốt lên vô thức tên gọi của người con gái đó, Gia Minh đưa ánh mắt dã thú điên cuồng ngấu nghiến toàn bộ thân thể già nua của lão bà quỷ quyệt, gằn từng giọng giận dữ_Bà dám…

-Gia Minh, bọn họ ko phải là người tốt đâu, chạy đi!_Hét lên nhắc nhở, Kì Như vùng mạnh đôi tay đang bị bóp chặt bởi sức mạnh của hai tên đứng hai bên. Nhưng vốn dĩ, Kì Như ko phải là nữ hiệp giang hồ đi mây về gió, nên chí ít, ngoài miệng cô rộng lượng thế song trong lòng đâu muốn vậy, ý nghĩ xúi dục kẻ kia liều chết đem thân kéo mình đạp cả luân lí thường tình nhỏ thó trong người cô, thôi thu cô diễn tả những cử chỉ cực kì tột nghiệp, hòng làm mủi lòng ai đó

-Tôi chỉ mời cô ấy đên Seul thăm quan một chuyến, nhưng cô ấy lại nghĩ tôi bắt cóc_Ra chiều đau khổ, Hồ quản gia tỏ rõ nỗi oan ức của mình

-Thả cô ấy ra_Nhanh tay rút khẩu súng trong túi quần, Gia Minh ko ngần ngại chĩa nòng súng vào vầng trán nhăn nheo của người đối diện, thịnh tình đe dọa_Nếu bà ko làm, ngày này năm sau là ngày giỗ của bà đấy

-Cậu chủ!_Há hốc mồm nhìn gà mình choảng gà mình, đám tôi tớ trịnh trọng trong bộ vest tông đen nhìn nhau chẳng biết xử sao cho phải, cuối cùng đều nhất trí đứng yên ko manh động, vừa bảo toàn được tính mạng, vừa tránh gây mất hòa khí với đôi bên

-Vô dụng_Cười khẩy một cái, Gia Minh bóp còi, như một tia chớp lóe lên leo lắt trong bầu trời đen kịt, len qua đám người kia rồi một cước xử gọn làm chúng nằm ngổn ngang la lệt dưới sàn đá lạnh, giải thoát “mĩ nhân” rồi hai ta cùng chẩu, khuất bóng trước khi đám người kia lên cơn đạo náo cả Seul yên bình

-Bà ko sao chứ?_Một tên tôi tớ đỡ Hồ quản gia đang ngã dựa vào tường, lo lắng hỏi thăm_Có cần cho người đuổi theo họ

-Ko cần, môi lo duy nhất đã được giải quyết xong rồi_Đứng vững trên đôi chân mình, Hồ quản gia day thái dương một cách mệt mỏi

-Còn cái này?_Chỉ vào vết chất lỏng đặc lăn dài từ trên trán bà quản gia, tên ban nãy ái ngại

-Ko sao, nước sốt cà chua thôi_Lau nhẹ, Hồ quản gia thở dài, chút vui mừng vì mình đã có thể loại trừ một hậu họa

Quay lại với câu chuyện ở đại sảnh, sau khi đi một vòng xung quanh theo hình vỏ óc làm đám kí giả cùng vô vàn khách khứa phải hoa mắt chóng mặt, Tử Thần cuối cùng cũng kết thúc chuyến đi của mình bằng cách thẳng hướng tiến về phía hai cô gái đầy xúc cảm phía dưới

-Có lẽ mình phải đi rồi!_Cười nhẹ với Tử Di lấy lệ, Minh Thy vuốt tóc rồi nháy mắt với ông lão họ Lăng đang đứng trên khán đài, chuẩn bị tinh thần đón nhận món quà mấy năm qua cô luôn khát khao và chờ đợi

-Cậu có thể tránh đường cho tôi qua được ko?_Dừng bước trước mặt Minh Thy, Tử Thần tàn nhẫn nêu ra yêu cầu của mình

-Gì?_Tắt ngấm nụ cười hạnh phúc trên môi, Liệt Minh Thy đơ người, não bộ vẫn chưa thể tiêu hóa nổi những gì vừa thoát ra từ miệng vị hôn phu hờ của cô

Né người lách sang một bên, Tử Thần trong phút chốc đã đứng thù lù trước mặt Tử Di, lặng người trìu mến nhìn cô một hồi như muốn kiểm tra điều gì đó rồi mới lên tiếng, đủ to để đám đông đang nín thở chờ đợi kia nghe thấy cũng như đủ oai nghiêm để bọn họ có thể cảm nhận được tính chân thực của lời tuyên bố

-This is…my…wife, only one and forever…

Tử Di, kẻ ngay từ khi đạp đổ thằng em để chiếm ngôi đứa con đứng dưới 2 người, trên cả vạn người đã được gắn với một mệnh danh đời đời ko thể phai mòn-thần đồng ngoại ngữ-bởi lẽ chữ đầu tiên cô thốt lên ko phải là “ba” hoặc “mẹ” như những đứa trẻ khác mà là “mom”, vậy mà vào thời khắc sống còn này lại lú lẫn, quên báng mất nghĩa của từ chủ chốt trong câu thoại của kè thù, “wife”. Vì lẽ đó, cô chỉ có thể đáp trả thiện ý của người kia bằng khuôn mặt ngây thơ vô số tội và ko thể ngu ngơ hơn được nữa

Ko để cho người vợ mình tốn thêm chút thời gian vàng ngọc để huy động toàn bộ đống từ điển nhằng nhịt trong đầu tìm lời giải đáp, Tử Thần thản nhiên đưa bàn tay đang để lửng giữa ko trung của mình nắm lấy tay cô, tàn bạo kéo cô như cái giẻ lau nhà lên bục trước sự chứng kiến đầy ngờ vực của tất cả bá quan văn võ đang có mặt. Điều này đã làm dấy lên sự phản ứng trái chiều từ nhiều cổ đông có máu mặt trong tập đoàn cùng hàng loạt kí giả tham dự, bởi lẽ, theo những gì họ được biết cũng như nhiều nguồn tin đầy rẫy trên thị trường, người đã được chỉ định làm Lăng phu nhân nhiệm kì là Liệt Minh Thy, cô con gái rượu của chủ tịch Liệt Minh, một đối tác lão luyện và có thâm niên gắn bó lâu dài với tập đoàn Lăng Tử chứ ko phải là một cô gái tầm thường ko có địa vị

-Khá lắm_Gật đầu nhẹ công nhận, một người đàn ông lọt vào số ít những kẻ ko mấy ngạc nhiên bởi sự lạ đang diễn ra lẩm bẩm, li rượu vang cạn quá nửa sóng sánh trên bàn tay già cỗi

-Tự ý dẫn đến một người khác rồi công bố chuyện kết hôn, chuyện này có vẻ làm cha rất hài lòng_Hớp một ngụm rượu, cậu con trai bên cạnh đưa nhãn thần soi lên nét mắt đang choáng ngợp vì những câu hỏi tuôn ra lia lịa từ miệng mồm rắn độc của đám kí giả nhặng xị, đoán ý cha

-Tất nhiên, nó dám gây chuyện này để tạo ra mối bất hòa giữa 2 nhà Lăng-Liệt, một tay xé rách sự phụ thuộc quá đà của Lăng gia đối với Liệt gia, từ đó xoay tập đoàn đi theo một lối đi mới, ko phải là cách làm táo bạo hay sao

-Cha nghĩ nó làm vậy là có mục đích đó ư? Sao lại ko nghĩ rằng nó vốn dĩ có tình cảm với cô gái bên cạnh nên mới cãi lời ông già Lăng Tử Ôn

-Kì Thiên, phụ nữ chỉ là thứ yếu mà thôi, ko có bọn họ chúng ta vẫn có thể sống, hơn nữa người nhà Lăng gia vốn hành xử thế nào con cũng biết rõ ko có chuyện chỉ vì một cô gái đâu

-Nếu theo cách nghĩ của cha, Lăng Tử Thần làm như thế chẳng phải mua dây buộc mình hay à? Liệt gia là một hậu thuẫn lớn, dứt khỏi chỗ dựa đó, bọn họ sẽ chỉ như con thuyền ko buồm mà thôi

-Chim non khi đủ lông đủ cánh thì sẽ vứt bỏ cha mẹ mà đi, Lăng gia cũng vậy, sự phát triển dạo gần đây có thể nói đã tạo đà khiến bọn họ lớn mạnh hơn cả Liệt gia, núp sau cái bóng cũ ko lợi lộc thì được gì chứ, càng làm suy giảm danh tiếng của bọn họ, hơn nữa, qua vụ từ chối hôn ước với Liệt Minh Thy, điều này sẽ mang lại một vết nhơ ko thể nào xóa bỏ cho Liệt gia, thử hỏi ai còn dám đặt lòng tin vào một nơi dễ khinh suất như thế chứ_Xoay mặt nhìn thằng con mình, ông già họ Hạ cười mỉa mai, ko nhân nhượng rạch một vết dao lên vết thương đang âm ỉ trong máu mủ của mình_Con còn kém xa so với nó lắm

Nắm tay thành đấm, Kì Thiên ép cơn giận giữ đang sôi sục xuống lòng bàn tay, ánh mắt hằn những tia máu nhìn đôi trai gái đang chìm nghỉm trong mớ câu hỏi dồn dập kia như muốn thiêu rụi tất cả. Anh đã cố nín nhịn, cố thực hiện tất cả những tiêu chí mà cha anh đã đặt ra để mong chờ đến một ngày được công nhận như kẻ kia, nhưng tại sao, công sức anh đổ dồn từ 3 năm qua lại ko bằng công sức của Lăng Tử Thần, đứa con hoang của người đàn bà ko danh ko phận chỉ trong 1 năm vẻn vẹn. Điều đó, làm anh tức muốn điên lên…

“Wife? Đúng rồi, là vợ?” Nghĩ hoài nghĩ mãi mới tìm được chiếc chìa khóa cho mình, Tử Di sựng người, giờ mới chịu để ý mình đang ở trên chiếc bục cao hơn một mét cùng đám người nháy máy ảnh lia lịa

-Cho hỏi, cô và cậu Lăng quen nhau lúc nào?_Một tên kí giả được cô ưu ái nghe đầy đủ toàn bộ câu hỏi của hắn chĩa máy ghi âm vào miệng cô, ánh mắt sáng rực mong đợi có thể thu thập được những thông tin béo bở

-Sao cậu lại nói tôi là vợ cậu hả?_Gạt câu hỏi kia sang một bên, Tử Di ngẩng mặt nhìn Tử Thân miệng mồm tươi cười trả lời phỏng vấn, mắt ko ngừng liếc xéo

-Tôi chỉ là muốn giúp cậu nên mới làm thế thôi_Thì thầm bằng tiếng Việt để tránh đám chó săn trước mặt bắt mùi, Tử Thần kể công

-Nghĩ cho tôi ư?_Tròn mắt ngạc nhiên, Tử Di thực sự khó hiểu khi kẻ bên cạnh cô ko những ko giúp đỡ cô gì hết mà lại còn đổ lên đầu cô một đống rắc rối, đã thế dám hắng giọng kể lể công lao

-Cậu thử nghĩ xem, cậu hiện giờ là nô lệ của tôi, suất ngày sẽ phải ở bên tôi, nếu ko cho cậu một danh phận, thể nào cậu cũng bị thiên hạ dèm pha là kẻ thấy trai đẹp mờ mắt, bám dai hơn đĩa. Cách này là cách tốt nhất rồi đấy

-Cậu có bị sao ko vậy, tôi mới 16 tuổi thôi, ai cho phép lập gia thật hả?_Trả treo bằng cách nêu lên pháp luật của nước mình dù cô chưa vào giờ chấp hành tốt, Tử Di vịn vào cớ này để dập tắt cơn điên loạn ngớ ngấn trong đầu người kia

-Cậu có biết mấy con thú hoang thường đánh dấu lãnh thổ của mình ko, giờ tôi chỉ học theo thôi, sau này khi đủ tuổi thì cưới là được_Thản nhiên như ko, Tử Thần mặt dày ném lại cho Tử Di một quả boom đã kích nổ, khiến cô nàng nổi lửa tanh bành

-Ôi trời!_Ôm đầu, Tử Di ko ngừng há hộc mồm trước mưu mô xuất chúng của Tử Thần_Điên mất

-Hai người có chuyện gì thế?_Một tên kí giả để ý

-Chậc, sau mấy năm quen nhau, có vẻ cô gái của tôi vẫn chưa thể tin vào những gì tôi nói_Đổi sang tiếng Anh, Tử Thần phân trần nỗi đau với cánh nhà báo, tỏ vẻ ngẫm ngợi_Xem ra tôi phải chứng minh cho cô ấy thấy tình cảm của mình là thật

Dứt lời, ko để cho cánh nhà báo vây quanh đoán già đoán non về cách chứng minh mình sắp làm, Tử Thần ngay lập tức luồn một bàn tay đặt sau gáy Tử Di, tay còn lại tự tiện ngự trên eo cô, đồng thời cúi mặt thật thấp, đưa môi mình khóa chặt môi của ai kia đang định bụng vạch trần toàn bộ sự thật. Để cho mọi người thấy sự quyết tâm của mình, đối với Tử Thần, một nụ hôn đã đủ để minh chứng tất cả

“…Tôi tự hỏi tại sao tôi lại giận

Tôi tự vấn tại sao trái tim mình thắt quặn

Vì em hay vì kẻ luôn ngáng bước chân tôi

Dù đối với tôi em chỉ là một con rối

Nhưng thực sự ý nghĩa của em trong tôi còn hơn thế

Tôi đã sai nhưng sẽ ko bao giờ tôi nói Tôi yêu em…”

Bước…từng bước…nhanh dần…nhanh dần, một cánh tay từ một con người vốn ko quan tâm mọi thứ xảy ra quanh mình len lỏi vào trong đám đông đang vây lấy đôi trai gái kia, lôi mạnh nhân vật nữ chính kéo cô ra khỏi đại sảnh lập lòa ánh đèn, dù có thể, cái nắm tay đó khiến cô đau nhói

-Anh cứ nghĩ là ai, hóa ra người đó là em_Dồn mạnh cô gái vào bức tường trước mặt mình, Kì Thiên cúi rạp đầu, mặc cho toàn bộ mớ tóc xịt keo ngay ngăn bị rối tung, lõa xõa

-Sao anh lại ở đây?_Ngạc nhiên nhìn người mình ko hề ngờ tới, Tử Di thắc mắc

-Anh…

Bỗng một tấm khăn trắng, từ phía sau bịt mũi người con trai đầy cảm xúc kia, và cả cô gái ngây thơ vô số tội ấy…cũng ko tha. Sau khi đánh mê hai kẻ kia khiến họ ngã lăn xuống sàn hành lang, kẻ lạ mặt nối máy với một kẻ khác

-Hàn Tử Di và Hạ Kì Thiên, xong

-Lăng Tử Thần, xong_Phía bên kia đáp trả rồi nhìn chàng trai mấy giây trước bị vây kính trong đám đông kia đang lịm đi dưới sàn

-Hạ Kì Như, Hàn Gia Minh, cũng xong.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Thừa nhận đi, cậu yêu tôi phải không ?

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !