Truyện kiếm hiệp
 

Thừa nhận đi, cậu yêu tôi phải không ? (chương 35)

Lượt xem chương này: 1885

Chương 35: Trận đấu cuối cùng

Đúng như những gì ông hiệu trưởng già cỗi đã phỏng đoán,
Hàn Gia Minh hoàn toàn ko hề thích hợp để làm người kế thửa,
chính bởi tình cảm bao la của con người trong cậu,
quá lớn để cậu vất bỏ, quá sâu sắc để cậu có thể quên lãng nó
người duy nhất có thể trở thành kẻ kế vị vĩ đại như cha mình, có lẽ chỉ còn một.

-Đứng lại đã!_Hét lớn pha đầy sự giận giữ, Gia Minh chạy đến chắn ngay lối đi của Tử Thần, ánh mắt quyết liệt đong đầy ý muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt_Cảm ơn ư? Vốn dĩ chị ta ko có quyền kế vị thì sao tôi phải cảm ơn cậu chứ, ko có cậu tình hình vẫn thế thôi, người tương lai làm chủ Hàn Gia là tôi

-Tự dối mình ko phải là cách tốt đâu_Thờ ơ, ko thèm chạm vào ánh nhìn thèm khát ấy, Tử Thần nhắc nhở_Nếu cô ấy ko phải người thừa kế thì tại sao từ nhỏ đến lớn phải học cách phản ứng nhanh với mọi thứ thay đổi, bị bỏ lại trong rừng hoang vu để kiểm tra năng lực sống sót, ngày ngày đưa vào cơ thể mình hàng tá chất độc để rèn luyện sự kháng độc cho cơ thể. Còn nữa, nếu ko phải để trở thành người thừa kế thì mắc mớ gì cô ấy phải học cách điều khiến quyền hành mình có dù chỉ mới 6 tuổi?

-Nhầm rồi Tử Thần_Cười khẩy chế giếu, Gia Minh lấy lại vẻ bất cần thường ngày khoác lên mình, tâm trạng sau khi biết được vốn kiến thức nhỏ nhoi của kẻ kia về tục lệ Hàn Gia đã trở lại tốt hơn trước, ko còn sự lo lắng đến hoang mang tràn ngập mà chính thân chủ như cậu cũng ko hiểu vì sao_Tất cả con cháu của Hàn Gia, từ khi sinh ra đều phải làm quen với những việc đó, cậu thấy đấy, thằng út Gia Lâm nhà tôi cũng đã đến tuổi để rèn luyện như những gì chúng tôi trải qua, đó là cách Hàn Gia bảo vệ con cháu của mình chứ chẳng hề liên quan gì đến việc kế vị hay ko cả

-Sao lại ko chứ? Tử Di hoàn toàn có thể, nếu cô ấy kế vị cha mình, tôi nghĩ với những gì được lĩnh hội từ cha mẹ, cô ấy có khả năng đi đến đỉnh cao, phát huy được tìm lực nằm sâu trong chính mình và có khi, …_Tiến đến gần chàng trai thứ họ Hàn, Tử Thần khóe môi cong tuyệt mĩ, giọng nói trầm nhưng chứa chất trong đó chỉ là một sự đe dọa bao trùm, chủ ý khiến con người kia…tim bấn loạn cả lên, đầu óc được nước điên cuồng đến tê dại_…còn vượt xa cả cậu nữa cơ

-Rất tiếc, Hàn gia theo chủ nghĩa nam quyền…_Thu hồi sự hoảng sự đang lấp đầy từng chỗ trống trên cơ mặt, Gia Minh che đậy cho mình một chiếc mặt nạ chai lì đến vô cảm cùng nụ cười đểu giả ko ngớt tắt. Những lúc bị dồn vào con đường cùng ko chốn thoát hiểm như lúc này, nếu lo lắng và nhụt chí, cậu sẽ vô tình để lộ phương diện hèn nhát trong mình, cách tốt nhất là phải trở nên trơ trẽn đến tàn bạo, tự biến mình thành con người khiến bất cứ ai đối mặt đều phải ghét bỏ, oán hận và tức dận, có như thế mới đứng nổi trong xã hội đầy biến động này. Đó cũng chính là một trong những bài học ăn sâu vào máu mà từ lúc còn chập chững biết đi, cậu đã được làm quen với nó, bài học vỡ lòng_…dù chị tôi có tài giỏi đến đâu thì cũng thế cả thôi, có trách thì cũng chẳng trách được ai, người chị ta nên trách chính là số mình xui xẻo nên mới làm đại tiểu thư Hàn Gia, nơi duy nhất còn áp dụng chế độ trọng nam khinh nữ

-Ai nói Hàn Gia là nơi trọng nam khinh nữ chứ?_Tỏ vẻ ngạc nhiên một cách lộ liễu, Tử Thần ái ngại, ánh mắt như nắm chắc phần thắng chiếu thẳng phía người kia_Chắc có lẽ từ trước đến giờ, Hàn GIa luôn ko có con gái nên ai nhìn vào cũng nghĩ dòng họ này áp dụng chính sách nam quyền nhưng giờ thì khác, Tử Di là một ngoại lệ và tôi chắc chắn, cô ấy là người đầu tiên được liệt vào danh sách kế vị của cha mình

-Cậu đúng là có một niềm tin cao vời vợi đối với vợ mình thì phải? Nhưng tin nhiều quá sẽ bị đau tim đấy_Trỏ vào vùng ngực bên trái của Tử Thần, Gia Minh ko chút nao núng

-Tất nhiên, đó là điều mà các cặp vợ chồng thời nay nhất thiết phải có_Nhún vai cười, Tử Thần vỗ vai thằng em vợ_Giờ mong là cậu có thể để cho vợ tôi được yên, đừng có bày thêm trò *** hại cô ấy nữa, được chứ? Cô ấy đã ko còn có khả năng tranh giành với cậu nữa rồi

-*** hại, tôi ko hiểu cậu muốn nói gì?_Hồ nghi đáp trả, Gia Minh nhanh chóng hất bàn tay thân thiện trên vai mình ra

-Chẳng phải, việc để cô ấy mê mệt cậu tôi cũng từ chủ ý của cậu mà ra đấy à, dựa vào bản tính mơ mộng của cô ấy để tấn công, tạo những tình huống đẹp y chang trong truyện để khiến cô ấy sa vào con đường ko thể quay gót trở lại được nữa, từ bỏ việc tranh giành quyền thừa kế với cậu mà hiến dâng mình cho con người đó, nghiễm nhiên, cậu loại trừ được một đối thủ nặng kí, khi ko giành được mọi kì vọng đã được đặt lên vai chị mình

-Sao…sao…cậu…_Ấp úng ko thành câu, Gia Minh như một con chim sa bẫy người, cơ thể vừa mới lấy lại bình tĩnh bỗng trở nên rạ rời, giờ thì cậu đã cảm nhận được việc bị kẻ khác nắm thót mình có mùi vị như thế nào

-Đừng thắc mắc sao tôi lại biết điều đó, việc bây giờ cậu cần làm ko phải là đi đối chọi với một người ko biết thân phận mình đáng giá thế nào, quyền lực mình nắm trong tay to lớn ra sao mà hãy tìm cách nâng cao địa vị của mình trong lòng cha mẹ cậu đi, bởi vị sau Tử Di còn có một đối thủ nặng kí khác đấy. Hàn Gia Lâm, theo tôi thấy, sau này nó có thể là một mối nguy hiểm lớn cho cậu đấy

-Ko cần nhắc_Quắc mắt, Gia Minh bỏ đi thật nhanh ko để người kia nhìn thấy sự dằn vặt đang trỗi dậy, lấn áp lên từng cơ mặt của chính mình. Phải, cậu đã làm thế vì cậu biết rõ người cha mẹ chọn là ai, người xứng đáng nhất phải là ai nhưng con người, ai chẳng có sự đố kị, ghen tị với người khác chứ, cậu chỉ là vô tình để nó chế ngự mọi xúc cảm, hành động của chính bản thân đến nỗi hằng đêm luôn dày vò tâm can giữa ý muốn bóp chết chính người chị song sinh của mình và sự ray rứt cùng đống tình cảm máu mủ tầm thường. Đã từng có trong kí ức cậu…những yêu thương mềm yếu…nhưng để có thể khiến cha mẹ cậu công nhận sự tồn tại của cậu, xen lẫn những thứ vô dụng ấy chỉ khiến cậu thêm hèn hạ, vô dụng và ko xứng đáng hơn…

***
3 ngày giành cho phe cố thủ trôi qua thật chóng vánh, những ngày tiếp sau đó quả thật là những cú sốc dồn dập liên tiếp ko ngừng nghỉ như những quả bom kích nổ bùm bùm vang dội trong đầu Tử Di mà dù sau này cô có cắt tóc lên chùa an phận thì cũng khó có thể lấy tẩy xóa sạch được. Hãy nhắm mắt lại, thử vận dụng trí tưởng tượng phong phú của chính mình để mường tượng ra hình ảnh rõ nét được phóng đại lên 4 lần của một quả trứng cút với làn da mềm mại, dễ vỡ lấm tấm những đốm tàn nhan cực đáng yêu dung quanh. Vâng, đấy chính là bức họa đầy hoa văn và thơ mộng được lấy cảm hứng từ khuôn miệng nở rộng hết cỡ đến sái quai hàm của cô nàng Tử Di vào ngày đầu tiên của tuần lễ đặc biết SSW-cũng chính là lúc cô nàng định nghĩa được thế nào là sự tàn khốc của chiến tranh. Bạn bè cô, dù gái hay trai, dù ko thân thì cũng có chút quen biết thường ngày hiền lành, yếu ớt như tử sắc chốn khuê phòng, nhìn qua thì khù khờ như những con nai vàng đạp trên lá vàng khô đến nỗi bao phen bị chặn đường hỏi thăm vì tội “khù khờ muốn oánh” là vậy mà vào thời khắc sinh tử của đời người ấy, lại tựa như những con sói già ma mãnh lột bỏ lớp da cừu non choẹt, ra sức tung vô vàn thủ đoạng bấy lâu nay chôn sâu dưới lớp axit dạ dày chỉ mới mục đích nhỏ như con thỏ ăn cỏ: dìm tinh thần đối thủ.

Đúng như luật lệ của P&P thời khai hoang lập địa đề ra, họ hoàn toàn ko sử dụng bất cứ thứ gì ko thuộc sở hữu của mình, nhưng đó mới chính là cái đáng sợ nhất. Ngày ấy, lần đâu tiên Tử Di ngộ ra rằng vẻ đẹp huyễn hoặc, quyến rũ của những con trăn nude bệ vệ cuộn dài trên lan can Tháp đồng hồ lại có “sức hút” còn lớn hơn cả một cô nàng người mẫu số đo 3 vòng chuẩn ko cần chỉnh 90-60-90 khỏa thân trong phòng tắm, làm ngất ngây con gà tây biết bao tráng sĩ mông ngồi ngựa, tay cầm gươm khi chưa kịp vung đao tỏ rõ sức mạnh ngút ngàn của mình thì đã anh dũng…xỉu tại chỗ, làm vé khứ hồi 1 phát lăn từ đỉnh thang đến cuối thang, hi sinh thân mình làm thảm chà chân cho đàn em nháo nhào phía sau dẫm lên. Lần đầu tiên, cô nàng khám phá ra được trong vũ trụ bao la lắm điều lạ này lại xuất hiện một loài cây ko rõ tên tuổi, xuất xứ biết phân biệt đâu là thịt người mà đớp, đâu là thịt chó mà bỏ khiến vô số tân binh của đối phương một đi ko trở lại, ngủ li bì trên đất khách quê người ko ko hay biết đó chỉ là thủ thuật lợi dụng ánh sáng của club The Death. Lần đầu tiên, Tử Di còn thấu hiểu được công dụng có một ko hai của những con búp bê nguyền rủa bề tầm thương mang theo sợi tóc chứa ADN của những nạn nhân xấu số vô tình bị người của The Death nhổ trộm tóc bay tứ tung trên bầu trời Viêt Nam kèm theo những cây kim nhọn hoắt đâm xuyên vào da thịt và được đem trả lại cho khổ chủ ngay khi hắn mới đặt một ngón chân lên hành lang Tháp đồng hồ, báo hại trên nhân gian lại có thêm một vì sao sáng trên trời cao vì bệnh tim tái phát lúc nữa do quá sợ hãi hay sự cuồng dại đến bạo lực của đồng đội khi mặt giáp mặt với kẻ thù. Kì lạ thay, bằng những phương pháp phi thực tế và ko giống ai ấy, họ lại có thể bình an sống sót qua những ngày khói lửa mù mịt đầy trời đó đồng thời sự bất ngờ ngây thơ của Tử Di cũng nhanh chóng xách túi nải đi vào quá khứ, chỉ để lại sự thản nhiên đến vô cảm, sự thích thú đến ham vọng

Quá trình đi đến chiến thắng sẽ ko trở nên gay cấn nếu ngày cuối cùng của SSW, phe cố thủ Tháp đồng hồ của Tử Di ko gặp được kì phùng địch thủ, nghiễm nhiên trở thành món khai vị cuối cùng trong bữa tiệc ăn mừng thắng lợi của chúng vào ngày thứ 7-cũng chính là ngày khép lại tuần lễ kinh hoàng SSW. Sau khi bị bọn chúng đả kích bằng cách động võ mồm, toàn thể thành viên đang trú trong Tháp đồng hồ đều nhất trí đấu một phen khoai ra khoai, ngô ra ngô với chúng. Khí thế hừng hực, lửa chiến phừng phừng, cả thảy những anh hùng ngoan cường nhất từ lan can Tháp đồng hồ cầm kiếm giả, nhảy xuống từ Lan can tháp đồng hồ cao hơn 8 m mà ko nghĩ đến hậu quả gãy chân gãy tay sau cú phô trường thanh thế ấy. Họ hòa lẫn vào đám quân cao ngạo đang chực chờ săn đón mình, vung kiếm, xé gió, chặt đủ ba nhát vào cơ thể đối phương để chúng bị hệ thống loại khỏi trò chơi, mặc cho Tháp đồng hồ vườn ko nhà trống, bị đám quân còn lại chớp thời cơ đột nhập ko ai hay biết

-Chúng ta tản ra đi tìm cờ chiến_Một người có vẻ là thủ lĩnh của đám quân chớp thời cơ sau một hồi leo thang mồ hôi nhễ nhại ra lệnh, ánh mắt thận trọng dò xét xung quanh

-Ko cần phải tìm làm gì…_Từ phía sau lưng bọn họ, một chàng trai với nụ cười có thể đốt cháy hàng vạng trái tim thiếu nữ lên tiếng ngăn cản, khuôn mặt cực đểu đến mê hồn_Tôi biết cờ chiến đang được giấu ở đâu

-Ngươi ko phải người của bọn ta_Cô gái ban nãy quay đầu lại, thoáng sựng người đỏ mắt nhưng rồi cũng lấy lại được nét lạnh lùng vốn có, tay chực chờ cựa quậy nhẹ để lộ một con dao sắc trong ống tay áo

-Tất nhiên rồi, tôi là người của phe này nhưng lại có ý muốn tiết lộ bí mật cho mấy người nhằm kiếm một con đường sống thôi mà_Nhún vai minh họa, chàng trai kia ko ngớt nụ cười hờ hững

-Ở đâu?_Cô gái kia thận trọn, mái tóc đen dài đẫm mồ hôi

-Trên đầu cô gái đang trốn trong nhà bếp_Đưa tay chỉ về phía nhà bếp, chàng trai tận tình cung cấp thông tin mật

-Sao ngươi nghĩ bọn ta sẽ tin người, nếu là cái bẫy thì sao?_Cô gái kia hồ nghi, trong những lúc như thế này, tuyệt đối khó mà khinh suất dù trong tay phe bọn họ đã giữ được cờ chiến của hai cứ điểm kia

-Ko tin thì thôi, nếu có bẫy hay ko, các người vẫn thắng, vì sự chênh lệch về quân số vốn dĩ ko thay đổi_Vẫy tay tạm biệt đám người, chàng trai quay lưng khuất đi

-Khoan đã, cậu là đội trưởng của Club The Winner-Lâm Khải Phong?

-Ngay cả đồng minh của mình cũng ko nhận ra, kém thật_Lâm Khải Phong mỉa mai lần cuối rồi dứt khoát thoát khỏi nơi đầy mùi chết chóc này, nắm tay đã thu gọn…thành đấm tràn đầy khí lực

***
Trong khi đó ngoài bãi chiến trường thây chất thây (những người bị loại sẽ bị giật điện làm cho ngất xỉu y như chết để hiện thực hóa trò chơi), một vài bộ phần còn sống sót của phe cố thủ chiến đầu hoài cuối cùng cũng nhận thấy thành trì của mình đang bị xâm nhập, lúc bấy giờ họ mới nhớ đến thứ quan trọng nhất quyết định thắng thua thì đã quá muộn và thời gia…ko cách nào có thể quay nó lại

-Gia Minh, chúng ta lui về bảo vệ chị cậu đi_Kì Như thở hồng hộc, một nhát mệt lả chém lên người đối phương

-Sao phải bảo vệ chị ấy chứ?_Bực bội vì mấy con sâu xung quanh ko ngừng chọc ngứa mình, Gia Minh khô khốc đáp

-Chị cậu đang mang cờ chiến, sẽ gặp nguy cho coi_Lùi lại gần Gia Minh, Kì Như thì thầm, nhìn bọn người đông như kiến trước mặt mà thấy nản thê thảm, cô ko ngờ vì chút nông nổi mà mình lại vác xác ra tận chốn đao kiếm vô tình này, quả là khi thú tính con người nổi lên, ko có gì là ko thể

-Cái gì?_Giật mình, Gia Minh điên tiếc rồi quay gót toan chạy về phía thành_Sao ko nói sớm

-Cậu đi đi…_Vẫy tay tạm biệt đồng đội, Kì Như bỗng dưng quên báng mình đang ở đâu, người lặng như khúc gỗ trơ trọi cho đến khi cảm nhận có lưỡi dao sắc bén đang kề vào cổ mình thì mới thấu hiểu được sự thật vốn phũ phàng

-Kì Như?_Khó hiểu quay mặt nhìn lại, Gia Minh giật mình khi nhìn thấy một đám người đang vây lấy người cậu yêu, cơ hồ như muốn bắt cô nàng đi đâu đó, ko cần xa hay gần, chỉ cần rời khỏi cậu

-Đi đi Gia Minh_Kì Như lại lấy chiêu bài cũ, miệng thì cao cả nhưng bụng dạ 10 trên 10 rất hẹp hòi, nước mắt rơi xuống lã chã như mưa rào mùa hạ

-Chết tiệt_Một bên là chị gắn với danh vọng, một Kì Như gắn với tình yêu, Gia Minh hoàn toàn rơi vào bế tắc, cậu ko thể bỏ Kì Như lại mà đi cũng ko thể mặc chị mình bị đe dọa, trái tim cậu bỗng chóc như vỡ thành ngàn mảnh thì đột ngột, hình dáng quen thuộc của Kì Thiên vô tình lướt qua trước mặt cậu, khiến con người vốn muốn nhảy lầu tự tử như vớ được dù khi lỡ sa chân nhảy xuống_Đại ca, giúp em đi tìm Tử Di đi

-Gì cơ?_Kì Thiên chật vật mãi mới xử được cái tên từ đầu đến cuối toàn nhằm chỗ hiểm mình mà tấn công, mặt ngơ ngác ko hiểu gì

-Tử Di đang giữ cờ chiến, anh mau đến tìm chị ấy ngay trước khi quá muộn, em ở lại với Kì Như_Phá tan vòng vây của bọn người kia bằng một nhát chém tựa sấm giữa trời quang, Gia Minh nhắn nhủ lần cuối rồi cùng Kì Như song kiếp hợp bích, đánh người như đánh trâu đi cày

Đúng như những gì ông hiệu trưởng già cỗi đã phỏng đoán, Hàn Gia Minh hoàn toàn ko hề thích hợp để làm người kế thửa, chính bởi tình cảm bao la của con người trong cậu, quá lớn để cậu vất bỏ, quá sâu sắc để cậu có thể quên lãng nó, người duy nhất có thể trở thành kẻ kế vị vĩ đại như cha mình, có lẽ chỉ còn một

-Chết tiệt!_Nghe xong lời của Gia Minh, Kì Thiên bỏ mặc mấy tên còn lại đang đưa bộ mặt cực găngtơ hòng thách đấu với mình, chạy như bay tiến đến tòa Tháp ko một bóng người, mắt dao dáo hết nhìn xung quanh rồi nhìn chấm đỏ đang nhấp nháy trên mặt đồng hồ, lòng thầm mong ko có bất cứ chuyện gì xảy ra với cô
***
-Chậc! Tô mì này ngon hết sẩy_Há miệng to đớp nguyên chỗ mì tôm mình mới pha xong chỉ trong vài phút mặc niệm, Tử Di xuýt xoa khâm phục tài năng thiên bẩm của mình, định bụng lấy thêm vài gói nữa nạp tiếp năng lượng

-Này bạn_Bỗng một cô gái với mái tóc đen đẫm mồ hồi lọt qua cánh cửa tiến đến gần cô, đôi môi son đỏ đậm nhoẻn miệng cười, có chút gian tà ẩn lẫn trong đó, ánh mắt ko ngừng chiếu tướng lên chiếc dây buộc tóc màu vàng đậm có thêu chiếc đồng hồ trên đầu Tử Di_Dây buộc tóc của bạn đẹp thật đấy

-Ad, của bạn mình tặng đấy_Ko hề nghi ngờ gì đến sự xuất hiện của người lạ, Tử Di tít mắt cười, nhớ lại cái cảnh Kì Như tự tay buộc nó cho mình mà cảm thấy lòng cực hạnh phúc

-Vậy sao?_Tiếp tục cười, cô gái kia đến gần Tử Di, tay nắm lấy con dao sắc nhọn ở trong ống tay áo, chuẩn bị làm điều gì đó_Mình chạm thử vào nó…được ko?

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Thừa nhận đi, cậu yêu tôi phải không ?

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !