Truyện kiếm hiệp
 

Thừa nhận đi, cậu yêu tôi phải không ? (chương 40)

Lượt xem chương này: 1764

Chương 40: Lời thú nhận “ngọt ngào”

“Lăng Tử Thần, cái tên oan gia suốt ngày lẽo đẽo hòng đá đểu mình lại chính là đứa bé lạnh như tảng băng từ Nam cực nứt ra dạt vào đảo Hawai ngày nào đó sao?”_Há hốc mồm nhìn tấm ảnh đang rơi xuống đất như lá mùa thu, tinh linh trẻ nhất trong hội nghị Diên Hồng ko biết đã diễn ra lần thứ bao nhiêu trong bộ não của thân chủ nhảy dựng lên khỏi ghế ngồi, ánh mắt nhất thời long lanh lóng lánh y hệt khi Mazenlăng tìm ra châu Mỹ vậy

“Ko, chắc chắn là ko, Jun-kun hoàn toàn ko đểu giả như hắn, là người cực kì hiền với đôi mắt buồn chứ đâu phải là cái tên âm mưu thâm độc như thế chứ”_Tinh linh khác tay cầm linh hồn tấm ảnh ban nãy kịch liệt phản đối, đề thuyết phục các bô lão đổ vèo về ý kiến của mình, nó còn đem tấm ảnh ra, chỉ trỏ minh hoạ

“Nếu ko phải thì tại sao hắn lại có tấm ảnh đó chứ? Ngoài mình và Jun-kun, còn ai có đâu”_Tinh linh với dáng vẻ thư sinh cùng cặp kính to tổ bố chiếm gần hết khuôn mặt đưa tay sờ cằm, lí lẽ chặt chẽ, dập tắt mọi hi vọng của đám tinh linh lắm chuyện

“Có khi nào hắn đã điều tra quá khứ của mình, tìm đến Hawai và giết chết Jun-kun, cướp đi tín vật duy nhất ấy ko?”_Lia chiếc kính đen xì về phía tinh linh thọ nhất, tên tinh linh mặt găngxtơ cực men lì ra vẻ hình sự, khuôn mặt trắng bạch toát lên vẻ sợ hãi.

“Thế cũng có gì to tát đâu, Anh Tử Thần chẳng phải đẹp trai, thông minh, luôn ân cần với chúng ta còn gì, quá chuẩn với hình mẫu lí tưởng”_Đứa mơ mộng nhất trong 16 tinh linh nháy mắt điệu đà, vừa nêu ý kiến đã bị hội nghị thống nhất trục xuất ra ngoài

Lắc đầu nguầy nguậy đến nỗi xương vài lần lên tiếng rắc cực khí thế, Tử Di cố gạt bỏ những ý nghĩ trái chiều giăng chằng chịt trong đầu mình, người hết ngã dựa lên thành ghế chiếc thời thượng rồi lại thở dài, cơ hồ chẳng thể yên lòng nổi.

Sau 1 hồi tự vấn mình, Tử Di ko thể chế ngự được cơn tò mò đang sôi sục trong mình được nữa, đành tìm người giải đáp cho mớ câu hỏi ấy.

-Bộ comlê của ông đúng là một tuyệt tác, rất hợp với dáng người cân đối của ông nha_Đưa ngón trỏ lên ra hiệu “good”, Tử Di trước khi hỏi han người khác điều gì, để tránh ko nhận được câu trả lời thích đáng, cô nàng phải nịn nọt người đó trước, lấy chiêu “rào trước đón sau” làm chiêu mở màn

-Thường thôi ạ_Ông quản gia cười tít mắt khiêm tốn

-Ông quả là người đàn ông mẫu mực, rất phong độ, rất kiện tráng, rất lịch lãm_Tử Di đánh 1 đòn phủ đầu, vận dụng toàn bộ vốn từ ngữ hạn hẹp trong từ điển của mình

-Cô làm tôi ngượng quá đi mất_Ông quản gia e thẹn như thiếu nữ 18 tuổi gặp nhà chồng, mặt đỏ bừng hơn quả ớt chín cây

-Đâu có_Cười trừ khâm phục tài nghệ nịn hót quá ư siêu đẳng của mình, Tử Di nhận thấy đã đến thời cơ thích hợp để hạ màn, tung ra đòn chính_Tôi hỏi ông cái này nhá

-Vâng, tiểu thư cứ tự nhiên

-Cậu chủ nhà ông…_Tử Di học chọc 2 tay vào nhau_Tên hồi nhỏ là gì vậy?

-Cậu ấy ko có tên hồi nhỏ, thưa cô_Ngẫm ngợi 1 chút, ông quản gia nói tiếp, tạt ngay 1 gáo nước lạnh vào mặt kẻ ngồi sau đồng thời dập tắt sự vui mừng mới nhen nhói của ai kia_Nhưng tên nước ngoài thì có, là “Giun”

-”Giun”?_Tử Di nhíu mày, vẫn cố bám trụ vào chủ đề ấy_”z” hay “j”

-Là “j”

“Ko, chắc chắn là trùng hợp, trên đời này người có tên ấy thì thiếu gì” Tiếp tục dối lòng, Tử Di dường như ko thể chấp nhận nổi tin chấn động trời đất ấy

-Vậy cậu chủ của ông lúc nhỏ có đi chơi đâu ko?

-Ko, nhưng hồi nhỏ cậu ấy sống ở Hawai, nên cũng coi như đi chơi rồi_Vẫn tận tình trả lời những câu hỏi bất thường của người đằng sau, ông quản gia tỏ vẻ là người rất kiên nhẫn

Suy sụp hoàn toàn, Tử Di thở dài thất vọng khi nghe câu trả lời cuối cùng, nhất thời muốn đâm đầu vào cột điện tự xử chính mình. May sao, cái tính chóng vơi cảm xúc đã giúp cô nàng chống chọi được với cơn bão thình lình ập đến này, nhanh chóng để những chuyện xung quanh trở thành nỗi bận tâm lớn hơn của mình. Điển hình như những ánh nhìn e ngại, khinh miệt, căm thù, tức giận, xoi mói hay những lời ra tiếng vào của thiên hạ về mối quan hệ giữa cô và oan gia, cách xưng hô khiêm nhường và biểu hiện e dề của bạn học hay sự đối xử đặc cách và thiên vị quá lộ liễu của thầy cô. Tất cả đều được thu vào bộ nhớ của Tử Di bằng nhiều con đường khác nhau nhưng lại
mang đến những cảm giác tương đồng: khó chịu, mất tự nhiên và có chút cô độc; y hệt như cảm giác của tráng sĩ 1 mình 1 ngựa độc cô đầu bại trên sa trường trước sự chế nhạo của con cháu, nội ngoại, tổ tông kẻ thù vậy. Nếu ko phải bên cạnh cô luôn kè kè mấy tên vệ sĩ lố lăng thì cô ko phải lo sợ mấy uy trước mặt họ mà khóc oà lên rồi

Cứ thế ngày qua ngày, Tử Di vừa phải đối mặt với cánh nhà báo lắm mưu nhiều trò, chỉ cần cô ở 1 mình là xông lên tra hỏi vừa phải hứng chịu dư luận tràn lan trong trường, những dị nghị về gia cảnh. Song ông trời dù ác độc với cô vẫn có chút tình nghĩa, phái Kì Như-con người luôn đứng ra bênh vực cô dù đám đông phải đối mặt có là fan cuồng của tên bỏ của chạy lấy người-Lăng Tử Thần.

Để trấn an bạn mình, lấy lại nhuệ khí sôi sục trước đây cho cô, một hôm trời dịu mát, Kì Như khảng khái xả túi tiền ra biển đông, đãi Tử Di 1 chầu kem ở nơi hai người nhiều lần cắm mong giải sầu.

Rầm!_Đóng chặt tủ đồ của mình lại, Kì Như hé mắt nhìn vào chiếc ví gần cạn tiền của mình, lòng bỗng nhói lên đau xót khi nó đang dần vơi đi

-Thây kệ, để lấy lại tinh thần cho Tử Di, mình đành phải chịu thiệt một chút, sau này đòi lại nó gấp đôi vậy

-Kì Như_Một cô gái bất ngờ từ đâu tiến đến gần con người đang xót tiền, tay kéo nhẹ tà áo, ánh mắt ngấn lệ yếu ớt

-Gì?_Bực bội quay lại nhìn kẻ dám kéo áo thiếu nữ, Kì Như nhăn mặt đến ngầu. Sau khi nhận dạng được khuôn mặt của người đó, cô bỗng giật mình, chân lùi ra phiá sau 2, 3 bước cảnh giác_Sao cô lại…?

-Kì Như_ Cô gái lạ cúi đầu ngại ngùng_Chúng ta nói chuyện, được ko?

-Tôi chẳng có gì để nói với cô cả, Trương tiểu thư_Thẳng thừng như tính cách thường ngày, Kì Như ko cần quan tâm đôi mắt kia đang nhỏ lệ, quay gót chân bước đi

-Tớ sai rồi_ Chạy thật nhanh bám theo người phiá trước, cô gái họ Trương túm chặt cánh tay Kì Như, tiếng nấc nghẹn ngào hoà lẫn trong lời thú tội_Tớ đã sai khi biết Khải Phong là người Di Di yêu nhưng vẫn cố tiếp cận cậu ấy, đã sai vì liên tục gây ra nhiều tổn thương cho Di Di để cô ấy bỏ cuộc

-Đừng gọi Tử Di bằng cái tên thân mật đó, cô ko thấy ngượng miệng sao, Trương Tịnh Nhu?_Kì Như cố gắng hất tay Tịnh Nhu, cơ miệng nở nụ cười khinh miệt

-Mình biết mình ko xứng và giờ mình rất hối hận. Chỉ vì tình yêu mù quáng mà mình đã đánh mất 2 người bạn quan trọng nhất_Tịnh Nhu thút thít_Chính vì sai lầm ấy, giờ mình chằng còn lấy 1 người bạn thân nào, những người khác đều vì gia thế mà làm bạn với mình. Xin cậu hãy cho mình cơ hội làm lại

-Thôi…

Toan đáp trả với sự lạnh lùng đã chực chờ sẵn, Kì Như ngay lập tức bị chặn họng trước cú xỉu bất ngờ của người đối diện. Dù ghét, dù ko ưa nhưng cô gái đó từng là bạn thân cuả cô và Tử Di, ít nhiều tình cảm cũng có 1 chút. Trước tình ngày, làm ngơ ko biết gì là điều ko thể
***
Ngã người xuống bàn nạp chút yên tĩnh sau khi nặn óc bày mưu tính kế cho rơi mấy tên vệ sĩ, Tử Di người ngậm chẳng giống ai, trời nắng chang cham vẫn giữ khư khư cái áo khoác gió trùm đầu, tránh để bất kì ai phát hiện ra mình hay đám nhà báo đánh hơi thấy.

20 phút…30 phút trôi qua, tính kiên nhẫn của Tử Di đã sạch boong khi bóng dáng nhỏ nhắn của con bạn chằng thấy đâu. Ủ dột rút điện thoại ra định bụng gọi cho Kì Như, mắng nó 1 trận nhớ đời bởi dám cho cô leo cây, Tử Di chợt giật mình giãy nảy lên vì cuộc gọi tới, thiếu điều làm rơi con dế thân yêu

-Sao ngươi dám…

-Tớ ko phải là Kì Như, tớ là Tịnh Nhu đây, thất vọng nhỉ?_Giọng nói đầy khinh miệt phía bên kia vang lên, đem lại cho Tử Di 1 tâm trạng u ám

-Cô…sao lại…

-Kì Như đang ở trong tay tôi_Liếc nhìn cô gái đang lịm đi dưới sàn đá lạnh, Tịnh Nhu nhoẻn miệng cười

-Cô dám động vào Kì Như, tôi sẽ…_Đứng hẳn người dậy, Tử Di giận dữ hét lớn, mặc cho người xung quanh đổ xô nhìn mình

Đương lúc cao giọng đe dọa, con dế của Tử Di nửa chừng bị thằng em song sinh từ trong đám đông đi ra giật lấy

-Cô ta sẽ ko sao, nếu cô đến sân cỏ sau dãy nhà ban C. Đừng mong gặp lại cô ta nếu dám gọi người đến giúp_Dứt xong câu thoại, Tịnh Nhu khoái chí ra lệnh cho đám người mặt mũi ko phải hạng tố đẹp gì_Đến lúc các người cần ra tay rồi đấy.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Thừa nhận đi, cậu yêu tôi phải không ?

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !