Truyện kiếm hiệp
 

Thừa nhận đi, cậu yêu tôi phải không ? (chương 8.2)

Lượt xem chương này: 2117

Pằng! Phát súng báo hiệu bắt đầu vang lên ngay sau khi đồng hồ điểm 7:30, tiếp đó là 8 con vịt nhựa cùng 8 màu sắc khác nhau ì ạch xuôi theo dòng nước mặc dù người đạp nó đang cố đưa chân, gắng sức tiếp thêm sinh khí vào động cơ để nó có thể đi nhanh hơn nữa nhưng vô dụng. Cái loại công cụ di chuyển chỉ thuộc bản quyền các cặp tình nhân làm sao có thể tăng tốc trong khi nó được tạo ra để câu giờ cho đôi trai gái muốn làm gì thì làm trong lòng nó chứ. Thật sai lầm.

Quệt những giọt mồ hôi trên trán, tôi nhìn Kì Như đang ra sức hét đến giọng khản đặc cổ vũ cho đội mình mà thấy tội nghiệp, cả fan cuồng của bọn họ nữa, niềm tin đã đặt nhầm chỗ hết rồi.

-Tử Di, ngươi cũng nói gì đi chứ?_Kì Như khó khăn bảo ban tôi, giọng đã lạc đi nửa phần

-Ngươi cứ nói đi, đến khi ko nổi thì ta thay ca_Trốn tránh trách nhiệm, tôi đưa ra cái lí do cực chuẩn khiến con bạn phải ngậm ngùi tiếp tục công việc của mình, nó có trách thì cũng mược, ai bảo nó tự vác họa vào thân chi. Giờ việc tôi phải làm là cầu xin chúa…cho đối thủ bị Tào Tháo rượt mà bỏ cuộc, thế may ra còn có lương tâm hơn là cầu cho mấy con vịt kia trìm.

-Các bạn, ban B đã ra tay, hãy chiêm ngưỡng màn ném sầu riêng điều luyện như tay ném tạ của các thành viên, tuyệt nhất là cú nhảy lấy điểm ném kèm theo lộn người trên ko của đội trưởng ban B, một phát choảng trúng Hạ Kì Thiên, chủ trướng ban C, cho một tràng pháo tay_Giọng MC dẫn chương trình ngân cao vút, ông ta có vẻ thù ban C bọn tôi nên rất mực khen ngơi đối thủ thì phải. Cái màn nhảy lộn nhào đến út Gia Lâm nhà tôi cũng chơi được mà bày đặt khen, đúng là mắt ếch mà

-Chết! Anh Kì Thiên và Giai Tuyền đã gieo mình xuống hồ “tự diệt” rồi, điên quá. Bọn chúng biết chúng ta rõ như lòng bàn tay, dùng cách này hữu hiệu thật_Kì Như kéo tay tôi, chỉ về phía Hạ Kì Thiên và Liễu Giai Tuyền đang bơi lại gần bờ, chờ con vịt đồng hành của mình quay lại chở đi. Thế là hết, giờ chỉ còn vịt của Lăng Tử Thần và Lương Tuẫn Vĩnh đang ì ạch trôi xuôi theo dòng nước nữa thôi, 2 chọi 4, thua thê thảm, dù có thông minh cỡ nào cũng khó địch nổi trừ phi gắn tên lửa phản lực ở phía sau, may ra còn có hi vọng về một kết quả ko mấy khả thi “thắng mà nhục”

-Đừng nói với ta hai ổng đó vì ko chịu nổi mùi sầu riêng mới nhảy xuống nhé?_Tôi vuốt mặt, cảm giác chờ đợi cái kết thảm bại thật tệ hại

-Chắc vậy_Gác tay lên vai tôi, Kì Như thở dài_2 ông này cực ưa sạch, riêng Hạ Kì Thiên mỗi lần tắm ứng với tính mạng của một cục xà bông là ngươi đủ biết thế nào rồi đấy huống chi Liễu Giai Tuyền, coi bộ mấy tên còn lại ở bẩn sống lâu, haha

-Chúng ta phải làm gì đó, ko thể thua được, mấy vũ khí bọn họ mua bằng tiền mồ hôi xương máu của chung ta chẳng nhẽ để nó mọc rêu như thế sao? Ít nhất cùng phải thử một lần khi có cơ hội, cho bọn chúng thấy chúng ta tuy thua mà oách, tuy tan rã nhưng vẫn kiêu hãnh hiên ngang mới được_Tôi bẻ tay rắc rắc, ý chí phun lên phùn phụt khiến Kì Như nhãy cẫng lên vì bổng, xuýt đấy tôi xuống hồ dập lửa.

-Vậy giờ làm gì? Chúng ta đâu được quyền tham gia chứ?_Kì Như nhìn tôi đầy kì vọng, ánh sao lấp lánh trong mắt nó đâu ra mà nhiều như sao trên trời vậy, nếu tôi mà hé răng thốt ra câu “ko biết” chắc nó sẽ xông đến, dồn hết mọi bực bội kèm theo sự vui mừng mà đánh tôi túi bụi đến thâm tím mặt mày mất. Nhất định ko để nó có cơ hội phá hủy dung nhan trời đất cùng phải động lòng của tôi được

-Thử cái này xem, giả dụ ngươi trượt chân ném phăng cơ thể hơn 50 cân của ngươi rớt “tủm” xuống nước, vờ ngụp lên ngụp xuống miệng vừa uống nước vừa kêu cứu. Ta nghĩ, với lòng nhân nghĩa giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn khó khăn của người Việt ta, đảm bảo sẽ có hàng chục tên cả trai cả gái cả già cả trẻ tình nguyện nhảy xuống hồ tập bơi với ngươi dù ngươi chẳng thuộc hạng khuynh thành đổ nước. Còn ta, nhân lúc mọi người ko chú ý, sẽ từ từ ngâm mình xuống đáy hồ mát rượi, như một con cá vàng bơi lượn tiếp cận 4 con vịt xấu số của đối phương, trói chặt 8 chân thành 4 chùm nhỏ, và rồi, chúng sẽ từ từ, từ từ lặn xuống nước y chang con tàu titanic sau khi để lại di chúc vậy. Thế nào hả? Quá tuyệt đúng ko? Hahahahaha_Ngửa cổ lên trời, cho cái lưỡi mình đón nắng mai vàng ấm, tôi khoái chí tự thưởng cho bộ não siêu việt của mình một tràng cười sảng khoái trước khuôn mặt đầy biểu cảm của Kì Như. Mường tượng cái cảnh nó quỳ rạp người, lạy lên lạy xuống miệng hô “Hàn Cát Lượng vạn tuế vạn vạn tuế” mà ko nhịn nổi sự vui sướng, mặt vênh lên ko biết mỏi.

-Nơron của ngươi bị chuột gặm rồi, phải ko? Ngươi xem, có mấy chục anh cảnh sát ko đẹp trai thì cũng nức trời giang hồ hết đi chỗ này, lượn chỗ kia vậy mà ngươi dám đề xuất cái ý kiến lộ liễu đó mà ko biết ngượng. Muốn cả hai tay nắm tay, vai kề vai vào tù bóc lịch à? Nghe lời ngươi chỉ có nước tự đẩy mình vào chỗ chết_Day day thái dương, Hạ Kì Như dám chê bai trong khi nó hoàn toàn ko nghĩ được kế gì tuyệt đình hơn thế, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Ghen tị với ai thì cứ việc nhưng đừng có ghen tị với tri kỉ ngày đêm sớm tối tám với nhau như tôi chứ. Đồ ích kỉ

-Biết thế lúc trước ta cho bọn chúng một liều thuốc xổ cho chúng chạy maraton với Tào Tháo, khỏi phải đấu đá gì mệt mà cũng rinh được cúp vàng chói lóa vinh quy bái tổ_Vừa hối hận, tôi vừa đưa tay đập con ruối to gan dám định cư trên má một cái giáng trời, tiếc là nó vẫn nhởn nhơ bay lượn còn tôi phải ôm cái má với dấu vân tay đủ năm ngón của mình làm giấy chứng minh thư.

-Các bạn, cuộc đấu của chúng ta giờ đang rất quyết liệt, sau một hồi lênh đênh bầu bạn với con vịt nhựa của mình, vua ném bóng bách phát bách trúng Đỗ Tuấn Kiệt của ban C đã chịu giở thủ đoạn, ko chơi đẹp mà tạo dáng quẳng móc về phía cái đuôi đang phe phẩy phía trước của vịt bạn, nhờ đó ko cần phải nhọc công đạp cũng có người kéo lết đi, quả thâm hiểm_Tay MC lại bình luận, nói nãy giờ mà ko biết mệt_Nguy hiểm, các bạn, chúng ta lại có cơ hội được chiêm ngưỡng một màn bắn pháo đồ chơi tuyệt đẹp do tảng băng nổi Lăng Tử Thần sản xuất, khiến ban B, ko thể tiến cũng chẳng thể lùi. Xem ra họ ko hiền như đúng bản chất thường ngày

-Tay MC đó thù mình hay sao mà nói hàm ý gớm vậy?_Tôi khó hiểu thắc mắc, nãy giờ toàn thấy lão già cầm micro đá đều hoài

-Tất nhiên, tại năm trước anh mình lỡ làm đổ thuốc trừ sâu lên đầu ổng trong giờ thực hành hóa, khiến mái tóc đen mơn mởn mà ông ta bỏ tiền ra nhuộm sau một hôm khăn gói ra đi, giờ có bón thuốc mọc tóc một sợi cũng ko ló lên nên thù là phải

-Thôi ko nói nữa, dù quân ta đã phản công nhưng vẫn ko chiếm được thế ưu trong khi quân địch càng ngày càng rút ngắn khoảng cách với rổ bóng, phải hành động thôi_Nhác thấy một con vịt màu cam đang lăn lộn giữa hồ để lại sau 7 con vịt khác, tôi lo lắng. Thua thế này chả phục tí nào

-Xem ra phải chơi kế hoạch B_Kì Như vuốt chiếc cằm nhẵn râu của mình nhìn tôi thâm hiểm, dù ko nhắc đến tên tôi trong cái kế hoạch đến giờ tôi mới biết sự tồn tại của nó thì cảm giác rùng mình hòa lẫn với lo sợ thành hỗn hợp đa chủng tộc lại ám lên rõ ràng

-Kế hoạch thế nào?_Tôi tò mò, chỉ cần bản thân mình ko dính vào là được còn lại ủng hộ tất

-Cầm tiền cho ta, quản lí ngân khố nhờ giữ hộ, ngươi thử làm mật hoặc nhân lúc trời ko biết đất ko hay mà thò tay lấy 1 đồng thử coi, ngân khố đại nhân đảm bảo lột da ngươi nấu cháo_Kì Như đưa cho tôi cái bọc căng tròn, nghiến răng đe dọa như tôi là kẻ cắp ko bằng_Giờ ta phải thực hiện kế hoạch B

-Được rồi, làm đi_Tôi sung sướng, vừa được cầm tiền, ngửi cái hương thơm thiên đường này, lại vừa đứng xem thi đấu mà ko cần đụng tay đụng chân, nhỏ này đúng là biết thương bạn bè ghê á.

-Ban C cố lên, đập tan cái lũ vịt ko ra vịt người ko ra người đó đi, fighting, fighting_Hít một hơi thật sâu Hạ Kì như hét lớn vào cái loa chôm được của ông bác bảo vệ, khởi gợi hàng trăm fan cuồng hò hét theo. Ra đó là kế hoạch B của nó đấy. Thất vọng

Lặng người nhìn các thành viên của club mình thi đấu, tôi tạm thở dài. Có người bảo tôi tin tưởng giờ lại thất hứa, có người bảo tôi cầu nguyện nhưng cầu nguyện để làm gì khi chúa vốn ko hề che chở. Lăng Tử Thần, cái dây cậu đưa tôi là đồ dỏm. Huh

-Á!_Đương lúc tôi đang gặm nhấm sự thất bại thì một kẻ nào đó dám to gan tiếp cận tôi, nhân lúc tôi ko để ý soi lại sắc đẹp trước khi quay mặt nói chuyện với người lạ cho đỡ buồn thì bọc tiền trong tay tôi đã bị giựt mạnh mà ko them bảo trước “ta lấy nhé” để tôi còn chuẩn bị tư thế chiến đấu

Sựng người nhớ lại câu cảnh báo của Kì Như và bộ mặt hơn quỷ sứ khi đòi 7 triệu tôi cố giấu của ngân khố đại nhân, tôi vô thức rùng mình, chỉ biết gồng chân lên chạy đòi theo tên cướp đang lẩn vào đám đông như bò tót nhìn thấy vải đỏ. Ko thể để mình chết oan được

-Đứng lại tên kia_Tôi hét, mắt hằn những vệt đỏ

-Ngu gì đứng lại_Hắn quay đầu đáp trả, đã chạy thể kia rồi còn dư hơi đôi co với tôi cơ đấy, xem ra ko phải loại cướp giật tầm thường

-Được lắm, ngươi mà đứng lại, bà thề sẽ luộc sống ngươi

-Thì có đứng lại đâu

-Tin khẩn cấp gửi tới các thành viên ban C thân yêu, vừa qua đã có một tên cướp lạ mặt lảng vảng xung quanh quản lí Hàn Tử Di của chúng ta, nhân lúc người ko để ý đã ra tay cướp đi số tiền có mệnh giá hơn 20 triệu và theo suy luận cực lo gic của Hạ Kì Như tôi, hắn đang chạy về phía cột treo rổ. Xin nhắc lại, dẹp hết mọi cản trở trên đường tiến dù có phải luộc da xẻo thịt kẻ đó, nhất định ko thể để tên cướp lọt lưới pháp luật mà ko mất đi miếng thịt nào. Tiền quan trong hơn, nhanh lên_Ko thèm gọi cảnh sát mà đứng nhìn tôi thi chạy với tên cướp giật, Hạ Kì Như bình thản thông báo với các thành viên, bắt họ bỏ dơ cuộc thi chặn đầu tên cướp. Đã thế, còn quay cả cái mặt thảm bại cùng mái tóc tổ quả lên cái màn hình ti vi cỡ bự làm vật chứng nữa chứ. Điên thì điên thật nhưng ko thể vì thế mà bỏ cuộc, phải bắt cái tên vô sỉ đó chịu tội thay tôi trước ngân khố đại nhân.
***
Một chằng đường mệt mỏi đã trôi qua, tôi phanh lại ngay lập tức khi thấy tên trộm đang đu người như xiếc trên cái cột để rổ bóng cao chót vót, miệng há hốc trước sự dại dột ko thể tả của hắn. Đường thanh thang mênh mông ko chạy lại tự dẫn xác phơi nắng trên đó, như thế thì dù tôi ko leo lên kéo hắn xuống, hắn cũng ko có cơ hội chạy thoát khỏi móng vuốt đang bủa vây của tôi. Thật tội nghiệp khi hành nghề này mà ko có chút thông minh nào hết.

-Nhóc, cho nhóc 1 cơ hội cuối cùng, xuống đây chị em ta uống trà hàn huyên nhá_Tôi khinh bỉ nhìn tên cướp đang co ro phía trên, miệng nhỏ nhẹ nói ngon nói ngọt như rót mật

-…_Lắc đầu nguầy nguậy, tên cướp gan lì muốn ở đấy ngóng gió trời, chết cũng ko chịu xuống

-Cơ hội cuối_Tôi cố gắng dụ dỗ, ko buồn để ý đội mình đang xô đẩy, đàn áp, giở hết mọi thủ đoạn mình có như lấy thanh chèo chống xuống nước đẩy vịt đi, bắn súng nước đen ngòm vào mắt, mặt, mũi của đội bạn, ra sức đuội kịp con vịt cam phía trước

-…_Vẫn lắc đầu, tên cướp thực sự thách thức lòng kiên nhân của tôi

“Đừng hối hận nhé cưng” Nghĩ thầm trong bụng, tôi đảo mắt tìm kiếm, nhòm xem có cục đá hay vật gì có thể ném được ở đâu đây ko thì bắt gặp chiếc máy bay nhựa của một thằng nhóc 3 tuổi. Tiếp cận đối tượng xong xuôi, tôi ngỏ ý mượn tạm đồ chơi của nó nhưng lại ko được nên đành phải lấy cái gì đó trao đổi, định bụng đem sợi dây của Lăng Tử Thân ra cược, song nghĩ lại thấy ko được nên thôi, hi sinh đôi dép của mình cho nhanh gọn

Vặn tay khởi động các khớp, tôi ti hí mắt nhắm đến tên cướp, lấy tư thế đẹp nhất ném một phát lên thẳng trời xanh ko trở lại. Tiếc đứt ruột, tôi đành liều hi sinh chiếc thứ hai, rút kinh nghiệm lần này hạ thấp góc một chút, khi đã sẵn sàng thì…

-Tử Di!! Tránh ra!_Những giọng nói quen thuộc, những khuôn mắt nhìn đến chán của các thành viên trong club, từ lúc nào đâm thẳng vào màng nhĩ và lọt vào “mắt xanh” của tôi. Theo sau đó là hàng loạt trái bóng cam mới tinh cùng một hướng về phía tôi mà phóng đến…

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Thừa nhận đi, cậu yêu tôi phải không ?

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !