Truyện kiếm hiệp
 

Thừa nhận đi, cậu yêu tôi phải không ? (chương 92)

Lượt xem chương này: 1760

Chap 92: Đằng sau…

Người ta bảo rằng, tâm trạng con người luôn thay đổi chóng vánh như thời tiết, nhưng tích cực hay tiêu cực còn tùy thuộc vào thân chủ của nó. Và điển hình chứng minh cho tính đúng đắn của câu nói trên là tâm trạng ủ dột như nhà có tang của Gia Băng lúc bấy giờ.

Mang theo niềm vui, hạnh phúc có thể gặp được kẻ nào đó 1 cách quang minh chính đại sau nhiều ngày mòn mỏi chờ đợi đón chủ nhật ‘yêu thương’ nhích tới, Gia Băng không ngờ rằng chính cái ngày cô mong chờ nhất trong tất cả các ngày lại tạt cho cô 1 gáo nước lạnh, dập tắt hết toàn bộ hi vọng đẹp đẽ vừa chớm nở chưa kịp trổ bông trong cô.

Hôm nay, Tử Thần bảo cậu có chuyện gấp phải xử lí, sẽ đến gặp cô muộn một chút. Mà theo quan niệm của Gia Băng, muộn tức là mất hút, tóm đi tóm lại, hôm nay, kẻ ấy sẽ không đến.

‘Gáo nước lạnh’ này làm Gia Băng có chút hụt hẫng, thất vọng và tò mò.

Mấy hôm trước, chính ai đó bảo với cô rằng bọn cô có quá ít cơ hội để bên nhau, để bù đắp tình cảm cho nhau nên mới níu kéo cô không rút khỏi club. Ấy vậy mà, xem đi, cái kẻ mồm miệng than vãn ấy giờ cư nhiên lãng phí hết 1 ngày chủ nhật chỉ vì việc bận nào đó. Nó thực sự quan trọng hơn cả việc gặp cô thế sao? Cô thực sự nghi ngờ về việc mình quá ngây thơ nên bị lừa.

Buồn chán, dỗi hoài cũng mệt óc, Gia Băng liền bày việc cho mình đốt thời gian. Cô đưa tay xuống gầm giường.

Sau 1 hồi vã mồ hôi đưa cánh tay với lấy thứ gì đó dưới gầm giường không thành công, Gia Băng liều mạng vất hết điệu bộ thục nữ đã học được, bò xuống gầm giường tối om đầy bụi mạng nhện và thiếu oxi trầm trọng.

Lĩnh mấy cú va chạm không nhẹ với gầm giường, Gia Băng trở về với ánh sáng và oxi cùng 1 chiếc hộp giấy to đùng.

Hí hửng mở nắp hộp, Gia Băng đưa tay hốt trọn toàn bộ đống hình nộm đủ màu sắc, đủ hình thái, biểu cảm ra ngoài, bày la liệt giữa sàn nhà, miệng vô chủ nhẩm đếm số lượng.

Trước giờ, Gia Băng thừa nhận bản thân mình không phải là người khéo tay giỏi việc nước, đảm việc nhà như mấy chị gia chánh nhưng chỉ duy 1 chuyện khiến cô cảm thấy
tự hào và vô cùng đắc ý tự cho là hơn người, đó chính là tài làm hình nhân nguyền rủa.

Tính đi tính lại, kể từ khi Tử Thần xuất hiện trong cuộc đời cô, cô đã làm không biết bao nhiêu hình nhân, nguyền rủa không biết bấy nhiêu lần. Cho dù chúng không giống với người thực lắm, hoàn toàn không giống, nhưng ít nhất trên người những hình nhân này đều có một sợi tóc chứa ADN của Tử Thần, cũng coi như là 1 kì tích vang dội. Bởi lẽ, muốn nhổ tóc người cũng cần phải có kĩ thuật náu mình siêu hạng, chạy phải cực nhanh, miệng mồm siêu dẻo và tất nhiên, phải có trí tuệ hơn người để xoay chuyển càn khôn mỗi khi gặp nạn.

Bật cười nhớ lại những chuyện trong quá khứ, những nguyên nhân to chảng khiến cô làm Nữ Oa Nương Nương nặn hình nhân Tử Thần, ngày đêm châm nến lập
đàn nguyền rủa, Gia Băng không khỏi giật mình. Cô nhìn vào đóng hình nhân hỗn độn mà không khỏi dại người đi.

37 con hình nhân! Đủ để làm thành 3 đội bóng đá cơ đấy!

Nhưng, từ bao giờ, hình ảnh, cử chỉ, lời nói của con người đó lại khắc sâu trong trái tim cô, để cho cô có thể tạo ra những hình nhân với 37 kiểu dáng riêng biệt như vậy?

Từ lần cô gặp cậu ở cửa lớp hay phải chăng xa vút tới tận quá khứ non trẻ kia?

Thích….đã thích sâu đậm đến vậy rồi sao?

Liệu, ‘thích’ đã biến thành ‘yêu’ chưa?

“Early morning…..!”

Tiếng chuông rộn ràng của Britney Spear phát ra từ con dế yêu đột ngột vang lên, làm mọi suy nghĩ trong Gia Băng đột ngột ngưng trệ.

-Alô! Ai vậy!_Gia Băng chụp con dế trên giường, không buồn liếc nhìn số điện thoại, nhanh chóng bắt máy, giọng điệu có chút lãnh đạm khẩn trương.

-Cậu không lưu số tôi sao?_Thanh âm người bên kia có chút thật vọng theo mạng
điện thoai in vào máy bắn đến màng nhĩ Gia Băng.

-Câu là…?_Tuy thấy giọng điệu này có vẻ quen quen nhưng chưa chắc chủ nhân của
nó là người đang hiện lên trong đầu, Gia Băng cẩn trọng hỏi lại.

-Là tôi, Khai Phong đây!_Người bên kia bắt đầu gấp gáp, hối thúc_Tôi đang ở trước cửa biệt thự nhà cậu, mau ra đây đi!

-Tôi…_Chưa kíp phản ứng, đầu dây bên kia đã ngắt kết nối, để lại tiếng tút tút gấp
gáp như chính kẻ gọi tới.

Đây chẳng phải ngầm ý bảo Gia Băng không ra không được sao? Thật thâm độc!

Ném đôi mắt không tài nào lí giải được nhìn màn hình điện thoại mờ dần rồi tối đen, Gia Băng hốt nhanh mấy hình nhân cứng đờ bỏ cẩn thận vào thùng, để nó lại chỗ cũ rồi vờ đại lấy 1 chiếc áo gió mỏng khoác lên người, nhanh chân băng qua khuôn sân dài ngoằng ra ngoài gặp con người kia.

Khoác lên thân hình cao lớn sắp xuất hiện dáng dấp của người đàn ông thực thụ 1 chiếc áo khoác da màu cafe kiểu dáng lịch lãm, Khai Phong đứng dựa người vào chiếc ô tô đen bóng bên cạnh, mái tóc rối đen dài phất phơ trong gió lạnh như tôn thêm khí chất thống lĩnh ngang tàn trên khuôn mặt góc cạnh. Ánh mắt sâu thẳm loé lên tia cười khi thân ảnh Gia Băng phản chiếu trong hai đồng tử đen sẫm.

Tần ngần thu hết mọi hình ảnh phía xa vào trong đầu, Gia Băng thất thần nhớ dáng vẻ làm cô ngây ngất năm xưa, lòng dấy lên chút chua xót nhàn nhạt.

Đã lâu thật lâu, thời gian đã trôi qua thật nhiều rồi.

3 năm trước, Gia Băng cô mê muội dáng vẻ ngông ngạo này nhường thì giờ đây, sự mê muội đó lại trở nên nực cười biết bao.

Cô biết, cô thích dáng vẻ lạnh lùng tuyệt tình của phái mạnh, say mê và điên cuồng vì nó. Nhưng để yêu người chỉ vì dáng vẻ ấy thì thật đáng xấu hổ.

Một lần sai ngã đã quá đủ để tỉnh ngộ. Sẽ…và không thêm lần nào nữa.

Trái tim cô, manh nha đã bị ai đó lấy mất một nửa rồi.

-Có chuyện gì?_Bước đến gần Khải Phong, Gia Băng không ngần ngại vào đề ngày lập tức. Mỗi lần con người này xuất hiện, thể nào cũng đem ‘biếu’ cô một đóng phiền phức.

-Có cần phải vào đề gấp thế không? Ít nhất cũng phải ôm hôn xã giao tôi trước chứ!_Lắc đầu bất lực, Khai Phong cười chua xót thực sự, ánh mắt mang mác buồn pha lẫn hỗn tạp những do dự nhìn bộ dạng mong manh của Gia Băng.

Cậu lẳng lặng tiến gần cô, nhẹ nhàng thâm tình đưa tay vén lọm tóc đang xõa dài trước mặt, khoé môi mỉm cười tà ác rồi thẳng thừng bế cô lên, “ném” vào xe mình, đóng cửa, nổ ga, vụt đi trong nháy mắt.

Riêng phần Gia Băng, cô não bộ cô phản ứng không kịp nên chỉ biết đờ người 1 hồi, lúc ý thức cô dần tỉnh táo để phản kháng thì cũng là lúc cô bị đưa đến 1 nhà hàng lớn ở trung tâm
thành phố.

-Cậu đưa tôi đi đâu?_Do dự bước ra khỏi xe, Gia Băng ngây ngốc đưa mắt nhìn nhà hàng cao tầng đồ sộ, lung linh trước mặt, hồ nghi đoán bừa_…đừng nói cậu muốn đưa tôi đi ăn
nhé?

-Cậu muốn đi ăn à? Được thôi!_Cởi áo khoác ra khỏi người, tự động trùm nó lên người Gia Băng, Khai Phong nắm lấy tay cô kéo vào trong nhà hàng.

-Này! Rốt cuộc cậu muốn làm gì chứ!_Gia Băng như con mèo nhỏ giơ vuốt, cố gắng đứng yên tại chỗ không chịu thuận theo ý định của ai kia dù biết là không thể. Bất đắc dĩ quá, cô liền ngồi thụp xuống đất, lấy trọng lượng cơ thể ngăn cản bước tiến quân địch.

-Gia Băng ngoan, đứng dậy đi, tôi đưa cậu đi ăn cơm!_Khai Phong kéo 1 hồi cũng phì phò thở, không chịu nổi liền bất lực xoa đầu Gia Băng như xoa đầu con cún
cưng của mình, dịu dàng đến không ngờ dỗ dành cô_Đồ ăn ở đây rất ngon, có món thịt gà nướng mà cậu thích nữa đấy.

-Nhất định cậu có âm mưu!_Gia Băng lắc đầu nguầy nguậy từ chối, không biết xấu hổ lì
mặt giữ nguyên trạng thái cũ.

-Âm mưu cái đầu cậu ấy! Đồ ngốc, chẳng nhẽ muốn đưa cậu đi ăn cũng là có âm mưu
sao?_Cốc nhẹ lên đầu Gia Băng một cái, Khai Phong thở dài phiền muộn, nụ cười trên môi trong méo xẹo đến gượng gạo_Từ lúc nào, cậu trở nên đề phòng tôi như vậy?

-Không biết?_Thấy nét buồn phảng phất trong đôi mắt không dễ để lộ tâm tình của người kia, bỗng Gia Băng cảm thấy chột dạ không thôi. Cô cúi đầu bối rối, giọng lí nhí thay đổi chủ kiến_Vậy…tôi đi ăn với cậu.

-Cảm ơn…và xin lỗi_Khải Phong thoả mãn cười, giọng nói nhỏ dần và dường như mất hút về sau.

Cẩn thận đỡ Gia Băng đứng dậy, Khải Phong thư thái đưa cô vào bên trong.

2 người đi thang máy, qua nhiều tầng ăn náo nhiệt lên đến tầng cao nhất cũng là từng vip nhất của nhà hàng.

Chưa kịp lôi hết vốn từ vựng ra xuýt xoa tán thưởng phong cách bài trí lung linh tĩnh lặng nhưng không kém phần hiện đại, tôn nghiêm của nhà hàng, Gia Băng đã cứng họng, sự thích thú trên khuôn mặt trẻ con của cô ngay lập tức biến thành mất, thay vào đó là sự kinh ngạc đến sững sờ.

Cô nhìn chăm chăm vào đôi trai gái ngồi đối diện nhau ở cửa sổ, nhịp tim và hô hấp bỗng sai nhịp trầm trọng khi nhận ra một vài điều không nên nhận ra.

Có người bảo “Hôm nay tôi phải xử lí một chuyện quan trọng, sẽ đến muộn 1 chút”.

Có người cời cợt châm
chọc “Đừng có nhớ tôi đến mức phát khóc nhé”

và cũng có người thì thầm, thủ thỉ “Tôi nhớ cậu”.

Lúc đó, ai kia nghe thấy liền tắt nắng trên mặt, tắt sắc hồng trên môi buồn rầu, hờn dỗi.

Lúc đó, ai kia đã bật cười oán trách.

Và cũng chính lúc đó, ai kia đã nhẹ nhàng đáp lại “Maybe, so do I”

Không ngờ là đằng sau cuộc đối thoại còn ngượng ngập vào căng thẳng ấy, lại là sự thật dối trá đến ghê rợn.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Thừa nhận đi, cậu yêu tôi phải không ?

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !