Truyện kiếm hiệp
 

Thừa nhận đi, cậu yêu tôi phải không ? (chương 99)

Lượt xem chương này: 1904

Chap 99: Valentine

Sau 2 ngày cần mẫn đến nhà Kì Thiên, ra sức học tập tài nghệ của anh. Cuối cùng vào 1 ngày trời mưa trời gió lất phất, bầu trời âm u mịt mù, anh ngồi dựa vào thành ghế sôfa, im lặng nhìn cô học trò nhỏ phía đối diện, phán 1 câu làm cho cả 2 kẻ vất bạn bỏ chợ kia cũng phải ôm đầu ngửa mặt lên trời muốn rống:

-Gia Băng không cứu được nữa!

-Thật……..thật sao?_Đồng thanh một lời, hai người kia phản ứng thái quá hơn cả Gia Băng hét lớn, ánh mắt không ngừng liếc xéc bạn mình.

-Hai em biết đấy, anh không thể biến cục than thành kim cương được_Kì Thiên nở nụ cười nhẹ nhìn Gia Băng, thâm ý đáp trả_Do vậy, các em đem người về đi.

-Anh à! Anh đã nói sẽ giúp bọn em đến cùng mà_Kì Như đau đớn chạy đến cầm lấy tay anh trai, khuôn mặt hằn nét khốn khổ.

-Đúng vậy, anh đã chấp nhận rồi! Sao lại nuốt lời nhang thế ạ? Nếu anh không giúp, làm sao Gia Băng bé bỏng có thể làm sôcôla, thể hiện tình yêu nồng nàn với anh Tử….Pặc!_Ngay khi giọng điệu cải lương của Minh Thy đạt đến cấp độ các bà già phải vỗ tay khen ngợi, Kì Như nhanh trí cho bạn 1 cùi chỏ, khiến cô nàng đau điếng nằm phục tại chỗ, mạch nói cắt đứt vĩnh viễn.

-Anh! Niệm tình Gia Băng là bạn em, là em gái học dưới anh một lớp, anh cố gắng thử giúp bọn em thêm lần nữa đi, sau này chắc chắn nó sẽ đền đáp công ơn trời biển của anh mà!_Gần như rơm rớm nước mắt, Kì Như lắc mạnh tay Kì Thiên, lời lẽ thấu tình đạt lí bắn ra tung toé như mưa rồi cô nàng quay sang Gia Băng, ngoắt ngoắt cô lại gần_Gia Băng, ngươi đừng ngồi im như phỗng thế được không, làm gì đi chứ! Tương lai của ngươi đang ở trong tay anh trai yêu qúy đấy!

-Không cần! Anh một lời đã quyết, nói nữa cũng vô ích_Không hiểu sao, mặt Kì Thiên bỗng chóc đen lại, nụ cười nho nhã trên môi anh cũng tắt lịm không thấy khói.

Nói xong, anh không để cho mấy người kia kịp phản ứng đã sải chân bước lên phòng, đóng cửa đánh rầm.

-Ngươi thấy hậu quả của low IQ là gì chưa hả?_Trừng mắt vằn bỏ như mắt bò tót trên đấu trường, Kì Như oán hận nhìn Gia Băng, răng nghiến ken két.

-Ta…

-Được rồi! Chúng ta chuyển sao phương án B vậy!_Luôn là người tỉnh táo dẫn đường chỉ lối những lúc Kì Như toan ‘xử đẹp’ Gia Băng, Minh Thy bình tĩnh thở dài, tay chỉ về phía kẻ đang tỏ vẻ hối lỗi, hắng giọng_Gia Băng người biết may vá không?

-Cũng có chút chút!_Gia Băng ngoan ngoãn gật đầu cái rụp_Hồi nhỏ ta từng may vá áo quần cho búp bê.

-Ngươi biết đan len gì không?_Từ vui mừng biến dạng thành thất vọng, Minh Thy vuốt ngực kiên nhẫn hỏi tiếp.

-Ta biết chơi len, không biết đan_Gia Băng vô tội nói.

-Ngươi biết xếp sao, xếp hạc,…gì không?_Minh Thy đề cao chữ ‘nhẫn’, cân nhắc đưa ra đề tài dễ dàng hơn.

-Ta nghĩ ta biết xếp thuyền thôi!_Gia Băng nhỏ giọng khai báo.

Đến nước này, Minh Thy không chịu nỗi nữa, hùng hổ đứng dậy tiến về phía Gia Băng ra sức bóp cổ cô, lay lay mạnh như lay một con rối.

-Rốt cuộc người biết làm cái gì hả? Sao ngươi vô dụng quá trời vậy!

-Minh Thy, ngươi nên đoán ra trước rồi mới phải! Xem ra chuyển sang phương án C đi!_Kì Như bưng cốc nước húp cạn, lạnh lùng nhìn Gia Băng đang sống dở chết dở trong tay người kia_Chúng ta
đến trung tâm mua quà vậy!

Sau lời tuyên bố như sấm của Kì Như vang lên, Gia Băng liền bị 2 người bạn kéo đến trung tâm thành phố thực hiện phương án C.

Lặn lội gần hết một buổi chiều đến mệt lả, cuối cùng Gia Băng cũng miễn cưỡng mua được một chiếc áo khoác hàng hiệu rất ấm áp ngốn hết 3 triệu 9.

Dù thỏa mãn với kiểu dáng, loại vải và chắc mẩm của Tử Thần mặc cũng sẽ đẹp như mấy anh sao Hàn điển trai vời vợi kia, nhưng Gia Băng vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Liệu, cô thành tâm chọn chiếc áo này, thành tâm đổ mồ hôi hột móc ví ra mua nó thì có được coi là một lòng dạt dào tình cảm với nửa kia không nhỉ?

Và, Tử Thần sẽ vui khi đón nhận nó?

Song, nghĩ là một chuyện, cảm thấy thế nào lại là một chuyện khác, Gia Băng cũng chẳng thèm quan tâm nhiều, nhanh chóng quên bẵng đi.

***
Thời gian trôi qua thấm thoát, Valentine chỉ còn 1 ngày nữa sẽ đến.

Không biết suy nghĩ, ngẫm ngợi thế nào hoặc lương tâm bị cắn rứt ra sao, Kì Thiên bỗng dưng mở lời muốn giúp Gia Băng làm sôcôla một lần nữa, khiến cô cảm động rơi nước mắt tôn sùng anh như đấng cứu thế.

Ăn mặc chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, tinh thần được chuẩn bị kĩ càng sãn sàng tác chiến, Gia Băng hít thở sâu chờ “thầy giáo” sửa soạn bước vào.

Nhìn cô vui mừng cười tít mắt tít mũi chờ mình, Kì Thiên đâm ra giận không muốn dạy cô nữa. Nhưng vì lời trót hứa không thể rút lại, anh đành đưa tay vẹo má Gia Băng trút bực khiến cô la oai oái.

-Bộ vui đến thề à?_Anh cau có cao giọng

-Thì….thì tại em không nghĩ anh sẽ hảo tâm giúp em lần nữa, thực cảm ơn anh rất rất rất nhiều_Cúi đầu cái rụp, Gia Băng xoa xoa vùng má bị véo đỏ ửng, nhăn mặt đáp chẳng có chút thành ý cảm kích nào.

-Không cần cảm ơn, thực ra trước đó anh cũng không hảo tâm giúp em!_Lợi thế chiều cao của mình nhỉnh hơn Gia Băng một cái đầu, Kì Thiên ân cần đưa tay xoa xoa đầu cô, dịu dàng mỉm cười.

-Là sao ạ?

-Là lúc trước anh cố tình dạy sai em một số bước_Kì Thiên mặt dày đáp thản nhiên, những ngón tay thon dài của anh trượt dài trên những sợi tóc đen mềm mượt.

-Hả? Cái đó có 5 bước mà anh dạy em làm sai 1 số bước? Thế thì ra cái thể thống gì chứ ạ!_Nghe thấy công sức xương máu hì hục làm, hì hục nghe mắng trước kia của mình đổ xuống sông xuống biển một cách phũ phàng chỉ vì sự cố ý của ai đó, Gia Băng phẫn nộ đỏ bừng mặt gào lên thật to_Cho em lấy lại mấy lời cảm ơn lúc nãy!

-Thì anh đã bảo em không cần cảm ơn anh rồi mà! Giờ anh sẽ bù đắp cho em, yêntâm_Kì Thiên vỗ nhẹ vào má Gia Băng như thể cô là bọn con nít ranh, nụ cười không hề tắt đi mà có phần đậm hơn.

-Em có thể đặt lòng tin lên người anh 1 lần nữa à?_Gia Băng nghi hoặc, người lui ra sau vài bước đề phòng.

-Đừng sợ, anh hứa sẽ lần này sẽ giúp em làm món sôcôla khiến ai ăn vào cũng phải nhớ mãi suốt đời_Nụ cười Kì Thiên khoét sâu tuyệt đẹp nhưng lại chất chứa gì đó ma mãnh.

Đúng như lời hứa, Kì Thiên chỉ bảo cho Gia Băng rất tận tình, mẻ sôcôla cuối thực sự có vị rất ngon, rất tuyệt, khiến người ta muốn ăn mãi, ăn mãi không thôi.

Để làm cho sôcôla đáng yêu thêm, Gia Băng vo chúng thành cục tròn như những viên kẹo, vân vào giấy bóng.

Nhưng viên được phê đạt tiêu chuẩn của Gia Băng đề ra đều được đặt ngay ngắn trong 1 cái hũ nhựa trong suốt, những viên còn lại, cô cùng Kì Thiên ‘tùy tâm’ xử lí, cho thẳng vào miệng.

Xong việc, Gia Băng rời khỏi nhà Kì Như trở về biệt thự trong tiếng tiễn đưa như tiếng đuổi khéo của con bạn.

Quay trở về sau khi tích cực tiễn Gia Băng, Kì Như mệt mỏi bước vào phòng lồi, ánh mắt thâm trầm kì quái nhìn anh mình đang nhấm nháp mấy viên sôcôla không biết ớn kia, mỉm cười ý vị hỏi:

-Anh ăn hoài không thấy ớn sao?

-Không! Nó rất ngon_Kì Thiên lơ đãng trả lời, liên tục chuyển canh trên màn hình ti vi.

-Thì của ai đó làm mà, anh không thấy ngon mới lạ ấy_Kì Như châm chọc, bỗng, như nhớ rõ điều gì đó, cô nàng đưa 2 đồng tử gian tà lóe sáng về phía anh mình_Anh, sao anh không tỏ tình với Gia Băng, hình như Lăng Tử Thần, cậu ta cũng chưa có làm vậy.

-Em nghĩ chỉ số thành công của anh là bao nhiêu?_Mỉm cười, Kì Thiên trầm tư một lát, đăm chiêu nhìn cô em gái tinh ranh hỏi.

-Em không nghĩ anh sẽ thành công, anh trai_Thật lòng nói ra những gì bản thân nghĩ, Kì Như tỏ vẻ tiếc thay cho anh mình_Gia Băng dù không nói nhưng nhìn cái mặt nó cũng biết nó yêu Tử Thần sâu đậm nhường nào, anh hoàn toàn không có cơ hội.

-Vậy sao còn muốn anh tỏ tình?

-Vì em không nghĩ, anh là người sẽ chịu yên phận như thế!_Vuốt cái mũi cao một cái, Kì Như cười giả nai_Với người như anh, không giành được thì cũng sẽ không để cho người ta sống chiếm được.

-Em nghĩ anh sẽ phá họ sao?_Kì Thiên cũng cười xuỳt, vuốt vuốt đầu Kì Như đầy yêu chiều.

-Em không là em gái ruột của anh thì cũng là em họ chung máu mủ đấy nhá! Anh nghĩ gì chẳng lẽ em gái đây lại không biết.

-Em sẽ giúp anh?_Kì Thiên xử tiếp 1 viên sôcôla, dịu dàng hỏi, chất giọng vương chút kinh ngạc.

-Tất nhiên, em là em gái anh mà.

-Vậy….mong em sẽ làm tốt, anh nhất định sẽ trả thù lao cho em xứng đáng, đồng minh hai ạ.

***

-Anh Tử Thần, xin anh hãy nhận nó_Đập vào mắt Gia Băng ngay giây phút đầu tiên đặt chân vào cửa club trong cái ngày trọng đại nhất của các cặp tình nhân là hình ảnh của một cô nhóc dáng người nhỏ nhắn, mái tóc xoăn xõa dài tuyệt đẹp bao lấy khuôn mặt thiên thần. Cô nhóc e dè chìa về trước mặt người con trai mình thầm mến một túi quà nhỏ, nhỏ giọng nói, đôi mắt long lanh mê hồn thi thoảng lại liếc nhìn biểu hiện của con người trước mắt.

-Ầy! Kìa! Kìa, người ta hành động ngay trước mắt ngươi rồi kìa, Gia Băng_Đứng bên cạnh cô bạn dáng hóa thạch, chuẩn bị nứt vỡ choang choảng cái miệng, Kì Như đặt tay lên vai Gia Băng, hình như sợ cô đui mù không biết chuyện gì xảy ra liền hảo tâm nhắc nhở.

-Đây là dấu hiệu của một mùa valentin kịch tính đấy!_Minh Thy giọng âm trầm giọng suy xét đồng thời vỗ vai Gia Băng, nhiệt tình cổ vũ_Cố lên bạn đẹp, đừng nhụt chí, ta tin chắc sôcôla của ngươi sẽ để lại ‘ấn tượng’ sâu đậm hơn cô nhóc kia nhiều.

Im lặng nhìn cô nhóc trước mặt mình, đôi mắt đen sâu của Tử Thần rất nhanh chóng bắn về phía Gia Băng, khóe môi tự dưng nở nụ cười nhẹ, cậu lãnh đạm trả lời:

-Tôi không thích đồ ngọt.

Một câu trả lời thâm ý khiến cô nhóc kia sững người, đôi mắt ngấn nước như sắp khóc trong khi Gia Băng hoàn toàn vỡ vụn thành cát.

Không thích đồ ngọt! Thế thì cô làm sôcôla cho cún ăn à? Sao không nói sớm chứ?

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Thừa nhận đi, cậu yêu tôi phải không ?

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !