Truyện kiếm hiệp
 

Thừa nhận đi, cậu yêu tôi phải không ? (Ngoại truyện 2)

Lượt xem chương này: 2358

Ngoại truyện 2 – It looks like the rain – Dường như có mưa

Lách tách….

Lách tách….

Những giọt nước rơi xuống…

Vỡ tan…

Bầu không gian mát rượi thậm chí hơi se se lạnh bao trùm lấy mọi vật…

Trời lại mưa mất rồi…

Người ta hay nói gì nhỉ? À, Mưa là cội nguồn của sự sống. Mọi vật trong mưa đều được thanh tẩy và tái sinh

Hay gì đó nữa….

Mưa…

Mà mưa á…?

Ngẩn ngơ chạm lên mái tóc ướt sũng của mình, tôi giật mình bừng tỉnh, ngu ngơ tự hỏi mình đang ở nơi quái quỷ nào thế này

Không gian xung quanh rộng rãi và um tùm màu xanh của cây cối. Rải rác đâu đó những con thú nhún, cầu trượt, sân bóng,… Và tôi, 1 con nhỏ tự kỉ, đang ngồi trên 1 chiếc xích đu trong bộ dạng ướt sũng từ đầu đến chân.

Với mấy người khác, chắc họ chạy đi trú mưa ba đời rồi nhỉ…

Lười nhác nghĩ, tôi khẽ đưa chân, đu nhẹ cho chiếc xích đu khẽ chuyển động…

Những hạt mưa vẫn tiếp tục rơi…

Đậu vào những chiếc lá xanh thẫm, những viên đá bên đường, hay lên tóc và áo tôi…

Nước thấm sâu vào lớp áo mềm, dính chặt vào da tôi…

Lạnh cóng…

Kệ đi, dẫu sao tôi giờ, à mà không, phải là luôn luôn bất thường chứ, mình có bao giờ bình thường đâu. Mà cái áo này khi sáng mình phơi cũng đã khô đâu, chẳng qua bí quá, lôi ra mặc lại, giừ ướt tiếp cũng chẳng sao

Bật cười với cái ý nghĩ đó, tôi bất giác đưa tay vuốt khóe mi… Những giọt nước lăn dài trên má, là nước mưa hay là nước mắt của tôi?

Khép chặt mắt, hình ảnh cậu ấy lại hiện rõ trong đầu tôi…

Một chàng trai với làn da rám nắng, với nụ cười không đẹp nhưng vô cùng hiền lành, đang đưa tay vuốt nhẹ má tôi, đôi môi không ngừng ngâm nga 1 giải điệu….

Hơi ấm của đôi bàn tay ấy, vẫn vương vấn đâu đó trên vầng má tôi.

Độ trầm ấm của giọng hát ấy, vẫn văng vẳng đâu đó bên tai tôi

Thế mà…. Chúng tôi đã chia tay mất rồi…

Lần đầu tôi gặp Khang là lúc tôi cùng con nhỏ bạn đi lựa chó trong tiệm thú kiểng.

Nói thật, không phải tôi ghét chó, chỉ là con chó đầu tiên của tôi đã chết vì bệnh, và hình ảnh đó đã in sâu vào tim tôi. Từ đó, mỗi khi ôm ấp, nựng nịu 1 con chó nào, hình ảnh của nó trước lúc chết lại hiện lên trong đầu tôi, hơi ấm của nó, ánh mắt nó…. tất cả làm con tim tôi như vỡ tan ra và khiến tôi muốn khóc, mà tôi lại chẳng thích khóc chút nào. Thế nên, thay vì lon ton vuốt ve lũ chó con lông mượt như Tử Di, Kì Như tôi lại lân la chỗ bán đồ chơi cho thú cưng, tìm kiếm vài món về chơi với con mèo nhà dì. Con mèo đó, mang tiếng là mèo nhưng chuột đâu chả thấy bắt, chỉ thấy nó gặm lũ cây cối nhà tôi không à.

Đang ịn mũi lên kính kiếm xem cái nào re rẻ mà có thể chọc tức nó được, bất giác tôi ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của Khang. Đôi mắt nâu ấm áp của cậu ấy như đang tan chảy ra khi nhìn tôi ngay lập tức thoáng vẻ lúng túng khi biết mình bị phát hiện, để rồi để lại 2 vệt đỏ rực 2 bên gò má và lúng búng giới thiệu về mấy món đồ chơi kia. Mỉm cười láu lỉnh, tôi đưa mặt đến gần mặt cậu ấy và nhìn cậu ấy bằng ánh mắt mà sau này cậu ấy kể cho tôi là tròn xoe và long lanh như mắt 1 chú cún, làm tôi nổi sùng, xả cho cậu ấy 1 trận về tội dám nói bạn gái giống cẩu, làm gò má cậu ấy còn đỏ rực hơn nữa. Thích thú với phát hiện mới mẻ này, tôi đứng nhìn cậu ấy có gần 30 phút, dù cậu ấy có cố ý quay sang tiếp các vị khách khác, đi pha cafe hay làm gì đi nữa thì ánh mắt tôi vẫn không rời cậu ấy lấy 1 phút. Đáng ra trò chơi của tôi còn tiếp tục nữa kìa, vì con gái, đặc biệt là con gái như tôi, ai chẳng thích khi thấy 1 cậu trai đỏ mặt chỉ vì ánh mắt của mình chứ? Thế nhưng, mụ Tử Di đã vội vã kéo tôi về nhà với chú cún mới trong tay và càu nhàu về việc tôi đi cùng mà chẳng giúp nó gì cả, chỉ mải ngắm trai làm tôi cười rung người. Thế nhưng 2 chúng tôi vừa đi được vài bước thì 1 bàn tay con trai to khỏe, nhưng cũng rất thon dài và có nhiều vết chai như bàn tay của nhạc công đã kéo tôi lại. Vẫn khuôn mặt ửng đỏ và giọng nói trấm ấm mà tôi rất ấn tượng, Khang nhét vào tay tôi 1 tờ giấy gấp đôi ghi tên và số điện thoại của cậu ấy và nói:

- Cho… Cho tớ làm quen nhé

Và thế là chúng tôi thành bạn, mà cũng không chắc là bạn nữa, khi mà cầu nối giữa chúng tôi chỉ là những tin nhắn có đi mà không có lại của Khang với tôi.

Chắc bạn đang tự hỏi thế nào là “có đi mà không có lại”? Chậc, ấy là tôi, dựa vào kinh nghiệm “kua gái” 16 năm của mình, cứ thản nhiên khơi cho Khang kể thiệt nhiều, nói thiệt nhiều về bản thân, còn mình thì cứ bí bí ẩn ẩn. Đôi khi nhận ra nói hơi nhiều, là thế nào tôi cũng phán 1 câu

“Chán. Đi Tây Thiên thỉnh kinh đây”

Vâng, Tây thiên chẳng mấy xa lạ khi nó là cái giường thân yêu bị Kì Như tôi giằng xéo bao đêm, còn kinh thư là đống manga tôi thu sẵn trong phòng. Sung sướng thế, nên mỗi lần phán “Chán” thì dù Khang có gửi hàng trăm tin nhắn thì cũng đừng hòng nhận được gì từ tôi. Đôi khi cậu ấy cũng có bày đặt giận dỗi, không thèm nhắn nhít gì thử xem tôi có động tĩnh gì không nhưng cuối cùng thì về cái khoản làm kiêu này, tôi cũng luôn là người cao cơ hơn cậu ấy, kiểu gì cậu ấy cũng phải ngoan ngoãn chịu thua trước. Đến giờ nhớ lại, tôi vẫn không hiểu nổi tại sao cậu ấy lại phải tốn thời gian (và tiền bạc) nhắn tin cho 1 đứa như tôi mà làm gì. Người như cậu ấy, cười duyên thế, tình hiền thế, thiếu gì bạn bè, thậm chí là bạn gái? Tại sao cứ phải bám lấy tôi? Mà kệ thôi, dẫu sao thì từ ngày có cậu ấy, cái tài khoản điện thoại của tôi đỡ mốc meo, cái dế cũng đỡ bị cô chủ vất xó vì ngoài Tử Di tôi chẳng còn ai mà nhắn tin, mà nó thì lại chẳng lên mạng, nghe nhạc nhiệc gì được hết. Tuy nhiên điều khiến tôi phải sốc nhất lời nhận xét của mấy ông chồng (Girl 100%) trong lớp rằng tôi cũng có nữ tính ra chút xíu xìu xiu, làm tôi bất giác phun nửa chai nước khoáng vào mặt tụi nó báo hại phải tốn cả trăm ngàn mua oishi về xin lỗi.

Đọc mấy dòng trên chắc các bạn nghĩ tính tôi hơi tự ti? No, no, no, bạn nhầm to rồi đấy. Kì Như tôi đây, dù không nổ bể mũi thì cũng phải tự nhận mình có chút nhan sắc và duyên ăn nói, chỉ có điều cái gọi là nhan sắc của tôi lại đúng nghĩa đen của từ Handsome, cộng thêm cái tính điên điên khùng khùng không biết lúc nào trở chứng nên tài ăn nói của tôi toàn được tôi xài đi lừa tình mấy bạn gái cho vui không hà. Chứ với lũ con trai, tui bó tay. Tụi nó cùng lắm chỉ coi tôi là 1 tình địch đáng gờm không hơn không kém. Thế nên mới có chuyện tôi phải đau đầu đi tìm lí do trên, và mới có chuyện con Tử Di hét lên sung sướng khi lôi điện thoại tôi ra nghịch đọc được mấy tin nhắn sau:

“Trời mưa rồi kìa”

“Ờ… thế hả?”

“Tớ yêu mưa lắm, còn cậu?”

“Cũng tạm *Bắt đàu chán*”

“Chán à… Thế đi chơi không? Tớ biết chỗ này ngồi ngắm mưa đẹp lắm”

“Không, sợ bị bắt cóc”

“Bắt cóc?”

“Ờ…. Tây Thiên vẫy gọi, pipi”.

- Vậy là cậu ta muốn hẹn hò với mày rồi đấy! Kyyyaa! Kì Như con ơi!! Cuối cùng mẹ cũng đợi được đến ngày này!! – Bày đặt lấy cái khăn chấm chấm lên mắt, nó diễn y như mẹ tôi không bằng

- Thế à…. Vui nhể. Mà mày thành mẹ tao từ lúc nào thế? – Tui lãnh đạm, ném đại cho nó chồng Crash! cho nó im miệng cho rồi

Nhưng đời người đâu dễ dàng thế, hôm nay tôi còn có Crash! cho nó im, nhưng hôm sau thì chẳng có gì đảm bảo cả. Và quả đúng như thế, hôm sau, không biết có phải nó ngốn xong bộ đó rồi không mà ăn no rửng mỡ lôi tôi đi shopping, bắt tôi mua 1 đống váy vó phụ kiện đắt kinh người

- Mấy cái thứ này là sao hả? Mày điên à? – Bước ra từ trong phòng thay đồ, tui đưa mắt liếc bộ dạng mình trong gương. Chưa đến nỗi hồn nhiên như con điên, nhưng cũng chẳng mấy đẹp mặt – Mày làm gì bạn trai mày vậy hả?

Bốp!

Quẳng cho tui cái túi phụ kiện đi kèm cho hợp với cái váy, nó trừng mắt, nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống

- Bạn trai? Mày thành bạn trai tao giờ hả? Lo tu tỉnh làm người đi cưng. Não mày để đâu rồi hả? Tao đã dò xét rồi, Khang nó không tệ, làm em rể tao cũng không đến nỗi. Hồi cấp 2 tao không nói làm gì, nhưng lên cấp 3, rồi lại còn vô thấu P&P nữa rồi thì mày cũng phải yêu lấy 1 lần thử đi cho biết. Không thì đi gặp mặt, hẹn hò 1 lần thôi cũng được

- Mày điên hả? Tao yêu còn nhiều hơn mày đó!

Roạt!

Lại quẳng cho tôi cái váy khác để thay, nó nghiêm mặt, lần này còn hơn cả sát khí

- Tảo bảo với con trai kìa!!

Và cứ thế, với kinh nghiệm đầy mình với ông anh rể bì thư bị thọt (nói rõ là bí thư ạ) lớp tôi, nó sắp xếp cho tôi 1 cuộc hẹn với Khang bằng 1 tin nhắn không thể mắc ói hơn

“Ohayo ^o^!! Hôm nay trời đẹp quá cơ >.<, mà bạn bè tớ thì đi chơi với bạn trai hết rồi T^T, hay cậu hộ tống tớ 1 bữa nhá *Chớp chớp*”

Lòng đang thắc mắc không hiểu nó chêm mấy cái kí hiệu “^o^!”, “>.<”, “T^T” vào làm chi, tôi đã bị nó áp giải đến quán cafe gặp Khang. Lúng túng bước vào quán, tôi nhận ra cậu ấy từ xa. Giờ đây Khang đã thay đổi rất nhiều so với lần đầu gặp mặt. Mái tóc Khang đã dài hơn làm cho khuôn mặt cậu ấy bớt ngô ngố, hơn nữa lại rất phù hợp với bộ đồng phục trường Sky và cây violin cậu ấy mang theo. Trái ngược với không khí ngượng ngập của tôi trong cái váy trăng đơn giản, không gian bao quanh cậu ấy lại có vẻ rất cổ điển và hòa nhã, phù hợp với phong cách của quán.

Mang theo….? Ồ không, cậu ấy không phải chỉ mang theo 1 cây violin, mà còn mang theo cả 1 cô bé xinh đẹp cũng trong bộ đồng phục trường Sky. Hơi hụt hẫng chút xíu, tôi vừa quay người, nhìn Tử Di đang há hốc mồm mà oán trách thì Khang đã nhìn thấy tôi. Khẽ cười, 1 nụ cười rất ngọt, cậu ấy tiến tới nắm tay tôi và lôi tôi đi sau khi thản nhiên nói với cô bạn kia:

- Sry, em thấy đấy, anh có bạn gái rồi

Sau đó, tất cả những gì tôi biết là tôi bị cậu ấy lôi ra khỏi quán, lướt qua cái mặt thộn ra như con mát của Tử Di

- Khoan…. khoan đã! Cậu lôi tớ đi đâu thế này? – Lấy lại được tinh thần sau vài giây man mát của não bộ, tôi mới nhận ra mình đã bị cậu ấy lôi ra khá xa khỏi quán

- Đi đâu ư? Dĩ nhiên là về nhà cho cậu thay đồ rồi. Cậu mặc váy rất xinh nhưng cậu sẽ không được thoải mái, đúng không? – Cậu ấy mỉm cười dịu dàng, khẽ xiết chặt lấy bàn tay tôi

Sao cậy ấy biết?

Hơi ngẩn người, ánh mắt tôi chạm phải cây violin trên lưng cậu ấy, kí ức về bàn tay cậu ấy lúc trước, cũng là bàn tay tôi đang nắm lấy bây giờ bỗng nhiên vụt đến. Quả đúng cậu ấy là dân chơi nhạc

- Thế…. Thế còn chuyện lúc nãy? – Hơi bối rối chút xíu, tôi ráng tìm chủ đề để lèo lái câu chuyện theo hướng khác thì bất ngờ lại buột miệng, hỏi 1 điều mà rõ ràng tôi đã quá rành. Rất đơn giản, tôi chỉ là tấm bình phong cho cậu ấy từ chối con nhỏ kia dễ dàng, thế thôi!
Cậu ấy nhìn tôi hơi kinh ngạc, rồi nhẹ nhàng buông tay tôi ra, vuốt nhẹ mãi tóc lòa xòa như vỡ lẽ

- À… chuyện đó… không được sao? Tớ muốn cậu làm bạn gái tớ, được chứ?
Gương mặt cậu ấy lúc đó, sao mà như thể có 1 ma lực gì đó làm tôi không thể nào nói không được. Thế nên, dù cơ hàm đang giật giật biểu tình phản đối, tôi cũng phải gật đầu lúng túng nói đúng 2 từ:

- Được thôi

Và thế tôi có người yêu (thật sự) đầu tiên trong đời.

Mấy ngày sau, khi nghe con Tử Di vừa khóc hu hu vừa tuyên bố chuyện này, cả lớp tôi vỡ òa trong nước mắt vì sung sướng, cả trai lẫn gái mới khổ! Thậm chí, ông anh rể bí thư chẳng mấy khi quan tâm đến tôi cũng đưa mắt nhìn tôi biết ơn, tuyên bố hôm nay mở tiệc kỉ niệm (Chắc ông này vẫn còn cay chuyện con Tử Di mấy lần vì tôi mà cho ổng leo cây chứ gì, đồ thù dai!). Bọn chết tiệt! Chúng dám bán rẻ tôi kiểu đó à?! Uổng công thường ngày tôi tốt với chúng!!

Thế nhưng, tôi đành im lặng chấp nhận, một phần là nể mặt tụi bạn, còn chín phần kia là vì tôi vẫn chưa thoát khỏi cái giác hoang mang sợ sệt hôm bữa.

“Chậc, nhưng chắc chẳng được mấy ngày đâu”

Tôi cong môi, nhìn tụi bạn đánh chén ngon lành mà nghĩ thế, rồi cũng xông vào cuộc chiến giành dưa hấu với tụi nó

Nhưng trái ngược với cái suy nghĩ hời hợt đó của tôi, cũng như lời phán của chuyên gia bói toán thiên tài 10 câu sai hết 11 lớp tôi rằng chúng tôi bền lắm là 1 tuần, thì mối quan hệ của tôi và cậu ấy ngó bộ càng ngày càng bền chặt.

Khác hẳn với ấn tượng ban đầu của tôi, Khang chẳng khờ chút nào, mà ngược lại, còn rất gian manh. Cậu ấy biết cách khiến tôi có cái cảm giác tôi là người chủ động trong mọi việc, nhưng thực chất lúc nào cũng luôn là người xoay tôi như chong chóng. Cậu ấy luôn biết tỏ ra lãng mạn vừa phải, đủ để khiến tôi cảm động, nhưng cũng không đi quá xa khiến tôi phải phát ngượng mà phản ứng ngược. Và, cậu ấy còn biết cách để một đứa mau chán như tôi, 1 đứa bướng bỉnh luôn nghĩ rằng giữa hai chúng tôi chẳng có bất cứ đề tài nào để nói, bị cuốn vào những câu chuyện của cậu ấy, và luôn luôn, thấy vui vẻ và thoải mái khi ở bên cậu ấy. Thế nhưng, ẩn sâu trong tim tôi bắt đầu dấy lên 1 cảm giác…

- Có chuyện gì sao? – Tựa cả người lên vai tôi, Khang khẽ rùng mình, rồi rên lên khe khẽ như chú mèo khoan khoái nằm trong lòng chủ vào những ngày đông giá buốt – Suy nghĩ mông lung về 1 chuyện như thế chẳng giống cậu chút nào!

Đó là một buổi chiều đầu hè buồn chán, khi tất cả các kì thi cuối năm đều đã được giải quyết gọn ghẽ, chúng tôi lại hẹn hò lần đầu sau kì thi, ở nhà cậu ấy.

Những hạt mưa rơi theo hướng gió chảy dài trên trên cánh cửa kính khiến không gian bên ngoài kia trở nên mờ nhạt, trộn lẫn vào nhau hỗn độn, hệt như những mảng màu lòe loẹt trên bảng pha màu của một họa sĩ vụng về.

Hít nhẹ 1 hơi không khí ấm áp dễ chịu trộn lẫn cùng mùi sữa dìu dịu, tôi chạm nhẹ lên những lọn tóc mềm mượt trên vai mình.

- Không có gì, chỉ là tớ đang nghĩ… – “Hệt như mấy viên giám ngục Azakaban ấy nhỉ” Tôi bật cười với suy nghĩ ngớ ngẩn khẽ thoáng qua trong đầu khi vươn mắt qua khung cửa sổ. Nơi đâu đó, giữa mảng màu xám xịt không còn phân biệt nổi giữa bầu trời với mặt đất và vài mảng màu xanh ngắt của đám lá cây xì xào trong gió, hiện lên đôi ba cái bóng lờ mờ di chuyển. – Khi ở bên cậu, tớ cứ luôn có tâm trạng của 1 người lần đầu tiên đi máy bay, sung sướng, hồi hộp mong chờ điều mới mẻ, nhưng cũng hết sức lo lắng về nguy cơ rớt máy bay.

Chụp lấy tách sữa tôi vừa hớp được 1 hớp đặt bên cạnh, Khang khẽ mỉm cười, chọn ngay chỗ tôi vừa chạm môi vào mà tu sạch cốc sữa ấm nóng

- Đó là vì tớ không muốn mất cậu. Tình yêu muốn vững bền thì phải đầy những bật ngờ, khiến người ta phải hồi hộp đón chờ những điều mời mẻ từ người mình yêu, phải có cảm giác như ta đã biết hết về người đó, nhưng thực chất lại chỉ mới biết được 1 phần rất nhỏ trong con người người đó, phải rất gần mà như rất xa, thậm chí tưởng chừng như đang ở trong vòng tay ta thì ta vẫn không thể nào chạm tới người đó. Như thế tình yêu của hai người mới có thể bền lâu và không khiến đối phương phát chán.

Khẽ đẩy cậu ấy ra khỏi vai mình, tôi đưa mắt nhìn thẳng vào cậu ấy, như muốn hỏi tại sao, tại sao Khang lại phải khổ công níu giữ trái tim tôi như thế? Cậu ấy không tin vào tình cảm của tôi ư? Khang có biết chăng, tôi đang yêu, phải tôi đã yêu cậu ấy mất rồi, thậm chí là yêu rất sâu đậm, càng ngày càng lún sâu vào như một con nghiện, dù biết ma túy sẽ khiến mình không còn là mình, sẽ khiến mọi thứ quanh mình thay đổi, nhưng vẫn không thể nào dứt ra được. Thế nên, dù đôi khi tôi hơi nhớ những ngày thoải mái áo thun quần bò, những ngày cùng đóng giả làm 1 cặp đôi hoàn hảo đi trên phố với Tử Di, liếc mắt đưa tình với cô gái nào đó bên đường để rồi rúc rích cười như điên như khùng. Nhưng tôi đã cố gắng rất nhiều để khi đi bên cậu ấy không bị nhầm tưởng là 2 đứa con trai đang hẹn hò, thậm chí tôi đã cố để tóc dài, thử trang điểm và chế vài cái váy trong tủ thử xem (Chuyện này đã khiến lớp tôi sung sướng có thêm 1 bữa tiệc liên hoan tưng bừng nữa).

Khi chạm phải ánh mắt đó, Khang đã hơi bối rồi, vươn tay ra chạm vào vầng má tôi, theo cách mà cậu ấy thường sử dụng để dỗ dành mỗi khi tôi giận dỗi. Thế nhưng, lần này, có gì đó thật khác lạ trong cách Khang ôm lấy tôi, vòng tay cậu ấy không những rất dịu dàng mà còn rất say đắm. Và rồi, bỗng chốc tôi thấy đôi môi mình được một đôi môi khác khẽ chạm vào rất ngọt ngào, những cũng rất xa lạ. Bối rối, tôi đẩy cậu ấy ra, để rồi nhận được từ cậu ấy một ánh mắt hơi bị tổn thương như muốn nói với tôi “Đấy, đấy chính là lí do tớ phải làm thế”. Rồi đột nhiên, cậu ấy cất tiếng hát, giọng nam trầm ấm hòa vào tiếng mưa nghe sao mà đau đớn, dù giai điệu của ‘O Sole Mio rất ngọt ngào.
———–***———–

Lúc đó mình đã nghĩ nếu cậu ấy hát bài Why does it rain của Darin thì sẽ rất hợp.
Lẳng lặng đứng dậy, tôi vuốt nhẹ những vết ố trên quần tôi, rồi khẽ đưa mắt liếc khắp công viên lần cuối như đang cố gắng kiếm tìm một vóc dáng quen thuộc. Nhưng vô ích thôi, tôi biết rõ điều đó, sao mà Khang có thể ở đây, nơi mà tôi đã nói lời chia tay với cậu ấy, lại còn trong một cơn mưa dai dẳng hiếm thấy giữa mùa hè này được chứ?
Phải rồi, chính nơi đây, vào cái hôm tôi đến xem buổi biểu diễn của trường cậu ấy, chúng tôi đã chia tay.

Hôm ấy, khi ánh đèn sân khấu bật lên, lúc Khang đứng đó bên cây violin dạo một khúc nhạc, hay lúc hát solo trong màn đồng ca, cậu ấy đều quá sáng chói. Từ cơ thể Khang tỏa ra một sức hấp dẫn ghê người, một cuồng khí khiến người ta phải mê đắm trong giọng hát của cậu ấy, hệt như cái lúc mà cậu ấy nói muốn tôi làm bạn gái của cậu ấy.
Và, cũng như hôm đó, tôi lại yêu cậu ấy. Yêu cậu ấy thêm rất nhiều, rất nhiều nữa, 1 thứ tình yêu khiến tôi như lâng lâng trong cơn say, không còn kiềm chế nổi lí trí mình. Và tôi đã mất kiềm chế, để rồi phạm sai lầm.

Sau màn biểu diễn tôi đã ra sau cánh gà tìm Khang, để rồi hơi vô tình, nói vài câu trêu ghẹo lũ con gái cùng lớp với cậu ấy. Chỉ thế thôi, và cậu ấy nổi đóa lên.

Hôm đó tôi đã hiểu tại sao cậu ấy lại luôn phải cẩn thận nắm giữa tình yêu của tôi như vậy. Thật quá đơn giãn mà cũng không thể ngờ đến được, lại còn vô cùng buồn cười, cậu ấy nghĩ tôi thích con gái!! Thật là một sự xỉ nhục quá lớn!!

Tôi đã nghe rất nhiều câu nói đại loại như tôi là đồ biến thái ghê tởm, là 1 con les vô liêm sỉ,… đại loại thế từ miệng những cô nàng bị tôi lừa tình. Nhưng lúc đó tôi không quan tâm mấy, tôi đâu cần mấy kẻ đó hiểu tôi? Tôi chỉ cần Khang, Tử Di, những người bạn cùng lớp vui tính và tếu táo hiểu tôi mà thôi.

Thế nhưng tôi đã nhầm, Khang không hề hiểu tôi, cậu ấy không hề hiểu tình yêu tôi dành cho cậu ấy sâu sắc đến nhường nào, cậu ấy chỉ nghĩ tôi vì muốn tránh né ánh mắt khinh bỉ của người đời mà giả vờ quen cậu ấy. Thế thôi.

Đến hôm nay tôi vẫn nhớ rất rõ những điều tôi đã nói với cậu ấy ngày hôm đó:

- Khang à, thật sự tớ… Tớ không có thích con gái! Tớ chỉ muốn đùa vui một chút, chỉ xem như đó là cách để vơi đi xấu hổ khi tớ là con gái mà lại chẳng giống con gái chút nào mà thôi. Và tớ… Tớ yêu cậu. Thật đấy. Rất nhiều, đủ để trái tim tớ tan nát.

Cậu biết không, quả thật cái cách cậu khiến tớ yêu cậu không bao giờ làm tớ chán, hay muốn xa cậu cả, nhưng… Nhưng nó khiến tớ sợ hãi, rằng có thật cậu yêu tớ hay không? Hay cậu chỉ muốn thử trò chơi chinh phục, cưa đổ một kẻ ngông nghênh như tớ, hay xem tớ là món đồ mà cậu không bao giờ muốn giao cho kẻ khác thôi? Ngay cả lúc cậu hôn tớ, lòng tớ cũng đầy bất an, tớ chưa bao giờ hôn ai trước kia, thế nên tớ lo rằng tớ sẽ không biết cách đáp trả lại cậu, sẽ khiến cậu thất vọng về tớ. Cậu nghĩ tớ là loại con gái sẽ hôn 1 kẻ mà mình không yêu hay sao? Khang, cậu… Cậu chẳng hiểu tớ 1 chút xíu nào cả. Tớ xin lỗi, nhưng chúng ta dừng lại ở đây thôi, tớ đã quá mệt mỏi với tình yêu này rồi.

Và thế là chúng tôi chia tay.

Cũng vô cùng dễ dàng, vô lí, và khó tin như khi chúng tôi quen nhau.

Mọi việc quay lại như lúc tôi chưa quen cậu ấy. Dế lại vất ngất ngơ trong phòng, với tài khoản xứng đáng xếp hàng đại gia, nhưng chả bao giờ xài đến, tôi lại tiếp tục sóng vai bên Tử Di trong những buổi “hẹn hò” làm anh rể tôi sa sầm mặt mày, lại đi lừa tình những đứa con gái hời hợt, hay trêu ghẹo những anh chàng rụt rè. Tháng ngày dần trôi, kì nghỉ hè của chúng tôi đã trôi qua hơn phân nửa, êm đềm vô vàn như những năm khác.

Nhưng trong tim tôi, sự hụt hẫng đang càng ngày càng trào dâng. Những lúc không cần đi học thêm, không có ai, hay không có gì làm, thay vì chúi mũi vào đống manga mới cóng, tôi lại đi lang thang khắp nơi. Tới những nơi tôi và cậu ấy đã có rất nhiều kỉ niệm và nhớ về cậu ấy với rất nhiều chữ giá như.

Giờ đây suy nghĩ lại, tôi cũng giật mình nhận ra, không phải tất cả đều do lỗi của cậu ấy, mà một phần cũng vì tôi. Là vì tôi đã quá bướng bỉnh, không bao giờ thừa nhận lấy, dù chỉ 1 lần, tình cảm của mình trước mặt cậu ấy. Là vì tôi đã luôn quá vô tâm, không bao giờ nhận ra sự bất an trong cậu ấy mỗi khi nhìn tôi mỉm cười với những cô gái đi bên đường trong khi đang nắm tay cậu ấy. Là tôi đã quá ích kỉ, chẳng bao giờ chịu hiểu nỗi lo lắng của cậu ấy. Và cũng vì, tôi đã yêu với tâm trạng quá non nớt, ngây ngô, yêu quá nên để cho nỗi bất an bao trùm lấy bản thân mình và chính cả đối phương. Giờ, tôi cũng đã hơi ngờ ngợ hiểu điều mà Tử Di nói với tôi trước đây. Rằng tôi phải yêu lấy một lần cho biết, không thì gặp mặt, hẹn hò 1 lần thôi cũng được, để mà học cách hiểu, và cảm thông cho những tình cảm của đói phương dành cho mình để rồi khi gặp tình yêu đích thực, tôi sẽ không vì sự thiếu hiểu biết của mình mà đánh mất nó

Thở dài thường thượt, tôi lê bước chầm chậm…

Chỉ mình tôi trong tiếng mưa rơi thấm sâu vào tim như tiếng ai hát trong nỗi cô đơn và run rẩy, và cũng tràn đầy nỗi hối hận, như khi đã đánh mất một người rất quý trọng với mình.
Nhưng giờ… tôi có hối hận thì cũng đã quá muộn. Khoảng thời gian mấy tháng ở bên cậu ấy đủ để cho tôi hiểu, cậu ấy cũng như tôi, có không ít fan nữ. Chắc giờ cậu ấy đã quá chán ngán, và đã kiếm một cô bạn gái khác rồi.

Thế nhưng…. nếu như không thì sao? Nếu như cậu ấy cũng như tôi, luôn hối hận về việc chính bản thân đã đánh mất tình yêu của mình vì một sự bất cẩn không đáng có thì sao? Nếu quả thực như vậy, mà 2 chúng tôi cứ buông tay chẳng phải mọi việc sẽ hết thật sự sao?

Bước chân tôi chợt khựng lại, rồi lại tiến về phía trước, đầy vội vã hơn.

Công viên này chỉ cách nhà cậu ấy vài ba căn hộ, chỉ cần tôi nhanh chân, chạy đến đó, tôi sẽ nhìn thấy cậu ấy, với nụ cười dịu ngọt quen thuộc, và biết đâu….

- Cậu chạy đi đâu thế? – Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau làm tôi khẽ giật mình.

Không lẽ nào….?

Tôi quay đầu lại nhìn quanh quất, không gian xung quanh vẫn yên ắng không có lấy một bóng người

Chẳng lẽ tôi nghe nhầm? Hay dính mưa cảm lạnh nên sinh ra ảo giác mất rồi?

Tôi hơi nghi ngờ, nheo mắt lại nhìn lần cuối, chợt, ánh mắt tôi chạm phải cây đàn violin đeo sau lưng một bóng hình quen thuộc trong chiếc áo pull xanh đậm ướt sũng làm màu áo càng đậm hơn.

Cậu ấy quay đầu lại, nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng quen thuộc, và bắt đầu cất tiếng hát.
Một giọng hát rất ấm áp, đầy cảm xúc, to và khỏe, nhưng lại hơi nghẹn ngào bị át đi trong tiếng mư rơi thầm lặng….

Quả thật, rất hợp với giai điệu Why does it rain mà tôi yêu thích.

Làn da rám nắng

Mái tóc ướt sũng dính vào khuôn mặt hơi gầy hơn và tái đi trong mưa…

Và rồi, vẫn đôi bàn tay ấy, to khỏe với những ngón tay thon dài đầy vết chai đặc trưng của một nhạc công, khẽ áp lên má tôi rồi ôm xiết tôi vào lòng trong một nụ hôn văng vẳng mùi mưa….

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Thừa nhận đi, cậu yêu tôi phải không ?

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !