Truyện kiếm hiệp
 

Thừa nhận đi, cậu yêu tôi phải không ? (Ngoại truyện 2.1)

Lượt xem chương này: 1879

Ngoại truyện 2: Kì phùng địch thủ

Đây là câu chuyện kể về tương lai rất lâu, rất lâu…rất lâu sau đó, khi hai con người xa lạ trở thành vợ chồng, cùng chung sống dưới một mái nhà và đã kết tinh tình yêu của mình trong một cậu con trai 8 tuổi.

Hôm nay là ngày Gia Băng mời những cô bạn thân tình cờ quen được ở club ‘Nữ quyền’ về nhà tổ chức tiệc thịt nướng. Vì chiều vợ và giúp cô cảm thấy hãnh diện về một người chồng hoàn hảo, Tử Thần tạm gác công việc sang một bên, nhanh chóng lái ôtô về nhà giúp cô một tay.

Nhưng, Tử Thần đã quên mất thời điểm anh trở về là giờ cao điểm, xe cộ đông đúc hơn bình thường, nên vô tình, anh và xe bị kẹt giữa một đống ‘thây’ đồng loại tấp nập.

Tiến thoái lưỡng nan, Tử Thần chán ngán bật radio ôtô lên, xem xem có gì hay không.

Nhấn, nhấn một hồi, anh cũng tìm ra kênh đang phát một chương trình nào đó mà con trai anh ngày nào cũng học làm các cụ, ôm đài nghe chăm chú.

-Chào mọi người…_Bên trong radio thoát lên một thanh âm trẻ con nhưng không kém phần già dặn, có phần băng lãnh, bỗng làm ý muốn tắt đi của Tử Thần chùng lại.

Chất giọng này đặc biệt này có điểm gì đó quen quen thì phải.

Để khẳng định lại suy đoán của chính mình, Tử Thần lười biếng ghé sát tai vào, tập trung thần trí lắng nghe.

-…con tên là Lăng Tử Kiệt…

“Tử Kiệt?” Mắt Tử Thần giật giật liên hồi, đỉnh trán cứng ngắc nhăn lại. Cái tên này…đối với anh sao quen thế không biết.

-…con năm nay 8 tuổi, con có một vấn đề rất quan trọng cần chương trình và khán giả nghe đài giúp đỡ_Thanh âm trẻ con từ từ len lỏi vào suy nghĩ của Tử Thần, khiến anh không khỏi giật mình, người run lên một cái_Đầu tiên…con sẽ giới thiệu một chút về nguyên nhân sâu xa thúc ép con gọi đến chương trình này…

Luống cuống vặn loa to, Tử Thần căng tai, cố thâu tóm từng chữ một phát ra thật rõ giữa dòng người inh ỏi.

-Chắc đứa trẻ nào từ khi sinh ra cũng đều được uống sữa mẹ, được mẹ chăm sóc từng li từng tí phải không ạ? Con thì không, không phải con có mẹ, mẹ con còn sống nhăn răng thế kia. Nhưng, chỉ là, con nghe bà ngoại kể, con không được uống sữa mẹ như đứa trẻ bình thường vì cha con cả. Lúc ấy, cha con lạnh lẽo đưa mắt nhìn con oe oe đến khản cổ, lãnh đạm bảo bà ** pha sữa cho con và vòng tay trước ngực, thanh âm rắn rỏi nguỵ biện “Gia Băng ngày nào cũng uống lipovitan, côca, sôđa, C2, con sợ sữa của Gia Băng lẫn tạp chất không tốt cho sức khoẻ con trẻ. Thế nên…đi pha sữa đilắc cho nó!”

Tử Thần suýt té nhào, miệng như sắp rớt xuống đất khi hình ảnh năm đó của mình được đứa trẻ kia đặc tả rõ ràng, kể cả lời nói hầu như không sai chữ nào cả.

Nỗi hồ nghi trong anh lớn dần hoá thành sự phỏng đoán đầy chắc chắn. Giờ thì anh không nghi ngờ gì nữa, thằng oắt trên radio đó…là con trai anh, Lăng Tử Kiệt.

-…Chưa hết, lúc con bị sốt cao, người thoi thóp như cá trên chảo, bà ngoại nói, cha còn không cho mẹ con ôm con. Lí do cha đặt ra lúc ấy vô cùng thuyết phục, cha bảo cha sợ người mẹ vi khuẩn kí sinh quá phong phú và đa dạng, tới gần con sẽ gây bệnh thêm bệnh. Nhưng con không thấy thế ạ, vì người bà ngoại cũng giống người mẹ, đầy vi khuẩn, cơ mà cha lại không ngăn cản. Tuy có hơi nghi ngờ, song tại lúc đó con chưa biết nói, đầu óc non nớt nên không kháng nghị được.

Ngay tức khắc, Tử Thần muốn gọi cho mẹ vợ hỏi chuyện ghê gớm.

-Lớn thêm chút, con càng biết suy nghĩ và biết rõ tâm cơ của cha. Lúc con ngồi trên đùi mẹ, cha sẽ ngồi cạnh không ngừng lườm nguýt con. Con sợ cha thấy quê vì bị phát giác nên thường làm ngơ xem phim. Lúc mẹ thơm khịt vào má con, cha thường hay phá bĩnh, kêu ca mệt rồi bắt mẹ vào phòng masage trong khi trước đó con mới thấy cha nốc chai nước và rống lên, sảng khoái quá.

Giờ, bao trùm quanh Tử Thần là một bầu không khí u ám ghê rợn.

-Duyên cớ khiến con bùng nổ chính là ngay hôm qua ạ! Lúc đó con đem gối đàng hoàng, hết sức đáng thương đứng trơ trọi trước phòng mẹ. Mẹ đang nhăn răng đọc truyện thấy con liền xót xa phi ra. Nhưng ngay lập tức, cha đã lanh lẹ ngáng chân mẹ, khiến chân mẹ vấp vào nệm, đầu đập vào gối nằm bất tỉnh. Xong xuôi, cha tiến về phía con, mắng con hại mẹ ngất xỉu, hại chuẩn bị tiêu hao phải tiêu hao sinh khí để cứu mẹ nên xua con ra ngoài. Con lúc đó sợ lắm liền làm theo, về phòng ray rứt mà ngủ. Ngày hôm sau, con điện kể cho bà ngoại, bà ngoại cười ha hả bảo con ngây thơ. Uất lắm ạ…

Nghe lời trần tình của con trai, Tử Thần cứng người hoàn toàn, khóe mắt anh viền đỏ nhìn chiếc đài đằng đằng sát khí.

-Giờ con xin mọi người hãy giúp con nhắn tin đấy số của cha con 0168986357, thay mặt con hỏi cha con xem…rốt cuộc con là gì của cha mà cha nỡ đối xử với con như vậy…con xin cảm ơn nhiều. Hix!_Bên trong còn vẳng lên tiếng thút thít rung động lòng người.

Và…không để Tử Thần kịp làm gì…một loạt tin nhắn của những con số lạ tới tấp gửi đến di động của anh với những lời lẽ trách móc, quy tội. Chỉ riêng có dòng tin cuối là của con trai anh phóng đến.

“Cha à! Báo chí kéo đến biệt thự rồi…họ vây con hỏi chuyện cha đấy! Cha nghĩ con nên nói thật hay im lặng đấy ạ? Nhưng nếu cha không phá chuyện con, con sẽ cho cha một ân huệ!”

“Thằng quỷ!” Tử Thần bất lực bấm điện thoại, cơ tay còn lại nắm chặt. Anh…đã nuôi đồ quỷ gì thế này!!!

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Thừa nhận đi, cậu yêu tôi phải không ?

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !