Truyện kiếm hiệp
 

Tiếng Ngân Trong Gió (Chương 10)

Tác giả: Cát Lan | Lượt xem chương này: 417

Chủ Nhật, Như Nguyện cho phép mình cùng Cẩm Tú lang thang qua các siêu thị mới mở . Dừng chân trước siêu thị Nguyễn Đình Chiểu, trong lúc Cẩm Tú đưa xe đi gởi, Như Nguyện đi lại quầy kem trước cổng mua cho mình một cây kem bánh chocolate. Như Nguyện đang nhóp nhép ăn thì thấy nhỏ Cẩm Tú bước vào, cô nheo mắt hỏi :
- Ngon lắm, ăn không nhỏ ?
Cẩm Tú rùng mình :
- Ê răng lắm !
Rồi cả hai cùng gởi túi xách . Đến trước quầy bán kẹp thời trang Eva nổi tiếng, Như Nguyện thích thú lựa cho mình những cây kẹp nhỏ xinh xắn, cùng những chiếc băng-đô đủ màu sắc trẻ trung.
- Đẹp không nhỏ ?
Cẩm Tú mỉm cười, nhưng vẫn lên giọng chì chiếc quen thuộc như và cụ :
- Cái nào với mi cũng xinh, cũng đẹp . Mi mua riết, có ngày trở thành một gian hàng đấy !
Như Nguyện trề môi :
- Chưa gì mà đã lên giọng chị Hai rồi !
Cẩm Tú ửng hồng đôi má . Để giấu lúng túng , cô vội thò tay véo Như Nguyện một cái rõ đau.
- Mi ăn với nói ... Mi tin có ngày ta may cái "mỏ" cho mi khỏi có lép nhép lếu láo không ?
Như Nguyện rùn vai :
- Ôi ! Nghe chị dâu hăm, nhỏ Út này sợ quá .
- Mi... mi...
Cẩm Tú ấp úng, không biết dùng từ nào thích hợp để tặng cho nhỏ bạn láu cá, đành giậm chân bỏ đi, sau khi buông một câu:
- Mi thật đáng ghét mà !
Như Nguyện khoái chí cười giòn giã rồi mới chịu đi theo Cẩm Tú đến gian hàng quần áo may sẵn . Cẩm Tú hăm hở săm soi bên những chiếc áo sơ mi nam. Cuối cùng, cô cũng rút ra một chiếc rồi hỏi Như Nguyện mà quên mất giận hờn .
- Áo này chắc anh Vĩ mặc vừa lắm phải không nhỏ ?
Như Nguyện cũng rút ra một chiếc áo nam, nhưng không phải sơ mi, mà là áo thun nam. Nhìn ngăm chiếc áo sọc carô với những màu sắc thật trang nhã, lịch sự trên tay Cẩm Tú , Như Nguyện mím môi :
- Không những hợp mà còn đúng sở thích của anh Hai ta. Này Cẩm Tú ! Mi thấy áo thun nam đen này như thế nào ?
Cẩm Tú trề môi:
- Ta không biết đôi mắt thẩm mỹ của mi chạy đi đâu mất tiêu để mi chọn cái áo "ghê" thế này .
Như Nguyện phùng má :
- Mi mới đúng là không có mắt thẩm mỹ . Chiếc áo thun này có hình chú cá sấu đang nhe răng này thật ngộ nghĩnh, ta bảo đảm không dễ gì tìm thấy chiếc thứ hai... Anh Thạch mặc chắc thật trẻ trung nhưng cũng đầy bụi bặm .
- Nhưng...
Không để Cẩm Tú nói tiếp , Như Nguyện cương quyết :
- Ta mua nó tặng anh Thạch !
- Mi... đúng là con nhỏ vừa cứng đầu vừa ngang ngạnh như cua.
Như Nguyện liếm môi láu lếu nói :
- Mi nói sai rồi . Ta thích ghẹ hơn, con ghẹ có những đốm trắng trông quyến rũ lịch sự không như con cua đen òm .
Cẩm Tú tiếp tục giận dữ, mà hễ cô giận dữ là cô lại nói lắp .
- Mi ... mi.. đúng là con cua. Một ... con cua ... khó ưa, chuyên bò ngược .
Như Nguyện chu môi:
- Mi mà nói thêm một tiếng nữa, ta sẽ lấy quyền hạn nhỏ Út được cưng nhất nhà mà tố cáo mi tội "ỷ quyền" làm chị mà "bắt nạt" ta.
Nghe Như Nguyện nói, Cẩm Tú không nén được cơn cười giòn giã . Đưa tay ôm bụng ngăn tràng cười tiếp theo, Cẩm Tú cố nói :
- Cái mặt mi không bắt nạt người thì thôi, chứ ai bắt nạt mi. Chuyên thật buồn cười khó tin.
Như Nguyện xụ mặt :
- Mi làm như ta chằn lắm không bằng ?
- Mi đâu có chằn !
- Ừ, nãy giờ mới nghe mi nói một câu lọt lỗ tai.
- Ta chưa nói hết . Mi không có chằn mà giống "sư tử Hà Đông " mà thôi !
Như Nguyện bặm môi, quay ngoắt bỏ đi te te đến quầy thanh tóan tiền . Cẩm Tú lo lắng chạy theo sau :
- Mi giận ta hả nhỏ ?
- Ai dám giận ! Giận để người ta gán thêm vài "mỹ tự" nữa à ?
Ngỡ Như Nguyện giận, Cẩm Tú xuống nước nhỏ :
- Thôi nào, nhỏ cho ta xin "cục giận" mi đi nha.
- Không xin xỏ gì hết .
- Thế thì cho ta mua cục giận mi tương đương đầu chầu bún kèm theo chầu nước xí muội .
Gương mặt Như Nguyện đang xụ xuống, khi nghe Cẩm Tú nói tới "ẩm thực" liền giãn ra với nụ cười toe toét .
- Nếu thế ta chấp nhân. Duyệt !
Cẩm Tú chỉ giỏi tài nói suông, chứ mỗi lần thấy cô giận, nhỏ đã "quýnh quáng" cố tìm mọi cách để cho cô vui để quên. Bằng chứng là lúc này chẳng hạn .
Hai đứa mang những chiếc túi xách lỉnh kỉnh ra khỏi siêu thị . Như Nguyện ngồi sau lưng để Cẩm Tú chở cô đến một quán bún mắm quen thuộc . Cả hai đến vào đúng buổi trưa nên quán đông nghẹt, tìm mãi Như Nguyện mới tìm được nơi tàm tạm để hai đứa ngồi, vì nói khuất trong góc và hơi chật hẹp .
Trong khi chờ đợi, Như Nguyện lưỡng lự nói :
- Không biết sao từ sáng đến giờ ta thấy một cảm giác hồi hộp không yên. Dù ta cố gắng vui vẻ nhưng không quên được chút nào ?
Lo lắng, Cẩm Tú nói :
- Hay mi sắp bị bệnh ?
Như Nguyện gạt ngang:
- Không sao đâu. Thôi, bỏ qua đi, mặc xác nó, giờ ta với mi nạp năng lượng trước đã .
Hai tô bún nghi ngút được bưng ra, kèm theo một gỏi cuốn chấm mắm nêm hấp dẫn .
Cả hai ăn trong tiếng cười vui vẻ . Sau cùng là hai ly xí muội cũng được mang đến .
Sau khi buông ống hút ra khỏi miệng, Cẩm Tú tiết lộ bí mật :
- Anh Vĩ từng dẫn ta đến đây ăn và anh khen ngon.
- Xí ! Có thế cũng nói ... - Chợt Như Nguyện nheo mắt nói - Này nhỏ ! Hãy thành thật khai báo, có phải mi yêu anh Hai của ta lắm, phải không?
Cẩm Tú đỏ mặt, nguýt Như Nguyện dài cả cây số .
- Mi ăn với nói ! Nếu trường hợp mi, ta hỏi mi sẽ trả lời sao ?
Như Nguyện thản nhiên :
- Có sao đâu. Nếu mi hỏi, ta sẽ thành thật ... Nhưng ta nhớ không lầm thì ta hỏi mi trước, mi phải "khai trước" . Còn ta thì ... tính sau.
Cẩm Tú chúm chím cười :
- Cũng được . Như thế mới công bằng phải không nhỏ . Nào, cho mi được quyền "phỏng vấn " ta "chớp nhoáng" .
- Không cần, ta chỉ cần mi trả lời câu hỏi lúc nãy của ta là đủ .
Cẩm Tú ngần ngại rồi cũng nhìn thẳng vào mặt Như Nguyện, nói :
- Phải . Ta yêu anh Vĩ, yêu thật nhiều . Suốt cuộc đời này, ta dám chắc sẽ không yêu được người đàn ông nào ngoài trừ anh Vĩ .
Và không biết điều bí mật trong quyển nhật ký hôm nào, Như Nguyện hỏi :
- Sao mi dám chắc một điều chưa biết rõ ?
- Ai nói mi không ! Ta yêu anh Vĩ từ năm cấp ba cho đến bây giờ, thế mà anh ấy vẫn vô tư không hay biết . Anh cứ ngỡ ta yêu ảnh lúc cùng ảnh vào một buổi trưa vô tình gặp gỡ nhưng có nhiều kỷ niệm .
Như Nguyện vờ tròn mắt ngạc nhiên :
- Mi yêu anh ta từ năm học cấp ba, thế tại sao mi không thố lộ tâm sự cùng ta?
Đôi mắt Cẩm Tú xa xôi như nhớ lại mối tình ngỡ tuyệt vọng ngày nào .
- Ta không dám, vì năm đó ta chỉ là một đứa bé thơ mộng, còn anh Vĩ là một người đàn ông thành đạt . Hỏi sao ta dám thố lộ cùng mi một chuyện ngỡ không có kết thúc tốt đẹp đó, nên ta cố tìm quên . Nhưng mi có biết không ? Khi người ta cố tìm quên một điều gì là hơn lúc nào người ta sẽ nhớ mãi về điều đó . Nhưng giờ thì khác rồi, ta thật hạnh phúc, thật mãn nguyện trong tình yêu của anh Vĩ . Anh thật sự yêu thương, thật sự lo lắng cho ta bằng cả tâm hồn .
Như Nguyện vui vui trước hạnh phúc của bạn . Cô nói, giọng chân tình :
- Mi còn phải nói . Sống với anh Hai từ nhỏ tới lớn, biết anh Hai quen ba-bảy-hai mươi mốt mối tình, nhưng ta chưa bao giờ thấy anh Hai yêu người con gái nào như mi. Anh từng tâm sự cùng ta một điều khi người đàn ông đã thành đạt, điều mà họ khát khao mơ ước và hy vọng có được một tình yêu để có bến đậu, tiếp sức cho họ sau những giờ khắc bôn ba mệt mỏi và cuộc sống . Và Khắc Vĩ từng nói : mi là tình yêu, là hy vọng, là tất cả những gì tốt đẹp nhất của cuộc đời để anh phấn đấu hơn nữa .
Đôi mắt Cẩm Tú long lanh :
- Ta không ngờ anh Vĩ yêu ta chân thành, tha thiết đến thế . Ta thật hạnh phúc khi có được anh. Anh là món quà mà thượng đế đã ưu ái trao tặng cho ta.
Nghe Cẩm Tú nói trong niềm hân hoang, Như Nguyện chép miệng .
- Mi thì sướng rồi . Tình yêu của mi có ngày "duyên tròn" như ước nguyện . Còn ta... ta không biết tình yêu của mình đi đến đâu, một khi Vĩnh Kha về nước để bàn tính chuyện hôn nhân của ta cùng anh ấy .
- Mi có kể cho anh Thạch biết không ?
Như Nguyện lắc đầu mới nói khẽ :
- Ta sao dám, khi anh Thạch vừa nóng nảy ghen tuông mù quáng . Nói cho anh ấy biết , chẳng khác nào bảo ta rước thêm phiền luỵ .
- Mi nói thế không đúng . Trước hay sau gì rồi anh ấy cũng biết . Hơn nữa, Cổ Thạch là người yêu, người cùng mi chia sẻ buồn vui thì anh ấy phải có trách nhiệm cùng mi gánh vác chứ . Nếu mi không nói, chắc chắn Cổ Thạch sẽ giận, sẽ trách mi cho coi.
Nghe Cẩm Tú nói cũng có lý, Như Nguyện bỗng lo lắng :
- Theo mi, ta phải làm sao ?
- Phải chấp nhận thực tế, cùng Cổ Thạch đối đầu tìm cách khắc phục vượt qua. Và nhất là không nên tìm cách trốn tránh, lãng quên gượng ép . Mi nên nhớ tình yêu không tự nhiên có được, mà phải do đấu tranh, phấn đấu hết lòng thì hoạ may mắn bắt được .
Như Nguyện nhăn mặt :
- Mi nói gì nghe "dao to búa lớn" quá . Gì mà "đấu tranh, phải nên phấn đấu" chứ ?
Cẩm Tú hùng hồn :
- Ta nói thật chứ không phải giỡn chơi. Mi không nghe ta, có ngày mi sẽ mất anh ấy và phải sống bên cạnh người mình không yêu. Đến ngày đó, mày sẽ thấy bất hạnh như thế nào ?
Cẩm Tú càng nói, cô càng hồi hộp lo âu. Cố giấu nỗi lo, cô đứng dậy:
- Thôi, mình về nhà đi nhỏ . Ta cần phải suy nghĩ tìm cách thóat khỏi cuộc hôn nhân ngoài ý muốn của mình cùng Vĩnh Kha . Và ta biết chắc một điều, dù Cổ Thạch có nhiều thói hư tật xấu, nhưng anh ấy vẫn là niềm hạnh phúc, là người đàn ông ta cần có trong cuộc đời, mà Vĩnh Kha không tài nào thay thế được .
Buổi trưa, nhà yên vắng không có ai, Như Nguyện tranh thủ về phòng đánh một giấc . Cô dự định chiều nay sẽ ghé thăm gia đình Cổ Thạch, tạo cho anh sự bất ngờ . Rồi giấc ngủ đến với cô vô tư hồn nhiên như bản chất vốn có của cô vậy ...
Như Nguyện cùng Cổ Thạch sau khi lội tung tăng khắp "Thung lũng Tình yêu". Cả hai nắm tay nhau đi trên thảm cỏ mượt như nhung . Cổ Thạch ngồi tựa vào một gốc thông, còn cô thì gối đầu lên chân anh. Mơ màng khi nhìn lên bầu trời xanh rộng co đôi cánh chim đang tung cánh bên nhau.
- Ước gì mình như đôi cánh chim hạnh phúc kia nhỉ ? Không phiền lụy, không lo âu.
Cổ Thạch nhìn Như Nguyện âu yếm :
- Em thách ư ? Anh sẽ chiều em.
Cổ Thạch vừa dứt lời, chợt nhiên anh và cô biến thành đôi chim dang rộng cánh bay vút lên bầu trời cao.
Từ trên cao, Như Nguyện nhìn xuống mặt đất . Vạn vật bên dưới nhỏ bé, nhỏ đến nõi cô có cảm tưởng như mình có thể nằm trọn trong bàn tay.
- Cổ Thạch có muốn mình trở thành đôi cánh chim mãi như thế này không ?
- Nếu bên anh có em, thì dù trở thành gì anh cũng mãn nguyện .
Như Nguyện hài lòng cùng anh bay khắp nơi, băng qua những đại dương sâu rộng, nơi có những dãy núi cao, nơi có băng tuyết đóng quanh năm. Nhưng có một điều kỳ lạ, chỉ có đôi cánh anh cùng cô có thể bay khắp nơi, vượt qua được tất cả mọi trở ngại và không có điều gì ngăn cản được cô và anh.
Chợt có tiếng kêu vang inh ỏi làm cô hốt hoảng . Đang bay ngang qua đỉnh núi cao, đôi cánh cô chao nghiêng và rớt luông xuống vực thẳm.
Như Nguyện thất sắc kêu lên :
- Á ... Cổ Thạch cứu em với ... Cổ Thạch .
Nhưng dường như Cổ Thạch không nghe tiếng kêu cứu, vẫn thản nhiên bay thẳng để cô càng lúc càng rơi nhanh xuống vực thẳm sâu.
Như Nguyện rùng mình choàng tỉnh . Cô phát hiện tiếng chuông đồng hồ chính là thủ phạm đánh thức cô khỏi một giấc mơ đẹp . Với tay lấy đồng hồ nhỏ để trên đầu nằm, Như Nguyện tắt tiếng chuông đang reo vang. Cô bước nhanh xuống giường đi vào toa-lét rửa mặt cho tỉnh táo .
Đến bên chiếc tủ quần áo, Như Nguyện chọn cho mình chiếc quần tây ống "pát" màu đen mặc cùng chiếc áo sơ mi kiểu Hàn Quốc thật dễ thương .
Lấy chiếc cáo thun mới mua, Như Nguyện bỏ vào túi xốp nhỏ rồi cô rời phòng xuống thang lầu .
Thấy Khắc Vĩ đang ngồi ở phòng khách xem bóng đá, Như Nguyện cười :
- Chúc anh Hai tối nay đi chơi với nàng vui vẻ .
- Còn mi đi đâu coi bộ hớn hở dữ vậy ?
- Anh Hai biết rồi còn hỏi .
Khắc Vĩ nhướng mày :
- Mày vẫn còn quen chàng "đá cũ" ư ? Còn Vĩnh Kha ?
- Chuyện đó hạ hồi phân giải . Còn bây giờ em đi đây.
Khắc Vĩ chợt nhớ gặp mặt một người trong thang máy công ty hôm trước, mà hỏi ra chính là Cổ Thạch . Anh định nói cho nhỏ Nguyện biết, nhưng nhỏ đã "lặn" đi mất rồi . Nhìn theo dáng Như Nguyện đang khuất dần ngoài cổng Khắc Vĩ khẽ thở dài ... Anh không biết nhỏ sẽ giải quyết chuyện tình cảm như thế nào đây. Anh biết chắc, Cổ Thạch thật sự yêu nhỏ Út nhà anh thì chắc gì hắn bỏ cuộc .
Rời khỏi nhà, Như Nguyện cho xe chạy chầm chậm dưới hai hàng me con đường dẫn đến nhà Cổ Thạch . Đánh vòng qua bùng binh Hồ Con Rùa, cô quẹo đường Pasteur. Chạy một quãng cô dừng lại trước một căn biệt thự có trồng những dây hồng leo khắp hàng rào toàn một màu vàng rực kiêu sa. Như Nguyện thật sự thích ngôi nhà thơ mộng dễ thương này .
Chồm người lên chiếc chuông nhỏ khuất sau góc cột, cô bấm một tràng dài rồi đứng nép bên tường chờ đợi .
Người ra mở cổng cho cô không ai khác ngoài vú Tâm. Trông vú chẳng khác gì với vú Lan, người đã từng nuôi nấng anh em cô từ bé, lo lắng rất chu đáo và thương yêu anh em cô bằng cả tấm lòng người mẹ .
Nhìn thấy Như Nguyện, bà vui vẻ :
- À ! Con hả Như Nguyện ? Bà và chị thằng Cổ Thạch cứ nhắc con mãi .
Như Nguyện cười rạng rỡ :
- Con biết, nhưng con bận học thi, vú ạ .
Như Nguyện dựng xe vào mép góc tường rồi chờ vú Tâm cùng vào phòng khách .
Nắm tay bà đầy thân thương, Như Nguyện khẽ khàng hỏi :
- Anh Thạch có ở nhà không vú ?
Vú Tâm ngạc nhiên nhìn cô :
- Ủa ! Không phải thằng Thạch đi chơi với con sao ? Nó ra khỏi nhà từ sáng đến giờ vẫn chưa về .
Như Nguyện chợt nhớ lại cảm giác bồn chồn không yên khi sáng, giờ nghe vú Tâm nói, cô càng linh cảm có chuyện không hay sắp xảy đến với cô .
- Vú Tâm ! Con nói chuyện này cho vú nghe, nhưng vú đừng cười con nghe.
Bà vú Tâm cười hiền :
- Ở đâu con học được cách rào trước đón sau thế ? Vú thương thằng Thạch sao thì thương con y như vậy . Cả nhà, ai cũng chờ đợi hai đứa nên duyên chồng vợ, thì với vú, con còn ngại gì nữa ?
Như Nguyện cười bẽn lẽn :
- Vú cứ trêu con mãi . - Rồi cô chợt hạ giọng - Không biết sao từ sáng đến giờ con thấy hồi hộp không yên. Con linh cảm giữa con và anh Thạch sắp xảy ra chuyện gì . Nếu có thể, vú giúp con liên lạc cùng anh Thạch, được không ?
- Bà vú cầm tay cô vỗ nhe, trấn an :
- Con yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Để vú lên phòng tìm cách giúp con liên lạc cùng nó .
- Cám ơn vú .
- Khờ qúa !
Buông lời trách yêu, vú Tâm nắm tay cô dẫn vào phòng khách . Nhìn thấy bà Cổ Phong và Uyển Nhã đang ngồi xem cải lương, Như Nguyện cúi đầu chào :
- Thưa bác, cháu mới đến !
Trông thấy Như Nguyện, bà Cổ Phong mừng rỡ :
- Ôi ! Lâu quá không thấy con đến thăm, làm bác cứ mong mãi .
- Con bận thi nên không đến thăm bác và chị Nhã được, xin bác thông cảm .
- Bác hiểu mà . Thôi, con ngồi xuống cạnh bác này Nguyện .
Như Nguyện mỉm cười rồi xuống cạnh bên cạnh bà .
Uyển Nhã đưa tay tắt máy rồi quay sang Như Nguyện, cô mỉm cười nói vui:
- Có nhỏ Nguyện ngồi bên, mẹ quên mất con.
Bà Cổ Phong cười :
- Con già đầu rồi mà còn cà nanh, không sợ Như Nguyện cười sao ?
- Đố nhỏ dám !
Như Nguyện vờ rụt vai :
- Chị Nhã nói đúng đó bác . Dù con có muốn cười chỉ dám cười thầm thôi, chứ không dám công khai đâu ạ .
Bà Cổ Phong ngạc nhiên :
- Sao thế ?
Như Nguyện cười thích thú :
- Nếu con công khai cười, chị Nhã sẽ giận con và con thì sẽ bị tổn thất vô cùng to lớn .
- Có gì con phải sợ tổn thất ?
- Có chứ bác . Nếu chị Nhã giận, chị sẽ cắt đi những món quà dễ thương tặng con.
Uyển Nhã trợn mắt :
- Nhỏ nói hay nha ! Chị cứ ngỡ trên đời này chỉ có thằng Thạch "hám lợi", nào ngờ xuất hiện thêm nhỏ . Quả là một cặp xứng lứa vừa đôi .
Bà Cổ Phong nắm tay Như Nguyện vỗ nhè nhẹ đầy trìu mến . Bà cười nói :
- Con cứ trêu con dâu út của mẹ mãi . Nếu con bé giận mẹ không lo, lại lo người ta giận . Mẹ không sợ con giận luôn cả mẹ ư ?
Bà Cổ Phong đùa :
- Không sao. Con cứ việc giận dỗi thoải mái . Mẹ biết con gái là con người ta, con dâu mới là con của mẹ thôi.
- Mẹ chính là người có mới nới cũ .
Không khí trong phòng khách thật vui vẻ . Chợt vú Tâm từ thang lầu bước xuống, vẻ mặt hốt hoảng lo âu:
- Bà chủ ơi ! Cổ Thạch ....
Bà Cổ Phong giật mình khi nghe giọng nói đầy hốt hoảng của vú Tâm.
- Thằng Thạch sao hả vú Tâm ?
- Cổ Thạch bỏ nhà ra đi, chỉ để lại mảnh giấy nhỏ ....
Bà Cổ Phong nóng nẩy cắt ngang lời vú Tâm - một điều rất khác lạ so với bản tính điềm đạm của bà :
- Đâu ? Vú đưa mảnh giấy của thằng Thạch cho con Nhã đọc đi .
Vú Tâm vội đưa mảnh giấy nhỏ cho Uyển Nhã . Bà Cổ Phong cùng Như Nguyện hồi hộp lắng nghe.
"Con có việc cần đi gấp, mẹ và chị Hai đừng lo lắng . Có việc gì, con sẽ liên lạc cùng gia đình sau. Cổ Thạch "
Như Nguyện chết sững trước những lời Uyển Nhã vừa đọc .
Bà Cổ Phong cũng thế, gương mặt bà còn in đậm vẻ ngạc nhiên . Bà hỏi Uyển Nhã :
- Con có biết thằng Thạch đi đâu không ?
Uyển Nhã lắc đầu :
- Con không biết !
Ngước nhìn Như Nguyện, Uyển Nhã hỏi :
- Em chắc biết chứ Nguyện ?
Như Nguyện lắc đầu :
- Em không khác gì bác và chị cả .
Uyển Nhã lắc đầu :
- Cái thằng này muốn đi thì đi, không màng người thân lo lắng . Nhưng mẹ và Như Nguyện an tâm đi, con đoán thằng Thạch đi khoảng vài hôm sẽ về thôi.
Như Nguyện ngồi thẳng người nhìn mông lung nơi tấm thảm lót trong phòng khách . Cô cũng thầm mong những lời nói của Uyển Nhã là sự thật .

oOo
Từ nhà Cổ Thạch ra, Như Nguyện cho xe chạy thẳng về nhà . Đầu óc cô rối rắm với bao điều thắc mắc mà ngoài anh ra, cô không biết phải hỏi ai.
- Tại sao anh phải bỏ nhà đi ? Tại sao anh đi mà không một lời nhủ cùng cô ? Hiện tại anh có dự tính gì ? Tại sao ? Tại sao ...
Sự việc anh bỏ đi không một lời nhắn nhủ cùng cô, hành động đó có còn gọi là tôn trọng cô không ? Anh xem cô là gì ?
Hay chỉ là một người bạn như bao người bạn anh từng có trong cuộc đời . Như Nguyện càng suy nghĩ, càng nghe chua xót, buồn bã .
Một ngày ...
Hai ngày ...
Ba ngày ...
Rồi cả tuần lễ trôi qua, tin tức về Cổ Thạch, Như Nguyện hoàn toàn mù tịt ... Ban đầu, cô còn giận dỗi, nhưng giờ thì giận hờn đã trôi đi, thay vào đó là nỗi lo âu ? Không hiểu điều gì đã xảy ra với anh ?
Bao đêm trằn trọc một mình trong căn phòng rộng, Như Nguyện lắng nghe con tim mình nhớ anh tha thiết, với ước mong giản dị là được trông thấy anh, được nằm trong lòng anh, được anh vuốt ve âu yếm và cả hai trao cho nhau những nụ hôn chứa đầy mật ngọt của tình yêu.
- Cổ Thạch ơi ! Bây giờ anh ở đâu, hãy liên lạc cùng em. Anh có biết gia đình anh và em lo lắng cho anh nhiều lắm không ?
Như Nguyện nằm đấy, dáng vẻ đầy suy tư. Đôi mắt vốn nhìn đời đầy tự tin, lạc quan thường ngày, nay lại ánh mắt mệt mỏi, muộn phiền . Từ khi yêu Cổ Thạch, cô mới biết thế nào là hạnh phúc, là nhớ nhung, là sầu khổ ... Một người "dưng khác họ" mà làm cô nhớ mãi ray rứt không yên .
 

Các tập/chương/hồi khác của Tiếng Ngân Trong Gió

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !