Truyện kiếm hiệp
 

Tiếng Ngân Trong Gió (Chương 15)

Tác giả: Cát Lan | Lượt xem chương này: 455

Mùa đông thường ảm đạm với cảnh vật buồn thiu, với lá vàng rụng lác đác, nhưng với vườn nhà Như Nguyện thì khác hẳn . Mùa đông đến, hoa trạng nguyện nở đỏ rực cả khoảng sân, màu đỏ của sức sống, của vui tươi.
Chiều nay, Như Nguyện ngồi trên chiếc ghế đá xích đu quen thuộc .
Tay chống cằm, đôi mắt long lanh dưới hàng mi cong dài tinh nghịch nhìn theo đôi cánh bướm đang nô giỡn dưới những cụm trạng nguyên đầy thích thú . Tâm hồn cô thật sự tin tưởng, khi cô hiểu cuối cùng rồi ước muốn của mình rồi cũng trở thành hiện thực, nghĩa là ông Lê Vũ đã chấp nhận Cổ Thạch . Chẳng những thế, người còn quý trọng thương yêu anh không kém gì cô. Vậy thì cô còn mơ ước gì hơn ?
Đưa tay sờ chiếc băng trên má, Như Nguyện thầm nhủ : cũng nhờ nó mà cô có được như ngày hôm nay, ngày mà thần hạnh phúc thật sự mỉm cười cùng cô.
Đang ngồi với những suy nghĩ mông lung thì bất chợt bé Thương, con bác Tám quản gia mang vào cho cô một phong thư niêm kín . Như Nguyện hồi hộp, run rẩy khi cô nhận ra đó là thư của Vĩnh Kha. Từ ngày bị tai nạn đến nay, cô không gặp lại anh lần nào . Cô nôn nóng xé bao thư.
Cali, ngày ... tháng ... năm...
Như Nguyện thương
Xin phép em cho anh gọi lại lần cuối cái tên lên dấu ái cúa một thời anh yêu thích : "bé Nhím". Anh biết gọi thế sẽ làm buồn lòng Cổ Thạch không ít, nhưng kỷ niệm giữa đôi ta đâu chỉ quen biết nhau một sớm một chiều, mà kỷ niệm đó gắn liền từ thuớ ấu thơ thì đâu dễ dàng xóa sạch được . Chắc là Cổ Thạch hiểu mà thông cảm cho anh và em.
Đọc đến đây chắc là em đang nôn nóng muốn biết về hoàn cảnh hiện tại của anh lắm, phải không nhỏ ? Nếu thế, anh nói cho em biết ... Anh đang bị khủng hoảng tinh thần ghê gớm, nhưng anh tin rồi thời gian sẽ giúp anh lấy lại phong độ trước đây. Còn hiện tại, anh là một tên "đào ngũ" chạy trốn tình yêu, chạy trốn con người chứa đầy lòng vị kỷ của anh - rất may là anh kịp thời nhận ra. Nếu không, suốt cả cuộc đời này, anh có ăn năn hối hận cũng muộn màng .
Như Nguyện thương !
Cổ Thạch đúng là mẫu người đàn ông lý tưởng, xứng đáng để em nương tựa suốt đời . Anh thật sự chúc phúc và chia mừng cùng em. Còn anh, em hãy an tâm, anh tin sau cú sốc tình cảm này anh sẽ quyết tâm làm lại cuộc đời .
Nhỏ biết không ? Bị từ chối tình cảm có đau khổ thật đấy, nhưng cũng không bằng bị người yêu đáp lại bằng lòng thương hại, điều mà người đàn ông tối kỵ nhất . Em hãy vui vẻ mà hạnh phúc bên Cổ Thạch, đừng mãi ray rứt về anh mà làm hỏng hạnh phúc của đời mình . Anh tin mình sẽ quên, sẽ tìm được cho mình một tình yêu đích thực . Nhất định người đó phải đáp lại anh bằng mối tình chân thật, cuồng nhiệt nhất ...
Như Nguyện buông rơi lá thư mà trong dạ bồi hồi . Vĩnh Kha thật tốt, trên đời này khó có người nào sánh bằng anh. Anh đã cho cô tuổi thơ, cho cô tình yêu cũng như hạnh phúc của chính cô. Cả Cổ Thạch có được cũng do bàn tay anh vun vén . Suốt đời, cô không thể nào đáp lại thâm ân của anh. Cô chỉ cầu chúc cho anh sớm tình được hạnh phúc bên một nửa còn lại của mình .
Một vòng tay ấm áp chợt quàng quanh cổ và một giọng nói âu yếm cất lên bên tai Như Nguyện :
- Em có thư hả bé ?
Như Nguyện ngả đầu vào vòng tay Cổ Thạch và trao lá thư Vĩnh Kha cho anh.
Cổ Thạch lặng lẽ đón đọc rồi lặng lẽ nhìn Như Nguyện . Anh biết hiện tại trong cô vẫn còn ray rứt, mặc dù mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp hơn những gì anh và cô mong mỏi . Và Cổ Thạch tin một niềm tin vững chắc rồi đây Vĩnh Kha cũng sẽ tìm cho mình một tổ ấm vĩnh cửu bên người mình yêu thươmg. Một người đàn ông tốt như Vĩnh Kha chẳng lẽ lại cứ gặp mãi bất hạnh ư ? Nếu thế thì ông trời không công bằng . Mà Cổ Thạch hiểu cuộc sống rất công bằng và hạnh phúc sẽ mỉm cưòi với những ai biết tôn trọng giữ gìn và nâng niu tôn kính .
- Còn ba ngày nữa chúng ta sẽ sang Nhật . Anh hy vọng khoa giải phẫu thẩm mỹ ở bên ấy sẽ trả lại cho em gương mặt xinh đẹp như xưa, để em sống được thanh thản vui vẻ như ngày nào .
Áp tay Cổ Thạch vào má, Như Nguyện dịu dàng nói :
- Anh yên tâm. Với em, nhan sắc có trở lại như xưa hay không em không quan trọng . Còn điều em quan tâm hiện nay là hạnh phúc của hai đứa mình và chuyến du lịch thay cho...
Nói đến đây Như Nguyện ấp úng, hai má ửng hồng .
Cổ Thạch hiểu ý, cười và nói tiếp ngầm trêu chọc :
- Chuyến đi du lịch dài hạn đó cũng chính là tuần trăng mật của đôi vợ chồng son sắt, phải không em ?
Như Nguyện cười, vờ xụ mặt :
- Anh giỏi lắm, dám giở trò trêu chọc em. Có tin em...
Cổ Thạch giơ tay tỏ ý đầu hàng :
- Tin, anh tin. Nếu không, anh sẽ bị bầm mình bầm mẩy vì cái cô vợ "Nhím" của mình .
Như Nguyện dấu nụ cười :
- Ai làm vợ của anh hồi nào chứ ? Nói mà không biết mắc cỡ .
- Tại sao anh phải xấu hổ khi điều đó sắp trở thành hiện thực ?
Như Nguyện tròn mắt vờ ngơ ngác :
- Sự thật gì ? Ai là vợ anh đâu, sao em không biết ?
Cổ Thạch lắt léo, giở chiêu lừa "dụ dỗ":
- Thì em hãy nhắm mắt lại đi, em sẽ biết người đó là ai ngay.
Như Nguyện biết tỏng ý định của anh, nhưng cô giả vờ không hiểu để được anh tặng cho những cái "mi" ngọt ngào đầy âu yếm thương yêu.
Đời trở nên đẹp hơn, đáng yêu hơn trước hạnh phúc của hai người . Tình yêu của họ sau bao chông gai, trở ngại, cuối cùng đã tìm tới bến bờ hạnh phúc .

HẾT

Các tập/chương/hồi khác của Tiếng Ngân Trong Gió

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !