Truyện kiếm hiệp
 

Tiếng Ngân Trong Gió (Chương 2)

Tác giả: Cát Lan | Lượt xem chương này: 417

Một tuần, kể từ đêm Noel trôi qua. Mãi bận rộn với sách vở, giảng đường cùng hạnh phúc gia đình, Như Nguyện quên mất gã Hoàng Cổ Thạch đáng ghét hôm nào . Hình như trong cô, gã chưa từng xuất hiện trên cõi đời này . Như Nguyện vẫn vui vẻ, hàng ngày đến trường, tối về đấu láo cùng anh chị, nhõng nhẽo, làm nũng với ba mẹ và vú Lan.
Tiếng chuông trường vang lên, báo hiệu giờ tan học . Từ giảng đường khối A2, Như Nguyện trong trang phục quần Jean, áo sơ mi trắng đi ra. Bên cạnh cô là Khả Tuấn đang cùng cô sôi nổi bàn về giờ học trên giảng đường .
- "Siêu-black" có công nhận giáo sư Minh Viễn thuyết trình thật hay về nền kinh tế thị trường Việt Nam trong thời kỳ mở cửa không? Nguyện nhận thấy qua những dẫn chứng cụ thể, thầy còn truyền cho chúng ta bầu nhiệt huyết để hăng hái phấn đấu hướng đến một tương lai tốt đẹp . Nghe thầy giảng, Nguyện mong mình sớm ra trường để dùng vốn kiến thức của mình góp phần làm giàu thêm đất nước .
Khả Tuấn cười:
- Lớp trưởng nói nghe thật hay, Tuấn rất tán thành nguyện ước của bạn . à, này ! Chiều nay, Nguyện có đi học thêm vi tính không, để Tuấn qua đón ?
Như Nguyện mỉm cười gật đầu :
- Được rồi, chiều Tuấn qua đi. Giờ Nguyện muốn ra nhà sách, mua cho anh Hai cây thước tỉ lệ .
- Nếu thế, Tuấn về trước nha.
Nhìn theo bước chân sải dài của Khả Tuấn, Như Nguyện mỉm cười khi cô nhớ lại những lời chọc ghẹo ghép đôi của bạn vè với cô và anh. Họ có biết đâu giữa cô và Khả Tuấn chỉ đơn thuần gắn bó với nhau bằng tình bạn . Cô thân với Khả Tuấn vì anh chân thực, giản dị và nhất là không phách lối, xem thường người khác như thói thường tình của những kẻ quan sống trong cảnh giàu sang. Đáp lại, Khả Tuấn mến cô vì cô là lớp trưởng của anh. Có lần nghe cô hỏi, Khả Tuấn đã trả lời như thế . Nhưng Như Nguyện nhận thấy ngoài tình bạn, Khả Tuấn còn dành cho cô ít nhiều sự kính phục trước một cô lớp trưởng thông minh, luôn đứng đầu trường .
Vào nhà gửi xe của nhà trường, Như Nguyện dần chiếc Max. II xinh xinh màu đỏ của mình ra khỏi cổng trường . Trưa nay, bầu trời thật đẹp với ánh nắng dịu nhẹ của khí hậu mùa đông, chứ không gay gắt chói chang như những ngày nắng hạ . Chỉ còn hơn một tháng nữa thôi, Như Nguyện đã bước sang tuổi hai mươi. Một cái tuổi không nhỏ để xa rồi tuổi thơ và cũng vừa đủ lớn để ươm mơ dệt mộng, nhưng trông cô vẫn hồn nhiên vui tươi bên sách vở, bạn bè, không vướng bận âu lo, không suy tư phiền muộn . Có lẽ vì cô may mắn được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc . Cha mẹ, anh chị vốn là niềm tự hào, là niềm kiêu hãnh của Như Nguyện trước bạn bè, xã hội .
Cha cô là Tổng giám đốc một công ty xây dựng, anh Hai lại là kiến trúc sư trưởng của công ty. Với tuổi đời ba mươi, anh đã tạo nên một danh tiếng không nhỏ bằng chính nghị lực, tài năng của bản thân. Nhiều tòa cao ốc sừng sững được nhắc đe6 n, họ đều không quên Thẩm Khắc Vi, người đã khai sinh ra những công trình vĩ đại to lớn với lối kiến trúc độc đáo, tài tình .
Chị Ba Thẩm Như Vân, một nữ tiếp viên hàng không duyên dáng xinh đẹp với dáng người mảnh mai, thanh tú . Vốn đam mê du lịch, chị đã thi vào ngành Hàng không và đạt được ước nguyện, chị đã đi khắp Đông- Tây, ngắm biết bao kỳ quan thế giới . Hiểu biết rất nhiều nhưng chị là người khiêm tốn, không khoe khoang và rất hiền hậu dịu dàng, luôn luôn nhường nhịn nhỏ nhẹ với tất cả mọi người chung quanh. Chứ không như cô... sẵn sàng "chiến đấu" và nhất định "chiến thắng" trước bất cứ đối thủ nào, nếu muốn khiêu chiến cùng cô.
- Chào cô bé suy tư.
Tiếng kèn xe cùng ịong nói nửa lạ nửa quen chợt vang lên đột ngột làm Như Nguyện giật mình, cắt đứt lòng suy nghĩ, quay người nhìn lại, cô chợt sừng sộ khi gặp lại người những tưởng đã quên :
- Chẳng quen biết, chào hỏi chi mất công. Rõ là dư hơi !
Cổ Thạch thản nhiên trước đòn tấn công của Như Nguyện . Anh đáp :
- Chào hỏi cho là dư hơi, làm lơ chạy thẳng cho là bất lịch sự . Biết làm sao cho vừa lòng thế gian?
- Người đúng như tên : lì như đá, chai như đá ...
- Vẫn hơn kẻ tên Như Nguyện mà chẳng như ý nguyện tí nào .
Ngạc nhiên không hiểu điều Cổ Thạch muốn nói, Như Nguyện hét lên, chẳng màng ở giữa nơi công cộng :
- Anh nói gì ?
Bình thản thước thái độ của Như Nguyện, anh đáp:
- Tôi nói Như Nguyện nghĩa là luôn đáp đúng nguyện vọng, luôn làm thỏa lòng hay nói đúng hơn là luôn vui vẻ . Thế mà trái lại ... Không biết em có bị đặt lộn tên không ?
Như Nguyện sừng sộ :
- Nè ! Tôi không chọc ghẹo, mắc mới gì mà anh lôi tên cúng cơm tôi ra hoạnh họe ? Đúng là "bà Tám" mà .
Cổ Thạch nhẹ nhàng chỉnh lại :
- Không phải "bà", mà gọi bằng "ông" mới đúng .
Gương mặt Như Nguyện đỏ bừng không biết vì giận hay vì nắng nóng .
- Con gái phải dịu dàng nữ tính, không nên hét tóang lên như thế, trông chẳng khác chú nhím "xù lông" để tự vệ, nhưng cũng để che giấu điểm yếu trước đối thủ .
- Anh đúng là thứ "đá khó ưa". Trơ như đá, cứng như đá, lì như đá .
Cổ Thạch vẫn cười cợt :
- Thế mà những người con gái anh quen đều nói anh có trái tim mềm như đá, dễ yêu như đá, nên co thể em đã "ưng" anh rồi chăng?
Như Nguyện trợn mắt :
- Và thêm nữa, anh đúng là thứ mặt chai mày đá .
Vốn phớt tỉnh trước mọi lời nói chanh chua của Như Nguyện, nhưng anh cũng phải nổi nóng trước câu hỏi xấc xược của cô . Cổ Thạch quát lên đầy giận dữ :
- Hỗn nhé bé con ! Đừng nên quá đà mà trở thành người vô giáo dục .
Như Nguyện đỏ mặt :
- Anh cũng đừng quá tự cao, được vào cô gái vây quanh thì ngỡ mình là cái rốn của vũ trụ ư ? Quá sai lầm ! Tôi không như những cô gái mạt hạng ấy đâu.
Cổ Thạch tức giận thực sự, đôi mày rậm của anh nhíu lại :
- Như Nguyện ! Cô nghĩ mình có chút nhan sắc rồi cho phép mình được quyền nói nặng ai cũng được sao ?
- Những lời anh ấu trĩ lắm .
- Còn cô, cô là người hồ đồ ! Không phân biệt được đâu là thiện cảm, đâu là ác cảm của người khác dành cho mình, rõ đúng ngốc nghếch mà .
- Anh mới hồ đồ, ngốc nghếch hơn cả tôi gấp trăm, gấp vạn lần . Từng ấy tuổi đầu vẫn không biết người ta ghét, người ta hỗng ưa mà cứ theo tò tò .
- Em bảo tôi giống người lắm lời, em còn lắm lời hơn tôi.
- Đúng . Tôi lắm lời nhưng tôi có bắt anh phải nghe đâu. Anh có quyền đi bất cứ lúc nào .
- Được . Tôi sẽ đi đây. Nhưng em nên nhớ, dù em co giàu sang, sinh đẹp, có kiêu căng tự phụ thế nào đi chăng nữa, em cũng chỉ là đứa con nít mới lớn . So với cuộc đời, em chỉ là một hạt cát nhỏ bé giữa sa mạc mênh mông.
- Nếu một hạt cát, tôi sẽ bay vào mắt anh cho anh biết, hạt cát này dù có nhỏ đến cỡ nào cũng có lúc sẽ trở thành nỗi đe dọa cho anh. Chào, không hẹn gặp lai .
Đến ngã ba đường, Như Nguyện quẹo vào hướng tay phải, cắt ngang, cuộc nói chuyện không lấy gì thích thú . Nỗi giận cứ ào ào tuôn lên đỉnh đầu cô. Hắn nghĩ hắn là ai mà dám lên lớp cô chứ !
Càng nghĩ, Như Nguyện càng thấy giận tên "mốc meo", giận đến thấu xương với nồi mong ước được băm hắn ra trăm ngàn khúc thì mới hả dạ . Một buổi tan học vui vẻ, hân hoan đã bị hắn lù lù xuất hiện rồi phá hỏng mất .
Chẳng còn hứng thú đi nhà sách, Như Nguyện cho xe chạy về nhà . Hình như kiếp trước cô mắc nợ hắn thì phải, để kiếp này hắn theo ám ảnh phá hoại những lúc vui vẻ của cô.
Về đến nhà, những cau có bực dọc bay biến, nhường cho cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái . Như Nguyện cho xe vào ga-ra rồi cô đi về phía phòng khách . Từ xa, cô đã nghe tiếng chị Vân cười, tiếng cười ngập tràn vui vẻ, hạnh phúc .
- Thưa mẹ, con đi học mới về . Chà ! Chị Ba có gì vui mà cười hạnh phúc thế ?
Ngước nhìn cô em gái, Như Vân cười :
- Trong chuyến bay chị gặp một chuyện buồn cười lắm, chị kể sau. Giờ em lên phòng thay đồi rồi xuống ăn cơm, cả nhà đợi em nãy giờ đó .
- Em biết rồi .
Như Nguyện chạy tung tăng lên lầu . Sực nhớ, cô dừng lại ở cầu thang, bật hỏi :
- Chị đi công tác về có mang quà gì cho em không?
Như Vân cười đáp :
- Mẹ thấy không, cô Út nhà ta nhớ có bấy nhiêu đó thôi.
Nói thế nhưng Như Vân vẫn trả lời vui vẻ :
- Ăn cơm rồi vào phòng chị cho em tha hồ lựa chọn . Chuyến này từ Hồng Kông về, chị mua nhiều trang phục lắm .
Như Nguyện rạng rỡ :
- Ôi, chị ba vạn tuế !

oOo

Như Nguyện ngồi giữa những trang phục tuyệt đẹp của Như Vân mang về từ Hồng Kông. Nào đầm, quần tây, áo T-shirt, áo pull... đủ các loại .
- Chị Ba ! Ước gì số quần áo này thuộc quyền sở hữu của em nhỉ ?
Như Vân cười :
- Thôi di nhóc con ! Em tham lam vừa phải thôi. Em có biết để có những trang phục này, chị đã tốn biết bao nhiêu công sức để lựa chọn không? Nào, hãy chọn cho mình mỗi loại trang phục một kiểu đi. Mau lên, kẻo chị đổi ý .
Như Nguyện nghe thế, bặm môi chọn cho mình chiếc áo đầm nhung màu xanh đen, cổ lọ sát cánh may dài tới gối được xẻ tà hai bên. Trang phục đồ tây cô chọn áo T-shirt màu trắng, đi kèm là quần "pát" màu hồng, chiếc áo đầm ngủ màu tím cà có áo khoác ngoài được thêu hình những đóa hoa tulip thật dễ thương. Và hai chiếc áo thun lửng một trắng, một vàng sát cánh trẻ trung duyên dáng .
Như Vân la lên:
- Nhớ chỉ được quyền tuyển mỗi thứ một cái, thế sao lại chọn hai áo thun giống nhau. Ðể lại một màu cho chị chứ .
Như Nguyện ôm hai chiếc áo thun vào lòng:
- Em muốn tặng cho nhỏ Cẩm Tú một cái giống em.
- Con nhỏ này !
Nghe chị nói thế, Như Nguyện hiêuỷ reo lên:
- Hoan hô chị Ba ! Chị thật rộng rãi .
Bảo đảm sau này chị sẽ được hưởng hạnh phúc trong vòng tay của anh Bảo Huy.
Ðưa tay nhéo chiếc mũi xinh xinh hếch lên nghịch ngợm của cô em gái, Như Vân cười :
- Anh Hai bảo em là con nhỏ "mồm năm miệng mười" không sai tí nào .
- Chị đừng lôi ông "Hitle" đó ra nói, em ghét !
- Chà, chuyện lạ ! Hàng ngày chị thấy giữa em và anh Hai "ăn-rơ" với nhau lắm kia mà . Với cảnh kẻ tung, người hứng hòa nhau trêu ghẹo chị . Vậy mà hôm nay...
Gạt bỏ đề tai chẳng lấy gì hứng thú, Như Nguyện ngồi xích lại gần Như Vân, choàng tay ôm chiếc eo nhỏ xinh của chị . Cô rúc đầu vào lòng chị nói :
- Chuyện tình cảm giữa chị và anh Huy phi công đến đâu rồi ?
Như Vân đẩy Như Nguyện ra, cô giãy nảy la lên:
- Xích ra con nhóc ! Chuyện người lớn, miễn bàn .
Như Nguyện phụng phịu :
- Nếu em là anh Huy chắc chị không đuổi em như đuổi tà .
Như Vân ửng hồng đôi má :
- Con nhỏ này, ăn với nói !
Như Nguyện mè nheo :
- Nói đi chị ! Anh Huy chừng nào ngỏ lời cầu hôn với chị ?
Như Vân chợt thở dài :
- Em đã biết nghề nghiệp chị rồi đó .
Nội qui quy định cấm nữ tiếp viên còn đang hợp đồng không được quyền kết hôn. Mặc dù chị yêu anh Huy, chị cũng muốn tiến đến hôn nhân với anh ấy, nhưng chị cũng yêu thích nghề lướt gió tung mây này lắm .
- Anh Huy có ý kiến gì trong chuyện này không ?
- Bảo Huy tốt lắm . Anh ấy nói bao giờ chị đồng ý, lập tức ảnh đưa ba mẹ qua nhà mình .
Như Nguyện tư lự :
- Nhưng sự kiên nhẫn của con người bao giờ cũng có giới hạn .
- Chị biết . Vì thế, chị định hết hợp đồng này, chị sẽ rời khỏi cuộc đời tiếp viên hàng không.
- Anh Huy biết không?
- Chị muốn tạo bất ngờ . Thôi, em về phòng mình nghỉ trưa đi, chiều còn đi học thêm.
Như Nguyện đứng dậy:
- Thôi, em qua nhà nhỏ Cẩm Tú tặng cái áo thun này, bảo đảm nhỏ thích lắm .
Rời khỏi nhà, Như Nguyện tung tăng đi bộ qua nhà Cẩm Tú . Nhà cô bạn nhỏ ấy và cô cách nhau một con phố cũng không xa lắm, đi bộ khoảng mất mười phút thì đến nơi.
Khu nhà Như Nguyện ở thuộc cư xá dành cho những người yêu thích thiên nhiên, yêu thích sự yên tĩnh . Vì nơi đây không khí rất thoáng mát trong lành, nhưng nó thật buồn tẻ với nhà nhà đều có những hàng rào bao bọc xung quanh, không người qua lại thân mật như tình làng xóm vốn có xưa nay.
Ngang qua ngôi biệt thự trồng hoa hồng trắng xóa được bao bọc khắp chu vi ngôi nhà, Như Nguyện chắt lưỡi thầm tiếc khi thấy họ thật phí phạm . Mọi hôm hàng rào được khép kín nhưng hôm nay lại hé mở, không ngần ngại Như Nguyện rón rén đi vào, tiện tay ngắt một cành hồng trắng đang vươn cao kiêu hãnh .
- Ai đó ?
Nghe có tiếng người từ ngôi biệt thự vang dội ra, Như Nguyện hoảng hốt bỏ chạy nhưng trên tay vẫn nắm chặt đóa hồng .
Chạy một đoạn khá xa, Như Nguyện yên tâm dừng lại thở .
- Thật hú hồn !
Gần đến nhà Cẩm Tú, Như Nguyện đưa tay vuốt lại mái tóc rối bời rồi mới yên tâm đưa tay bấm chuông.
Cánh cổng mở, Như Nguyện vội gật đầu chào chị bếp :
- Cám ơn chị !
Ðợi chị bếp khép cổng, Như Nguyện đi cạnh hỏi :
- Ba mẹ Cẩm Tú nghỉ trưa rồi, phải không chị ?
- Ông bà đi thăm bạn . Chỉ có tôi và Cẩm Tú hiện ở nhà, cô cứ yên tâm vui đùa thoả thích .
Như Nguyện cười :
- Chị thật tâm lý !
Chị bếp mỉm cười :
- Ối giời ! Thôi, cô lên phòng Cẩm Tú chơi. Chị ra bếp tiếp tục nồi chè đang nấu dang dở, bảo đảm chín rồi có phần của cô.
- Chị dễ thương ghê !
Như Nguyện cười, bỏ đi sau câu nói . Bước lên thang lầu đứng trước phòng Cẩm Tú, Như Nguyện đẩy cửa bước vào . Bắt gặp cô nhỏ đang ngồi viết mải mê bên bàn học, Như Nguyện cất tiếng :
- Mi học bài hả Cẩm Tú ?
Giật mình vì câu hỏi bất ngờ vang lên bên cạnh, Cẩm Tú vội đóng quyển sổ bỏ vào hộc tủ . Nhưng việc làm của cô không qua lọt được đôi mắt láu lỉnh của Như Nguyện .
- À ! Mi đấy hả Nguyện ? Trưa sao không ngủ mà chạy qua đây vậy ?
Leo lên giường Cẩm Tú, Như Nguyện hớn hở bày ra la liệt những mặt hàng mỹ phẩm rồi nói :
- Chị Vân đi Hồng Kông mang về nhiều đồ đẹp lắm . Tất cả mỹ phẩm ở đây tặng mi, còn hai chiếc áo thun này, mi chỉ được quyền chọn một trong hai.
Nhìn hai màu vàng, trắng của hai chiếc áo thun, Cẩm Tú không ngần ngại chọn màu vàng trẻ trung kiêu sa.
- Ta chọn màu vàng !
Như Nguyện vội giật lại :
- Mi hợp màu trắng hơn, màu vàng để ta.
Cẩm Tú cười :
- Nói thế mi đã chọn lựa sẵn cho mình rồi, còn gì đợi đến phiên ta.
Như Nguyện chúm chím cười . Ðưa tay xỉ trán bạn, Cẩm Tú nói :
- Mi là con bạn láu cá . Này, nằm đây chơi, để ta xuống bếp bưng lên hai chén chè trôi nước, chị bếp nhà ta nấu khỏi chê.
Chờ Cẩm Tú rời khỏi phòng, Như Nguyện liền bước xuống giường đi đến cửa sổi nơi đặt bàn học của Cẩm Tú . Kéo ghế, cô ngồi chống tay dưới cằm ngắm vu vơ khu vườn rộng của nhà Cẩm Tú trải dài dưới mắt cô. Chợt Như Nguyện nhớ vẻ hồi hộp đầy lén lút của Cẩm Tú khi trông thấy cô đã vội vàng dẹp cuốn sổ dày có bìa da màu nâu sậm . Không ngần ngại, Như Nguyện mở hộc tủ bàn lấy ra quyển sổ, cô muốn xem có chuyện gì bí mật mà nhỏ bạn thân của cô cố tình giấu giếm .
Lật quyển sổ, Như Nguyện mới phát hiện ra đó là cuốn nhật ký của Cẩm Tú . Những trang đầu nói về cảm xúc tình bạn giữa cô và Cẩm Tú, về những kỷ niệm khó quên giữa hai đứa . Lật tiếp tục qua các trang khác, Như Nguyện chợt phát hiện thêm một tên mới ngoài tên cô và Cẩm Tú . Nhưng Như Nguyện chưa đọc ra đó là tên gì, vì được Cẩm Tú viết tắt bằng hai chữ in hoa bay bướm "K.V" Nhất định cô phải khám phá ra "K.V" là ai?

Chậm rãi Như Nguyện đọc .
Ngày ... tháng ... năm...
Buổi đầu gặp gỡ, K.V đã gieo vào trong lòng tôi một cảm xúc thật khó diễn tả thành lời . Anh gọi tôi thật trìu mến "cô bé". Tiếng gọi ấy sao quá đỗi ngọt ngào đã làm cho con tim tôi biết lắng nghe và biết bàng hoàng thổn thức . Có phải anh không, người đàn ông trong mộng mà hằng đêm tôi thầm thêu dệt : Trẻ trung, duyên dáng nhưng rất đàn ông ở ánh mắt, nụ cười . Gặp anh, tôi không ngần ngại phong tặng anh danh xưng "anh là hạnh phúc đầu đời thời hoa mộng của tôi".
Ngày.. tháng ... năm...
Trên đời, khi anh xuất hiện trong cuộc đời em thì tất cả những người đàn ông khác đối với các em đều vô nghĩa . Em sẽ chờ đợi một ngày với một hy vọng tràn đầy ...
Ngày ... tháng ... năm...
Sinh nhật lần thứ hai mươi sáu của anh, tôi thật hạnh phúc khi được cùng anh và nhỏ Nguyện thổi nến cắt bánh, và càng thấy hạnh phúc hơn khi được cùng anh khiêu vũ bản đầu tiên. KV, anh có biết không? Lần đầu tiên, em mất ngủ vì nhớ một ánh mắt, một nụ cười .
Ngày ... tháng ... năm...
Buổi chiều, dưới vườn hoa thơ thẩn dạo quanh nhà, mình chợt phát nhiện ra một điều kinh khủng . Mình đã yêu. Một cô bé con chưa rời tuổi dại đã thật sự yêu thương, nhung nhớ một người .
Ngày ... tháng ... năm...
Biết bao giờ "K.V" hiểu được tình yêu của mình thầm dâng tặng cho anh nhỉ ? Nhỏ Như Nguyện nếu biết được tình cảm mình dành cho "K.V" thì sao nhỉ ? Mình tin nhỏ sẽ ủng hộ mình . Nhưng quan trọng là anh "K.V", anh sẽ đáp lại hay lạnh lùng lánh xa, bởi mình chỉ là cô bé con mười tám tuổi .
Ngày ... tháng ... năm..
...
Đọc đến đây, Như Nguyện run rẩy khi khám phá ra một điều cô không thể ngờ tới . Nhỏ Cẩm Tú thật dại khờ : Yêu một người lại cố giấu đi tình yêu đó thì hỏi còn gì đau khổ hơn. Mình phải giúp Cẩm Tú . Nhưng điều quan trọng nhất là cô phải tôn trọng tình yêu thầm lặng của nhỏ ấy và đừng để nhỏ bị tổn thương. Cô không thể để cho Cẩm Tú biết được cô đã đọc trộm quyển nhật ký của nhỏ, vì thế cô phải kiên nhẫn đợi, đợi một này nhỏ tin cậy tự thố lộ .
Chợt nghe tiếng dép của Cẩm Tú từ thang lầu vọng lên, Như Nguyện vội vàng bỏ quyển sổ vào vị trí cũ và vờ rút một quyển tạp chí leo lên giường nằm xem.
- Dậy ăn chè đi nhỏ !
Như Nguyện bỏ cuốn tạp chí, ngồi dậy vươn vai :
- Chờ mi bưng hai chén chè, ta cứ ngỡ cả thế kỷ trôi qua.
Cẩm Tú cười giòn giã :
- Mi nói chuyện ngày một thêm "thậm xưng". Con gái con đứa gì mà chẳng có lấy một chút nữ tính .
Như Nguyện trề môi :
- Mi nên nhận gã "mốc meo" làm anh đi là vừa .
Cơn giận tiếp tục ùa tới khi Như Nguyện chợt nhớ đến gã . Xắn viên trôi nước, cô cho vào miệng nhai, tưởng tưởng như mình đang nhai nghiến mất gã vào lòng cho hả cơn tức .
Cẩm Tú tròn mắt ngạc nhiên :
- Mi nói gì ta chẳng hiểu tí gì cả vậy, Như Nguyện ?
- Mi làm sao hiểu được .
Rồi không giấu được, Như Nguyện đành kể cho cô bạn nhỏ nghe mọi chuyện .
- Mi nhớ đêm Noel không?
- Nhớ . Nhưng ta chẳng hiểu gì cả .
Nhìn gương mặt ngơ ngác đáng yêu của Cẩm Tú, Như Nguyện không nén được, buông giọng cười và cô kể :
- Chuyện là như vầy ...
Càng nghe Như Nguyện kể, Cẩm Tú càng ôm bụng cười nắc nẻ .
- Mi, mi... ối giời ơi...
Nhìn Cẩm Tú cười mãi không dứt, Như Nguyện nhăn nhó :
- Mi vui lắm ư ? Còn ta đang nổi cơn tức giận đây. Cấm mi cười, không được cười, nghe rõ chưa ?
Cẩm Tú cố nhịn cười nên gương mặt cô đỏ như gấc chín :
- Nghe mi kể, ta thấy hình như giữa mi và hắn không oan gia thì không gặp mặt . Thôi rồi, chết mi rồi, Như Nguyện ơi ! Con đường tình duyên của mi đã đến rồi . Chàng bạch mã hoàng tử suốt hai mươi năm mi ngóng đợi cuối cùng rồi cũng xuất hiện .
Như Nguyện tức giận, cô lắp bắp :
- Tình duyên...
Cẩm Tú chợt muốn bạn cô hạnh phúc khi nếm mùi vị tình yêu. Theo cô, dù hạnh phúc hay đau khổ trong tình yêu đều tuyệt vời như nhau. Và con người nếu sống không có tình yêu thì cuộc sống đâu còn thi vị .
Nghĩ thế, Cẩm Tú nói :
- Mi đẹp, thông minh lại đầy cá tính thế không đủ sức quyến rũ được gã "mốc meo" của mi ư?
- Ai nói ? Chỉ cần bản cô nương này mỉm miệng cười và buông vài câu ướp mật ngọt, ta dám chắc trái tim dù thành đá của gã cũng phải biết run rẩy, huống chi gã chỉ là môt người đàn ông bình thường cũng biết hỉ, nộ, ái, ố như ai.
Ðưa tay che giấu nụ cười thích thú, Cẩm Tú nói :
- Có mới nói nghe. Vì theo những lời mi kể, ta nghĩ gã ấy không phải thuộc hạng người dễ chinh phục.
- Mi không tin ư? Hãy chống mắt nhìn ta bắt mất hồn vía hắn.
Cẩm Tú gật gù:
- Ðược. Ta sẽ chờ xem cái ngày mi thực hiện được điều đó.
 

Các tập/chương/hồi khác của Tiếng Ngân Trong Gió

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !