Truyện kiếm hiệp
 

Tiếng Ngân Trong Gió (Chương 4)

Tác giả: Cát Lan | Lượt xem chương này: 410

Hồi chuông đổ tràng dài, cổng trường đại học mở rộng . Cẩm Tú trong bộ áo dài màu hồng phấn được in lụa những hoa tigôn màu tím nằm rải rác dọc tà áo dài thật duyên dáng và đầy thơ mộng .
Lặng lẽ, Cẩm Tú cho xe lao đi giữa trời nắng nóng . Giữa mọi người, Cẩm Tú vẫn sôi nổi, trẻ trung với những cuộc vui. Nhưng khi còn lại một mình, Cẩm Tú trở về khép kín lặng lẽ với một nồi buồn chôn giấu . Đã bao năm trôi qua, cô đứng bên lề nhìn những cuộc tình hợp tan của người mình yêu rồi lặng lẽ thở dài . Anh thật vô tâm, vô tình khi bên cạnh có một người yêu anh bằng cả trái tim, sẵn sàng dâng cuộc đời tuổi trẻ tặng anh, thế mà anh vẫn không hay biết . Là phận gái, không cho mình bộc lộ tỏ bày, Cẩm Tú chỉ biết âm thầm với mối tình đơn phương .
Cho xe chạy ngang qua trung tâm thành phố, nơi đây đang xây dựng một công trình lớn, dự định tương lai sẽ trở thành một trung tâm thương mại lớn nhất trong cả nước . Cẩm Tú thầm nghĩ không biết nơi đây có bàn tay tài hoa của anh thiết trình đồ án không nhỉ ?
Quẹo vào con đường râm bóng mát, Cẩm Tú cho xe chạy về nhà . Với tâm trạng ngao ngán khi phải đối diện với vẻ vắng lặng . Cha cô thì mải mê bận rộn với công ty, mẹ thì gắn chặt với những lá bài xòe mãi trên tay không chán, không hoa mắt bởi những màu xanh, đỏ, trắng, vàng, bỏ mặc nhà cửa lạnh lẽo, chẳng màng quan tâm. Cẩm Tú thấy mình thật sự cô đơn, lạc lõng trong ngôi nhà của chính mình .
Bỗng Cẩm Tú thấy một người băng qua lộ, dáng thật quen thuộc . Không ngần ngại, Cẩm Tú thắng gấp lại, người đàn ông đó ngẩng mặt lên nhìn và reo vui:
- Là em hả Cẩm Tú ? Buổi trưa lang thang đi đâu vậy ?
Cẩm Tú nheo mắt vì nắng, cô thờ ơ trả lời :
- Em đi tìm hạnh phúc . Anh biết nó ở đâu chỉ giúp hộ vem .
Khắc Vĩ cười giòn tan:
- Được, anh sẽ chở em đi tìm, cô bé mơ mộng ạ .
Cẩm Tú không ngần ngại trao tay lái cho Khắc Vĩ .
Lần đầu, ngồi sau lưng anh, Cẩm Tú thấy trái tim mình đập rộn rã, những nhịp đập như reo vui. Ước gì cô được ngã vào bờ lưng rộng vững chắc ... Lúc đó chắc không chỉ trái tim đập reo vui, mà cô còn tận hưởng niềm hạnh phúc đang thăng hoa.
- Cô bé mới vừa tan trường phải không ?
- Dạ .
Tiếng Khắc Vĩ êm đềm :
- Cô bé hiền quá, chẳng bù con bé Như Nguyện nhà anh cứ lóc chóc, y như con lật đật đứng ngồi không yên.
- Nhưng ai ở gần nhỏ Nguyện đều cảm thấy vui vẻ, lạc quan.
- Nhỏ Nguyện mà nghe em nói, bảo đảm nhỏ sẽ hỉnh mũi lên cho xem.
Cẩm Tú khẽ cười . Sực nhớ, cô hỏi :
- Anh đang giờ làm lại bỏ việc theo em đi rong như thế này, liệu có bị ảnh hưởng đến công việc không ?
Khắc Vĩ trấn an :
- Cô bé đừng lo, công việc anh tạm thời đã xong. Anh muốn mình thư giãn thoải mái sau những đêm thức trắng lo thiết kế đồ án . Em có rảnh không ?
Giọng Cẩm Tú reo vui:
- Anh biết rồi đó . Em bận lắm !
- Vậy hả ?
Nghe Khắc Vĩ hỏi lại bằng giọng ỉu xìu, Cẩm Tú thích thú :
- Vâng... Em bận đi tìm hạnh phúc .
- A ! Cô bé dám chọc ghẹo anh. Có tin là anh cho em xuống đo đường không ?
- Em thách !
- Thôi, anh chịu thua. Nếu không, anh sợ mình tìm không ra đường dẫn về nhà !
Ngạc nhiên, Cẩm Tú hỏi :
- Chuyện anh chịu thua và về nhà, có liên quan gì nhau đâu ?
- Sao không liên quan. Này nhé, nếu anh không chịu thì sẽ có ngập lụt, mà ngập lụt thì đường đâu anh về ?
- A ! Giờ đến lượt anh trêu em.
Ngồi phía sau, Cẩm Tú vờ giận dỗi ngắt vào hông Khắc Vĩ . Nhưng không mạnh đâu vì cô sợ làm anh đau.
Thấy Khắc Vĩ quẹo xe vào cư xá Thanh Đa, Cẩm Tú hỏi :
- Anh vào đây làm gì thế ?
- Em có nghe bao tử đang réo gọi không ?
- À !
- Ngốc quá, thế mà cũng hỏi ?
Xe dừng lại ở một nhà hàng nhỏ nhưng thật thơ mộng, dễ thương . Gởi xong, Khắc Vĩ cùng Cẩm Tú đi vào trong. Hai bên lối đi trồng thật nhiều hoa, nhưng không phải là những loại hoa sang trọng, quý phái quen thuộc mà Cẩm Tú được biết tên. Hoa thật lạ, chúng bé xíu, dễ thương mọc dựa dẫm khép mình vào nhau như đôi nam nữ quấn quýt không rời . Và chúng đều đồng nhất một màu tím thơ mộng .
Thấy Cẩm Tú chăm chú nhìn, Khắc Vĩ nói :
- Những bông hoa dễ thương quá, phải không Cẩm Tú ?
- Vâng. Anh có biết chúng tên gì không ?
- Em không biết chúng thật ư ?
- Lần đầu em được trông thấy . Nhất định em sẽ đi tìm để mang về trồng trong vườn . Nói cho em biết chúng tên gì đi anh Khắc vĩ !
Khắc Vĩ thấy vẻ nôn nóng trẻ con của Cẩm Tú, anh bật cười nói :
- Nghe tên rồi, em sẽ không thích đâu . Tên chúng xấu lắm . Nhưng nếu em thấy thích, anh sẽ xin thằng bạn cho em trồng .
- Nhưng anh không nói làm sao em biết chúng tên gì để gọi ?
- Thì em cứ đặt cho chúng một cái tên nào mà em cảm thấy thích !
- Ý kiến anh thật tuyệt . Nhưng đặt tên gì nhỉ ?
Khắc Vĩ buột miệng khi nhìn thấy vẻ tư lự thật dễ thương của Cẩm Tú :
- Bâng khuâng... Hoa bâng khuâng ...
Cẩm tú reo lên :
- Tên đẹp và thơ mộng quá . Hoa bâng khuâng .
Khắc Vĩ mỉm cười . Anh cầm tay Cẩm Tú đi thẳng vào trong thay vì quẹo nhà hàng .
Ngạc nhiên, Cẩm Tú hỏi :
- Tới nơi sao anh không quẹo vào ?
- Chút nữa em sẽ biết .
Từ xa, Cẩm Tú đã trông thấy những căn nhà sàn xinh xinh được dựng trên bờ sông thật thơ mộng . Cô thích thú reo:
- Sao anh tìm được nơi dừng chân lý tưởng này vậy ?
- Lần đầu tiên đến đây, anh cũng có cảm giác như em hiện tại . Nơi đây là khoảng trời riêng, anh không dẫn ai đến bao giờ .
Cẩm Tú xúc động :
- Sao thế ?
Khắc Vĩ trầm giọng :
- Đơn giản anh muốn được thanh thản trong những lúc buồn bã, thất vọng . Vẻ yên tĩnh thơ mộng nơi đây đã từng giúp anh lấy lại tinh thần .
- Thế sao anh lại dẫn em vào khoảng trời riêng của anh ?
- Vì anh biết có lúc em cũng buồn, không tìm được nơi trú ngụ tinh thần, nên anh muốn chia sẻ cùng em.
- Cám ơn anh !
Khắc vĩ nhíu nhẹ đôi mày rậm :
- Đừng khách sáo với anh như vậy . Lúc nãy, em có bảo rằng : muốn đi tìm hạnh phúc . Và anh hứa giúp em khi nghĩ đến nhà hàng thơ mộng này .
Ngước đôi mắt buồn nhìn Khắc Vĩ, Cẩm Tú khẽ giọng :
- Anh đã giúp em tìm được, dù chỉ trong khoảnh khắc .
- Sao đôi mắt em buồn thế, Cẩm Tú . Em còn quá trẻ, đừng suy nghĩ ngợi nghiều, mà hãy sống với lạc quan, yêu đời lên em ạ !
Khắc Vĩ ngưng lời vì bồi bàn đã dọn lên những món ăn anh vừa gọi . Bày bàn xong, anh bồi bàn nhã nhặn .
- Ông bà dùng vui vẻ . Nếu có gì cần, cứ bấm chuông gọi . Chúng tôi hân hạnh phục vụ quý khách .
- Cám ơn anh !
Thấy người bồi bàn lầm lẫn, Cẩm Tú cúi đầu che giấu đôi má ửng hồng .
Khắc Vĩ cười thản nhiên gắp thức ăn vào chén Cẩm Tú :
- Ăn đi nhỏ ! Cứ tự nhiên, mắc cỡ sẽ lỗ đấy !
Cẩm Tú chậm rãi ăn những món Khắc Vĩ cho vào chén cô. Gió từ dưới sông thổi lên thật dễ chịu, giúp bữa ăn càng thêm ngon miệng .
Thấy Cẩm Tú ăn nhỏ nhẹ như mèo con ngửi, Khắc vĩ la lên :
- Sao em ăn ít thế, hèn gì người cứ ốm tong teo. Chẳng bù cho nhỏ Nguyện, ăn bao nhiêu cứ bảo không đủ .
Vừa nói, Khắc Vĩ vừa gắp ngay con tôm hùm nướng, lột vỏ xong anh bỏ vào chén Cẩm Tú :
- Ăn đi cô bé, kẻo lần sau ra đây gió sẽ thổi rớt em xuống sông trôi đi mất đấy !
Sau khi dùng cơm trưa xong, Cẩm Tú và Khắc Vĩ dùng tráng miệng bằng dĩa trái cây ướp lạnh thật ngon.
Không khí dù đã được dòng sông xoa dịu bằng những cơn gió, nhưng cả hai vần cảm nhận được vẻ oi bức . Cẩm Tú vu vơ nói để che lấp bầu không khí tĩnh lặng :
- Ước gì mình hiện ở Vũng Tàu để được vùng vẫy dưới biển cho thỏa thích .
- Vậy mình đi !
Không ngờ Khắc Vĩ ứng tiếng ngay sau câu nói bâng quơ của mình, Cẩm Tú tròn mắt ngạc nhiên :
- Đi ? Mà đi đâu ?
Khắc Vĩ buông gọn :
- Vũng Tàu .
- Nhưng em chỉ nói đùa .
- Anh thì không đùa . Anh chở em về nhà chuẩn bị quần áo, còn anh quay về công ty lấy xe. Đi xe anh, cả hai buổi đi, về chỉ mất khoảng ba, bốn tiếng . Còn bốn tiếng tắm biển vui chơi cũng tạm đủ .
Nghe Khắc Vĩ nói, Cẩm Tú cảm thấy thích thú theo kế hoạch anh đã vạch ra. Cô liền gật đầu đứng dậy theo anh ra về .

oOo

Chiếc xe bon bon chạy trên xa lộ, bỏ lại sau lưng hàng cây vút qua chóng mặt Khắc Vĩ cười nói trong tiếng gió :
- Anh chạy thế này, em có sợ không cô bé ?
Cẩm Tú tin tưởng nói :
- Anh là người cầm lái còn không sợ, huống chi em chỉ ngồi phía sau, sợ gì chứ !
- Ngon quá ta !
- Sao không ? Dù gì em cũng đã được nhỏ Nguyện huấn luyện .
Khắc Vĩ lắc đầu :
- Em đừng nói đến con ranh đó . Nó chạy xe còn hơn ăn cướp . Cũng may chiếc Max của nó chỉ hơn 100cc, chứ nếu chiếc này không biết nó sẽ gây tai họa đến đâu nữa .
Nghe Khắc Vĩ nói, Cẩm Tú biết anh không hề hay biết những lần Như Nguyện đã lén lấy xe của anh đi. Nếu không, bảo đảm nhỏ Nguyện sẽ chẳng yên thân.
Tiếng Khắc Vĩ vang lên :
- Mỏi lưng không nhỏ ? Cứ dựa vào lưng anh, đừng ngại . Anh sẽ không tính tiền chỗ dựa đâu .
Đến tận bây giờ Cẩm Tú vẫn không tin rằng mình có anh bên cạnh . Cô cứ ngỡ mình đang sống trong mơ, một giấc mơ ngọt ngào .
Nghe Khắc Vĩ nói, Cẩm Tú đùa lại :
- Không được . Nếu thế, em sẽ phải mang nợ anh ư ?
- Em đừng lo, chủ nợ này dễ dãi lắm, sẽ cho em trả góp từ từ .
Bật cười vang, anh tiếp :
- Đùa với em thôi, chứ anh nói thật . Em cứ tựa lưng vào anh đi. Đường tới Vũng Tàu còn xa lắm, anh sợ em khi đến nơi sẽ không còn hơi sức để bơi lội đùa giỡn cùng sóng biển đâu đấy .
Hạnh phúc như chắp cho Cẩm Tú đôi cánh, cô cảm thấy sung sương trước những lời anh nói . Sự quan tâm của anh đã mang đến cho cô niềm hy vọng vào một ngày mai tươi sáng . Ngày mà anh ngỏ lời yêu đến cô, sẽ cùng cô tay trong tay chung bước tìm đến bờ hạnh phúc .
Thoáng đỏ bừng đôi má trước những viễn ảnh hiện lên trong đầu, Cẩm Tú trong tâm trạng lâng lâng, ngần ngại, nhưng rồi cô cũng ngả đầu trên bờ lưng rộng êm đềm của Khắc Vĩ ...
Khép hờ mắt lại, Cẩm Tú đang tận hưởng những phút giây đẹp nhất trong đời . Một lúc thật lâu sau đó, Cẩm Tú mới mở choàng mắt ra. Đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường .
Nhìn những hàng cây nối tiếp hàng cây, Cẩm Tú tự nhủ : Một ngày mới bắt đầu với mình rồi ư? Hôm qua là ngày xưa, hôm nay là khởi đầu . Cẩm Tú bắt đầu cuộc sống mới và quên mất ngày hôm qua. Hôm nay cô lãng mạn yêu đời, Cẩm Tú đã tìm thấy người mình yêu hiện diện trong mỗi giấc mơ, cùng cô chia sẻ gắn bó ngọt bùi . Là anh, đó là Khắc Vĩ với nụ cười ấm áp, với ánh mắt ngời sáng yêu thương .
Từ xa, Cẩm Tú nghe được tiếng sóng vỗ rì rào, gió thoảng mùi biển mặn . Xe đã tới Vũng Tàu, bỏ lại sau lưng khói bụi Sài Gòn .
Khắc Vĩ nhẹ nói :
- Anh gởi xe, mình thả bộ ngắm cảnh em nhé !
Không nói gì, Cẩm Tú đứng dậy xốc chiếc ba lô trên vai tiến đến gốc cây râm bóng mát đợi Khắc Vĩ . Dáng anh từ xa khỏe mạnh trong chiếc quần Jean xanh bạc ôm gọn đôi chân vững chắc, áo sô màu kem. Trông anh thật quyến rũ nồng nàn nhưng cũng thật lạ lẫm với chiếc nón rơm rộng vành trên tay.
Đưa chiếc nón cho Cẩm Tú, Khắc Vĩ cười . Nụ cười bao giờ cũng làm cô ngây ngất bởi chiếc miệng rộng phô hàm răng trắng ngời đều đặn .
- Đội chiếc nón này cho mát, cô bé . Để anh giúp .
Khắc Vĩ tháo chiếc mũ lưỡi trai, đội chiếc nón rơm rộng vành rồi anh nghiêng đầu ngắm :
- Thật dễ thương !
Cẩm Tú không biết anh khen điều gì . Khen người, khen chiếc nón, hay khen anh đã bỏ công mua được nó cho cô ?
Nhìn đôi mắt ngơ ngác đáng yêu của Cẩm Tú đang xoe tròn nhìn . Khắc Vĩ khải cười, đưa tay nhéo nhẹ chiếc mũi thanh thanh của cô .
- Đừng nhìn anh bằng đôi mắt ấy nhỏ, kẻo anh chết mất .
Cẩm Tú ngạc nhiên không hiểu điều Khắc Vĩ nói .
Khắc Vĩ lắc đầu :
- À ! Không có gì . Này, cô bé có muốn tắm biển không ? Anh sẽ trông đồ, em mặc sức tung hoành dưới biển . Chiều nay biển thật đẹp, thật quyến rũ như nàng thiếu nữ nằm xõa tóc .
Cẩm Tú lẳng lặng lắc đầu :
- Thôi khỏi đi anh. Em muốn lang thang trên biển lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào .
Khắc Vĩ tán đồng .
- Hay thật ! Lâu rồi, anh không được hưởng cảm giác đó . Giờ nghe lại chắc thú vị lắm !
Cẩm Tú vừa song bước bên anh vừa ngước nhìn cánh chim hải âu đang tung bay trên biển . Cô nói :
- Những khi buồn bã, cô đơn nhất, em thích lang thang một mình để lắng nghe nỗi cô đơn oà vỡ trong trái tim và tự hỏi rằng : Có phải con người bất hạnh hay hạnh phúc đều do bàn tay tạo hóa tạo ra không ?
Lắc nhẹ đầu, Khắc Vĩ đáp :
- Điều đó thì không hẳn . Theo anh thì : "Nhân định thắng thiên."
Rồi bất chợt, Khắc Vĩ trầm giọng :
- Em có muốn biết về quá khứ của anh không ?
Quen với Như Nguyện bao năm, qua những lời Như Nguyện kể về những thành viên trong gia đình, nhất là Khắc Vĩ, điều gì Như Nguyện cũng đều kể cho Cẩm Tú nghe. Nhưng những mẩu chuyện đó không có điều gì gọi là quá khứ đau thương của anh. Nay nghe Khắc Vĩ nói, Cẩm Tú nghĩ anh có một bí mật mà ngay cả Như Nguyện, người em gái thân thiết nhất cũng không hề hay biết .
Cẩm Tú lặng lẽ gật đầu, rồi dừng lại và leo lên chồng đá . Chọn một phiến đá phẳng, cô ngồi xuống, bên cạnh là Khắc Vĩ . Trước mặt cô là bãi biển rộng mênh mộng...
- Ngày đó, anh được hai mươi tuổi, sinh viên năm thứ hai trường Kiến trúc, tính thẳng thắn, vui vẻ lạc quan. Một lứa tuổi với những hoài bão với những ước mơ thật đẹp . Anh gặp và quen biết một người . Sau những năm tháng gắn bó tìm hiểu, anh thật sự yêu, thật sự mong muốn ngày anh ra trường cũng là ngày anh đón rước nàng về ra mắt mẹ cha. Nhưng rồi những ước muốn của anh tan theo mây gió, khi cô ấy cùng gia đình sang định cư tận nước Mỹ xa xôi. Những tháng đầu với những trang thư thương nhớ xa cách, rồi dần dần thưa vắng theo thời gian. Anh được tin cô ấy có người yêu mới, bao tình cảm tốt đẹp ấy thoáng chốc sụp đổ dưới chân anh. Một người con gái hiền hậu như cô ấy có thể phụ lời hứa son sắt thủy chung, thì trên đời này lấy có ai chung thủy . Rồi thời gian trôi qua, nỗi đau trong lòng anh lụi dần theo năm tháng . Anh bắt đầu tìm kiếm chọn lọc cho mình một tình cảm vĩnh cữu, nhưng hạnh phúc đâu không thấy chỉ thấy toàn chiếc bóng, thứ chiếc bóng được mang dáng hạnh phúc .
Cẩm Tú khàn giọng :
- Và anh đã bỏ cuộc .
Khắc Vĩ nhìn vào khoảng không gian vô tận .
- Anh không phải là con người dễ buông xuôi theo số phận . Anh tin rồi sẽ có một ngày có một người con gái yêu anh bằng cả trái tim, sẵn sàng cùng anh đi trọn cuộc đời .
"Người đó là em . Ngọt, bùi, cay đắng, đói nó, bệnh tật nếu được cận kề bên anh, em cũng đều cố gắng cho chúng ta một cái tên hạnh phúc . Em cần anh, thật sự cần anh trong cuộc đời em, anh có biết không Khắc Vĩ ". Cẩm Tú nghẹn ngào với dòng độc thoại .
- Em có chúc cho anh tìm thấy hạnh phúc không, Cẩm Tú ?
- Em sẽ chúc cho anh và mong anh sẽ co một ngày đạt ước nguyện .
Cẩm Tú đứng dậy rời khỏi phiến đá :
- Mình đi thôi anh, ở mãi một nơi cũng buồn .
Hai người đi dọc theo bờ đá . Cẩm Tú cởi giày đi chân trần trên cát . Khắc Vĩ đi bên cạnh cô, chỉ lặng lẽ hút thuốc và suy tư.
Nắng gió biển làm nước da mịn của Cẩm Tú đen sạm lại . Đi mãi, gót chân nóng ran, nhưng Cẩm Tú chẳng màng . Cô vẫn đi, mải mê nhìn ngắm từng đàn chim hải âu tung bay trên biển .
Khắc Vĩ nhắc nhở :
- Mang giầy vào đi cô bé, kẻo phồng chân đấy !
Rồi anh đỡ lấy đôi giầy trên tay Cẩm Tú, móc từ túi quần ra một chiếc khăn tay rồi cẩn thận anh lau sạch cát trên đôi chân nhỏ trắng hồng thật xinh của Cẩm Tú .
Cẩm Tú đứng lom khom người, đặt tay lên vai anh làm điểm tựa, giở một chân lên cho anh nhè nhẹ mang giầy vào .
Xong, Khắc Vĩ đứng dậy .
- Ra đây không ăn đặc sản uổng lắm, cô bé có công nhận lời anh nói không ?
Hai người đi vào một quán nhỏ nhưng lịch xự gần đó . Khắc Vĩ gọi nhiều món ăn, trong đó có cả ốc hương, thứ ốc mà Cẩm Tú thích ăn nhất . Cẩm Tú ăn ngon lành bên cạnh Khắc Vĩ . Anh gọi cho cô một lon Côca và anh một chai Tiger.
Cẩm Tú hỏi :
- Anh uống bia có say không ?
Khắc Vĩ cười :
- Bia này say gì, cô bé .
- Thế uống rượu mới say hả ?
- Một chút thôi thì không say.
- Tại sao đàn ông lại thích uống bia uống rượu và cả khói thuốc thế ?
- Tại vì buồn .
- Em thấy có nhiều người không buồn mà vẫn hút thuốc, vẫn uống rượu bia say mèm đó thôi. Tự mình hư thì đừng bao giờ đổ thừa hoàn cảnh ...
Khắc Vĩ nhìn Cẩm Tú chăm chăm, không trả lời câu hỏi của cô .
Sau đó hai người rời quán ăn, đi lang thang ra Bãi Trước thuê hai chiếc ghế bố, gọi hai chai nước . Giấu mình trong đám thùy dương, Khắc Vĩ nằm hút thuốc, và bên cạnh Cẩm Tú nhìn mênh mông trời biển với cái nắng buổi chiều dịu dần .
Mặt trời lần lần lặn xuống biển . Màu đỏ rực của ráng chiều rọi xuống mặt biển tạo thành một vẻ đẹp hoành tráng, đó cũng là một tuyệt tác của tạo hóa . Cẩm Tú đăm chiêu nhìn ngắm cảnh hoàng hôn suy tư, rồi chép giọng nói :
- Anh Vĩ ! Anh có biết không ? Hoàng hôn đẹp thật, nhưng sau hoàng hôn sẽ là đêm tối . Đời người cũng vậy thôi.
Nghe Cẩm Tú nói, Khắc Vĩ đọc được trong người Cẩm Tú là cả một bầu trời bi quan tuyệt vọng . Tại sao thế ? Một người con gái xinh đẹp, trẻ tung, tương lại rạng rỡ cộng thêm vào đó là một gia đình giàu sang. Một người như Cẩm Tú có biết bao nhiêu người ao ước vẫn không được . Thế tại sao cô vẫn không lạc quan suy nghĩ như những cô gái hồn nhiền vui vẻ bình thường . Cẩm Tú cũng đồng trang lứa như Như Nguyện, nhưng giữa Cẩm Tú và Như Nguyện khác nhau cả một trời một vực . Cẩm Tú mộng mơ, dịu dàng, nhưng niềm lạc quan tưởng chừng như đã biến mất khỏi người con gái trẻ vốn mang nhiều mộng đẹp .
Trái lại, Như Nguyện bướng bỉnh, ngông nghênh, niềm tin sức sống của tuối trẻ tưởng chừng như bất diệt trong cô .Tại sao thế ? Khắc Vĩ lặp lại một lần nữa, nhưng vẫn không tài nào giải đáp được .
Anh không chấp nhận câu nhận xét tưởng chừng như đơn giản nhưng sâu xa lại ẩn chứa nhiều bi quan của Cẩm Tú . Anh không tin sau hoàng hôn sẽ là đêm tối . Anh nói :
- Không phải . Hoàng hôn hay bình minh cũng chỉ là một, nghĩa là ráng hồng chỉ là một tượng trưng . Hoàng hôn là cái nhìn màu sắc của tình yêu chung thủy, có sáng có chiều bên nhau... Sau hoàng hôn sẽ là bình minh.
Tự nhiên, đôi mắt Cẩm Tú sáng rực mất đi vẻ tối tăm buồn bã . Cô như hồi sinh sau câu nói của Khắc Vĩ .
- Có thật thế không anh? Có phải sau đêm tàn sẽ là bình minh ?
Khắc Vĩ nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp nhưng buồn như lá úa mùa thu, như mùa đông đầy ảm đạm với tuyết phủ trắng xóa đầy khắc nghiệt, giờ chợt nhiên đôi mắt ấy sáng long lanh, nét rạng rỡ của tuổi trẻ trong Cẩm Tú dường như đâm chồi nẩy lộc . Hạnh phúc lạc quan tin tưởng chợt bừng lên sống lại trong người Cẩm Tú . Khắc Vĩ gật đầu cương quyết :
- Vâng. Em hãy tin anh !
Cẩm Tú lần đầu tiên nhìn thẳng vào đôi mắt của Khắc Vĩ . Và lần đầu tiên Khắc Vĩ cảm thấy rung động toàn thân, khi anh đôi diện với đôi mắt nai lấp lánh . Một tia nhìn mà anh dám chắc suốt đời này cho đến ngày nhắm mắt cũng không hề quên, khi anh đọc được trong đôi mắt ấy da diết môt tình cảm nồng nàn, tha thiết khó nói thành lời của Cẩm Tú .
"Hình như cô đã yêu" .
Khắc Vĩ thầm nghĩ nhưng lại không hiểu nổi một điều là người đàn ông nào có bản lĩnh chiếm được tình yêu nồng nàn của Cẩm Tú . Một tình yêu chân chính được đôi mắt ấy nói lên tất cả .

 

Các tập/chương/hồi khác của Tiếng Ngân Trong Gió

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !